Truyen3h.Co

[Jaywon] Tim Lạc

18

m4rtieee

Lúc anh Trọng chở Nguyên về thì đã hơn 12h đêm, nói thật thì Nguyên chưa muốn về đâu nhưng sợ ngày mai không dậy nổi nên lại về.

Anh Trọng đã trả lại trọ, ảnh hiện tại cũng chẳng có nơi nào để về nữa. Thế là thành ra hôm nay trọ Nguyên chứa chấp thêm một anh người yêu.

Nguyên vệ sinh cá nhân ra đã thấy anh Trọng nằm trên nệm bấm điện thoại rồi. Nguyên chạy lại, nằm xuống bên cạnh ảnh.

"Mai em học sớm, anh có dậy luôn không?"

Mai nguyên học tiết đầu, 7h đã vào học rồi. Nhưng em sợ ảnh hưởng đến giấc ngủ của ảnh, nên vẫn cứ hỏi trước cho chắc.

"Có, mai anh chở em đi."

Anh Trọng ở quân ngũ, đã quen giờ giấc trong đó rồi. Ảnh dậy sớm lắm, lúc gọi Nguyên dậy thì đã đi mua đồ ăn sáng về cho em rồi.

Lúc này, Nguyên vẫn chưa hoàn toàn quen với việc có một anh người yêu ở cùng trọ. Sáng mở mắt ra, quay sang đã thấy anh Trọng nằm bên cạnh, vừa bấm điện thoại vừa chờ em thức dậy.

Anh ngước lên, thấy em còn lười biếng rúc trong chăn thì cười khẽ: "Dậy rồi hả? Dậy ăn sáng rồi anh chở đi học."

Nguyên ậm ừ gật đầu, nhưng vẫn chưa muốn rời giường. Anh Trọng kiên nhẫn chờ, nhưng chỉ được đúng một phút. Sau đó, ảnh cúi xuống, vỗ nhẹ lên má em: "Mau dậy nào. Không thì trễ mất đấy."

Nguyên gật gù, xong lại bật cười: "Anh có khác gì ba em đâu, quản dữ vậy?"

Anh Trọng nhướn mày, véo má em một cái: "Anh là người yêu em, không phải ba em."

Nguyên ngậm miệng ngay lập tức. Người yêu, hai chữ này em vẫn chưa quen lắm, nhưng cảm giác không tệ.

Ăn sáng xong thì anh Trọng chở Nguyên đi học, còn dặn em tí nữa nhớ đứng đúng chỗ này để anh lại đón. Nguyện gật gù, bảo em biết rồi, tạm biệt anh Trọng đi học.

Vừa ló mặt vào bên trong, đã thấy hai cái mặt quen thuộc đang đứng đợi ở góc cầu thang. Thấy Nguyên lại gần, thằng Vũ kéo em ra phía sau chỗ ít người qua lại.

Thằng Vũ chống nạnh, nhìn em bằng ánh mắt hình viên đạn. Thằng Lực thì đứng kế bên, khoanh tay, mặt tỉnh bơ nhưng ánh mắt lại có chút hứng thú.

"Chuyện gì?" Nguyên ngáp dài.

Thằng Vũ trừng mắt. "Mày nói xem, có chuyện gì?"

Nguyên còn chưa kịp phản ứng thì nó đã nhấn mạnh từng chữ:

"Mày với anh Trọng là sao?"

Nguyên đơ mất ba giây, rồi ngay lập tức giả ngu: "Là sao cái gì?"

Thằng Lực bật cười khẽ: "Anh nghĩ giấu được tụi em à?"

Nguyên không nói gì, chỉ nhìn hai đứa nó đầy cảnh giác, chẳng nhẽ tụi nó biết gì rồi à.

"Mày nghĩ đúng rồi đó, tao biết hết rồi."

Vãi, còn đọc được suy nghĩ cơ đấy, đúng là bồ anh Huấn.

Thằng Vũ khoanh tay, nhướn mày đầy đắc thắng.

Thằng Lực đứng bên cạnh, bình tĩnh như không, chỉ có khóe môi hơi nhếch lên: "Em nói mà, sớm muộn gì hai người cũng đến với nhau."

Mày nói vậy hồi nào hả thằng kia? Nguyên còn không nghĩ là nó biết chuyện này cơ đấy. Thằng bịp này.

"... Mày nghe lén?" Nguyên hỏi thằng Vũ.

"Nghe cái đầu mày!" Vũ búng vào trán Nguyên một cái rõ đau "Hôm qua tao nhắn hỏi anh Trọng ấy."

Nguyên ú ớ "Anh Trọng... nói gì?"

Thằng Vũ nhún vai: "Anh bảo mày bướng lắm, nhưng cuối cùng cũng chịu chấp nhận ảnh rồi."

"Chứ gì nữa?" Thằng Lực bồi thêm. "Thích nhau rõ thế mà cứ chối, cái nguyên tắc đó có bào được ra ăn không hả?" Nguyên tò mò, rốt cuộc là thằng Lực nó nghe được những gì rồi vậy.

Nguyên nghẹn lời. Em cắn môi, không biết nên phản ứng thế nào.

