give us a chance
Thời gian sau chia tay chậm chạp trôi qua, mang theo nỗi trống trải và những đêm dài thao thức. Công việc là cứu cánh duy nhất giúp tôi tạm quên đi thực tại. Khoảng nửa năm sau ngày chúng tôi chính thức đường ai nấy đi, công ty tôi trúng thầu một dự án đặc biệt: xây dựng lại một số cơ sở hạ tầng thiết yếu cho một xã vùng sâu vùng xa vừa trải qua một trận lũ quét kinh hoàng. Địa điểm hiểm trở, điều kiện thiếu thốn, nhưng đó lại là nơi tôi chấp nhận đến mà không một chút do dự. Có lẽ lúc đăng ký tham gia dự án này, tôi đã mang tâm trạng muốn trốn chạy khỏi thành phố, hoặc đơn giản là muốn tìm một nơi để tâm trí mình không còn rảnh rỗi mà nhớ về em.
Những ngày đầu ở vùng thiên tai thực sự khắc nghiệt. Bùn đất ngập ngụa, những gương mặt thất thần vì mất mát, tiếng khóc trẻ con xen lẫn tiếng máy móc thi công ồn ã. Tôi và đội của mình làm việc gần như quên ăn quên ngủ, cố gắng chạy đua với thời gian để sớm ổn định lại cuộc sống cho người dân nơi đây.
Một buổi chiều, khi đang kiểm tra tiến độ ở khu vực dựng tạm trạm y tế dã chiến, một bóng dáng quen thuộc từ xa khiến tim tôi đột nhiên thắt lại. Dáng người ấy, dù chỉ nhìn từ phía sau, dù khoác trên mình chiếc áo blouse trắng đã lấm lem bùn đất, tôi vẫn không thể nào nhầm lẫn. Là Jungwon. Em đang cúi xuống nói chuyện với một em bé, mái tóc đen mềm xõa xuống che đi một phần gương mặt.
Dường như cảm nhận được ánh nhìn của tôi, Jungwon ngẩng đầu lên. Khoảnh khắc bốn mắt chạm nhau, cả thế giới xung quanh tôi như ngừng lại. Đôi mắt em vẫn trong veo và sâu thẳm như thế, giờ đây lại chất chứa biết bao điều muốn nói và bao nhiêu cảm xúc dồn nén mà tôi có thể cảm nhận được dù không một lời nào được thốt ra. Em khẽ gật đầu chào tôi rồi từ từ bước lại gần. Khoảng cách giữa chúng tôi dần được thu hẹp.
"Chào anh," Jungwon lên tiếng trước. Giọng em có chút khàn đi vì mệt mỏi sau một chặng đường dài.
"Chào em. Không ngờ lại gặp em ở đây," tôi đáp, cố gắng giữ cho giọng mình bình thản.
Một khoảng lặng ngượng nghịu bao trùm. Jungwon khẽ đưa tay vén mấy sợi tóc mai đang lòa xòa trước trán, một thói quen cũ của em mỗi khi đang suy nghĩ hoặc có chút không thoải mái. Rồi đột nhiên em bật ra một tiếng cười khẽ.
"Trước khi rời đi, anh đã chúc em hạnh phúc," Jungwon đột nhiên nhắc lại lời cuối cùng tôi nói với em ngày chúng tôi chia tay, giọng điệu có chút mỉa mai nhưng đáy mắt lại ánh lên vẻ tổn thương không thể che giấu.
"Nhưng nửa năm trôi qua rồi em vẫn không thấy hạnh phúc."
Jungwon nhìn xuống đất, đá nhẹ một viên sỏi trước mũi giày.
"Vận may của anh nát bét thật đấy, Park Jongseong."
Lời nói của em như một mũi kim đâm thẳng vào nơi mềm yếu nhất trong tôi. Tôi không nói gì. Chỉ cười. Một nụ cười buồn đến mức tôi có thể cảm nhận được vết nứt trên môi mình.
Anh cũng không hề có một giây phút nào được hạnh phúc, Jungwon à. Tôi thầm nghĩ những lời bộc bạch chỉ dám giữ lại cho riêng mình. Nói ra bây giờ còn có ý nghĩa gì nữa đâu? Chúng tôi đã là hai đường thẳng song song, vô tình giao nhau tại một điểm rồi lại tiếp tục đi về hai hướng khác biệt.
