| JAYWON | Những điều chưa nói
(13)
Park Jongseong từ những ngày còn học cấp 3 đã là crush quốc dân của mọi nhà.
Mặc dù Jongseong luôn nghĩ rằng bản thân anh ta chẳng có gì nổi bật, học hành làng nhàng và nhan sắc không thuộc vào hàng hót hít, suốt ngày chỉ cắm mặt ở sân bóng, về nhà thì cắm mặt vào điện thoại. Nhưng để mà nói, đúng là Jongseong thấy cuộc sống của bản thân mình nhạt nhẽo thật sự (nếu như nhắc đến chuyện đẩy đưa tình cảm lứa đôi). Trong điện thoại, ngoài trừ mấy nhóm chat chính thức của nhóm lớp, và tin nhắn với mấy thằng bạn, thì Jongseong chẳng nói chuyện với ai khác giới một cách năng nổ, dù trong điện thoại anh ta không hề thiếu tin nhắn xin làm quen. Hoặc có chăng là cũng nói được một hai câu thì cuộc trò chuyện sẽ đi vào ngõ cụt, bởi vì Park Jongseong không có khiếu hài hước cho lắm, anh ta cũng chẳng thể ngấm kịp mấy câu thả thính trending của giới trẻ.
Vậy nên người người nhà nhà trong ngoài lớp và khối 12 đồn rằng Park Jongseong là một thằng chảnh choẹ, nhắn tin không bao giờ chịu trả lời. Nhưng phàm, cái gì không có được thì người ta lại càng khao khát, nên số tin nhắn chờ trong điện thoại của Jongseong vẫn chất lên chất lên từng ngày một.
Quả nhiên, là có một cái mặt đẹp trai mà không có hướng dẫn sử dụng!
Lên đại học, Jongseong vẫn vậy, box chat của anh ta vẫn cứ đầy lên từng ngày, mà anh ta lười biếng chẳng bao giờ chịu check, vì căn bản, ngoài việc anh ta không có khiếu ăn nói ra, thì anh ta cũng bận bịu với công việc của mình nữa. Nhưng mà Jongseong cũng dần nhận thức được sự cuốn hút của mình rồi, nên anh ta bắt đầu tự chăm chút bản thân, bắt đầu glow up, và cái boxchat càng ngày càng bùng nổ.
Trong tất cả những cái tin nhắn đó, anh ta chỉ trả lời duy nhất tin nhắn "Hôm nay cậu có về ăn cơm không?" của Yang Jungwon.
"Tớ có. Đợi tớ."
Một dòng rất ngắn gọn, Park Jongseong nhanh chóng thu dọn đồ đạc bỏ vào túi rồi cun cút phóng xe về nhà. Nhà trọ cách trường gần 4km, là lúc gần trưa nên xe cộ thông thoáng, anh ta thần tốc về nhà chỉ trong vòng tám phút đồng hồ. Có lẽ con xe Air Blade của anh ta cũng không biết rằng nó có khả năng làm như vậy.
Mùa đông gió thổi lạnh buốt, lại còn phóng nhanh, quả là cảm giác mạnh vô cùng. Nhưng Jongseong lập tức thấy người ngợm ấm lên, khi trông thấy cánh cửa gỗ phòng đối diện đang khép hờ, phía trong bóng đèn vàng ấm hắt ra hành lang một dải sáng nhỏ, Jongseong trực tiếp đẩy cửa, phi thẳng vào phòng.
"Hello anh." Một cậu bạn lạ hoắc nào đó, đôi mắt tròn và mái tóc bông xù, đang bày biện bát đũa ra bàn, đưa tay lên chào. Còn Yang Jungwon thì mất dạng, chẳng thấy đâu.
"Ơ, chào em." Park Jongseong khách sáo chào lại, đôi mắt vẫn đảo quanh, ngó nghiêng để tìm kiếm một bóng dáng thân quen. "Jungwon đâu em nhỉ?"
Yang Jungwon tất bật ôm rổ dâu tây, nó mắng "Anh cái gì mà anh, Sewoo bằng tuổi bọn mình đấy ông cố ơi."
Park Jongseong bĩu môi "Vâng xin lỗi được chưa, ai làm gì đâu, cậu ấy tự xưng em trước mà."
"Cãi cãi cãi..."
"Chà, dữ vị sao?" Jongseong nhướn mày, láu cá đáp lại một câu.
Jongseong hơi bất ngờ vì sự xuất hiện của một vị khách lạ trong phòng. Thật ra ban đầu Jungwon không hề nhắn trước cho Jongseong về điều này, nên anh ta cũng có chút hơi ngại. Hai đứa kia thì vẫn đùa cợt với nhau một cách rất vui vẻ và hồn nhiên, chỉ có Jongseong là ra rìa một chút, không phải là vì anh ta không lĩnh hội được cuộc trò chuyện, mà là anh ra thấy hơi kỳ cục.
"Yang Jungwon nấu ăn cũng ổn áp phết he." Jung Sewon lúng búng miếng thịt trong miệng, gật gù khen ngon.
"Không phải tao nấu, đồ này Jongseong nấu đó, ngon ghê hông?"
