mở
"em suy nghĩ kỹ rồi. chúng ta ly hôn đi."
thật là một cách tuyệt vời để khởi đầu ngày mới. park jongseong bước ra từ phòng ngủ, bộ dạng lờ đờ với tầm nhìn mờ căm vì cả đêm không ngủ được. hắn vừa bước ra phòng khách, chạm mặt với người ngày hôm qua vừa trải qua một trận cãi vả lôi đình với mình, sắc mặt em xanh xao cũng chẳng khá hơn hắn là bao.
thật ra, đây cũng chẳng phải lần cãi nhau to nhất, và cũng chẳng phải lần đầu em đề nghị ly hôn. cứ mỗi lần như vậy, park jongseong đều bình tĩnh xuống nước, cố gắng cứu vớt giảng hòa bằng việc nhận lỗi sai về mình, sau đó chiều chuộng người bạn đời bằng thời gian và những món quà nhỏ, dài nhất là một tuần thì mọi chuyện lại đâu vào đấy. chồng của hắn dễ giận dỗi nhưng cũng dễ nguôi ngoai.
nhưng lần này, jongseong không hiểu sao hắn lại không thể làm lặp lại được các bước cũ. nhận lỗi, dỗ dành, quà cáp,... hắn không còn muốn làm những điều đấy nữa.
park jongseong cởi bỏ chiếc nhẫn vàng được đính hột tinh xảo trên ngón áp út, đặt lên bàn, ngay cạnh vị trí của chiếc nhẫn có thiết kế tương tự nhưng nhỏ hơn một chút.
"nếu em đã quyết định như vậy rồi thì tùy."
jungwon nhìn cặp nhẫn kết hôn của hai người nằm chễm chệ trên bàn, khoảnh khắc cả hai trao cho nhau lời thề trong lễ đường vào bốn năm trước đột nhiên trôi về trong ký ức, hư hư thật thật, sốc đến mức không thể nói nên lời. park jongseong nhìn người bạn đời của mình đứng phắt dậy, mặt đối mặt với hắn, đôi mắt em vẫn còn sưng húp vì một đêm mất ngủ, ánh mắt em nhìn hắn như thể đang nhìn kẻ thù mà em chán ghét nhất, hai bàn tay em nắm chặt, móng tay bấu vào da thịt đau rát như để ngăn không bật ra câu chửi "anh là đồ chó chết" khỏi miệng.
park jongseong cũng đột nhiên nhớ về một chiều mùa xuân rất đẹp, bên ngoài trời đổ một cơn mưa phùn phấp phới, hắn và em cùng trao lời thề sẽ bên nhau trọn kiếp. hắn nhớ, nhớ như in dáng vẻ thuần khiết và lộng lẫy của em trong bộ vest trắng tinh khôi, em nhìn hắn bằng đôi mắt đầy trìu mến, đến nỗi hắn có thể nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của mình trong đôi đồng tử đen láy của em. người hắn nguyện trao cả đời mình bên cạnh, cũng là người đang nhìn hắn với đôi mắt chỉ còn thù hằn và chán chường. mảnh phòng vệ cuối cùng trong trái tim park jongseong chính thức vỡ vụn.
"anh thật sự chọn sống dửng dưng như vậy đến khi chết mới thôi nhỉ?"
"còn em?" cổ họng hắn nghẹn lại, nhưng lời nói bật ra thì như chẳng còn vương vấn. "em định sống một cách bộc trực và ấu trĩ như vậy đến khi nào?"
"park jongseong, anh là đồ chó chết!"
có lẽ jungwon thực sự mong chờ một điều gì đó khác từ jongseong nếu như em xới tung mọi thứ lên như thường lệ, có lẽ em hy vọng jongseong sẽ lại dung túng và vỗ về em như hắn vẫn luôn làm. nhưng hắn thực sự đã kiệt sức.
jongseong chộp lấy chiếc gối vừa được người bạn đời của anh vớ tạm trên sô pha ném thẳng về phía mình, hắn lắc nhẹ đầu, cổ họng khô rát khiến giọng nói vốn đã trầm trở nên khàn đặc.