Chỉ có nỗi đau là vẫn còn tồn tại.
i'm always if you need
i'll be the bandage if you bleed
Thời gian chúng tôi ở chung với nhau tại nơi hoang vu thiếu thốn này chỉ vỏn vẹn một tháng ngắn ngủi. Một tháng, đủ để những cảm xúc tưởng chừng đã nguội lạnh lại âm thầm nhen nhóm, đủ để những vết thương lòng có cơ hội được xoa dịu dù chỉ là một chút.
Công việc cuốn chúng tôi đi. Có những lúc, tôi và Jungwon phải họp chung cùng ban quản lý địa phương để phối hợp công việc. Nhìn em nghiêm túc trình bày kế hoạch y tế, đôi mắt sáng lên vì nhiệt huyết với công việc cứu người, tôi lại thấy hình ảnh cậu sinh viên y khoa năm nào tôi đã từng say đắm. Thỉnh thoảng chúng tôi ăn chung trong những bữa cơm tập thể vội vã cùng đồng nghiệp. Em ngồi cách tôi hai ghế, vẫn cười khi có người pha trò, vẫn gắp thức ăn cho y tá nhỏ tuổi nhất đội. Tôi nhìn em như nhìn một mùa đã qua, không còn thuộc về mình nhưng vẫn đẹp đến nao lòng.
Một vài lần, khi biết Jungwon phải tăng ca muộn ở trạm y tế dã chiến, tôi viện cớ đi kiểm tra công trình gần đó rồi tình cờ đợi để đi cùng em về khu nhà khách dành cho bác sĩ. Con đường đất về đêm khá tối và vắng, tôi chỉ muốn đảm bảo em được an toàn. Những lúc ấy chúng tôi thường im lặng, tiếng bước chân hòa vào tiếng côn trùng rả rích. Sự im lặng không còn quá nặng nề như trước mà phảng phất một sự bình yên khó tả. Có lần tôi dúi vào tay em chai thuốc xịt muỗi, nói bâng quơ: "Mùa này ở đây nhiều muỗi lắm". Jungwon khựng lại một chút rồi khẽ nhận lấy, lí nhí nói với tôi một tiếng cảm ơn.
Chúng tôi không nhắc đến chuyện cũ. Không hỏi tại sao, không đổ lỗi, không nói lời tiếc nuối. Thỉnh thoảng chỉ là vài câu hỏi thăm xã giao về tình hình công việc gần đây, về sức khỏe, rồi lại thôi. Mỗi người đều giữ một khoảng cách nhất định như thể sợ rằng chỉ một chút sơ sẩy cũng có thể làm vỡ tan sự cân bằng mong manh này.
Đến ngày cuối cùng trước khi đội bác sĩ rời đi, trời rất trong. Mặt đất khô lại sau một tuần nắng gắt. Mọi người chụp ảnh tập thể và chào tạm biệt. Tôi giúp em chuyển mấy thùng vật dụng y tế lên xe tải, những tương tác cuối cùng giữa chúng tôi như thể đang kết thúc một giấc mơ kéo dài suốt tháng.
Trong vài phút ngắn ngủi cuối cùng trước khi xe chuyển bánh về thành phố, Jungwon bất ngờ tiến lại gần tôi. Em mặc chiếc áo blouse trắng đã được giặt sạch sẽ, tóc mái gọn gàng vén sau tai. Trông em có vẻ tươi tỉnh hơn những ngày đầu mới đến. Em ngập ngừng một chút rồi dúi nhanh vào tay tôi một tập phong bì khá dày, được buộc cẩn thận bằng một sợi dây nhỏ.
"Hãy chắc chắn là anh đọc nó nhé, kỹ sư Park," Jungwon nói, giọng có chút nghiêm túc nhưng vành tai lại ửng hồng. Em cố tình gọi tôi bằng danh xưng công việc để che giấu sự bối rối.
"Thư gửi anh."
Nói rồi không đợi tôi phản ứng, em vội vàng quay người đi, hòa vào đám đông đồng nghiệp đang chuẩn bị lên xe. Tôi đứng sững người nhìn tập phong bì trên tay mình. Tim đập nhanh một cách khó hiểu. Bên ngoài một chiếc phong bì trên cùng là nét chữ quen thuộc của Jungwon, nắn nót.
Gửi Park Jongseong.
Là những bức thư Jungwon viết cho tôi.
i've been so lost cause you weren't there to follow
Chiếc xe chở đội bác sĩ tình nguyện đã khuất dạng sau con đường mòn bụi đỏ từ lúc xế chiều. Cả khu lán trại dần chìm vào tĩnh lặng khi màn đêm buông xuống. Mọi người đều đã mệt nhoài sau một ngày làm việc vất vả và những cuộc chia tay bịn rịn. Chỉ còn lại tôi ngồi một mình trong căn lều tạm, ánh đèn bàn vàng vọt chiếu xuống tập phong bì trên tay. Tim tôi đập một nhịp bất thường, vừa hồi hộp lại vừa có chút lo sợ.
