6
Sáng thứ bảy.
Kim Sunoo ngủ như chết, nhưng Yang Jungwon thì đã dậy sớm lên trường vào ngày cuối tuần vì có một số việc cần phải hoàn thành.
Chắc là do đang tập trung suy nghĩ về bài nên cậu đi thẳng lên thư viện để tìm tài liệu mà không vòng vào căng tin mua cà phê nữa.
Yang Jungwon đi một vòng thư viện mới nhìn thấy đầu sách cậu cần. Nhưng mà nó lại ở trên ngăn cao nhất của giá sách. Bình thường trong thư viện luôn có cái thang nhỏ để người ta có thể lấy sách ở những ngăn trên cùng. Cơ mà hôm nay Yang Jungwon không thấy nó đâu cả. Cậu cố thử kiễng rồi nhảy cũng không với tới được.
Yang Jungwon đứng đó nhìn lên quyển sách rồi giơ tay lên với trong vô vọng. Đang định quay đi tìm tạm cái ghế nào để đứng lên thì chợt có hai cánh tay ôm lấy eo cậu từ phía sau, bế nhấc cậu lên.
Yang Jungwon hoảng hốt tột độ khi tự dưng bị bế lên, theo phản xạ quay mặt ra nhìn xem đó là ai. Rồi nhịp tim lại được một phen mất kiểm soát khi nhận ra đó là Park Jongseong.
"Lấy được chưa?"
Yang Jungwon nhanh chóng lấy vội quyển sách mình cần. Park Jongseong thấy vậy cũng thả cậu xuống. Anh hỏi cậu có muốn ngồi học cùng anh không. Tất nhiên là Yang Jungwon đồng ý.
Làn da trắng của mặt cậu vẫn chưa hết ửng hồng do sự việc vừa nãy. Jungwon lại thích người ta thêm chút nữa rồi.
Hai người ngồi làm việc được một lúc thì Park Jongseong phá vỡ sự im lặng.
"Người đi cùng em hôm qua là bạn em à?"
Park Jongseong thừa biết đó là anh trai cậu (vì stalk mà), nhưng muốn lấy cớ để nói chuyện với cậu.
"Sunoo-hyung là anh trai em ạ. Còn cái anh đi cùng anh là...."
"Là bạn anh. Là Park Sunghoon hôm trước em hỏi anh đấy, chắc là hỏi cho anh trai em đúng không?"
Park Jongseong nhìn thấu hết, ánh mắt rồi cử chỉ. Trông anh có vẻ như lúc nào cũng không quan tâm để ý chuyện gì hết, nhưng thực ra không có gì qua được mắt anh.
Yang Jungwon thấy hơi nguy rồi, sao chưa gì đã bị lộ thế này anh Sunoo ơi...Mong là Park Jongseong không nói gì với bạn anh ta.
"À...cái đó..."
Yang Jungwon chỉ biết cười trừ.
"Có muốn đi ăn trưa với anh luôn không?"
Park Jongseong xem giờ rồi hỏi Yang Jungwon. Yang Jungwon có ngốc mới từ chối cơ hội được ngồi ăn với cờ rút.
"Em muốn ăn gì?"
"Em ăn theo anh."
Sau khi thu dọn sách vở đồ đạc, Park Jongseong dẫn Yang Jungwon xuống khu để xe máy.
"Lên xe anh chở đi."
"Dạ..?"
Park Jongseong luôn có hai cái mũ bảo hiểm vì thỉnh thoảng phải chở anh em chí cốt Park Sunghoon trong những đợt xe nó hỏng. Không đợi Yang Jungwon nói hết câu, anh đội một cái lên đầu em rồi cúi sát xuống chỉnh dây mũ cho vừa với đầu cậu. Yang Jungwon sắp nổ tung mất rồi.
Lúc đầu Yang Jungwon ngồi sau vẫn ngại không dám ôm eo anh. Nhưng có lúc anh đột nhiên phải phanh gấp khiến người cậu đổ xô về phía trước, áp vào người anh.
