Luôn là em
Sunghoon không có thói quen nhậu nhẹt, số lần hắn đụng vào chất có cồn chỉ đếm trên đầu ngón tay. Lần đó thằng Jake còn chọc, thất tình chẳng nhẽ bám víu lấy cốc trà sữa à. Nhưng Sunghoon chẳng để ý đến, đã thất tình đâu mà biết.
Lần này thì rõ rồi, thứ đầu tiên hắn nghĩ đến là phải nhậu một bữa thật say.
Sunghoon hẹn cả bọn 8h tối ở một quán mà hắn chọn đại trên google map, tại nó gần trường. Đúng giờ, thằng Jay đánh con xe tới, nó chắc vừa đi chơi với Jungwon về, mặt mũi tươi tỉnh lắm.
"Sao nay lại hẹn đi nhậu thế? Bình thường mày có đụng giọt nào đâu."
Hắn lắc đầu, đợi thằng Jake đến nữa rồi nói một thể cũng được, đằng nào tí nữa nó chẳng hỏi lại.
Khoảng 10 phút sau, thằng Jake cuối cùng cũng vác mặt đến, nó còn kéo theo cả bồ nó, anh Heeseung đi cùng. Sunghoon cũng chẳng ngại chia sẻ thêm cho một người nữa đâu.
"Nay trời mưa hay sao mà Park Sunghoon đi nhậu thế? Có chuyện gì à?" Thằng Jake vừa vào quán, ngồi còn chưa ngồi đã hỏi rồi. Đấy, Sunghoon bảo mà, thế nào nó chẳng hỏi y chang thằng Jay.
Anh Heeseung giúp nó kéo ghế ngồi ở phía đối diện, anh không nói gì, chỉ giơ tay chào một cái. Sunghoon gật đầu lại, quay sang gọi người phục vụ đưa món lên. Đồ ăn, đồ uống hắn đã gọi cả rồi, mọi người chỉ cần cầm đũa lên thôi.
"Rồi kể được chưa? Chứ mày im từ đầu giờ rồi đấy." Thằng Jay nó nóng ruột, khui chai rượu soju ra rót cho từng người.
Sunghoon chẳng nói chẳng rằng, rượu vừa rót đầy ly đã đưa lên nốc hết, doạ cả bàn hoảng sợ.
"Mày điên rồi, chưa ăn gì đã húp rồi là sao?"
Nhưng Sunghoon coi như không nghe thấy, tự rót cho mình một ly mới, lại tiếp tục nốc cạn. Thằng Jay nhìn không nổi, thò tay qua thu luôn cái ly của thằng bạn mình.
"Một là vừa uống vừa kể chuyện với bọn tao, hai là cút xéo về."
Sunghoon thiếu kiên nhẫn, muốn dành lại cái ly từ tay thằng Jay, nhưng cả bàn này chỉ có mình hắn muốn thế, cuối cùng vẫn chấp nhận đầu hàng.
"Chiều nay đi qua quán cà phê trước cổng trường, tao bắt gặp Sunoo đi cùng với ai đó. Em ấy cười nói vui vẻ lắm." Vừa nói xong, hắn lại cầm ly rượu lên, một hơi cạn sạch ly.
Thằng Jay cau mày, lấy luôn cái chai rượu đẩy xa khỏi tầm với của Sunghoon: "Rồi sao? Mày thấy người ta cười nên mày uống rượu à?" Giọng nó chẳng nhẹ nhàng gì, rõ ràng là bắt đầu bực.
Thằng Jake nó chẳng rõ chuyện gì, vốn dĩ nó đã ít đi chơi cùng, nay bọn này lại nói không đầu không đuôi, nó mờ mịt cả.
"Rốt cuộc là gì thế? Sao tao chẳng biết chuyện gì?"
Thằng Jay khoanh tay, ngả lưng vào ghế, nheo mắt nhìn Sunghoon: "Thằng bạn mày đang ghen."