Jung Sewon ra vẻ bất ngờ, còn cố tình ăn thêm một miếng nữa. "Thật luôn? Ước gì được ở cùng người nấu ăn ngon nhờ." Nói rồi nhìn Jongseong cười.
Nếu Jungwon mà chịu ăn uống hăng hái và ngon lành như vậy, hẳn là Jongseong cũng thấy vui vẻ hạnh phúc lắm.
"Nè dọn sang đây ở nè, ngày nào cũng được Jongseong mời cơm." Yang Jungwon đẩy đưa một câu.
Anh ta cũng gật gù rồi cười lại một chút. "Không phải tớ nấu đâu, mẹ tớ nấu sẵn cho đấy."
Rồi hai đứa kia nhìn nhau phá lên cười, chỉ có Jongseong là bình thản ăn uống tiếp.
Quả nhiên, ngay từ đầu anh ta đã cảm nhận được cái không khí không bình thường ở đây rồi. Anh ta lầm lì ăn uống cho đến hết bữa thì cũng đứng dậy thu dọn.
"Yang Jungwon đi ngủ trưa đi, để đồ đấy." Anh ta nói.
"Thôi thôi, hai cậu ngồi đi để tớ dọn." Yang Jungwon khách sáo đứng dậy. "Mời khách đến nhà mà để khách dọn thì đâu có được."
"Tớ có phải khách đâu?" Park Jongseong hỏi "Ngày nào cũng ăn ở đây mà."
Jung Sewon khẽ sặc khi đang cố uống một ngụm nước. Còn Yang Jungwon thì hơi cứng họng.
"Vậy cậu đi học mệt rồi thì ngồi nghỉ đi."
"Được thôi." Thế là Park Jongseong đứng dậy xách túi đi về phòng liền. Trong ánh mắt tiu nghỉu của Yang Jungwon.
Buổi tối hôm đó, Jungwon vẫn sang phòng anh ta ăn cơm như thường. Thật ra là do Jongseong gọi sang.
"Jungwon."
"Gì cậu?" Yang Jungwon đang dùng đũa gẩy từng miếng hành nhỏ trong bát mình.
Park Jongseong nhấc luôn bát của nó đem về phía mình rồi trực tiếp nhặt hành. "Lần sau đừng có làm vậy nữa."
"Làm gì là làm gì?" Nó ngơ ngác hỏi.
"Còn làm gì nữa? Cậu hiểu mà?" Jongseong không nhìn lên, vẫn kiên nhẫn nhặt hành.
Yang Jungwon hơi ngập ngừng, gãi tai rồi nói "Tại tớ thấy cậu ấy cũng hợp với cậu, vả lại, Sewon cũng thích cậu nữa."
"Tớ có người tớ thích rồi.' Jongseong đáp lại. "Vả lại, ai hợp với tớ, tớ là người biết rõ hơn cậu."
"Biết rồi, đồ chảnh chọe." Yang Jungwon bĩu môi, nhận lấy bát canh về phía mình. "Nhưng sao cậu không thử đi, người ta cũng nhiệt tình mà."
"Tớ nghiêm túc đấy, tớ không phải kiểu yêu đương bừa bãi đâu nên đừng có cố giới thiệu làm gì."
"Nói dối." Yang Jungwon ăn một miếng thịt rồi nói tiếp "Ngày trước tớ thấy một ngày trên lớp cậu phải được người ta gọi ra tặng quà cỡ chục lần."
"Người ta tặng là chuyện của người ta còn tớ nhận hay không là chuyện của tớ." Jongseong đáp.
"Thôi đi, ai nhìn chả biết cậu đào hoa cỡ đó."
"Thôi được rồi, không nói nữa, ăn đi."
"Hồi đó ngày nào cũng có người nhắn tin cho tớ hỏi sao cậu không chịu trả lời tin nhắn của họ, còn có người đe doạ tớ luôn."
"Jungwon, cậu chỉ thấy tin nhắn của những người xung quanh, chứ có thấy hộp tin nhắn của tớ không? Làm sao cậu biết tớ thực sự nghĩ gì?"
"Được rồi, tại tớ không hiểu cậu." Nó gật gù.
"Ừ, cậu chỉ ngồi cạnh tớ có mấy tháng, rồi cắt đứt liên lạc, thì làm sao mà hiểu được?"
Yang Jungwon ngừng ăn. Nó ngẩng lên nhìn một chút, rồi đặt đũa xuống.
Jongseong biết mình vừa lỡ lời. Thú thật, anh ta trước giờ vẫn là một người dễ tính, có giận dỗi hay bực bội với ai cũng chẳng quá được ba mươi phút. Nên rất ít khi anh ta to tiếng cãi nhau với người khác. Lần này, chính Jongseong cũng thấy bất ngờ với bản thân mình.