Thằng Vũ nhìn em, thở dài, rồi vỗ mạnh vào vai em một cái: "Tao nói thật, mày thích ảnh thì đừng có trốn. Đừng có lấy cái quy tắc vớ vẩn của mày ra làm lá chắn nữa."

Thằng Lực cũng gật gù: "Anh Trọng tốt với anh như thế, còn chịu đựng cái tính ngang ngạnh của anh bao nhiêu năm trời. Anh kiếm đâu ra người thứ hai thương anh kiểu đó hả?"

Nguyên cúi đầu, im lặng. Tim đập loạn xạ. Thằng Vũ thấy vậy thì phì cười, vòng tay ôm cổ Nguyên kéo lại gần.

"Thôi được rồi, tao với thằng Lực không có ý định phá bọn mày đâu. Tao chỉ muốn xác nhận coi có phải sự thật không thôi."

Thằng Lực khoanh tay, gật đầu ra vẻ triết lý: "Nhưng nhìn cái mặt anh đỏ thế kia thì khỏi cần xác nhận cũng biết."

Thằng Vũ phá lên cười: "Chúc mừng nha, bé Nguyên nhà chúng ta có bồ rồi!"

Nguyên hét lên: "Cút đi!"
Vô phúc lắm mới phải đi học vào sáng sớm và gặp hai đứa này đấy.

Khi tan học, Nguyên đứng trước cổng trường đợi anh Trọng như lời dặn, anh phóng xe đến rước em về. Về đến trọ, Nguyên vừa thay đồ xong thì anh Trọng đã bày sẵn đồ ăn trưa lên bàn. Toàn món em thích.

Nguyên chớp mắt, nhìn anh "Anh nấu á?"

"Ừ, không lẽ mua ngoài?" Anh Trọng kéo ghế ngồi xuống, gắp thức ăn cho em. "Ăn đi, nãy em nói đói mà."

Nguyên nhìn một bàn đồ ăn trước mặt, tự nhiên thấy lòng mềm nhũn. Anh Trọng đúng là kiểu người yêu mà người ta hay bảo là "có lấy cũng không sợ khổ" đây mà.

Em cầm đũa lên, vừa ăn vừa nhìn anh cười.

"Anh Trọng, sau này anh đừng cưng em quá, em sợ quen đó."

Anh nhìn em, nhướng mày "Quen đi, anh còn cưng em dài dài."

Nếu có mấy con người kia ở đây, chắc chắn anh Trọng sẽ bị chê sến. Nhưng ở đây chỉ có Nguyên thôi, em cảm thấy rung động lắm.

Lâu rồi mới được ăn đồ anh Trọng nấu, nhớ thật đấy. Dạo trước cũng có lần Nguyên chạy qua chỗ anh Trọng anh chực lúc mấy anh chung trọ không có ở đó, thiệt sự nhớ lắm luôn í.

Căng da bụng trùng da mắt, lúc Nguyên ăn uống xong đã là hơn 1h chiều. Thế là chẳng đợi anh Trọng rửa bát xong đã lăn ra ngủ mất. Bỏ lại anh Trọng ngẩn ngơ nhìn em người yêu mình ngủ thẳng cẳng trên nệm, dễ thương nhưng mà làm như thế thì không được đâu nhé.

Lúc Nguyên tỉnh dậy thì cũng đã là hơn 4h chiều, ngủ cả buổi dậy dưới cơn nóng thì không thoải mái gì mấy. Anh Trọng không có ở trọ, cũng không nghe thấy có tiếng động gì, Nguyên ngó ra ngoài cửa, phát hiện hình như anh Trọng đã đánh xe đi đâu mất rồi.

Khoảng 5p sau anh Trọng quay về, trên tay còn xách một cái túi bóng của cửa hàng tiện lợi gần đây. Chưa kịp để Nguyên hỏi, anh đã giúp em giải đáp:

"Trời nóng quá, mua ít kem cho em."

Nguyên thích ăn kem, siêu siêu thích kem, nhưng Nguyên lại không hay động đến tại răng em hay bị buốt lắm. Nhưng anh Trọng mua cho thì khác, phải ăn cho bằng được.

Anh Trọng bóc vỏ ra, đưa cho Nguyên cây kem dâu, đúng vị mà Nguyên thích. Thế là Nguyên hí hửng nhận lấy, cắn ăn ngon lành, kì lạ thay, lần này vậy mà nó chả ê buốt gì cả. Anh Trọng ăn vị socola, anh một cây, em một cây ngồi trước cửa trọ ăn kem, lâu lâu lại nói vài ba câu rồi cười khúc khích.

Tối đến, thằng Vũ rủ ra công viên chơi. Ăn cơm xong thì Nguyên leo lên xe, anh Trọng chở ra công viên. Thằng Lực với thằng Vũ đều ngồi ngoài đó rồi, lúc Nguyên lại gần mới phát hiện ra hai đứa nó đang mỗi đứa 1 cái ghế đá, nằm gối tay thưởng thức nhạc phát ra từ điện thoại.

