Truyen3h.Co

[jaywon] red string theory

3

chloezzk

Học hết cấp ba, Yang Jungwon và Kim Sunoo được hai bác tậu cho căn nhà ở gần trường đại học. Thế nào mà hai anh em rủ nhau học chung đại học luôn, chỉ có cái khác ngành.

Từ lúc mang được Yang Jungwon về cùng nhà, Kim Sunoo đi học lúc nào cũng kè kè với em. Hai anh em như hình với bóng. Thật ra trước đó Kim Sunoo không có bạn, mấy đứa trong lớp chỉ thấy cậu nhà giàu mà sán sán lại gần. Mà Kim Sunoo nhìn là thừa biết ý đồ của tụi nó, bình thường thì cũng gọi là thân thiết dữ lắm, đến cái lúc hoạn nạn là Kim Sunoo bị mấy nhỏ ghen ăn tức ở bịa đặt rồi cô lập thì mấy đứa "bạn" đó cũng hùa theo. Kim Sunoo tức!

Nhưng có Jungwon thì khác. Yang Jungwon trước đây thì nhát lắm nhưng vì anh Sunoo và nhà Kim đã cưu mang cậu, coi cậu như người một nhà mặc dù không có tí huyết thống nào nên bất cứ ai động vào anh Sunoo là Yang Jungwon xử tất, không ngán bố con thằng nào. Đã vậy Jungwon còn thông minh học giỏi, mặc dù học dưới anh Sunoo một lớp nhưng bài nào Kim Sunoo không hiểu thì Yang Jungwon đều giúp anh hiểu bằng được mới thôi.

Tóm lại là hai anh em nhà này yêu thương nhau cực kỳ!
/
Một ngày học lại bắt đầu, Yang Jungwon trước khi lên lớp thì vòng xuống căng tin của trường mua một cốc cà phê. Tay cầm cốc cà phê vừa đi vừa nhẩm lại kịch bản bài thuyết trình sáng nay. Mải mê suy nghĩ, đang đi thì vai cậu va phải một người đang đi ngược chiều, cốc cà phê được đóng nắp nhưng sóng sánh sau cú va chạm làm một vài giọt văng ra bắn lên áo người kia.

"A...Em xin lỗi...Anh có sao không ạ??"
Yang Jungwon quay phắt lại, vừa nói vừa gập người cúi đầu lia lịa.

"Mắt để đi đâu đấy hả?"
Người kia nói với giọng khó chịu.

Rõ ràng áo anh này tối màu, bị văng vài giọt cà phê lên cũng không thấy gì, không bị ướt, chỉ cần về giặt là hết ngay như chưa có gì xảy ra. Có cần phải căng lên như vậy không? Yang Jungwon nghĩ thầm...

"Em xin lỗi ạ. Là lỗi tại em đi đứng không cẩn thận. Mong anh bỏ qua ạ."

"Tưởng xin lỗi là xong à?"

Chứ còn muốn gì nữa cha ơi? Sáng ra đã gặp phải tên thích kiếm chuyện...

"Cái áo này dì tôi mua tận bên Ý đó, có biết đắt lắm không hả? Mau đền tiền đi ranh con."
Người kia vừa nói vừa hất cằm.

"Ơ nhưng m-"

"Không có nhưng có nhị gì sất, mau đưa tiền đây thì ông tha cho."

Yang Jungwon đứng đờ ra, không ngờ gặp phải cái loại vô sỉ thèm tiền này. Đang lúc cậu chật vật mò tìm lại chiếc ví trong ba lô thì từ đâu có một người cao ráo tiến đến lại gần người kia làm hắn ngạc nhiên tự lùi lại một bước nhưng cánh tay của anh đã kịp túm lấy phần cổ áo sau gáy của hắn vật lên, để lộ mác áo của hắn.

Anh nheo mắt đọc phần chữ trên mác. Người kia sốc quá không kịp phản kháng.
"Đây là tiếng Hàn chứ tiếng Ý đếch đâu."