Nhưng sự thật là, câu nói đó như một chiếc kim vừa xuyên thủng lớp màng bao bọc tất cả những khúc mắc trong quá khứ. Thứ mà hai đứa bấy lâu nay vẫn luôn để trong lòng mà không hề nói ra. Tại sao ngày đó Yang Jungwon lại cắt đứt sợi dây liên lạc giữa hai đứa. Còn về phía Yang Jungwon, nó vẫn chỉ luôn đau đáu trong lòng về đoạn tình cảm đó, Jongseong ngày đó có thích nó không, nó có còn thích Jongseong không. Một loạt những câu hỏi hiện lên trong lòng, cuộn lên như một đợt sóng trào giữa mặt hồ yên ả.
So với việc cảm thấy áy náy vì mình vừa lỡ lời, Jongseong lại cảm thấy một cảm giác gì đó lạ lẫm như tảng đá đè nặng trong lòng.
"Ăn xong rồi thì đi nghỉ đi, để đó tớ dọn." Jongseong đứng dậy, thu dọn bát đũa.
Yang Jungwon cũng không ý kiến gì, nó làm theo lời Jongseong, tự giác đứng dậy và đi về phòng "Vậy tớ về phòng đây."
Thật ra, ngày đó, Yang Jungwon cũng chẳng phải vui sướng hạnh phúc gì cho kham. Dù cho bao nhiêu người thích Jongseong, hay có bị ai nhắn tin bảo tránh ra Jongseong ra đi nữa, Jungwon nghĩ rằng khi đó nó vẫn đủ tự tin để đến gần Jongseong hơn. Nhưng chỉ là, thời điểm đó không phải là lúc. Tự tay ngắt đi sợi dây liên kết duy nhất với người mình thích, làm gì có ai thấy vui vẻ hạnh phúc bao giờ. Yang Jungwon biết đôi mắt nó vẫn vô thức tìm kiếm Jongseong giữa một đám con trai đang nhô nhốc tranh nhau một quả bóng dưới sân cỏ, thi thoảng nó vẫn ngoái lại nhìn Jongseong đang cặm cụi làm bài phía sau mình. Cũng có những khi, nó đau đáu nhìn người khác đứng trước mặt Jongseong, trao cho anh ta những món quà. Nó đã mất đi đặc quyền của mình, là đứng cạnh Park Jongseong trong ánh mắt ghen tị của bao nhiêu đứa khác. Đôi khi, Yang Jungwon muốn ngồi cạnh Jongseong khi thấy anh ta ngồi một mình trong lớp, đôi khi cũng muốn chạy đến bắt chuyện, rồi nói chuyện và trở lại như bình thường, như thể nó chưa từng cắt đứt liên lạc với anh ta. Đôi khi, nó tự hỏi không biết Jongseong đang cảm thấy thế nào, có tức giận và lo lắng vì sự đột ngột của nó, hay Jongseong vẫn bình thản và tiếp tục một cuộc sống bình thường.
Hình như, Jongseong đã thật sự tức giận. Mấy ngày sau đó, Jongseong không hề nhắn cho nó một tin nhắn nào, đương nhiên cũng không có "Hôm nay cậu có về ăn cơm không?", "Sang ăn cơm đi." nữa. Vậy nên Yang Jungwon lại thui thủi ở phòng ăn cơm một mình. Nhưng không chỉ dừng lại ở đó, Jongseong dường như đã biến mất khỏi thành phố này vậy. Cánh cửa phòng đối diện chưa một lần mở ra kể từ ngày hôm đó, cũng chẳng có tiếng mở cửa hay tiếng đi lại, dù tường ở đây cách âm rất kém. Jungwon không thấy Jongseong mang quần áo lên phơi trên sân thượng, đương nhiên cũng không thể thấy túi đồ ăn chứa đầy hộp lớn hộp nhỏ nào trước cửa phòng mình nữa. Dưới tầng hầm, xe máy của Jongseong cũng mất dạng, hình như anh ta thật sự đi đâu đó rồi.
Điều đó lại càng khiến cho Yang Jungwon đau đáu hơn. Nó cũng thử nhắn tin cho Jongseong mấy lần, đại loại như "Đêm qua cậu về muộn sao?", "Tớ hết đồ ăn rồi.", nhưng chẳng có tin nhắn trả lời.
Đợi thêm mấy ngày nữa, Jongseong vẫn không trả lời. Yang Jungwon sốt ruột "Cậu đã đi đâu vậy? Tụi mình gặp nhau được không?"
Tin nhắn cuối cùng được gửi vào bốn ngày trước, nên tin nhắn này chắc cũng không mong có lời đáp lại. Vậy mà thật không ngờ, đúng năm phút sau, Park Jongseong nhắn lại.
"Không được rồi."
"Thật sự không được sao?"
Sau đó, Park Jongseong lại tiếp tục lặn mất dạng. Tin nhắn đó sau mấy ngày vẫn không có hồi đáp.
_______
Xin lỗi cả nhà vì kéo dài cái fic này quá lâu. Ban đầu nó được bắt đầu là bối cảnh từ mùa thu sang đông rồi sẽ qua hè, nhưng mà nó cứ mắc kẹt ở mùa đông mãi, bây giờ đang là cuối tháng 6, tác giả đang mood mùa hè vô cùng, chắc hẳn cả nhà cũng vậy, nhưng mà vẫn phải đọc truyện đang mùa đông....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co