Truyen3h.Co

[jaywon] raincoat

4

hhansyoungie

tối đó, trung nguyên mở mắt dậy đã sáu giờ tối. cậu ngồi nhìn phòng kí túc xá chỉ còn mỗi mình, nguyên mệt mỏi lê thân vào phòng tắm rửa sửa soạn để chuẩn bị đi ăn.

bước ra khỏi phòng tắm, nguyên thấy minh kiên đang ngồi trên giường bấm điện thoại.

- về rồi à?

- ừ, tí mày đi đâu à?

minh kiên thấy bạn mình có vẻ ăn diện nên thắc mắc hỏi.

- tao đi với vũ.

- ô, vũ cũng hẹn tao.

nguyên nhìn kiên, kiên nhìn nguyên. hai đứa mặt ngơ ngác nhìn nhau.

- cái này có được tính là bắt cá hai tay không?

kiên ngây ngô hỏi.

- mày điên à, yêu đương gì mà bắt cá hai tay.

- vũ nó hẹn tao ra gặp anh em xã đoàn gì của nó đó, làm quen.

- ủa vậy người nó tính dắt tới là mày à?

kiên hỏi, giọng điệu hoang mang tột độ.

- ừ.

nghe trung nguyên xác nhận, kiên ôm mặt than trời.

không phải vì không thích mà là vũ cứ nhắn lên nhóm chung bảo người này là bí mật của vũ, một người siêu dễ thương đẹp trai mà mọi người chưa thấy bao giờ làm kiên tò mò mãi.

hóa ra đó lại là bạn cùng phòng của kiên.

vũ, kiên và nguyên có quen biết nhau. vũ và nguyên chơi từ năm nhất, cả kiên cũng thế nhưng kiên là bạn kí túc của nguyên. dù rằng cả ba người đều đã từng gặp nhau chung một địa điểm nhưng cậu cứ nghĩ kiên với vũ chắc chơi thân kiểu bạn bè bình thường thôi, không nghĩ kiên cũng trong nhóm.

chỉ có nguyên - con người hướng nội nhất là không tham gia nhóm. nguyên có nghe vũ nói về nhóm "anh em xã đoàn" gì đó của nó nhưng chưa có ý định gặp mặt và cũng chưa từng gặp ai ngoài anh huân.

bây giờ biết kiên trong nhóm, nguyên khá bất ngờ. nhưng cậu không cảm thấy lạc lõng hay bị bỏ rơi, ngược lại là chút hối hận vì sự hướng nội của mình.

cho nên, nguyên quyết định hôm nay gặp mặt sẽ tạo ấn tượng tốt với mọi người vì nguyên muốn tham gia nhóm rồi. không chỉ vì kết thêm bạn mới mà nguyên cũng mong là vũ, kiên và cậu sẽ gắn kết hơn.

kiên mở lời muốn chở nguyên đi, dù gì thì cũng cùng một địa điểm và giờ xuất phát, đi một xe cho tiện.

nguyên đồng ý để kiên chở, vì vậy cậu đã kêu nó đi tắm và thay đồ cho thoải mái rồi mới ra quán nướng.

- nguyên, chút ra đó mày đừng có sốc quá nha.

- rồi rồi biết rồi, mày đi tắm lẹ đi.

lát sau, kiên tắm xong thì liền kéo nguyên ra chỗ con xe cưng của mình để chở cậu đi.

ở quán nướng, hi xuân, hoàng luân, thành trọng và trung huân đã có mặt, chỉ còn hai đứa nhỏ và bạn của vũ chưa đến.

- thằng vũ chắc chở bạn nó ra.

xuân lên tiếng, tay bóc một ít đậu phộng rang ăn.

- kiên chắc lại đi trễ rồi, sáu giờ nó mới về mà. lết được về kí túc chắc ngủ một chập rồi mới sửa soạn.

luân lên tiếng bình phẩm em kiên, nó hiểu thằng kiên quá mà.

lúc này, thiện vũ vai đeo giỏ tay cầm điện thoại đi đến.

