Truyen3h.Co

Jaywon | Tôi thích chú

01

Yoii_ie

Cái nắng nhẹ nhàng của bình minh bị chắn lại của chiếc rèm trong căn phòng nhỏ. Yang Jungwon-em lờ đờ, mắt vẫn nhắm chặt, đưa tay ra khỏi chăn mò mẫn rồi cầm lấy cái đồng hồ báo thức, tắt xong báo thức em quăng nó xuống đất cái ịch, quay người cuộn vào chăn định đánh thêm giấc nữa

Một tiếng roẹt vang lên kèm theo đó là ánh nắng ban mai rội vào trong phòng, em khẽ nhăn mặt, nhíu chặt mày, ư ư mấy tiếng rồi lại kéo chăn lên trùm kín bít

"yahh ! Yang Jungwon, giờ này mà còn nướng !"

Tiếng nói lớn phát ra, sau đó là chiếc chăn của em bị kéo ra khỏi người, Jungwon đầu tóc bù xù ngồi dậy, mắt nhắm mắt mở nhìn người trước đầu giường

"năm phút nữa ! năm phút nữa thôi"

Jungwon lòm khòm kéo cái chăn trở lại, định nằm xuống thì bị kéo trở lại

"năm phút cái gì ? anh Jaeyun đang đợi ở dưới nhà đó"

"vậy thì kêu ảnh chờ thêm năm phút nữa"

"không được !!"

Sau một tiếng hét của chị gái Jungwon, em đã phải tự lết thân mình vào phòng vệ sinh để súc miệng, rửa mặt, thay cả quần áo, chải chuốt thật bảnh trai...vì hôm nay em sẽ tới công ty của Sim Jaeyun để tham quan một vòng

Yang Jungwon-một sinh viên vừa tốt nghiệp đại học với thành tích xuất sắc của trường EN danh giá, nhưng em không hề bận rộn với việc phải loay hoay kím việc làm sao cho phù hợp, em không gấp cũng rất dung dung, em là thành phần cợt nhả mà, tới đâu thì tính tới đó thôi

Gia đình Jungwon cũng là người làm ăn khá giả, họ hàng thì kinh doanh có tiếng, đặt biệt là người anh họ Sim Jaeyun-giám đốc của một tập đoàn lớn và rất có tiếng trong giới kinh doanh

"tới nơi rồi thì yên phận theo anh, đừng có mà đi lung tung quậy phá"

Em và Sim Jaeyun ngồi trên chiếc xe đắt tiền đang trên đường tới công ty, Jaeyun bên cạnh mắt dán vào điện thoại, không quên nói mấy câu dặn dò

"em đã 22 tuổi rồi đó! có phải con nít đâu mà"

"thì anh mày nói vậy đó, chứ anh rành cái tính mày quá rồi"

"đúng là ông già khó tính!"

"ê nói gì đó ? anh mày mới 32 thôi nhé, già già cái con khỉ"

"oh mai gót !! công ty anh lớn dữ luôn đó"

Hai người bước xuống xe, đứng trước cổng công ty, Jungwon há hốc mồm nhìn cái công ty bự như cái toà nhà cao nhiều tầng, Sim Jaeyun hấc mặt, đút tay vào túi quần trong rất hóng hách, sỉ tận nóc

"còn phải nói hả ? anh họ của mày vừa giỏi lại tài năng, mấy thứ này thì bình thường thôi"

"hmm, em có một thắc mắc"

"gì ?"

"anh vừa giỏi lại vừa giàu, gái xung quanh cũng không phải là không có, thế quái nào mà 32 rồi mà anh vẫn ế nhệ thế ?"