"Ôm vào đi không ngã."
Yang Jungwon hơi dè dặt nhưng vẫn đưa tay ra ôm eo Park Jongseong. Ngồi xe máy sát anh như này, cậu ngửi được mùi thơm của anh, đó là mùi nước giặt hồi nhỏ mẹ hay dùng, cộng với mùi cơ thể của anh nữa. Gió đập liên tục vào mắt cộng với cái mùi này, Yang Jungwon muốn khóc ngang nhưng cố nén lại. Cậu thích cái mùi nước giặt này cực kỳ, nhưng không dám dùng thường xuyên vì nó sẽ làm cậu khóc suốt ngày vì nhớ mẹ mất, nhưng thỉnh thoảng vẫn mua một gói dùng để giặt chăn ga.
•
Yang Jungwon đi theo Park Jongseong vào một quán mì tự phục vụ.
Mà mấy người biết bên Hàn rủ nhau ăn mì có nghĩa là gì không?
(Thôi bỏ qua cái này đi nhé tự dưng nhớ ra thôi !!)
Hai người bắt đầu đi chọn mì để nấu. Yang Jungwon chọn mì trộn còn Park Jongseong ăn mì nước.
Đang ăn thì Yang Jungwon không biết lấy đâu ra can đảm hỏi Park Jongseong.
"Anh Jongseong đã yêu ai chưa ạ?"
"Anh chưa."
"Thế thích thì sao ạ?"
"Anh có thích một người."
Thật ra thì Yang Jungwon không khờ đến mức nghĩ ngay người đó không phải là mình rồi đau buồn ủ rũ. Nhưng cậu cũng không thể chắc chắn, lỡ như anh chỉ coi cậu như em trai, hoặc là anh đang chơi đùa với cậu. Dẫu vậy, câu trả lời của anh vẫn là cho cậu một ít hi vọng.
Ăn xong, Park Jongseong nhìn Yang Jungwon rồi lấy tay quẹt đi ít sốt còn dính trên mép cậu.
Yang Jungwon xấu hổ mặt đỏ hết lên rồi. Nhiêu đó là quá đủ cho ngày hôm nay, nếu tiếp tục Yang Jungwon sẽ bay hơi biến mất luôn. Sáng thứ bảy đến trường đáng lẽ là để học mà cuối cùng chả học được bao nhiêu.
Park Jongseong muốn chở Yang Jungwon về nhà.
....
Yang Jungwon cho phép bản thân đồng ý nốt phát này cho hết ngày hôm nay.
Xe máy của Park Jongseong đỗ trước cửa nhà Yang Jungwon. Yang Jungwon chưa kịp cởi mũ thì Park Jongseong đã đưa tay lên tháo giúp cậu. Cậu cảm nhận được ngón tay anh cà nhẹ lên da mặt mình. Cảnh tượng này được anh trai Kim Sồi đứng ở trên phòng mới tỉnh dậy quan sát thấy.
Yang Jungwon bước vào nhà sau khi hai người chào tạm biệt nhau, bắt gặp ánh nhìn trìu mến của Kim Sunoo.
"Ngủ dậy sớm để đi với trai?"
"Đâu em đi học mà, vô tình gặp anh Jongseong ở trường rồi anh ấy rủ đi ăn trưa."
Kim Sunoo không phải không muốn Yang Jungwon có người yêu, chỉ sợ Yang Jungwon sẽ bị đùa giỡn.
"Chán thế đang định rủ Jungwon ăn gà..."
"Em ăn chưa no, vẫn ăn tiếp được."
Ăn một gói mì thì sao mà no được, hơn nữa sáng nay Yang Jungwon còn bỏ bữa.
"Ờ!"
__________
HÔM NAY CONCERT Ở NHẬT JAY CÕNG JUNGWON ĐÓ CÁC BÁC THẤY CHƯA???CÒN ÔM NHAU NỮA😫😭
Xem xong là có hứng vào viết nốt chap liền😋
jaywon stan tôi không ổn chút nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co