"anh cũng suy nghĩ kỹ rồi. chúng ta ly hôn đi."
lần này jungwon không nổi đóa nữa. em đứng bần thần giữa căn phòng khách rộng lớn, cúi đầu nhìn chằm chằm vào mặt sàn lạnh lẽo. jongseong từng nói, em trông ngoan ngoãn nhất là lúc im lặng vì hối lỗi, trông em thực sự rất giống một chú mèo con đang còn uống sữa vừa bị mắng, nhưng chỉ cần em ngúng nguẩy xin lỗi thì sẽ lập tức được tha thứ, vì em trông ngoan và đáng yêu vô cùng.
jongseong đợi, và đợi, dù cuộc hôn nhân này đã tan nát chẳng thể cứu vãn, nhưng hắn vẫn muốn chờ đợi. rồi cuối cùng, chẳng có câu xin lỗi nào được thốt ra cả. hắn có hơi thất vọng một chút, nhưng cũng ổn thôi vì hắn đã có câu trả lời từ trước rồi. hắn hiểu chồng của mình nhất mà, à, lúc này thì nên gọi là chồng cũ rồi nhỉ.
"anh sẽ gọi luật sư làm đơn. cứ yên tâm vì anh không định tranh chấp tài sản với em, chúng ta cũng không có con cái nên sẽ không rắc rối lắm đâu."
một khoảng im lặng kéo dài giữa hai người, jungwon vẫn đứng im như một pho tượng. khi em ngước lên nhìn hắn, gương mặt em chỉ vẹn một biểu cảm rất xa lạ, như thể em không còn là em, như thể em không còn là em mà hắn biết nữa. đó là câu trả lời của em, và cũng là dấu chấm hết cho hành trình tám năm của họ.
"tôi đồng ý."
"tôi đồng ý."
lời hứa thánh và chúc phúc từ cha vừa vang lên, cả khán phòng vỡ òa trong tiếng hò reo hạnh phúc. xung quanh thực sự ồn quá, park jongseong gần như chẳng còn nghe được gì giữa rừng âm thanh hỗn loạn chồng chéo lên nhau, nhưng hắn vẫn nghe được trái tim mình đập liên hồi vì hạnh phúc. tay hắn đan vào tay em, hắn mân mê chiếc nhẫn mà mình vừa trao cho em, và cuộc đời hắn cũng vừa được trao cho người.
em đẹp đẽ và rạng ngời trong bộ âu phục trắng, tinh khôi và thuần khiết. em tinh nghịch kéo hắn vào một nụ hôn trong tiếng reo hò của người thân và bạn bè, hắn vốn rất ngại thân mật với em trước người khác, nhưng hôm nay là ngoại lệ vì họ là nhân vật chính. hắn hôn đáp trả, dịu dàng không nồng nhiệt. cuộc hôn nhân mà hắn ấp ủ, một kết thúc viên mãn cho chuyện tình đẹp mà hắn luôn mơ tưởng, chính thức biến thành hiện thực.
nhưng hiện thực lại tạt cho hắn một gáo nước lạnh cóng.
cuộc hôn nhân bốn năm với người hắn yêu nhất không được trọn vẹn. những chuyện mà hắn nghĩ mình có thể dung túng và nhẫn nhịn khi cả hai hẹn hò, len lỏi vào đời sống thường ngày khiến hắn dần dần kiệt quệ, jongseong không còn là jongseong nữa, và người hắn yêu cũng chẳng còn mang cái dáng vẻ mà hắn từng yêu.
chiều hôm đó, jungwon dọn ra ngoài. em chẳng nói gì, chỉ để lại một tin nhắn thông báo cho hắn biết. hắn đoán em ở lại nhà của một người bạn thân nào đó trong vòng bạn bè rộng lớn mà hắn chỉ nhặt lấy được hai người để xã giao, chưa nói đến một trong số đó còn là bạn chung của cả hai, người bạn thân duy nhất của hắn, cũng là người sẽ đứng ra giải quyết thủ tục ly hôn.
park sunghoon vội vội vàng vàng chạy sang nhà hắn vào xế chiều, chỉ vừa tròn năm phút kể từ lúc chồng cũ của hắn rời đi. căn nhà lạnh tanh và trống trải, chào đón anh là một park jongseong đang dọn dẹp tàn tích của cuộc cãi cọ đêm qua.
