Truyen3h.Co

[Jaywon] Mê hoặc cấm kị

54

Edennie_18

Yang Jungwon cười ha hả: “Park Jongseong, sao trước đây tôi không phát hiện ra anh lại đê tiện đến thế nhỉ?”

Park Jongseong thay quần áo: “Đúng thế đấy, trước đây tôi có như thế này đâu, nhắc đến vấn đề này thì phải trách em.”

Park Jongseong thay quần áo cũng không tránh Yang Jungwon nên cậu thản nhiên đứng nhìn: “Anh đê tiện là do bản thân anh, trách gì tôi?”

Park Jongseong mặc áo sơ mi, từ từ cài cúc áo: “Bởi vì em cũng rất đê tiện, tôi bị lây bệnh của em rồi, thế nên... Em phải chịu trách nhiệm với tôi.”

“Chịu cái đầu nhà anh ấy.”

Park Jongseong cầm cái áo vest lên: “Đi nào, đại gia đưa em đến đồn công an.”

“Không cần anh đi với tôi, tôi tự đi cũng được.”

“Em cũng nói rồi còn gì, tôi đê tiện như thế, em càng không cho tôi đi, tôi càng phải bám lấy em.”

Yang Jungwon bóp trán, cách làm việc của cái gã này bây giờ so với cái người mà cậu đã từng biết đúng là một trời một vực, sao càng lúc càng lệch lạc thế này.

Yang Jungwon nghĩ đến mục đích của mình, cậu muốn Park Jongseong yêu cậu say đắm mà, cậu gật đầu: “Được, nếu Park thiếu đã có nhã hứng như vậy, xin mời.”

Park Jongseong lấy một cái kính râm ra đeo lên, ôm chặt eo Yang Jungwon đi về phía trước.

Đêm qua lúc Park Jongseong vừa mới bước ra khỏi cửa anh đã thấy hối hận rồi, người sai không phải là anh, sao anh phải đi cơ chứ? Buồn cười thật! Anh cứ không đi đấy!

Park Jongseong định gõ cửa mấy lần liền, nhưng anh lại nghĩ, anh đã chạy ra ngoài rồi mà còn quay lại gõ cửa, thế thì mất mặt quá đi mất, thôi, dù sao... Trời cũng sắp sáng rồi mà.

Anh không tin cậu không mở cửa, có bản lĩnh thì cậu đừng có mở cửa nữa.

Quả nhiên, Yang Jungwon không chịu nổi mới sáng sớm liền mở cửa ra.

...

Cơ bản thì đoàn làm phim đã bao cả cái khách sạn này thế nên Yang Jungwon và Park Jongseong rêu rao khắp nơi như thế, rất nhiều người đều nhìn thấy, điều này trực tiếp xác minh lời đồn đại trước đó, trong phòng của Yang Jungwon luôn có đàn ông.

Người đàn ông bí ẩn đó chính thức được công khai rồi.

Park Jongseong mở cửa xe ấn Yang Jungwon ngồi vào trong, anh vòng lại ngồi vào ghế lái.

Vừa đến được sở cảnh sát, Yang Jungwon đã nhìn thấy Hye-in khóc sưng húp hai mắt, cô ta khóc lóc rất thật, như thể oan ức lắm, làm cho viên cảnh sát ngồi trước mặt cô ta thật không biết nên làm thế nào.

“Tuy tôi và anh Jungwon có mâu thuẫn với nhau, nhưng tôi có vô lương tâm đến mấy đi chăng nữa cũng sẽ không bao giờ làm những chuyện như vậy, tôi chỉ là một diễn viên nho nhỏ mà thôi, anh Jungwon vừa mới vào nghề, hai chúng tôi sao có thể có thù sâu oán nặng gì chứ? Dù tôi có muốn báo thù thì tôi cũng không thể xuống tay độc ác như thế được.”

Cảnh sát nói: “Đám người bị bắt tối qua đều khai là cô cả.”

Hye-in khóc nước mắt nước mũi rơi như mưa: “Bọn họ vu khống tôi, từ trước đến giờ tôi chưa từng gặp họ, đồng chí cảnh sát, anh đừng bị bọn họ lừa, bọn họ nói là tôi chủ mưu thì bảo bọn họ đưa chứng cứ ra đây, chỉ nói mồm vô căn cứ, nếu nói bừa mà cũng thành lời khai được thì...thì những vụ án oan trong nước nhiều không kể xiết mất.”

Cảnh sát vỗ bàn nghe bốp một cái: “Đừng có mà đánh trống lảng, giờ cô đang là kẻ bị tình nghi đấy.”

Hye-in càng khóc lóc thảm thiết hơn: “Hức hức, nhưng tôi bị oan thật mà, tất cả mọi người trong đoàn làm phim đều có thể làm chứng cho tôi, tôi quay phim cả một đêm, tôi thực không làm những việc đó mà.”

Yang Jungwon nhếch mép, không hổ là diễn viên, kĩ năng diễn xuất của Hye-in bộc phát đúng vào giờ phút này.

Nhưng Hye-in ung dung như thế xem ra cô ta dám chắc chắn rằng cảnh sát sẽ không điều tra ra được cô ta. Đã thế thì cậu đành phải ra tay thôi.

Một kế hoạch đã thành hình trong đầu của Yang Jungwon, “Đồng chí cảnh sát, tôi cũng tin rằng cô Hye-in đây vô tội, với chỉ số thông minh của cô ta ước chừng còn chẳng nghĩ ra biện pháp trả thù như thế này ấy chứ.”