"anh phun nước miếng vô mặt mày bây giờ ! tại anh chưa muốn lập gia đình"

"xạo quá trời"

"không nói nữa, vào trong mau lên"

Sim Jaeyun như từ trên đỉnh rơi xuống đất, mặt mày bí xị đá mông Jungwon một cái, em ôm mông, mặt đầy biễu tình. Jaeyun dẫn em vào bên trong, suốt chặn đường đi ai ai cũng cuối chào kính trọng cậu ta khiến em cũng có phần nể phục. Mọi người xung quanh có phần hiếu kì nhìn em

Sau khi dẫn Jungwon đi làm quen một vòng, Sim Jaeyun cùng em quay trở lại văn phòng làm việc, cả sắp tài liệu nằm trên bàn đợi cậu ta xem. Jungwon chán chê ngồi xong lại chuyển sang nằm dài trên sofa, xong lại đi khắp văn phòng lục lọi xem có gì vui hay không, nhìn sang Jaeyun vẫn đang bận rộn...em đi lại, nắm lấy tay cậu ta ánh mắt long lanh như con mèo vẫy đuôi

"anh Jaeyun, em đi ra ngoài chơi một chút nha"

"ra ngoài làm gì ? ở yên đây đi, không có anh mày đi lạc thì sao"

"ở đây chán chết đi được, anh cứ lo làm việc thôi"

"chờ anh xem xong đống này rồi anh dẫn mày đi"

"không !! em muốn đi liền !! dù gì sắp tới em cũng sẽ làm ở đây, em đi một mình sẽ dễ hơn, chẳng lẽ sau này lúc nào cũng phải kè kè theo anh sao ?"

"ừ, cũng đúng..."Jaeyun gật gù "vậy thì đi đi, đừng có phá, bảo vệ lại túm cổ thì phiền"

"vâng !! em chào sếp em đi"

Jungwon đứng phất dậy, để tay lên trán như mấy người lính, cười hí hí rồi chạy ra khỏi phòng. Jaeyun nhìn theo, chỉ biết lắc đầu với em

Yang Jungwon, em mặc dù đã 22 nhưng tính tình vẫn như con nít ấy, bướng bỉnh và khó chiều chuộng, em có một ngoại hình đẹp, vai rộng, eo thon, chân dài, gương mặt thì baby tựa như một con mèo, chiếc lúm đồng tiền rõ rệt càng thềm cuốn hút

Jungwon phấn khởi đảo từ nơi này tới nơi khác, vắt tay sau lưng như mấy ông cụ non, mỏ lúc nào cũng chu chu, phồng cái má bánh bao trong cưng xĩu, những nhân viên trong công ty nhìn em cứ tưởng ai đi làm mà dẫn cả con theo thế này

Sau một lúc chạy khắp công ty thì tốt cuộc Jungwon cũng mệt rã rời, chị nhân viên xinh đẹp lại tốt bụng đã pha cho em một ly cafe giải khát, trên đường tung tăng về văn phòng của Jaeyun, em lấy điện thoại ra chụp lại ly cafe trên tay để lưu lại cái trải nghiệm ngày hôm nay

"ai mà đẹp trai thế không biết"

Jungwon cười khúc khích, lướt xem lại mấy tấm ảnh vừa chụp xong, lo cấm đầu xuống điện thoại, vừa qua một ngã rẽ đã va phải người ta, cafe trong tay lắc lư làm đổ ra ngoài một ít, dính lên áo em và cả người ta

"ah, xin lỗi !! tôi xin lỗi"

Jungwon một tay cầm ly cafe, một tay cầm điện thoại luốn cuốn không biết phải làm sao, chiếc áo sơ mi trắng tinh không vết bụi của người ta hiện giờ đã dính bẩn

Park Jongseong-hắn đứng trước mặt em, thân hình to lớn tới độ muốn che khuất cả người em, hàng lông mày nhíu lại, một biểu cảm khó chịu hiện ra trên gương mặt đẹp đến không có gốc chết, mắt hắn đăm chiêu nhìn vết bẩn trên áo

"giám đốc, tôi lau giúp anh"

"ừ"

Giọng nói trầm mà khàn đặt vang lên khiến Jungwon phải ngước lên nhìn, em có chút khựng lại trước Jongseong, rồi thấy một người đàn ông khác sau lưng, anh ta rút ra một cái khăn rồi vội vã lau lên chỗ vết bẩn

"này nhóc, sau này chú ý một chút, đừng có cấm mặt vào điện thoại như vậy"

Anh ta có vẻ là thư kí của người đàn ông có gương mặt lạnh trước mặt Jungwon, bị trách khiến em có phần cáu kỉnh

"trách tôi cái gì ? hai người không biết né tôi ra chắc"

"ơ thằng nhóc này..."