Tôi cẩn thận tháo sợi dây buộc, rút ra những lá thư. Giấy hơi nhăn, vài chỗ thấm ẩm không rõ là nước mắt hay chỉ là hơi ẩm của những ngày mưa ở nơi này. Nét chữ nghiêng nghiêng, có chút vội vã, giống hệt như cách em vẫn thường tốc ký vào sổ khám bệnh. Mùi giấy cũ và mùi mực quen thuộc xộc vào mũi mang theo cả một miền ký ức tưởng chừng đã ngủ yên.
Lá thư đầu tiên nằm trên cùng, góc giấy đã hơi sờn. Dòng đề ngày tháng ngắn gọn khiến tim tôi khựng lại một nhịp: Ngày 12 tháng 11. Đúng cái ngày định mệnh ấy, ngày tôi đã nói lời chia tay.
"Gửi anh, Park Jongseong.
Hôm nay anh nói lời chia tay. Em không bất ngờ, nhưng vẫn đau.
Em đã chờ điều đó từ rất lâu, đến mức em không còn biết mình đang chờ chia tay, hay đang chờ anh giữ em lại. Lúc anh nói chúng mình dừng lại đi, em thấy như ai đó rút hết không khí trong phổi mình. Nhưng em không khóc. Em đã tự dặn lòng từ trước: nếu một ngày anh rời đi, em sẽ để anh đi như một người trưởng thành mà không níu kéo, không trách móc, không làm anh thấy tội lỗi. Em đã làm được.
Nhưng đêm đó... em nằm nhìn trần nhà và thầm gọi tên anh trong đầu đến hàng trăm lần. Như một cách để mình không quên mất cách phát âm từng chữ cái nơi tên người mình yêu."
Cổ họng tôi nghẹn lại. Hình ảnh Jungwon mạnh mẽ và bình thản ngày hôm đó hiện về rõ mồn một, đối lập hoàn toàn với nỗi đau em giấu kín trong những dòng chữ này. Tôi đã nghĩ em không đau, hoặc ít nhất là không đau nhiều như tôi. Hóa ra em chỉ đang cố gắng gồng mình chịu đựng. Một cảm giác tội lỗi và xót xa dâng lên khiến trái tim tôi nhói buốt.
Tôi run run mở lá thư thứ hai, đề ngày tháng không xa lắm sau đó.
[Ngày 27 tháng 12]
"Hôm nay em thấy anh trên Instagram của một người bạn. Anh vẫn cười. Nụ cười gượng đó em nhận ra ngay.
Em đã nghĩ chia tay rồi, chúng ta sẽ có thể sống tốt hơn. Nhưng hóa ra không phải như vậy. Em không sống tốt hơn. Em chỉ học cách giấu đi nỗi nhớ của mình. Có hôm phải trực khuya, bệnh nhân vào nhiều khiến em mệt lả. Vừa đặt lưng xuống ghế, theo bản năng em lục điện thoại trong túi áo định nhắn cho anh "Em mệt quá". Rồi em chợt nhớ mình không còn có quyền nhắn điều đó cho anh nữa."
Một tiếng thở dài nặng trĩu thoát ra khỏi lồng ngực tôi. Tâm trạng hay thói quen của tôi như thế nào sao có thể qua mắt được em? Cái cảm giác muốn chia sẻ một điều gì đó với người kia nhưng rồi sực nhớ ra đã không còn là gì của nhau nữa, nó chua xót và bất lực đến nhường nào. Tôi hiểu vì tôi cũng đã trải qua vô số lần như thế.
Tôi đọc tiếp, từng lá một. Không có một lời trách móc nào dành cho tôi, không một câu hỏi tại sao. Chỉ là những mẩu tự sự vụn vặt, những dòng nhật ký ghi lại cảm xúc chân thật của Jungwon sau khi chúng tôi chia tay. Có ngày dài dòng kể về một kỷ niệm cũ vô tình ùa về, có ngày chỉ vỏn vẹn một dòng ngắn ngủi nhưng đủ để khiến tim tôi thắt lại:
"Hôm nay em đi ngang quán cà phê cũ tụi mình hay ngồi. Người ta thay bảng hiệu rồi."
Lá thư cuối cùng nằm ở dưới đáy. Giấy mới hơn, nét chữ chắc tay hơn.
