Truyen3h.Co

[Jaywon] Mê hoặc cấm kị

79

Edennie_18

Gã đàn ông của Yang Minhee, Yang Jungwon không thèm để vào mắt.

Nhưng dùng gã để đối phó với Yang Minhee, cậu cũng sẽ không chùn tay.

Yang Minhee sắp phát điên đến nơi, bất cứ ai mà bị Yang Jungwon ác ý khiêu khích liên tục như vậy chắc cũng sẽ không nhẫn nhịn nổi, huống chi Yang Minhee là một người bất kì lúc nào cũng có thể suy sụp phát điên. Cô ta há miệng muốn quát mắng, nhưng chưa kịp thốt ra tiếng đã bị Yang Junghoon cướp lời: “Để cháu phải chê cười rồi, hai đứa con của bác đều quá tuỳ hứng.”

Yang Junghoon vốn dĩ vẫn đứng bên cạnh xem xem rốt cuộc Yang Jungwon muốn giở trò gì, kết quả Yang Minhee liên tục thua thảm, thấy con gái sắp mất kiểm soát, ông ta vội vàng cùng Sang Hoon đi đến đó.

Bàn tay của Yang Jungwon leo lên cánh tay của hắn: “Anh rể, đừng hung ác thế mà? Người ta đến đây còn không phải là vì...nhớ anh à.”

Cánh tay của hắn khẽ run lên, rõ ràng biết rằng người này đang giả vờ giả vịt, trong đầu toàn những ý tưởng ác độc, biết rõ rằng những gì cậu ta nói cũng là giả dối, mục đích cũng chỉ muốn tính toán bẫy anh, nhưng nghe những gì cậu ta nói lại không kìm lòng được mà rung động.

Hắn nghiến răng: “Đủ rồi, cậu im miệng...”

Yang Jungwon cong môi: “Đau lòng rồi hả? Được thôi, nếu như anh rể đã cảm thấy chị tôi tốt hơn tôi, thế thì thôi vật, sau này đừng có đến làm phiền tôi là được.”

“Cậu...”

Yang Junghoon nhìn gương mặt tái xanh của Yang Minhee, trong mắt đầy căm hận, giống hệt một con chó điên mất hết lí trí, bất cứ lúc nào cũng có thể lên cơn điên, ông ta lập tức nói: “Jungwon...con vừa vừa phai phải chứ.”

Yang Jungwon giờ mới ngẩng lên chính thức nhìn Yang Junghoon, cậu liếc mắt nhìn Sang Hoon vẻ mặt lạnh lùng đang đứng bên cạnh, cậu tỏ vẻ vô tội đầy oan ức: “Cha, dì à, thấy con sao mọi người đều không vui vậy, chúng ta đã ba năm không gặp rồi mà, ba năm nay con ngày đêm nhớ mong mọi người, chỉ hận không thể quay về ngay lập tức, làm bạn bên cạnh hai người, chăm sóc cho hai người khi về già, đưa tiễn lúc –lâm- chung, đứa con ngoan ngoãn nghe lời hiểu chuyện như con, lẽ nào hai người không nhớ con à?”

Yang Jungwon đặc biệt nhấn mạnh cụm từ ‘đưa tiễn lúc lâm chung’, ba người nhà họ Yang nghe thấy mà rùng mình, cả người như bị dìm vào nước đá, lạnh buốt thấu xương.

Sang Hoon mở miệng: “Jungwon...những chuyện xấu xa mà mày đã làm ấy chúng ta không tính toán gì nữa hết, nhưng mày cũng phải biết giữ chút thể diện, đã về nước rồi thì phải biết rằng...ở trong nước và ở nước ngoài khác nhau, đừng có tự ‘đùa’ chết chính mình.

Sang Hoon quả đúng là gừng càng già càng cay, mới nói một câu mà đâu đâu cũng là uy hiếp.

Bà ta cảnh cáo Yang Jungwon, trong nước là địa bàn của bọn họ, bọn họ muốn giết chết Yang Jungwon dễ như trở bàn tay.

Yang Jungwon nở một nụ cười quyến rũ: “Dì cứ yên tâm, con người của tôi ấy mà, trời sinh đã là mệnh đê hèn, đâu có dễ chết đến thế? Huống hồ...tôi còn có anh rể giúp một tay cơ mà? Kể cả không có anh rể, tôi vẫn còn có chú nữa đấy.”

Đôi mắt Yang Jungwon lấp lánh, dịu dàng nói: “Nhưng mà, kể cả tôi có tự đùa chết chính mình đi chăng nữa, tôi cũng sẽ kéo thêm mấy cái đệm lưng, ba năm trước lúc tôi đi đã từng nói như thế nào nhỉ, sớm muộn gì tôi cũng sẽ quay về, bà xem, tôi đã khoẻ mạnh mà quay về rồi đây này, cả nhà chúng ta...cuối cùng cũng đoàn tụ rồi!”