- vũ tới rồi hả, ngồi đây nè.

huân thấy crush tới liền nở nụ cười rạng rỡ nhìn em, anh vỗ vỗ vào chiếc ghế bên cạnh mình.

thiện vũ nhanh chóng ngồi xuống bên cạnh huân, tay bấm liên tục vào màn hình.

- mọi người gọi món chưa ạ?

vũ dời tầm mắt khỏi điện thoại, ngước lên nhìn các anh.

- chờ bạn mày tới mới gọi.

xuân vừa nhai đậu phộng vừa nói.

- bạn em đâu vũ?

huân ngồi cạnh quay sang hỏi.

- chắc tí nó tới á, hình như đang đi xe.
em nhắn với gọi nó cháy máy nãy giờ nè.

vũ quay sang anh huân, miệng vừa nói vừa chu ra làm nũng với anh.

rồi vũ nhìn quanh, hỏi huân:

- anh trọng, người này rất đặc biệt với anh đó.

trọng nãy giờ ngồi nhìn quanh quán, bất chợt nghe tiếng vũ mới quay qua nhìn.

từ xa, huân đã thấy bóng dáng minh kiên đang thong thả đi tới. đằng sau kiên chính là trung nguyên.

hiện tại chỉ có huân và vũ ngồi hướng ra lối vào nên thấy được minh kiên và trung nguyên, ba người còn lại vì ngồi quay lưng với cửa nên chưa thấy mặt cậu.

- tới rồi kìa! kiên, nguyên!

cả ba người cùng lúc quay ra sau, trung nguyên bước nhanh lên đi sóng vai cùng minh kiên.

cậu nở nụ cười tươi nhìn anh huân, thằng vũ. kế tiếp, ánh mắt nguyên va phải gương mặt quen thuộc mà cậu vừa gặp sáng nay. anh trọng và anh luân.

hi xuân thấy người tới là nguyên, hạt đậu phộng đang cầm trong tay rớt xuống. anh ngơ ngác, ngỡ ngàng vì không ngờ "người bí mật" vũ nhắc đến lại là nhân viên của quán mình.

hoàng luân thì vừa bất ngờ vừa vui mừng vì người sắp tới sẽ tham gia nhóm là cậu em sáng này va phải anh.

nhưng người bất ngờ nhất vẫn là thành trọng.

ánh mắt anh chỉ dao động đôi chút rồi nở nụ cười chào cậu, vờ như lần đầu gặp mặt.

nguyên chào hỏi mọi người rồi lẽo đẽo theo kiên.

- ra đây chụp tấm hình rồi mình vô ăn nè mọi người.

vũ lôi máy ảnh ra, giơ lên nói với nhóm.

lúc này, thành trọng từ ngoài rìa mon men đi vô gần giữa. anh đứng cạnh kiên, thì thầm với nó:

- tí đổi chỗ với anh đi, anh mày lạnh.

- ok anh.

kiên khó hiểu nhìn trọng, mặc quả áo polo thế kia mà bảo lạnh à?

nhưng nó không quan tâm nữa, bận tạo dáng rồi.

trọng khoác vai anh em, cười nhẹ nhìn ống kính. nhưng ánh mắt lại va phải gương mặt nhỏ nhắn đáng yêu đang tươi cười của trung nguyên trong khung hình.

chụp xong, cả bảy người quay về bàn gọi món.

- hôm nay là buổi chào đón người mới, trung nguyên gọi món đi em.

hoàng luân cười tươi đẩy menu về phía cậu khiến anh hi xuân ngồi cạnh nhìn luân muốn cháy mặt.

nguyên ngại ngùng, ngó menu một chút rồi đẩy về cho anh xuân.

- anh xuân, anh gọi món đi ạ.

- nhóc cứ gọi đi đừng ngại, anh ăn gì cũng được.

nguyên nhìn mọi người rồi bất chợt nhận ra anh trọng đã ngồi cạnh mình từ lúc nào. cậu nhìn menu hồi lâu rồi lại đẩy sang cho anh trọng.

- anh trọng, anh gọi món đi ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co