"Ghen?" Thằng Jake nhăn mặt, khó hiểu.
Anh Heeseung nhịn không được, bồ anh có vẻ vẫn còn ngốc nghếch ở vấn đề này lắm. Anh kéo Jake lại, thì thầm vào tai nó, nhưng ở phía bên này, Sunghoon vẫn nghe rõ mồn một: "Sunghoon thích Sunoo, nên nhìn thấy em ấy cười với người khác thì ghen."
Thằng Jake được thông suốt, nó há miệng lớn, oà một tiếng.
Sunghoon cười khẩy, đầu cúi thấp, hai bàn tay đan vào nhau siết chặt đến trắng bệch. "Tao thì có quyền gì để ghen đâu? Là tao bảo em ấy quên chuyện đó đi mà..."
Không ai lên tiếng. Chỉ còn tiếng nhạc nền nhè nhẹ trong quán và cái cách Sunghoon cười như tự giễu chính mình.
"Lúc nhìn thấy Sunoo, tao đã tính bước tới. Tao muốn hỏi em ấy đang đi với ai, tao muốn hỏi nhiều lắm." Giọng hắn khàn đặc, ngón tay gõ gõ vào mặt bàn như đang cố trấn tĩnh "Nhưng rồi tao đứng chôn chân tại chỗ. Bởi vì tao biết, tao không có tư cách, là tao đẩy em ấy ra, là tao khiến em ấy khóc."
"Ừ, mày sai. Rất sai." Thằng Jay nói thẳng, nhưng không lạnh lùng "Nhưng mày vẫn còn cơ hội. Miễn là mày chịu quay lại và nói với em ấy rõ ràng mọi chuyện."
Thằng Jake gật đầu, nhẹ giọng hơn một chút:
"Theo tao thấy thì Sunoo không phải kiểu người dễ dàng mở lòng với ai. Nếu em ấy thân với người khác, là vì mày để em ấy lạc lõng quá lâu rồi."
Sunghoon lặng người. Hắn nhớ ánh mắt Sunoo hôm đó, không hờn giận, không trách móc, chỉ là bình thản đến đau lòng. Hắn uống vội để quên đi cái ánh mắt đó, nhưng càng uống, nó lại càng hiện rõ trong đầu.
"Mày yêu em ấy đúng không?" Thằng Jay hỏi thẳng.
Sunghoon nhắm mắt, thở dài, lần đầu tiên buông lơi tất cả, giọng hắn ngà ngà vì say rượu: "Ừ. Tao yêu em ấy. Rất nhiều."
Cả bàn im lặng. Chẳng một ai nói gì nữa cả, quyết định không ngăn cản Sunghoon nốc rượu như một kẻ điên tình nữa.
"Dzôôôô!" Tiếng ly chạm nhau vang lên giữa những người đàn ông ngồi ở một góc khuất của quán nhậu. Sunghoon ngửa cổ uống cạn ly soju thứ mấy chẳng nhớ nữa, mặt đỏ bừng, mắt hoe hoe nước.
"Tao, tao ngu thật. Nhỉ?" Giọng hắn bắt đầu nghẹn lại.
Jay với Jake liếc nhìn nhau, thở dài thườn thượt.
Sunghoon vốn dĩ tửu tượng hắn cũng chẳng tốt mấy, nên bình thường không cần thiết đều chẳng đụng đến, đây là lần tiên hắn uống nhiều như thế. Chẳng nhẽ tình khiến con người ta có đô cao hơn hả?
"Ừ, mày ngu lắm nên là dừng lại được rồi đó."
Sunghoon cầm ly rượu lên, né khỏi tầm tay đang duỗi đến của thằng Jay. Không được, hắn phải uống, dừng lại thì hắn chết mất.