Park Jongseong kinh ngạc: Đệch, Yang Jungwon bị đánh tráo mất rồi à? Cậu ta mà nhân từ thế này à? Đáng nhẽ cậu ấy nên nghĩ cách chỉnh chết con nhỏ Hye-in đó chứ.

Hye-in đang khóc hăng say, nghe thấy giọng nói của Yang Jungwon, cả người vô thức run bắn, sự khủng bố mà Yang Jungwon mang lại cho cô ta thực sự khiến cô ta sợ hãi.

Cô ta chẳng thèm để ý đến Yang Jungwon nói cô ta không có não, quay ra gào khóc to hơn nữa với Yang Jungwon: “Anh Jungwon, anh nhất định phải tin em.”

Yang Jungwon bước đến gần, cười nói: “Tất nhiên rồi, anh tin em, em đương nhiên không phải là đứa không bằng súc vật rồi, em nói xem đúng thế không nào?”

Khóe miệng Hye-in cứng đờ giật giật: “Đúng... Là em, đương nhiên em không phải...”

Hye-in nghĩ thầm, Yang Jungwon tuyệt đối không tốt bụng đến thế đâu, giúp đỡ cô ta, rốt cuộc Yang Jungwon đang có tính toán gì trong đầu thế?

Ở đồn công an, Yang Jungwon thuật lại sự việc để phía công an ghi lại lời khai, cảnh sát không tìm được chứng cớ Hye-in mua người bắt cóc Yang Jungwon nên đành thả cô ta ra, hai người rời khỏi đồn công an cùng một lúc.

Ra khỏi cửa, Hye-in lật mặt còn nhanh hơn lật sách, cô ta dương dương đắc ý nhìn về phía Yang Jungwon.

Yang Jungwon cười cười: “Đừng vội đắc ý làm gì, sẽ cho cô chết trong sảng khoái.”

Phía cảnh sát không có chứng cớ trực tiếp chứng minh cô ta là hung thủ, kể cả sau này có điều tra ra đi chăng nữa cũng không biết phải mất bao lâu, mà cô thì không có nhiều thời gian mà chờ đợi thế đâu.

Hye-in, cô đi chết được rồi đấy!

Hye-in run rẩy, cô ta biết thủ đoạn của Yang Jungwon rất độc ác, nhưng cô ta cũng có ô dù đấy nhé, cô ta không sợ.

Hye-in ưỡn ngực, như một con công kiêu ngạo, lên xe.

Yang Jungwon nhìn theo bóng dáng của Hye-in, lắc đầu: “Bao nhiêu năm rồi, chơi đi chơi lại mãi một trò, chẳng biết chơi trò gì mới mẻ tí à?”

Ba năm trước, Yang Somin cũng bỏ thuốc cậu rồi gọi bọn lưu manh đến.

Hôm nay Hye-in cũng lại dùng chiêu này, chẳng qua Hye-in không gọi cho đám phóng viên mà thôi, thủ đoạn của cô ta không độc ác bằng Yang Somin.

Park Jongseong ôm eo Yang Jungwon, cả nửa người dựa lên người Yang Jungwon: “Nói đúng lắm, năm đó tôi cứu em, giờ cũng vẫn là tôi, em xem, số mệnh đã định sẵn em là của tôi rồi.”

Từ lúc bước chân vào cục cảnh sát đến giờ, Park Jongseong không nói một câu nào, anh ta muốn xem thử, rốt cuộc là Yang Jungwon muốn làm cái gì?

Yang Jungwon cười phá lên

“Anh nói đúng lắm, năm đó tôi bị chó cắn một phát, giờ lại vẫn bị con chó đó cắn thêm phát nữa.”

Park Jongseong nhướng mày: “Đấy mới gọi là duyên phận.”

Bị chửi là chó, Park Jongseong nghe nhiều quen rồi, anh hỏi: “Với tính cách của em sẽ không bỏ qua chuyện này đúng không, em định làm thế nào?”

“Muốn biết à?”

Park Jongseong gật đầu.

Yang Jungwon đưa tay vỗ mặt Park Jongseong, “Năm xưa Yang Somin tính kế tôi, tôi liền ngủ với anh, hôm nay đổi thành Hye-in, vậy thì đi tìm...”

Yang Jungwon còn chưa nói hết câu, miệng đã bị anh chặn rồi.

Ngay cửa đồn công an, Park Jongseong ép đè cậu lên xe, cảnh sát và người dân ra vào đồn công an làm việc, nhìn thấy thế đều cảm thấy có chút ngại ngùng.

Buông Yang Jungwon ra, Park Jongseong khinh bỉ cậu: “Người đàn ông của cô ta là một lão già 70 tuổi, em có dám ra tay không?”

Yang Jungwon cười lạnh: “Hai hôm nữa anh sẽ biết.”

...

Hai hôm sau, Yang Jungwon đã chuẩn bị đâu vào đấy.

Giờ Park Jongseong mới ý thức được thủ đoạn của Yang Jungwon thực có chút tàn nhẫn.

Vai diễn của Yang Jungwon đã kết thúc rồi, nhưng cậu không đi ngay mà sau khi trả phòng ở khách sạn này liền chuyển sang ở một khách sạn khác, cậu sai Timon đi về Seoul lấy một thứ mang đến cho cậu.

Đêm khuya, trăng mờ sao lặn, Yang Jungwon cầm theo thứ đó, đội tóc giả, cải trang, đi vào khách sạn đoàn làm phim đang ở.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co