sunghoon không phải là một người bạn tọc mạch, càng không phải một người lắm lời, nhưng chiều hôm ấy anh nói nhiều hơn thường ngày, đa phần là khuyên nhủ, xen kẽ một vào câu động viên. park sunghoon thực sự không hợp đi an ủi người khác một chút nào, hắn quen nghe những lời tuyên bố chắc nịch cùng những phân tích đanh thép của anh hơn, chẳng lạ gì khi anh lại là một luật sư thành công như thế. kể cũng buồn cười thật, ngày trước khi đăng kí kết hôn họ cũng tìm đến park sunghoon, bây giờ ly dị cũng lại tìm đến nhờ vả người bạn có gương mặt phù hợp làm người nổi tiếng nhưng lại chọn công việc khô khan khắc nghiệt, chắc hẳn sunghoon thấy sốc lắm, nhưng hắn cũng đành chịu thôi.
ngày thứ hai sau khi tuyên bố ly hôn cho vòng quan hệ, người bạn duy nhất của hắn bên cạnh park sunghoon tìm đến, và cũng là người duy nhất trong số bạn bè ít ỏi của jongseong không phải kết thân thông qua jungwon. sim jaeyun làm kiểm soát viên, bận rộn quanh năm suốt tháng bù đầu bù cổ, từ khi kết hôn đến giờ mỗi năm hắn chỉ gặp được cậu đúng hai lần: lần một là đi ăn sinh nhật của jungwon, lần thứ hai là đi ăn tiệc mừng kỷ niệm ngày cưới của họ. nhưng năm nay thì được có lần thứ ba rồi, là nhân dịp ly hôn. jaeyun, thật lạ thay, lại không nói nhiều như sunghoon. cậu chỉ có mặt để làm bạn nhậu của hắn trong một buổi tối lạnh lẽo, bỏ lại một vài câu an ủi cứng ngắt như sách giáo khoa, đại loại như "nếu ông có vấn đề gì thì cứ tìm tôi", biết chắc rằng jongseong sẽ chẳng bao giờ thèm tìm đến cậu.
ngày thứ ba, bố mẹ của hắn có mặt ở nhà hắn. mẹ của hắn có vẻ vừa chịu một trận đả kích rất lớn, hắn hoàn toàn có thể đoán được vì trước đó, bà đã gửi cho hắn khoảng mười chín tệp ghi âm, mỗi cái dài gần ba phút, chắc chắn chín mươi phần trăm trong đó toàn là lời mắng mỏ.
"hai con đã yêu nhau bốn năm, kết hôn bốn năm, tổng cộng là tám năm, có điều gì mà hai con còn chưa trải qua cùng nhau nữa? mẹ không hiểu, jongseong à, mẹ nghĩ mãi cũng không hiểu vì sao tụi con lại đi đến quyết định này, nếu không phải vì ngoại tình—"
"bọn con không ngoại tình." jongseong ngắt lời mẹ.
"vậy thì lý do là gì?" mẹ hắn gắn lên, hình ảnh này trông thật là quen thuộc. "con đã ba mươi tuổi rồi, ngay cả một cuộc hôn nhân mà con cũng không thể giữ lấy ư? nếu như con có ý định tái hôn với ai khác, mẹ sẽ không bao giờ chấp thuận. mẹ thực sự, thực sự rất thất vọng về con."
cũng được, dù gì thì hắn cũng chẳng có ý định tái hôn với ai khác.
"chuyện con có tái hôn với ai là quyền quyết định của con. mẹ bình tĩnh lại đi, mẹ nên nhớ rằng con đã ba mươi tuổi rồi."
mẹ hắn định nói lại gì đó, nhưng lời không bật nổi khỏi miệng, bà đùng đùng bỏ đi. về khoản tính khí hay cáu giận và khó chiều, jongseong thừa nhận em thực sự rất giống mẹ hắn, bảo sao ngay từ lúc ra mắt gia đình, cả hai lại dính chặt lấy nhau thân thiết đến thế.
bố của jongseong thì bình tĩnh hơn mẹ hắn. ông chỉ vỗ vai con trai mình, như thể muốn lấy bớt một chút gánh nặng chồng chất lên đôi vai gầy gò của người con trai độc đinh mà ông đứt ruột nuôi nấng cho nên người. hôn nhân tan vỡ là chuyện không ai muốn, vợ ông dù có đau buồn vì mất đi một người con rể mà bà ưng ý cũng không bao giờ sánh bằng được với người chịu tổn thương nhất về mặt tinh thần lúc này, chính là con trai ông.
