98
Tony lúc đó thật muốn chửi ầm lên, mẹ nhà anh!
Mấy lần giao chiến trước, anh đều không tính toán với Park Jongseong.
Lần đầu tiên, Tony biết thực lực của mình cách xa so với Park Jongseong, không cần vì chút chuyện nhỏ mà làm ầm lên.
Lần thứ hai, Tony cảm thấy không cần thiết.
Nhưng lần này, Tony chịu hết nổi rồi, Park Jongseong rõ ràng là đang bới móc, huống hồ anh ta cũng đã hạ quyết tâm theo đuổi Yang Jungwon rồi, không cần thiết phải tránh né Park Jongseong, tình địch gặp nhau, có bao giờ là không thấy ngứa mắt nhau?
Tony cười cười nói: “Park tổng, mọi người đều đã là người trưởng thành cả rồi, sao phải ấu trĩ như thế?”
Park Jongseong nhếch mép, cười quái dị: “Đúng thế, người trưởng thành chỉ biết đâm hỏng xe anh thôi.”
Nháy mắt, Tony cạn lời, ý của câu này là, nếu như không phải là người trưởng thành, thì ông đây đã đâm cả xe lẫn người rồi.
Tony, tôi…
Anh ta cũng không biết nên dùng từ gì để miêu tả tâm trạng bây giờ, lăn lội trong showbiz mười năm, dạng người gì cũng gặp rồi, nhưng cái loại vô sỉ đến trắng trợn như thế này thì đúng là chưa từng gặp.
Tony không biết nói gì gật đầu, “Park tổng, là một người đàn ông, thì đường đường chính chính so đấu, ngài làm thế này thì tính cái gì?”
Park Jongseong nhìn Tony như đang nhìn một thằng ngốc: “Chẳng lẽ tôi đây không phải quang minh chính đại đâm vào xe anh à?”
Tony sờ sờ hông mình, mẹ, sao hôm nay ra khỏi nhà lại không mang dao theo nhỉ.
Park Jongseong nhìn đồng hồ, chắc cảnh sát giao thông cũng sắp đến rồi, anh nói: “ Tiền bồi thường tôi sẽ cho người đưa đến phòng làm việc của anh sau, tạm biệt, sau này thời gian so đấu đàng hoàng còn nhiều lắm, lần sau nói chuyện tiếp.”
Nói rồi, Park Jongseong đạp chân ga phóng đi để lại một vệt khói lại cho Tony.
Tony cảm thấy hôm nay mình ra khỏi nhà mà quên không xem hoàng lịch, anh ta quay sang nhìn cái xe mới của mình, vốn dĩ là để theo đuổi Yang Jungwon nên mới đặc biệt mua nó, giờ thì thành cục sắt vụn mất rồi. Cục tức này làm thế nào cũng không xả ra được, cái tên Park Jongseong này, sao lại vô sỉ đến thế cơ chứ?
Nhưng cái sự vô sỉ của Park Jongseong anh ta mới chỉ nhìn thấy bấy nhiêu đó thôi, phía sau vẫn còn rất nhiều nữa kìa.
Park Jongseong móc điện thoại ra gọi một cuộc, cho nên rất nhanh sau đó, Tony còn đang đứng giữa phố chưa nghĩ ra nên làm thế nào, đã bị một đám fan đi ngoài đường bao vây vòng trong vòng ngoài, chật kín, các fan cuồng giở trò, anh ta muốn chạy cũng không được.
Bị vây kín hơn một tiếng đồng hồ, mới bị chú cảnh sát giao thông cứu ra.
……
Park Jongseong về đến công ty, quẳng chìa khoá xe lên bàn, gọi điện thoại bảo Jun đi vào.
Jun thấp thỏm đi vào, nhìn thấy Park Jongseong, anh nghĩ hôm nay tâm trạng của sếp khá hơn một chút thì phải.
“Park tổng, có chuyện gì ạ?”
Park Jongseong cũng không ngẩng đầu, nói: “Tôi không cẩn thận đâm phải xe của Tony, cậu đi trả tiền bồi thường cho anh ta.”
Jun há hốc mồm, moẹ, sao đột nhiên sếp lại tốt thế, sao lại trở nên lương thiện thế này? Không đâm chết tình địch luôn à?
Trong lòng Jun tràn đầy nghi ngờ, gật đầu: “Vâng ạ, tôi sẽ đi làm ngay.”
Cậu vừa mới quay đi, liền nghe thấy sếp bổ sung thêm một câu nữa: “Từ từ đã, đổi hết thành tiền xu cho tôi.”
Phụt, Jun tí nữa thì sặc, tiền xu?
Jun lặng lẽ quay lại, cẩn thận hỏi: “Vậy… cái xe của anh ta, trị giá bao nhiêu tiền ạ?”
Park Jongseong khinh thường nói: “Một chiếc Cayenne bé tí, cùng lắm là một trăm ba mươi vạn chứ gì, cho anh ta hai trăm vạn, tôi không thể để cho người ta nói tôi là ỷ thế ức hiếp người khác được.”
Jun muốn quỳ, sếp ơi, sếp đặc biệt… đến để trêu ngươi người ta à? 200 vạn, sếp còn bảo em đưa tiền xu?
