1.
Con mèo ấy đi rồi.
Bóng trời tối sầm lại, run rẩy ứa ra hàng nghìn giọt lệ trong vắt, lạnh toát. Chúng đáp cánh đầy nhẹ nhàng, tạo thành một chuỗi tiếng lộp bộp đầy buồn tẻ trên những mái hiên nhà, trên những cánh cửa kính luôn đóng chặt kín mít. Và ướt. Ướt đường, ướt người, ướt cây cối, ướt nhẹp cả những tâm trạng đang chờ chực sự tươi vui của ngày mới. Dĩ nhiên, ướt cả tôi.
Ừ thì mưa, nhưng nó liên quan gì tới tôi cơ chứ, sao phải quan tâm. Đôi chân tôi vẫn co lên mà chạy, băng qua những con đường nhỏ đã quá đỗi quen thuộc. Cố hết chút sức lực còn lại, tôi gào khản lên bằng cái cổ họng đã mệt nhoài vì rát bỏng:
"Mèo ơi...mèoooo...mèo ơi...mày đâu rồi?? Mèo ơi...
Nếu con mèo ấy là mèo lớn, tôi không việc gì phải lo, đằng này nó chỉ nhỏ gọn trong tay tôi thôi, ốm yếu như thế, sao không lo được? Bé thế này mà đi đâu chứ?
Tôi mò mẫm trong từng ngõ ngách nhơ nhớp đầy hôi thối, đào bới từng bịch rác chất đầy, cố gắng tìm cho ra được cái đuôi mèo nhỏ nhắn màu vàng ấy.
Tôi ghé qua mọi cửa hiệu mà tôi từng biết, cố gắng hỏi thật kĩ lưỡng, thậm chí còn gặng hỏi cả những người qua đường không quen biết...
"Bác ơi, bác có thấy con mèo con nào không? Nó chỉ nhỏ thế này..."
"Chú ơi, chú có để ý con mèo...
"Chị à, có con mèo nào...
"Anh gì ơi...
....
Nhưng câu trả lời tôi nhận lại được chỉ là những cái lắc đầu buồn bã.
Không thể nào, nó đi đâu được chứ? Mọi ngóc ngách, hẻm nhỏ trong khu phố này đã bị tôi lục tung lên rồi nhưng tuyệt nhiên không thấy bóng dáng nó. Đâu rồi, đâu rồi??
Mưa ngày càng nặng hạt. Cảnh vật từ từ bị nhấn chìm dần trong làn nước trắng xoá, mù mờ. Thứ tôi nhìn thấy duy nhất bây giờ chỉ còn là ánh đèn vàng nhấp nháy từ mấy chiếc xe xa xa. Tôi mệt nhoài, không chạy nữa, từ từ ngẩng đầu lên nhìn trời.
Quá vội vã, tôi không kịp mang theo một chiếc ô, để rồi bây giờ cả người ướt đẫm những nước là nước.
Tôi biết tôi không ưa gì loài mèo, thậm chí còn tránh xa nó vì bị dị ứng lông của chúng, nhưng không hiểu sao khi nhìn thấy con mèo ấy trước cửa nhà, tôi lại bế nó vào. Bao nhiêu lần mũi tôi nhảy lên liên tục là vì nó, phiền lắm, nhưng tôi vẫn kệ, vẫn cố chăm. Để rồi giờ đây nó bỏ đi thế này....
Nói là không ưa mà tôi lại hộc tốc đi tìm nó, mặc kệ mưa rơi thế nào, mặc kệ sự đời ra sao.
Kì thay, con mèo ấy gieo trong lòng tôi một cảm giác lạ, lạ lắm. Không phải là cảm giác khi nhìn thấy một con mèo bình thường, mà là...
Nhưng nó bỏ tôi mất rồi. Một mình.
Lệ trời vẫn rơi, rơi như không bao giờ hết. Cái bóng vẫn hoàn xám xịt. Có lẽ ông trời tiếc lắm cái việc xúi nó đi thế này, mới khóc thương thế đấy. Dối trá. Nếu vậy, sao ông không tìm cùng tôi, mà lại đứng im mà mít ướt như một thằng nhóc con vậy? Tôi ngửa mắt lên liếc cái thứ kia, lòng chợt mỉm ra một nụ cười khỉnh:
"Này ông trời, đừng khóc lóc vô ích nữa. Ông là trời, vậy ông cho tôi một điều ước được không? Tôi ước gì...ước gì...con mèo ấy trở về...bên tôi..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co