"Gọi em nó đến đi." Anh Heeseung cuối cùng cũng chịu lên tiếng sau chuỗi im lặng ngồi nghe kể chuyện, anh đứng dậy, giật thẳng cái ly trên tay Sunghoon ném xuống đất. Tiếng ly sành vỡ toang nghe điếng tai, cả bàn nhậu đều bất ngờ, giọng anh ồm ồm vì cồn, nói: "Giải quyết dứt điểm đi nếu như mày thấy có lỗi với em nó."
Sunghoon ngẩn người nhìn những mảnh vỡ dưới sàn, không phải vì tiếc cái ly, mà vì cái sự tỉnh táo vừa bị Heeseung tát thẳng vào mặt bằng một cú ném đầy dứt khoát. Sunghoon vẫn chưa kịp phản ứng, chỉ ngồi đó nhìn anh mình như thằng ngốc.
Anh Heeseung nhìn sang Jay, không cần nói, ánh mắt đã đủ để ra lệnh: "Gọi đi."
Thằng Jay nhìn qua Sunghoon, lại nhìn anh Heeseung, rồi gật đầu: "Để em gọi Jungwon."
Jake vỗ nhẹ vai Sunghoon, nhắc: "Dậy đi, mày không còn lý do gì để trốn nữa rồi."
Khoảng hơn 10 phút sau, cánh cửa quán nhậu được mở ra, Jungwon bước vào. Jay đứng dậy, chạy lại chỗ em: "Sao em lại ra đây rồi?" Bây giờ là 9h, tầm 1 tiếng nữa kí túc xá mới đóng cửa, nhưng giờ này không thích hợp để ra ngoài cho lắm.
Jungwon nắm lấy tay Jay, hất mắt ra phía sau mình: "Em dẫn nó đến, sợ nó đi một mình nguy hiểm." Chứ không phải là vì muốn gặp bồ đâu.
Sunoo đứng đằng sau Jungwon, gương mặt lo lắng ngóng vào bên trong. Jungwon né sang một bên, để bạn mình bước vào. Jay thấy Sunoo, chỉ tay về phía bàn nhậu trong góc: "Em vào nói chuyện với nó đi. Anh dẫn Jungwon đi dạo tí."
Sunoo gật đầu, tự mình bước vào bên trong. Anh Heeseung và anh Jake vẫn ngồi đó, đợi người đến rồi mới rời đi. Thấy Sunoo lại gần, anh Heeseung nắm lấy tay Jake, đứng dậy: "Bọn anh về, hai đứa tự giải quyết nha." Lời này là của anh Jake.
Sunoo vâng dạ, đợi đến khi bóng dáng của cả hai người kia biến mất trong tầm mắt, em mới kéo ghế ra, ngồi vào chỗ trống bên cạnh Sunghoon. Hắn nhìn thấy em đến, mắt dính chặt vào người em nhưng chẳng dám nói câu gì. Mở đầu sao đây? "Em đến đây làm gì?" hay hỏi thẳng "Người buổi chiều em ngồi uống cà phê cùng là ai?".
Nhưng cuối cùng, hắn chỉ có thể nói: "Em đến rồi."
Sunoo ngồi ngay bên cạnh hắn, hơi cúi đầu, nhìn xuống sàn. Thật khó để nhận ra được tâm trạng của em lúc này. Có lẽ em cũng không chắc mình cảm thấy thế nào nữa. Tức giận, thất vọng, hay chỉ đơn giản là một nỗi buồn không tên.
"Em không biết mọi người gọi em ra đây để làm gì." Sunoo nói nhỏ, giọng yếu ớt nhưng rõ ràng "Em nói thật, em không biết phải đối diện với anh như thế nào nữa."
Sunghoon không thể nào trả lời ngay lập tức. Hắn nhìn Sunoo một lúc lâu, rồi mới nói: "Anh biết anh sai rồi. Anh không xứng đáng để em tha thứ, nhưng anh chỉ muốn em biết là anh thật sự hối hận. Anh không hề có ý định làm tổn thương em. Anh đã sai, rất sai."