"bố chỉ hy vọng là các con đã suy tính thật kỹ rồi mới nghĩ đến chuyện ly hôn. còn mẹ con... bà ấy sẽ ổn thôi. bố sẽ tìm cách nói chuyện với mẹ con và ông bà thông gia."
nhắc đến gia đình thông gia, hắn không ngăn được mà nhớ về em. ba ngày không liên lạc, hắn tự hỏi rằng em đang làm gì, đang cảm thấy như thế nào, và trên hết, đã ổn hơn chưa. nhưng có vẻ như hắn cũng đoán được phần nào, trong đầu hắn ngầm vẽ nên hình ảnh em nhảy nhót vui đùa trong những cuộc hò hẹn với bạn bè, giữa những âm thanh hỗn tạp và náo nhiệt, hắn hiểu em hơn ai hết thảy, hắn biết rõ em sẽ làm gì để trốn tránh với thực tại. như vậy cũng tốt, tốt cho em, vì ít ra em còn có thú vui cho riêng mình, em còn có rất nhiều bạn bè sẵn sàng bảo bọc em và chửi bới hắn là một gã chồng tệ bạc, và có lẽ em sẽ gật gù chấp nhận theo họ. em giữ lại cho em hình ảnh tồi tệ nhất của hắn, cũng là cách để em nhanh chóng quên đi nỗi buồn từ cuộc hôn nhân tan nát, là cách tốt nhất để em có thể dễ dàng đi tiếp bước nữa nếu em muốn.
cuộc gặp gỡ với bố mẹ không thuận buồm xuôi gió, park jongseong tiễn đấng sinh thành rời đi với lời tuyên bố sẽ không nhìn mặt hắn thêm lần nào nữa từ mẹ. hắn chỉ cười xuề xòa rồi đóng cửa cái rầm, hắn không để bụng vì hắn biết mẹ mình nói trước rồi mới suy nghĩ lại sau, về điểm này thì chồng hắn cũng rất giống với mẹ, à, bây giờ thì là chồng cũ mất rồi.
chà, nhắc tào tháo thì tào tháo đến, chồng cũ gọi đến thật này. jongseong trống rỗng nhấc máy, nhưng giọng nói từ đầu dây bên kia lại không phải từ em.
"park jongseong phải không?"
"ừ, cậu là ai—"
"bệnh viện trung ương, phòng cấp cứu 304, mau đến đây đi!"
hắn tắt máy một cái rụp, vội vàng khoác đại chiếc áo khoác da rồi ba chân bốn cẳng nhảy lên chiếc xe đứng tên mình và chồng cũ. lòng hắn sôi sục như lửa đốt, hắn tức tốc tìm đến phòng cấp cứu 304, nhưng chỉ thấy y tá đẩy đồ nghề từ trong phòng bước ra. lồng ngực hắn phập phồng, thở dốc phần vì vừa chạy nước rút trên thang bộ, phần vì lo lắng và sốt ruột.
"anh là thân nhân của ai ạ?" một y tá hỏi.
"y-yang jungwon."
"à, bệnh nhân phòng cấp cứu 304 vừa được chuyển sang phòng hồi sức 205 rồi."
jongseong thấy viên tạ trên lồng ngực mình vừa rơi xuống, hắn thở phào nhẹ nhõm.
"vậy... cho tôi hỏi em ấy có làm sao không?"
cô y tá trẻ không kìm được mà quét mắt quan sát người đứng trước mặt.
"cậu ấy chỉ bị ngất xỉu vì suy dinh dưỡng và kiệt sức thôi. cho hỏi anh có mối quan hệ gì với bệnh nhân ạ?"
hắn nuốt xuống một ngụm khô khốc, e dè trả lời.
"tôi...tôi là chồng."
cô y tá dường như có rất nhiều điều muốn hỏi, ắt hẳn phần nhiều là chê bai gã chồng tệ bạc, nhưng cô vẫn giữ vững một biểu cảm lạnh lùng chuyên nghiệp.
"vậy thì mời anh ghé làm thủ tục nhập viện cho cậu ấy giúp tôi."
jongseong lững thững đi theo cô y tá, sau khi làm xong mọi thủ tục lẫn viện phí thì hắn cuối cùng cũng có mặt ở phòng hồi sức nơi jungwon đang nằm.
theo lời bác sĩ thì em đã tỉnh lại, nhưng chắc hẳn vì quá mệt mỏi nên khi hắn đến, em đã thiếp đi tự lúc nào. sắc mặt em xanh xao được che đậy bớt đi bằng lớp trang điểm nhẹ nhàng, nhưng đường nét gầy gò đầy sự mệt nhoài thì không thể nào giấu đi nổi.