Hai vợ chồng Yang Junghoon nghe thế lửa giận bốc lên ngùn ngụt, thật quá mất mặt, trên đời này tại sao lại có đứa đê tiện đến thế, chẳng trách nó về nước mà dám công khai xuất hiện, hoá ra đã có Park Jongseong đứng sau chống lưng nó.

Nếu như Yang Jungwon thật sự có Park Jongseong làm chỗ dựa, vậy bọn họ giờ cũng không thể tuỳ tiện động đến được nữa.

Sang Hoon tức đến mức những nếp nhăn trên mặt càng lúc càng nhiều: “Một người là bạn trai của chị mày, một người là đàn ông của cô mày, Yang Jungwon mày còn biết xấu hổ là gì không? Một đứa đê tiện đến mức như mày, đừng hòng bất kì một người nào coi trọng mày.”

Đám người nhà họ Yang càng tức điên lên, Yang Jungwon càng vui vẻ: “Nhưng tôi đê tiện thế đấy thì sao nào? Hơn nữa tôi càng cảm thấy anh rể thích tôi hơn mà? Chị ta sao so được với tôi, anh nói xem có đúng thế không anh rể?”

Hắn nhấc cằm Yang Jungwon lên: “Cậu tự tin quá nhỉ.”

Yang Jungwon chớp chớp mắt: “Đó cũng là do anh rể cho mà.”

Yang Minhee miệng mắng ‘đồ đê tiện’, giãy ra khỏi tay Sang Hoon, cô ta sắp điên rồi, thật sự sắp điên rồi.

Sang Hoon và Yang Junghoon vội vã kìm chặt lấy cô ta: “Minhee, bình tĩnh...bình tĩnh đi con...”

Đúng vào lúc này, giai điệu khiêu vũ vang lên, Yang Jungwon ngẩng đầu hỏi: “Anh rể, không mời tôi nhảy một điệu sao?”

Hắn bình tĩnh nhìn cậu không nói gì.

Sang Hoon vội vã nói: “Cháu hãy nghĩ đến Minhee, con bé mới là bạn gái của cháu.”

Yang Minhee nước mắt rơi như mưa: “Anh, anh là của em mà, anh là bạn trai của em mà, sao anh có thể vứt bỏ em mà ở cạnh đứa đê tiện như cậu ta.”

Không ngờ rằng hắn lại không thèm để ý đến cô ta, chìa tay về phía Yang Jungwon: “Được!”

Yang Jungwon đặt tay vào lòng bàn tay của hắn, cùng gã bước về phía sàn nhảy, trong khoảnh khắc xoay đi ấy, cậu khiêu khích nhìn về phía ba người nhà họ Yang, ánh mắt chứa đầy sự gian ác.

Cô nghĩ rằng tôi chỉ đấu võ mồm với cô thôi sao? Đừng ngây thơ thế chứ.

Từ nay trở đi tôi sẽ khiến cả nhà các người không được yên bình.

Hắn ôm eo Yang Jungwon bắt đầu khiêu vũ.

“Đem tôi ra làm cái cớ có thuận tay hay không?”

Yang Jungwon cười đến ngọt ngào: “Lẽ nào anh rể không muốn hay sao?’

Hắn cảm giác được lúc này hắn ta rất muốn bóp chết cậu.

“Tôi thuận tay hơn hay là Park Jongseong thuận tay hơn?”

Yang Jungwon cong cong đôi môi đỏ mọng: “Đương nhiên là...”

Cậu cố tình kéo dài câu sau không cho anh ta biết: “Anh đoán xem!”

Hết một điệu nhạc, Yang Jungwon nhìn thấy Kang Jihyun thấp thoáng sau đám người, ánh mắt hai người gặp nhau từ xa liền hiểu ngầm lẫn nhau.

Jungwon buông hắn ra: “Tôi vào phòng vệ sinh, anh đừng chạy mất với tiểu yêu tinh khác nhé!”

Hắn cười khinh bỉ: “Còn có ai yêu tinh hơn cậu à?’

“Nói cũng phải nhỉ.”

Yang Jungwon nháy mắt với anh ta, quay người đi luôn.

Yang Jungwon đi thẳng đến chỗ Sang Hoon đang đứng, thân thiết khoác tay bà ta: “Dì à, chúng ta cùng nói chuyện đi, chúng ta đã rất lâu rồi không gặp nhau nhỉ, con có nhiều điều muốn nói với dì lắm đấy.”

Cậu lại quay ra nói với Yang Minhee: “Chị à, tôi có lòng tốt cho chị một cơ hội nói chuyện riêng với bạn trai chị đấy.”

Sang Hoon đang muốn dạy dỗ cậu: “Yang Jungwon mày lập tức cút ngay cho tao, cách xa bạn trai của Minhee ra, nếu không thì đừng có trách tao độc ác.”

Yang Jungwon cười ha hả: “Chỉ cần tôi muốn, bạn trai của con gái bà lập tức sẽ rơi vào tay tôi.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co