5
"ồ, chỉn chu thật."
jongseong vừa lật tập giấy tờ jungwon đưa, vừa không ngừng cảm thán. những bảng phân tích nhân sự, sơ đồ phòng ban mới, kế hoạch điều phối sau sáp nhập... đều được sắp xếp gọn gàng, sạch sẽ đến mức khó tin là chỉ làm trong vài ngày.
cả ngày hôm nay jongseong họp không dưới năm lượt - với ban pháp lý, phòng chiến lược, đội điều hành thương hiệu, rồi cả nhóm tư vấn độc lập từ phía đối tác. mỗi cuộc họp như một đợt sóng chồng lên nhau, đè nặng xuống vai anh. thật sự có quá nhiều việc phải làm.
anh tháo kính, dụi dụi cặp mắt đang dần mệt mỏi vì đống giấy tờ.
"giám đốc ơi, anh sunghoon đến tìm anh ạ."
tiếng phát ra từ chuông điện thoại bàn.
"cho cậu ta vào đi."
sunghoon bước vào, tay cầm hai ly cà phê lạnh, không thèm gõ cửa cũng chẳng hỏi xin. cậu tiện tay để lên bàn cho jongseong một ly, ngồi bệt luôn lên chiếc ghế đối diện.
"này giám đốc park, vụ sáp nhập tiến triển đến đâu rồi?"
"sắp hoàn thiện rồi, nhưng cũng đang lưu hành nội bộ thôi, vẫn chưa chính thức thông báo cho giới truyền thông."
"thế mai tao đưa tin độc quyền này nhé? chờ cả tháng rồi đấy."
"ừ vậy đi. mà mày rảnh thế sunghoon? đang giờ hành chính mà đến tận đây tìm tao?"
sunghoon nhún vai, nhấp một ngụm cà phê.
"tao vừa xong buổi ghi âm sáng, đang định đi quay tiếp thì nhận được một bản nội dung dự phòng bị hỏng - thế là bị huỷ lịch trực tiếp chiều. nghĩ cũng rảnh, nên ghé qua."
jongseong gật gù, tay cũng nhấc ly cà phê lên rồi làm một ngụm.
"mà này, đài tao vừa có một thực tập sinh mới. đẹp trai sáng sủa, cư xử lễ phép, lại còn nhanh nhẹn nữa."
"sao? mày tính nhận làm để tử hay gì?"
"đệ tử cái gì. nếu tao mà có em gái," sunghoon ngả người ra sau ghế, giọng nửa đùa nửa thật, "là tao gả ngay cho cậu ta rồi đấy."
jongseong bật cười một tiếng, rồi lại cúi xuống ký nhanh vài chỗ còn sót trong hồ sơ.
"tốt thế cơ à?"
"ừ, mà vui cái là-"
sunghoon đang nói dở thì bị màn hình máy tính jongseong đập vào mắt.
"á! giám đốc park nay cũng biết yêu đương rồi đấy à?"
jongseong luống cuống tắt màn hình, ấp a ấp úng giải thích.
"đâu, người bận tối ngày như tao có thời gian đâu mà yêu với chả đương."
"không yêu thì sao mà phải rối hết cả lên. sao, có tật giật mình chứ gì?"
jongseong tặc lưỡi, tựa người ra sau ghế, nhìn sunghoon với ánh mắt bất lực.
"...đừng có nhìn tao kiểu đấy. chuyện này tao cũng không hiểu nổi."
sunghoon bật cười, ngồi thẳng dậy, chống tay lên bàn:
"nào, nói tao nghe. cậu nhân sự nhỏ xinh nào khiến giám đốc park phải lén la lét lún xem ảnh trong giờ hành chính thế này?"
jongseong thở ra một hơi thật khẽ. anh không trả lời ngay, chỉ im lặng một lúc, rồi đưa tay bật lại màn hình máy tính.
hồ sơ hiện ra lần nữa.
"mày nhớ tao từng kể rằng hồi bé tao có nhân duyên với một cậu bạn bằng tuổi không?"
sunghoon gật đầu, tay lắc ly cà phê.
"ừ tao nhớ. gì nhỉ? gaeul à?"
"ừ, là gaeul. cậu ta là con của bạn thân mẹ tao. từ lúc sinh ra tay cậu ta đã có vết bớt hình nửa trái tim rồi, giống i hệt vết bớt trên ngực trái của tao, chỉ là khác chiều thôi. vì thế nên mẹ tao mới bảo bọn tao như là có duyên tiền kiếp vậy."
"tao có nghe mày kể chuyện này rồi. cậu ta mất khi vừa lên một nhỉ?"
"ừ. bệnh nặng, không qua khỏi."
sunghoon nhấp thêm một ngụm cà phê, ánh mắt hơi chùng xuống khi nhìn bạn mình gật đầu.
"vấn đề là..."
anh ngừng lại, chỉ vào màn hình.
"... cậu ta có vết bớt giống hệt."
sunghoon nhìn chằm chằm vào ảnh.
"trên mu bàn tay... đúng vị trí mày kể."
jongseong gật đầu.
"lúc tao hỏi, cậu ta chỉ nói là sinh ra đã có, hồi bé từng ghét vết bớt đó nhưng giờ thì thấy nó giống một dấu hiệu đặc biệt."
một khoảng im lặng lướt qua giữa hai người.
rồi sunghoon nghiêng đầu, giọng trầm xuống.
"thế... mày nghĩ có thể là cậu ấy...?"
jongseong không trả lời ngay. anh chỉ chống khuỷu tay lên bàn, đưa tay lên day trán, như thể vừa mệt vừa ngại chính suy nghĩ của mình.
"nếu mày hỏi tao tuần trước, tao sẽ bảo là không bao giờ có chuyện như thế. nhưng bây giờ... tao không chắc."
sunghoon khẽ thở ra, rồi đứng dậy. cậu bước đến gần bàn làm việc của bạn, nhìn xuống màn hình thêm lần nữa.
"biết không, tao làm phát thanh viên suốt gần chục năm. mỗi tuần phải đọc ít nhất hai ba câu chuyện đời thật - chuyện tình yêu, mất mát, trùng hợp, tái ngộ, linh cảm, giấc mơ... có thứ nghe thật vô lý, nhưng lại xảy ra với những người rất bình thường."
jongseong ngẩng đầu lên. ánh mắt anh khô khốc, như thể đã thiếu ngủ vài đêm.
"nhưng nếu thật sự là cậu ấy... thì vì sao cậu ấy lại không nhớ tao?"
"có thể cậu ấy không nhớ. hoặc nhớ một phần. hoặc... chỉ đang chờ mày là người mở ra câu chuyện đó."
"nói như phim nhỉ."
"thì đời này cũng phải có lúc như phim chứ. mà nếu mày còn bối rối, thì làm điều mày vẫn luôn làm đi."
"gì cơ?"
sunghoon nháy mắt.
"stalk."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co