"thôi đi Heeseung..." Hắn nhẹ giọng, khẽ liếc nhìn em rồi lạnh lùng nói "loại con nít này...phiền lắm"

Nói rồi Jongseong cất bước, trợ lí Lee của hắn thấy vậy cũng nhanh chân đi theo bỏ lại em với cục tức muốn xì khói

"cái thằng già đó !! nói ai là con nít hả"

Jungwon dậm dò chửi rửa hắn, em bực bội đi kím nhà vệ sinh để rửa vết bẩn trên áo mình, miệng vẫn lẩm bẩm mấy câu chửi thề vì chưa nguôi giận, xong xui em một mạch quay trở về văn phòng của Jaeyun


"anh họ !! Yang bảo bối của anh bị ức hiếp !!"

Jungwon xông cửa vào, miệng vẫn bô lô bô loa thì chợt khựng lại...cậu đứng hình nhìn ba cặp mắt đang nhìn mình, ấy thế nào mà cái người cậu vừa đụng trúng lúc nãy hiện giờ đang ngồi bắt chéo chân đối diện Sim Jaeyun, mặt hết sức điềm tĩnh nhìn em

"Jungwon, anh đang tiếp khách, em ra ngoài chờ chút đi" Jaeyun quay lại, vẫy vẫy tay có ý đuổi em đi

"ức hiếp ? tôi có ức em hiếp à ?" Hắn lên tiếng, nhướng một bên mày nhìn em

"gì vậy ? quen nhau sao ?" Jaeyun quay lại nhìn hắn

"anh Jaeyun !! anh ta nói em là con nít phiền phức đó"

Jungwon đi nhanh tới ngồi xuống bên cạnh Jaeyun, ôm lấy cánh tay cậu ta, mắt liếc ngang liếc dọc Jongseong

"thì mày phiền thật mà em..."

"anh họ ! anh phe ai thế hả"

"đừng có vô lễ, người ta hơn em một con giáp lận đó" Jaeyun ghé sát, nói nhỏ

"gì ? ông chú !!"

Jungwon vô thức thốt lên, Jaeyun khẽ đánh vai em một cái đe doạ, quay qua đã hắn Jongseong nhíu chặt mày nhìn em, nhưng có vẻ là không để bụng gì với lời nói vô duyên của em

"này ! cẩn thận lời nói" Trợ lí Lee lên tiếng thay hắn

"thất lễ rồi, em tôi nó chưa trải đời, không cần chấp nhất nó đâu, đúng không ?" Jaeyun nhìn anh ta rồi quay qua hắn

"tất nhiên, tôi từng tuổi này rồi cũng không chấp con nít"

"ê ! con nít cái gì ? tôi 22 lận rồi đó nha"

Jongseong đứng dậy, liếc em một cái, không tranh luận với em mà quay sang Jaeyun

"chuyện đó cũng nói xong rồi, tôi xin về trước đây"

"được thôi, cần tôi tiễn không ?" Jaeyun đứng dậy

"không cần ! cậu dạy lại em mình cách ăn nói là được rồi"

"ê đm !"

Jongseong và trợ lí Lee rời khỏi phòng, Jungwon chửi thề một tiếng cũng không trút được cơn phẫn nộ

"Yang Jungwon, em đụng ai cũng được...đừng kím chuyện với anh ta, Park Jongseong không phải dạng dễ chọc đâu" Jaeyun ngồi xuống, thản nhiên nhâm nhi ly trà

"Park Jongseong sao ? người đẹp mà tên cũng đẹp" Em khẽ cười "chú ta có quan hệ gì với anh thế"

Jungwon chống cằm, nhướng người sang Jaeyun với nét mặt hiếu kì..