Nguyên xuống xe, đợi anh Trọng cởi mũ bảo hiểm xong, liền chạy lại đập vào đùi thằng Vũ một cái chát. Thằng Vũ la lớn lên, mắng:

"Thằng quỷ, đau bố."

"Ngồi dậy để tao còn ngồi với." Nguyên ra hiệu cho nó.

Thằng Vũ không chịu, lại bảo "kệ mày, thiếu gì ghế mà cứ phải đánh tao."

Thằng Lực nằm cạnh thấy thế cũng ngồi dậy, nó cũng sợ bị Nguyên đánh.

"Anh ngồi đây nè, kệ anh Vũ đi."

Nhưng Nguyên không chịu, đang muốn chọc thằng Vũ mà.

"Mày bớt cái tính nóng nảy lại đi Vũ." Anh Trọng đã đứng sau Nguyên từ lúc nào, xen vào nói giúp em người yêu.

Thằng Vũ chịu sao được, nó đã oan rồi thì chớ, thế là nó dảnh cái mỏ lên: "Không chơi bênh bồ nha, chính nó đang bắt nạt thằng đệ anh đấy."

"Thằng đệ", lâu rồi Nguyên mới nghe cái danh này của thằng Vũ. Từ lúc anh Trọng đi nhập ngũ, cũng chẳng có ai nói thế với thằng Vũ nữa.

"Kệ mày, đi mà méc thằng Huấn ấy."

Thế là thằng Vũ ấm ức, nhịn trong lòng, vác mông qua ngồi với thằng Lực để cho đôi kia ngồi với nhau. Lúc chuyển chỗ còn bảo, mai chủ nhật, nó gọi điện méc anh Huấn thật đấy.

"Nào anh về á anh Trọng?" Thằng Lực đột nhiên hỏi thế.

Nhưng đúng là Nguyên cũng quên mất việc này, anh Trọng vẫn còn phải nhập ngũ. Nguyên chưa hỏi anh Trọng là lúc nào anh quay lại, yêu đương xong cũng chẳng nhớ nữa. Thằng Lực nhắc đến, lại cảm thấy buồn không tả được.

Anh Trọng chắc rõ Nguyên buồn, anh nắm lấy tay em an ủi, trả lời thằng Lực: "Sang tuần về, về ăn cơm với ba mẹ một bữa lại đi."

Thật ra anh Trọng xin nghỉ phép từ hôm 15 cơ, nhưng ảnh giấu để ở nhà với ba mẹ vài hôm rồi đợi đúng ngày sinh nhật mới lên thành phố tìm Nguyên. Thế là chưa gì đã lại phải chia xa, không buồn mới lạ đấy.

Nguyên nhìn anh Trọng, nắm tay anh thật chặt, ánh mắt đầy sự buồn tủi, pha chút giận hờn.

"Anh sẽ cố gắng về sớm thôi, còn tầm 9 tháng nữa thôi, không phải là lâu đâu. Anh sẽ vẫn gọi điện với em vào chủ nhật mà."

Nguyên gật đầu, dù trong lòng vẫn còn một chút nặng trĩu. Cảm giác xa cách, không có anh Trọng bên cạnh, thật sự khiến em cảm thấy hụt hẫng.

"Anh hứa rồi đó, đừng quên em nhé." Nguyên cười nhẹ, cố gắng che giấu nỗi buồn.

"Làm sao anh quên được em chứ."Trọng trả lời, nhẹ nhàng siết tay Nguyên. "Anh sẽ luôn nhớ về em."

Thằng Lực ngồi gần đó, thấy không khí có chút căng thẳng liền thêm vào, cố gắng làm dịu đi không gian. "Thôi, đừng có ủ rũ nữa, mấy tháng nữa anh Trọng về là lại được gặp thôi mà."

Thế là thằng Vũ xen vô: "Do mày gợi chuyện chứ do ai hả, thằng quỷ?"

Thằng Lực giật mình, quay sang nhìn thằng Vũ, khuôn mặt bất ngờ trở nên hơi đỏ: "Em chỉ muốn làm không khí bớt căng thôi mà." Thằng Lực trả lời, tay vung vẩy như muốn xua đi cái không khí lúng túng.

Thằng Vũ nhướn mày, cười khẩy: "Làm không khí bớt căng thì làm gì có chuyện kêu ngừng buồn. Mày tưởng ai cũng thích nói mấy câu vớ vẩn như mày sao?"

Cả nhóm đều cười, kể cả Nguyên. Dù vẫn còn chút buồn trong lòng, nhưng anh cũng không thể không bật cười trước cái cách mà thằng Lực và thằng Vũ trêu đùa nhau.

Anh Trọng nhìn hai thằng em, nở nụ cười, nhẹ nhàng quay sang Nguyên. "Em cứ cười đi, cũng đỡ căng thẳng chút mà."

Nguyên cũng mỉm cười, gật đầu: "Ừ, may là có tụi này làm không khí vui vẻ chút. Nhưng 9 tháng lận ấy, dài lắm ớ."

Cả nhóm lại tiếp tục trò chuyện, tiếng cười vang lên, khiến Nguyên cảm thấy lòng nhẹ nhàng hơn một chút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co