"cái tên này, anh làm cái quái gì mà giờ này mới đến vậy?"
giờ thì hắn mới nhận ra bên cạnh em còn có một người khác. nếu như hắn nhớ không nhầm thì tên cậu ta là kim sunoo, một người anh mà em thân thiết từ những năm đại học. mối quan hệ giữa jongseong và sunoo không đến mức gọi là thân thiết vì hết phân nửa thời gian quen biết, cậu học tập và sinh sống ở nước ngoài. jungwon thường xuyên gọi video cho cậu và đôi khi bắt hắn và cậu chào hỏi nhau mấy câu, đổi lại sự nhiệt tình ấy của em là mấy câu xã giao cơ bản đến ngượng ngùng giữa hai người.
"biết em ấy ổn rồi nên tôi đi làm thủ tục nhập viện." hắn trả lời, đứng trước ánh mắt hằn học trăm phần hiềm khích của kim sunoo, jongseong chỉ muốn ậm ờ cho qua. "muốn nói gì thì ra ngoài đi, em ấy cần nghỉ ngơi."
"khỏi đi. tôi chẳng có gì để nói với anh cả."
"ừ, vậy thì cậu có thể về nghỉ ngơi được rồi. cám ơn cậu vì đã đưa em ấy vào viện kiệp thời."
đôi mắt xếch của sunoo trợn to như không tin được vào tai mình, vẻ mặt cậu từ khi chạm mắt với jongseong đều lộ ra sự chán ghét rõ rệt.
"anh đuổi người đấy à?"
"..." cơn mệt mỏi đã bắt đầu quấn lấy cả cơ thể jongseong, hắn không còn sức đôi co, và đúng hơn là không có ý định lời qua tiếng lại với người bạn này. "cậu nghĩ nhiều rồi. nếu cậu muốn ở lại thì cứ ở lại đi."
"tất nhiên. tôi mà lại yên tâm để một mình anh ở đây chăm sóc cho em ấy chắc?"
jongseong không muốn cãi cọ với người này, thêm cả chuyện còn có người bệnh nhân đang nằm bất động truyền dịch trên giường như một cái xác ướp, hắn càng cố gắng hạ tông giọng của mình xuống mức thấp nhất, thậm chí nghe như hắn đang lảm nhảm cho một mình hắn nghe. tuy nhiên, kim sunoo thì không nghĩ được đến thế. cậu ta ghét ai là ghét cả tông ti họ hàng, ý chí thù địch trong cậu đã biến cái hành động nói chuyện nhỏ nhẹ của park jongseong thành hắn đang khinh bỉ cậu và xem nhẹ việc jungwon bị ốm. để dằn mặt, cậu ta lại càng to tiếng hơn, giống như muốn quát tháo vào mặt tên chồng bất lương của bạn thân mình cho bõ ghét, thành ra khiến người đang nằm cứng ngắt trên giường khẽ động đậy, dần dần bị kéo cho tỉnh giấc.
"ồn quá..."
sống với nhau bốn năm, jongseong thuộc nằm lòng thói xấu khi ngủ của jungwon. em có giấc ngủ rất nông, dù mệt mỏi đến đâu nhưng chỉ cần có chút tiếng động nhỏ, em sẽ bị đánh thức ngay.
một thói xấu nữa là luôn gắt gỏng chê phiền mỗi khi bị đánh thức, và sau đó thì việc đầu tiên em làm là...
"chồng ơi?"
jongseong tiến lại bên cạnh thành giường em, không mặn không nhạt ừ một tiếng để em nhận thức sự tồn tại của mình trong lúc tỉnh giấc. kim sunoo lúc này đã thôi không làm khó hắn nữa, nhưng tâm tình phức tạp của cậu ta thì biểu lộ rất rõ ràng trên gương mặt trắng nõn.
jungwon mất một lúc để lấy lại sự tỉnh táo, em lập tức nhận ra mình vừa hớ hênh lặp lại thói quen cũ, theo phản xạ quay đi để tránh ánh mắt hắn. có lẽ trong đầu em đang tua chạy lại đoạn ký ức trước khi đến bệnh viện, hắn thấy em dáo dác nhìn một vòng xung quanh, sau đó tầm mắt lại đổ xuống người hắn.
nhưng em không còn gọi hắn nữa.