Park Jongseong là đối tác làm với ăn Sim Jaeyun, cũng được coi là bạn thân lâu năm, hắn là tổng giảm đốc của tập đoàn Park đứng trong những top đầu trong giới kinh doanh, lúc nào cũng toát ra một vẻ ngoài lạnh lùng, ít nói, điềm tĩnh nhưng cũng đủ khiến người khác dè chừng...có tài, có sắc, có tiền, hắn hoàn hảo một cách kì diệu, dù đã 34 nhưng vẫn hết sức bảnh tỏn, nếu không nói ra người ta cứ tưởng u20 thoi hà


Sau hôm đó, ngày nào Jungwon tới công ty của Jaeyun muốn gặp lại người tên Park Jongseong, đầu óc như in rõ từng đường nét trên gương mặt hắn, có thể là thấy hắn trong mơ luôn đó chứ. Nhưng thật thất vọng, một tuần qua ăn dầm nằm dề tại văn phòng Jaeyun nhưng hắn chẳng hề tới đây lần nào nữa, đúng là bực mình mà

Vì không gặp được người cần gặp, Jungwon lúc nào cũng khó chịu ra mặt, không có một miếng nào là sức sống...thằng bạn chí cốt hai triệu mốt của em thấy vậy, liền muốn giúp tâm tình của em thoải mái hơn nên hôm đó đã rủ em đi xã tress ở một club

"làm sao ? nói tao nghe xem nào, mày bị đá hả ?"

Park Sunghoon-ngồi đối diện, trên tay cầm điếu thuốc, lưng ngửa ra sau ghế sofa, hốp một hơi rượu rồi nhìn em

"mặt tao giống bị đá lắm à ?" Em liếc Sunghoon một cái, cầm ly rượu lên tay, nhìn về hướng xa xâm "chỉ là đang nhớ một người"

"ôi vãi !! ai cạn phước mà lọt vào mắt xanh của mày thế ?" Sunghoon ngồi thẳng dậy, hỏi em lia lịa "tên gì ? nhà ở đâu ? ngoại hình thế nào ? cái đó có to không ?"

"to cái gì mà to ! mới gặp có một lần sao tao biết được"

"trời má, mới gặp một lần mà đã rầu rĩ như thất tình thế kia đó à ? phải mày không vậy Yang Jungwon"

"tao không biết, chú ta rất đặc biệt..dễ hút người lắm"Em chu mỏ, ngã người ra sau

"chú ?? bộ già lắm sao ? mày đổi gu từ khi nào ? hay nhà phá sản nên kím sugar daddy bao nuôi" Sunghoon đi tới, cầm lấy hai vai em lắc lư

"mày thôi nhảm chưa ??" Em đẩy tay Sunghoon ra "hơn một..."

"hơn có một tuổi thôi mà ? kêu chú tổn thọ người ta mạy"

"một con giáp..."

"ôi vãi cả lon !! mày điên rồi hả !?" Sunghoon trợn tròn mắt, há hốc mồm nhìn em

"tình yêu đâu quan trọng tuổi tác đâu chứ ?" Em phồng má, mặt đầy biễu tình

"ừ thì là vậy, nhưng mà..."Sunghoon gãi đầu "thôi tao chịu mày luôn"

"hứ, rốt cuộc mày dẫn tao đi xã tress hay thêm xì tress thế thằng mắc dịch"

"thôi thôi, không nói nữa ! uống tiếp đi"

Jungwon rời khỏi nơi ánh sáng lập loè, những điệu nhạc sập sình tới độ nhứt óc, em đi tới một góc gần nhà vệ sinh của club. Là chị gái em gọi tới, mấy lời cằn nhằn em nghe đến phát chán luôn rồi, Jungwon nhăn nhó nhưng miệng vẫn dạ vâng cho qua khúc này

"cái bà già này, đúng là khó tính mà"

Jungwon nghe điện thoại xong thì quay lại chỗ Sunghoon, nơi này nhiều người, nếu không chú ý sẽ dễ va chạm vào người khác...ừ, đúng là thế, em vừa đi vừa mãi bấm điện thoại nên đụng vào người khác, lực va chạm không nhỏ khiến em bật ra đằng sau. Người đó theo phản xạ, choàng tay qua eo giữ em lại để khỏi bị ngã, lực tay có hơi mạnh nên làm cả người Jungwon úp vào người đó

Jungwon cảm thấy mặt mình vừa áp vô thứ gì săn chắc chứ không phải là cảm giác đau mông khi té xuống sàn, em từ từ hé mắt ra, ngẩng đầu lên nhìn

"chú !!"