Đừng nói gì hắn ta, Yang Jungwon cũng sốc. Nghe xong câu nói của anh trai cao ráo ấy cậu không nhịn được mà lỡ phụt cười.

"N-này, việc của mày đấy à, mau cút ra. Mày nữa, mau đưa tiền đây đứng đó mà cười."
Trong giọng của hắn có chút run rẩy.

"Anh nói xem, đây rõ ràng là hãng đồ bình dân của Hàn mà? Đã phông bạt rồi lại còn đòi tiền người ta, áo thì tối màu bắn vài giọt cà phê tí xíu lên có nhìn thấy gì đâu?"

Tên kia bị vạch mặt quê quá liền hừ một tiếng rồi đen mặt hậm hực bỏ đi.

Yang Jungwon liếc nhìn anh trai vừa cứu mình một phen.
"Ah...Dạ em cảm ơn anh ạ!!"
Cậu vừa nói vừa cúi đầu lễ phép.

"Ờm...không có gì đâu. Sau này đi đứng cẩn thận chút."

Anh này là đang ngồi uống nước ở cái bàn gần đó, thấy tên kia ăn nói hơi bố láo mặc dù chuyện có cỏn con nên không chịu được phải ra dạy cho nó một bài học. Hơn nữa anh còn thấy Yang Jungwon hơi quen quen, cứ như đã gặp ở đâu rồi vậy...

Nói xong hai người gượng gạo ngập ngừng vài giây như có gì muốn nói nhưng lại thôi. Yang Jungwon cúi đầu chào anh rồi đi thẳng lên lớp.

Anh còn chưa kịp hỏi tên làm quen cậu...

Yang Jungwon thân thì ngồi trong lớp nhưng đầu óc vẫn cứ nghĩ lại chuyện hồi nãy. Một là vì thắc mắc sao tự dưng anh ra cứu mình. Hai là vì thấy anh cũng đẹp trai... Mà tiếc quá chưa xin số làm quen được. Giờ sao có cơ hội gặp lại người ta bây giờ...
/
Hai anh em ở với nhau lâu quá hay sao mà đến cả chuyện xui gặp phải trong ngày cũng trùng hợp đến lạ. Em thì làm đổ cà phê lên người ta, còn anh Kim Sunoo thì bị người ta làm đổ cà phê lên áo...

"Ê nha sáng nay tôi mất nửa tiếng lựa đồ đó anh zai..."

"Mình xin lỗi. Do mình vội quá."
Park Sunghoon gập người xin lỗi Kim Sunoo.

"Haizz...Sau có vội thì đi đứng chú ý chút là được ạ."
Kim Sunoo thấy người ta cũng xin lỗi chân thành, lại còn đẹp trai, không muốn làm căng làm gì cho mệt người.

Đi được một đoạn Kim Sunoo mới tiếc hùi hụi tại sao không xin info người ta, người đâu vừa đẹp trai còn lịch sự...

Tổng kết ngày hôm nay: hai anh em ôm mỗi người một cục tiếc.
/
Chiều về, Yang Jungwon ra đến cổng trường đã thấy anh Sunoo đứng đợi cậu đi về. Kim Sunoo khoác tay em mình vừa đi vừa kể chuyện là hôm nay anh bị một anh đẹp trai làm văng cà phê vào áo, muốn xin info người ta nhưng lại bỏ lỡ cơ hội...

"Ơ...Em thì ngược lại nè, em làm văng cà phê lên áo một tên vô sỉ thèm tiền bắt đền em. Nhưng có một anh cao ráo đẹp trai từ đâu đi ra vạch mặt sự phông bạt của tên đó, em cũng tiếc chưa xin được số người ta."

"Trùng hợp quá hai đứa mình đều gặp tai nạn liên quan đến cà phê nhỉ...Chả biết có gặp lại được anh kia không nữa. Ủa mà khoan Jungwon nhà ta cũng bắt đầu biết để ý trai rồi đó hả..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co