[Ngày 1 tháng 5] – là ngày đầu tiên chúng tôi gặp lại nhau ở đây.
"Em không biết có nên đưa tận tay anh không. Nhưng nếu anh đang đọc lá thư này, thì có lẽ em đã làm vậy.
Em không mong anh quay lại, Jongseong. Không phải vì em không còn yêu anh mà vì em muốn nếu có một ngày chúng ta quay lại, đó sẽ là vì cả hai cùng muốn bắt đầu lại chứ không phải vì quá khứ níu kéo.
Em vẫn không hạnh phúc. Nhưng giờ em không còn đau nhiều như trước. Gặp lại anh ở nơi này, em vừa thấy tội cho chúng ta lại vừa thấy biết ơn. Vì ít nhất em đã từng có anh. Và em biết dù sau này mình không còn là gì của nhau, em vẫn sẽ cầu mong anh bình yên.
... Nhưng nếu một ngày nào đó, anh cũng nhận ra rằng hạnh phúc của mình chưa bao giờ là trọn vẹn khi thiếu em thì làm ơn hãy đến tìm em. Em sẽ đợi.
Ký tên: Người yêu cũ của anh. Người vẫn còn yêu anh rất nhiều."
Tôi gấp lại những lá thư, cẩn thận đặt chúng vào lại trong phong bì rồi áp lên ngực mình. Cảm giác nhói lên trong lồng ngực giờ đây không còn là đau khổ, tuyệt vọng nữa mà là một ngọn lửa hy vọng âm ỉ vừa được thổi bùng lên không sao dập tắt. Hạnh phúc của tôi ư? Nửa năm qua, đã bao lần tôi đã tự lừa dối mình rằng tôi ổn, rằng tôi có thể sống tốt khi không có em. Nhưng những lá thư này và cả trái tim đang thổn thức của tôi đã nói lên sự thật.
Jungwon à... có lẽ đã đến lúc chúng ta học cách yêu nhau một lần nữa, từ đầu.
let me have you one more time
Những bức thư của Jungwon trở thành vật bất ly thân của tôi những ngày sau đó. Tôi đọc đi đọc lại, mỗi lần lại thấm thía hơn nỗi niềm em gửi gắm. Đúng như em viết, tôi không mong muốn một sự quay lại chỉ vì quá khứ níu kéo hay vì lòng thương hại. Nếu có một khởi đầu mới, nó phải đến từ sự thấu hiểu và mong muốn thực sự của cả hai. Có lẽ chúng tôi vẫn cần thêm thời gian để suy nghĩ, để những vết xước cũ có cơ hội được chữa lành.
Trở về thành phố, công việc lại cuốn tôi đi. Những cuộc họp, những bản vẽ, những chuyến công tác ngắn ngày. Cuộc sống vẫn tiếp diễn. Tôi không nhắn cho em. Em cũng không nhắn cho tôi. Cả hai đều cần thêm thời gian để bình tĩnh lại.
Nhưng lòng tôi chưa một giây nào thật sự yên.
Cuối tháng sáu, chúng tôi gặp lại nhau tại tiệc sinh nhật của Sunoo - bạn thân của Jungwon, cũng là một người bạn chung trong nhóm của chúng tôi. Bữa tiệc ồn ào và náo nhiệt. Tôi và Jungwon vẫn chào nhau như những người bạn bình thường, ánh mắt chạm nhau một thoáng rồi lại lảng đi. Chúng tôi ngồi cách nhau vài người. Thỉnh thoảng tôi lại liếc trộm về phía em. Em mặc sơ mi trắng đơn giản, tóc cắt ngắn hơn lần trước, ánh mắt vẫn sáng lên và trong trẻo như cũ. Em vẫn là Jungwon tôi yêu suốt ngần ấy năm.
Mọi người uống khá nhiều. Không khí càng về khuya càng sôi động. Tôi để ý thấy Jungwon cũng đã ngà ngà say. Em ít nói hơn, lặng lẽ ngồi đó, đôi lúc ánh mắt lại nhìn xa xăm. Khi thấy em khẽ rùng mình vì cơn gió lạnh từ máy điều hòa thổi tới, tôi không suy nghĩ nhiều, rón rén tiến lại gần, nhẹ nhàng khoác chiếc áo khoác của mình lên vai em.
Jungwon khẽ giật mình, ngẩng đầu lên nhìn tôi. Đôi mắt em mơ màng vì men rượu.