"lại là em ?"

Người Jungwon đụng trúng đích thị là Park Jongseong, cái gương mặt ấy là thứ khiến em nhung nhớ mấy hôm nay không nhầm lẫn đi đâu được, ở một cự li gần như thế, em có thể ngửi chính xác được mùi thơm đậm chất đàn ông nam tính của hắn toát ra

Jungwon thấy Jongseong, không kìm nén được sự vui mừng, em cười tươi rối, hai tay choàng qua hông hắn ôm cứng ngắt, còn nhảy nhảy lên như con nít gặp lại mẹ sau giờ tan học

"chú ! là chú thật này ! tôi nhớ chú quá đi mất"

"làm cái gì vậy ? buông ra"

Jongseong mặt mày nhăn nhó, gỡ tay em ra nhưng không thành, Jungwon sống chết bám lấy người hắn không buông

"sao mấy hôm nay chú không tới, tôi chờ chú mãi đấy"

"em chờ tôi làm gì ? tôi thân với em tới mức đó ?"

Lời nói phũ phàng được phát ra, Jungwon nghe thế không hề tức giận, còn bạo gan nhảy lên ,hai chân hai tay đu lấy người hắn như con khỉ

"tôi không biết !! tôi nhớ chú, tôi thích chú rồi ! chú phải chịu trách nhiệm với tôi"

"đúng là phiền phức"

Park Jongseong như hết kiên nhẫn, hắn lạnh giọng, luồn tay xuống eo em bóp mạnh, Jungwon bị đau la lên một tiếng rồi thả hắn ra, còn đang xoa xoa xái eo bị tác động thì Jongseong đã nắm lấy cổ tay, ép cả người em vào tường

"em có bầu chưa mà bắt tôi chịu trách nhiệm ?"

"lần thứ hai rồi ! đi đường thì nên nhìn phía trước đi đừng có cấm mặt vào điện thoại"

"thích tôi á ? thôi vớ vẩn đi, đồ con nít ranh"

Mặt Jongseong không biến sắc, lạnh lùng nói ra mấy câu phũ phàng, lực tay khá mạnh siết lấy cổ tay em. Nói xong, hắn trừng mắt nhìn Jungwon một cái, định bỏ đi thì lại bị em nắm cổ áo lôi lại phía sau, lật ngược tình thế, em ép hắn vào tường, hai tay chống lên không cho hắn thoát

"vớ vẩn cái đách gì ? tôi thích chú là thật ! không đùa"

"cả mơ tôi còn mơ thấy chú đó đồ khốn"

"chú nói ai là con nít ranh hả ? tôi lớn rồi đấy nhé !"

"chú không tin chứ gì ? lăn giường phát không ? có ai con nít mà biết chuyện đó như tôi không hả ?"

Jongseong nhìn Jungwon thấp hơn mình gần một cái đầu, gương mặt ngây thơ nhưng miệng lại phát ra mấy lời đen tối, hắn nhếch nhẹ môi, khẽ khom người, bất chợt lòng bàn tay ấm nóng đưa lên gáy Jungwon kéo lại gần, hơi nóng râm ran phả xuống, giọng nói khàn đặc của hắn vang bên tai em

"tôi không thích lăn giường với con nít không có kĩ năng"

"với lại...tôi cũng không thích loại con nít ranh phiền phức, cụ thể là em đó"

"người thích tôi không hề thiếu, những kẻ phiền phức như em cũng có đầy, tôi nói cho em biết.."

"thích tôi là việc của em, đừng xuất hiện trước mặt tôi rồi làm mấy hành động ngu ngốc, đừng để tôi mạnh tay với em"

Nói rồi, Jongseong buông Jungwon ra, vai em bị đẩy mạnh lùi về sau, hắn chỉnh lại cổ áo, liếc em một cái rồi bỏ đi luôn

"nè !! tôi là YANG JUNGWON ! nhớ rõ tên tôi !"

"đừng nghĩ hù doạ là tôi sẽ sợ ! YANG JUNGWON này chưa sợ ai bao giờ"

"chú cứ chờ đii ! tôi sẽ đeo theo chú tới khi nào chú thích tôi thì thôi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co