Jun thử xem có thể thay đổi ý định của sếp được hay không: “Park tổng, nhưng đó là …200 vạn đấy, không được hay lắm đâu? Không dễ để đổi đủ 200 vạn tiền xu, cho dù có đến ngân hàng, chắc cũng…rất khó để tập hợp đủ 200 vạn tiền xu, hay là, để 1 trăm vạn tiền giấy nhé?”
Dường như Park Jongseong cũng nghe vào tai những gì mà Jun nói, gật đầu, cân nhắc một lát nói: “Đúng là không được hay cho lắm…”
Jun cũng gật theo: “Đúng thế, đúng thế.”
Từ trước đến giờ Jun chưa thấy sếp dễ tính như thế này, nhưng một giây sau, anh thật muốn tát cho mình một phát.
Park Jongseong nói: “Vậy thì đổi thành tiền âm phủ đi, một chồng là đủ, cậu đích thân mang qua đó, chuyển lời của tôi cho anh ta, tôi rất thành khẩn xin lỗi.”
Jun cảm thấy như thể mình vừa bị người ta đập một phát vào đầu, ai bảo cậu ngây thơ, Park Jongseong là người như thế nào, trong đầu toàn những thứ xấu xa, sao có thể có lòng tốt như thế?
Jun thật hối hận, căn bản mình không nên nói lý lẽ với sếp, vẻ mặt thành khẩn, chân thành nói: “Sếp, hay là dùng tiền xu nhé.”
Park Jongseong nhìn anh ta: “Sẽ không có phiền toái gì chứ? Cậu cũng không cần quá khó xử đâu.”
Jun lắc đầu quầy quậy: “Dạ không ạ, đương nhiên là không rồi, không khó xử một chút nào đâu ạ, cám ơn sếp đã quan tâm.”
Đưa tiền xu đến, nhiều lắm thì bị đánh cho một trận, nhưng đưa tiền âm phủ đến, sẽ bị đánh chết đấy.
Rốt cuộc kiếp trước anh đã gây nên tội tình gì mà kiếp này gặp phải ông sếp kiểu gì thế không biết, bị sai đi chịu đòn, mà còn phải cảm ơn sếp đã không giết.
“Đi đi, nội trong vòng hôm nay phải mang đến cho Tony, đừng để anh ta bảo tôi quỵt nợ.”
Jun hoàn toàn không còn gì để nói nữa rồi, vội vàng gật đầu rồi chạy ra ngoài, lúc ra ngoài cửa thì va vào Key, bị anh ta túm lại hỏi: “ Đi đâu mà vội vã thế?”
Jun chỉ quẳng cho anh ta hai chữ: “Đi ăn đòn.”
“Ha ha…ăn đòn.”
……
Được giải cứu ra khỏi đám fan cuồng, trên người Tony toàn là những vết thương do đám fan cuồng gây ra, người đại diện của anh ta nhìn những vết thương trên cằm trên cổ mà vừa tức vừa đau lòng.
“Tôi đã nói với cậu rồi, đừng có dây vào hồ ly tinh ấy, cái vị Park thái tử ấy đâu phải tay vừa, làm gì có chuyện anh ta thờ ơ đứng nhìn để yên cho cậu theo đuổi người của anh ta, Tony bỏ cuộc đi, mau mau thu tay lại."
Tony cầm di động tự sướng một kiểu, sau đó ghi kèm mấy chữ, nói cho những fan theo đuổi thần tượng một cách lí trí, tình hình ngày hôm nay suýt chút nữa thì gây ra vụ thảm sát vì dẫm đạp nhau đến chết, anh ta không muốn fan bị thương.
Tony nói: “Không kịp nữa rồi.”
“Cậu thật muốn tìm chết đấy hả?”
Tony vào weibo của Yang Jungwon, nhấn like cho bức ảnh hậu trường cậu vừa mới đăng.
Anh tải bức ảnh của Yang Jungwon về điện thoại, lưu lại, nói: “Đúng đấy… không tìm chết, sao có thể thể hiện được tình yêu chân thành của tôi dành cho Yang Jungwon, nếu như Park Jongseong bới lông tìm vết tôi như thế mà tôi vẫn không dao động, Yang Jungwon tôi càng không thể bỏ lỡ, nếu không sau này tôi sẽ hối hận.”
Người đại diện của anh tức đến phát điên: “Cậu đúng thật là… sớm muộn gì cậu cũng bị hồ ly đó hại chết thôi.”
Tony đột nhiên hỏi: “Tôi muốn kết hôn với cậu ấy, anh nghĩ thế nào?”
Người đại diện nhìn anh ta như nhìn thấy quỷ, mấy giây sau hét ầm lên: “Thế thì tôi đi chết cho mà xem!”
Điện thoại của người đại diện đột nhiên vang lên, nghe xong rồi, anh ta hoảng sợ nói: “Park thái tử cho người đến trả tiền bồi thường cho cậu, đang ở dưới kia.”
Hai người nhìn nhau, Tony đứng dậy đi ra ngoài.
Ngoài cửa đỗ mấy cái xe tải xếp thành hàng dài.
Tony mờ mịt, Park Jongseong lại giở trò quỷ gì nữa đây?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co