Sunoo không nói gì, em chỉ ngồi yên đó, đôi mắt không còn cái vẻ lạnh lùng trước đây, nhưng cũng không có dấu hiệu của sự tha thứ. Em im lặng, không thể nào dễ dàng bỏ qua mọi thứ trong quá khứ.
Sunghoon xích lại gần một chút, đôi tay khẽ chạm vào tay em, một cử chỉ nhẹ nhàng nhưng đầy cảm xúc: "Mỗi lần anh nhìn thấy em, anh chỉ thấy bản thân mình thật đáng xấu hổ. Anh không biết làm gì để sửa sai. Anh chỉ muốn em biết, anh luôn quan tâm đến em, luôn coi em là người quan trọng."
"Anh nói vậy thì có ích gì chứ?" Sunoo ngước lên, ánh mắt đầy sự tổn thương "Anh có biết anh đã làm gì với em không? Anh hôn em, cho em một hy vọng về tình yêu của chúng ta nhưng rồi anh lại phủi bỏ hết. Anh có biết là em thất vọng lắm không, đồ khốn nạn này."
Sunghoon nghẹn lời, lòng như bị ai bóp chặt. Hắn biết những gì mình nói giờ có thể không đủ để chữa lành mọi thứ, nhưng hắn vẫn phải nói: "Anh, anh không biết phải làm sao để xin lỗi em. Nhưng nếu em cho anh một cơ hội, anh sẽ cố gắng không để em phải thất vọng thêm nữa."
Giây phút im lặng kéo dài, không ai nói gì. Chỉ có tiếng thở của hai người, đầy ngập ngừng và nặng nề. Cuối cùng, Sunoo cũng lên tiếng, giọng trầm lắng: "Anh muốn em tha thứ, đúng không?"
Sunghoon gật đầu, đôi mắt đầy thành khẩn: "Anh không xứng đáng được tha thứ, nhưng anh xin lỗi, Sunoo. Chỉ cần em cho anh một cơ hội, dù là nhỏ thôi, anh sẽ không để em thất vọng nữa."
Một lúc lâu trôi qua, cả hai ngồi im, không biết phải làm gì. Sunoo nhìn vào đôi mắt của Sunghoon, rồi bất ngờ, em đưa tay ra, nắm lấy tay hắn. Không có lời nói nào, chỉ là một cái nắm tay, nhẹ nhàng nhưng đầy ấm áp. Sunghoon nhìn xuống tay mình, rồi ngẩng lên, đôi mắt ngập tràn cảm xúc.
Sunoo khẽ cười, một nụ cười nhẹ nhàng nhưng cũng đầy ý nghĩa: "Được thôi. Nếu bây giờ ở giữa quán này, anh dám hôn em một cái nữa, bảo rằng anh yêu em, em sẽ coi chuyện kia như là trí tưởng tượng của mình."
Sunghoon cười, trong lòng như nhẹ nhõm hơn hẳn. Hắn xiết chặt tay Sunoo, không muốn buông ra, hắn kéo Sunoo lại, táo bạo hôn lên môi em một nụ hôn thật sâu. Đến khi dừng lại, cả hai vẫn ôm lấy nhau, bàn tay nắm chặt, Sunghoon thì thầm vào tai em: "Anh yêu em nhiều lắm, Sunoo à." Những gì em muốn nghe, hắn đều sẽ tình nguyện nói.
Sunoo cười khúc khích, tiếng cười vang vọng bên tai Sunghoon như muốn nói với hắn rằng, mọi thứ là thật, hắn không phải đang mơ.
Cả hai vẫn chìm trong cái ôm đó, trong một khoảnh khắc ngọt ngào và chân thành, như thể những khúc mắc giữa họ đã được tháo gỡ, và những lời hứa hẹn cũng đã được trao.
_________
HOÀN.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co