"Anh đã đọc thư chưa?" Giọng em khẽ thì thầm, đủ cho hai chúng tôi nghe thấy giữa tiếng nhạc và tiếng cười nói ồn ào.
Tôi gật đầu, mắt không rời khỏi gương mặt đã đỏ ửng vì rượu của em.
Bất chợt, hai hàng lệ nóng hổi cứ thế lăn dài trên má Jungwon. Em không khóc thành tiếng, không nấc nghẹn, chỉ là nước mắt cứ thế tuôn rơi, lặng lẽ và đau đớn. Trái tim tôi như bị ai đó bóp nghẹt. Tôi vội lấy khăn giấy từ trong túi áo, khẽ lau đi những giọt nước mắt chảy dài trên gương mặt em.
"Em đã từng đau lòng vì biết anh luôn nghĩ em không yêu anh," Jungwon nấc nhẹ, giọng nói xen lẫn tiếng thổn thức.
"Bất công quá đấy, Park Jongseong."
Lời nói của em như một nhát dao xoáy sâu vào những hối hận muộn màng trong tôi. Đúng vậy, tôi đã luôn hoài nghi, luôn tự ti cho rằng mình không xứng đáng với tình yêu của em.
"Anh xin lỗi," tôi chỉ biết nói vậy, đầy áy náy.
"Đừng xin lỗi," Jungwon lắc đầu, nước mắt vẫn không ngừng rơi. "Anh có lỗi gì khi không cảm thấy mình được yêu đủ nhiều. Người phải xin lỗi là em."
"Em không có lỗi, Jungwon à," tôi vội nắm lấy tay em, cố gắng truyền đi chút hơi ấm mỏng manh, nhẹ nhàng trấn an em.
Có lẽ do men rượu làm người ta mềm lòng, hoặc có lẽ là vì trái tim em cũng mỏi mệt như tôi, Jungwon khẽ xích lại gần, rồi bất ngờ vòng tay ôm chầm lấy tôi. Đôi má em ướt đẫm, nóng hổi dụi vào hõm cổ tôi. Cơ thể em run lên nhè nhẹ. Tôi cảm nhận được sự mong manh và nỗi cô đơn em đã phải chịu đựng suốt thời gian qua. Tôi vòng tay ôm lấy em, một cái ôm thật chặt như muốn bù đắp lại tất cả những mất mát trước đây.
"Mình xa nhau lâu quá rồi," giọng Jungwon nghẹn ngào bên tai tôi.
"Bây giờ... mình quay lại được không anh?"
Tôi khẽ đẩy em ra một chút, nhìn sâu vào đôi mắt đẫm lệ nhưng ánh lên sự khẩn thiết của em. Tôi vẫn còn một chút lý trí, một chút e dè. Liệu đây có phải là lời nói thật lòng của em, hay chỉ là phút yếu lòng của men say?
"Em say rồi."
Jungwon lắc đầu nguầy nguậy, hai tay vẫn níu chặt lấy áo tôi.
"Em không say. Em biết mình đang nói gì." Em nhìn thẳng vào mắt tôi, giọng nói có chút van nài nhưng cũng đầy kiên định.
"Đừng nghi ngờ tình yêu của em nữa có được không? Xin anh đấy."
Ánh mắt ấy, lời nói ấy và cả vòng tay đang siết chặt lấy tôi - tất cả đều quá chân thật, quá tha thiết. Tôi nhìn Jungwon, người tôi yêu bằng cả trái tim, người đã cùng tôi đi qua những năm tháng đẹp nhất, người đã vì tôi mà chịu đựng tổn thương, và người ấy vẫn đang ở đây, can đảm bày tỏ tình yêu của mình một lần nữa.
Em yêu tôi.
Tôi yêu em.
Thế thì... tại sao lại không?
Tôi nên cho chúng tôi một cơ hội - một cơ hội để học cách yêu lại từ đầu, trân trọng hơn, tin tưởng hơn và không bao giờ để lạc mất nhau nữa. Tôi khẽ mỉm cười, một nụ cười thật sự sau bao ngày tháng nặng trĩu.
Tôi cúi xuống đặt lên trán em một nụ hôn nhẹ nhàng.
"Ừ," tôi thì thầm. "Mình về nhà thôi em."
Jungwon không nói gì, chỉ ôm tôi chặt hơn.
Đêm hôm đó, giữa bữa tiệc ồn ào, hai kẻ đã từng đánh mất nhau lại tìm thấy nhau lần nữa.
Không cần hứa hẹn, không cần vội vàng.
Mọi thứ bắt đầu lại. Từ một cái ôm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co