"cám ơn anh vì đã đưa em đến đây, anh sunoo. thật sự phiền anh quá!"
em bắt chuyện với bạn của mình, như muốn gỡ gạc lại chút sự ngượng ngùng kỳ quặc. sunoo chỉ cười một cách cưng chiều, đối với cậu ta, yang jungwon không khác gì một người em trai ruột, cũng là người bạn tâm giao mà cậu trân quý nhất trên đời.
"thằng nhóc này, phiền gì đâu! mà em cũng thật là, ăn uống ngủ nghỉ thế nào mà lại bất tỉnh giữa đường thế?"
câu hỏi mang rất nhiều hàm ý sâu xa, và đôi mắt của sunoo dán thẳng lên park jongseong đang đứng tần ngần như một pho tượng ở bên cạnh, không hề có chút che giấu nào. hắn chỉ cảm thấy hơi ngứa ngáy khi bị nhìn chòng chọc, phần nhiều cảm thấy mình như người thừa thải trong căn phòng này, nhưng bây giờ có muốn trốn đi cũng không nỡ.
"dạo này em chỉ...hơi kén ăn chút thôi, stress công việc ấy mà! anh không cần phải lo đâu."
"có đấy." người thừa đột nhiên lên tiếng. "bác sĩ bảo em phải nhập viện một tuần để theo dõi."
cả căn phòng rơi vào một trạng thái tĩnh lặng. sunoo chỉ dám thầm mắng chửi jongseong trong bụng bằng tất cả những tính từ xấu xa nhất mà cậu có thể nghĩ ra. còn jungwon không dám nhìn thẳng vào mắt hắn, giống như em vừa bị vạch trần một lỗi lầm gì đó rất khủng khiếp.
"không phải chứ? cũng có nặng đến vậy đâu." em thờ ơ trả lời.
"em nghĩ anh tin em hay là tin lời bác sĩ?" jongseong nghiêm mặt nói. "họ nói dạ dày của em có vấn đề. cậu sunoo vừa hỏi đúng rồi đấy. mấy ngày qua em ăn uống ngủ nghỉ thế nào mà lại để tình trạng này xảy ra?"
kim sunoo cũng không ngờ tình huống cậu ta đánh chửi park jongseong trong đầu lại biến thành ngồi đây nghe hắn quở trách jungwon. cậu ta xót em, cũng định lên tiếng bật lại gì đó, nhưng sau khi nhận thấy người đáng lý ra nên gân cổ lên cãi cọ từ nãy đến giờ đang cúi gằm mặt im lặng, cậu ta nghĩ mình không còn phù hợp để ở đây nữa.
"cậu có thể về rồi." jongseong nói, lần này sunoo không bướng bỉnh chống đối nữa.
dù gì cũng là chuyện gia đình người ta, người ngoài như mình cố gắng xen vào cũng không hay.
sau khi tiễn sunoo ra tới tận cửa, jongseong bắt cái ghế đến gần bên thành giường, gần đến nỗi ép yang jungwon phải mặt đối mặt với hắn. dù gì thì họ cũng sắp sửa ly hôn rồi, hắn cũng chẳng cần phải dè chừng hay nhẫn nhịn nữa.
"mấy ngày qua em đã làm cái quái gì vậy?"
"tôi mới là người phải hỏi anh câu đó. mấy ngày qua anh đã làm cái quái gì thế?"
cùng là một câu hỏi nhưng lại phát ra bởi hai giọng điệu khác nhau. yang jungwon giống như dùng mọi sức lực ít ỏi của em để quát vào mặt hắn, nếu như y tá bên ngoài mà nghe thì chắc chắn sẽ vào mắng họ giữ trật tự. còn park jongseong dù rất không hài lòng, lời nói của hắn lại chẳng thể nghe ra được sự tức giận.
"anh đi thu xếp chuyện ly hôn của chúng ta. còn em?" sự mỏi mệt hằn rõ trên những hõm sâu nơi đáy mắt hắn, mắt vốn rất to nhưng nay lại chẳng thể nhấc lên nổi, mi mắt nặng trĩu khiến gương mặt hắn trông tiều tụy đi ít nhiều. "những ngày qua em ở đâu?"
"...thay phiên ở nhờ nhà riki và sunoo thôi."
cũng không phải là không thể đoán được.
"bọn họ cho em ăn uống cái gì?"
"anh thôi đi." jungwon hơi ngượng. "tôi ăn gì đâu đến lượt mấy người quản. tôi có phải là trẻ con đâu?"
"ừ. không phải trẻ con, nhưng mỗi việc ăn uống tử tế cũng làm không xong."
hắn rất giận. nhìn em gầy gò hẳn đi, đến xương quai xanh còn lộ rõ mồn một phía sau lớp áo ngủ mỏng, nước da xanh xao thiếu sức sống, hắn thực sự có rất nhiều điều muốn nói, nhưng cuối cùng lại thôi.
jungwon vốn có dạ dày yếu từ thuở đại học, nhưng em thường ỷ y và thờ ơ với sức khỏe của mình. jongseong nhớ ngày trước khi vừa hẹn hò được hai tháng, bọn họ đi ăn ở một nhà hàng trung quốc. đồ ăn ở đó thực sự rất ngon, em nói rằng nếu không thử hết tất cả món ở đây thì tiếc lắm, dù hắn có khuyên cỡ nào cũng bướng bỉnh mà gọi hết phần này đến phần kia để thử. kết quả là hắn phải chở em đi cấp cứu ngay trong đêm, vì cái dạ dày nhỏ bé bị quá tải khi phải tiêu hóa một lượng thức ăn khổng lồ dù bình thường em chỉ ăn uống rất kiêng khem.
sau này kết hôn rồi, chứng đau dạ dày của jungwon dần thuyên giảm. park jongseong không dám cho em ăn đồ ở ngoài nhiều, hắn đều đặn thức dậy thật sớm mỗi buổi sáng để chuẩn bị bữa sáng và bữa trưa cho em đi làm, tối về lại lặn lội xuống bếp làm bữa tối. đã hai năm nay, em không còn phải dùng thuốc nữa, nhưng chỉ cần một tuần lễ ngắn ngủi, bệnh dạ dày của em lại tái phát khiến hắn thực sự rất giận.
"thôi được rồi, có trách em cũng không được gì. bây giờ chỉ cần chú ý theo dõi và nghe lời bác sĩ, chuyện sau này thì để khi nào khỏe rồi tính."
jungwon hiểu ý tứ của câu nói của hắn. nhác thấy hắn định đứng dậy xách túi đi ra ngoài, em bỗng chợt thấy giật mình, cảm thấy có một chút hoảng vì nghĩ hắn định rời đi.
"anh đi đâu vậy?"
hắn hơi bất ngờ vì phản ứng của em, chỉ nhẹ giọng đáp.
"anh về để lấy đồ."
"đồ gì?"
"đồ của anh và đồ của em? em định nhập viện mà không vệ sinh tắm rửa gì à?"
"à ừ... khoan đã, anh chưa vứt đồ của tôi à?"
"tại sao anh phải vứt?" hắn khó hiểu nghiêng đầu.
"thì...thì... thôi bỏ đi. thế anh lấy đồ của anh làm gì?"
"?" park jongseong đã quen với những câu hỏi rất ngốc nghếch của người này, nhưng không nghĩ tới tận bây giờ em vẫn còn chậm tiêu như vậy. hắn định trêu một chút, quay về sau vỗ nhẹ vào gò má em, rồi chợt nhận ra đôi má tròn trịa mà hắn cất công chăm dưỡng mấy năm qua đã biến mất, lòng hắn có hơi trùng xuống. "ngồi ngoan đi. nếu thấy buồn thì để anh gọi park sunghoon đến chơi cùng em. anh sẽ quay lại sớm thôi."
yang jungwon vậy mà thực sự nghe lời, em không còn cản quấy hắn nữa. chẳng hiểu sao đã yêu và cưới nhau lâu đến như vậy, số lần cãi nhau có khi còn nhiều hơn số lần đi tuần trăng mật của họ, có nhiều lúc em còn nghĩ ắt hẳn chồng của mình đã thực sự cạn tình cạn nghĩa, thì trái tim em vẫn còn hãy rung động trước sự dịu dàng và điềm tĩnh của người này.
dù hắn có một bản mặt liệt, ăn nói cũng chẳng hề sến súa, nhưng lời nói dịu dàng và ánh mắt trìu mến đượm buồn lúc dỗ dành khiến em cảm thấy lòng mình thực an yên. không thể tin được đây chính là người mà mình sắp sửa ly hôn, dù em biết mình vẫn còn yêu hắn rất nhiều.
có còn quay đầu được không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co