Truyen3h.Co

Jaywon | Tôi thích chú

03

Yoii_ie

"Jungwon à, giám đốc gọi em lên văn phòng, mang theo cả bản kế hoạch đó nha" Sunoo chạy từ ngoài vào

"đi liền hả anh ? rồi rồi, em đi ngay"

Hôm nay là hết thời hạn hai tuần thử việc của Jungwon, chắc Jongseong gọi em lên là quyết định có sa thải em hay không rồi chứ gì

"Jungwon à !! cố lên đó nha, chị tin tưởng em"

"Jungwon của chúng ta giỏi mà, ải này sao làm khó được em ấy"

"thành công thì nhớ bao tụi này một chầu đó nha"

"bé iu của chị ! fighting"

Mấy đồng nghiệp trong phòng rất mến Jungwon, họ cũng biết em phải làm giám đốc Park cao cao tại thượng vừa lòng thì mới chính thức được làm việc ở đây, thế nên hai tuần qua họ cũng giúp đỡ em rất nhiều trong công việc

Vẫn như thường lệ, Jungwon ngang nhiên mở cửa phòng Jongseong đi vào mà không thèm gõ cửa, trên tay cầm bản kế hoạch đã cất công làm trong mấy ngày qua

"chú Jongseong ơi~"

Jungwon khựng lại, chân mày em nhíu chặt, Jongseong đang ngồi ở bàn làm việc, một cô gái đứng kế bên hắn, cả hai sát rạt như muốn ôm nhau luôn không á

*con mắm nào kia ? sao dí dí cái bộ ngực sẹp lép của bã vô mặt chú Jongseong thế*

"cô ra ngoài đi" Hắn quay qua nhìn em "lại đây, đứng đó làm gì ?"

Jungwon nhanh chân đi lại đặt bản kế hoạch lên bàn, mắt vẫn không rời khỏi cự li giữa hai người họ. Cô ta liếc em, mặt mày không có chút nào gọi là thiệt cảm...Ôm tập hồ sơ lên rồi nói với Jongseong, giọng dẹo đến chảy nước

"vậy em ra ngoài trước đây giám đốc"

"ừ"

Jungwon vẫn nhìn cô ta với ánh mắt phán xét, cô ta cũng không vừa, trước khi đi khỏi còn trừng mắt với em một cái...Jongseong nhìn thấy em nhìn cô ta chăm chú, cầm lấy bản kế hoạch lên xem, điềm tĩnh nói

"nhìn dữ vậy ? không phải thích đấy chứ ?"

"chú nói linh tinh gì đó !" Em chống hai tay lên bàn, mặt có chút dỗi hờn "tôi còn chưa hỏi chú xem bà già đó là ai mà cứ sáp sáp vào chú như thế"

Hắn đặt bản kế hoạch xuống bàn, đưa tay chống cằm, nhướng mày nhìn em

"em nực cười thật đấy ! không có danh phận mà ghen cái gì ?"

"chú !!!"

Park Jongseong nói đúng quá làm em cứng họng, Jungwon hậm hực, đầu muốn bóc khói tới nơi, hắn thấy mình chọc được em một cú, liền cười khoái chí

"chú cười cái gì ? dù tôi không có danh phận nhưng với tư cách là người theo đuổi chú thì vẫn được quyền ghen" Em một tay chống hông, một tay chỉ vào mặt hắn

"tuỳ em thôi" Hắn nhàn nhã, lại nhìn vào bản kế hoạch nằm trên bàn "xem ra cũng có chút nặng lực"

"chút cái gì ? là quá tài năng mới phải ! giờ thì chú giữ lời hứa đi !!"

"tôi nói thì sẽ giữ lời" Hắn ngữa ra ghế dựa phía sau "từ hôm nay em sẽ làm nhân viên chính thức ở đây, nhưng đừng vội vui mừng...nếu em làm gì đó quá đáng khiến tôi không thuận mắt thì việc sa thải em vẫn diễn ra"

Jungwon bậm môi, hùng hổ di chuyển một vòng đi tới chỗ Jongseong, đưa tay xoay chiếc ghế hắn đang ngồi đối diện với mình, em khom lưng, một tay chống lên thanh ghế, bạo gan cầm chiếc cà vạt của hắn kéo về phía mình, mặt hai người sát đến nổi cảm nhận được hơi thở của nhau

Jongseong vẫn bình thản tựa vào ghế nhìn từng hành động của Jungwon, môi nhếch lên tạo thành đường cong đẹp hoàn hảo, bàn tay bất giác đặt hờ lên hông em

"vậy thì có gọi là quá đáng không ? chắc là bình thường nhỉ ?" Em đưa mặt xuống thấp hơn, gần như chạm môi "trưa nay đi ăn với tôi đó, chú đừng có mà lén phén sau lưng tôi"

Không để Jongseong trả lời, em thả cà vạt hắn xuống rồi chỉnh lại cho ngay ngắn, gạt nhẹ tay hắn xuống đứng thẳng dậy, không quên nháy mắt với hắn một cái rồi mới rời khỏi văn phòng

Jongseong thả lỏng cơ thể trên ghế, bàn tay to đưa lên mặt, che khuất nụ cười đầy thích thú bên trong

Người thích và theo đuổi Jongseong thật sự không hề ít, hắn chẳng thèm điếm xỉa. Nhưng Yang Jungwon lại là người liều lĩnh nhất hắn từng gặp

"giám đốc.."

"giám đốc Park.."

"Park Jongseong !!"

Lee Heeseung đã vào từ lúc nào, lại gần thấy Jongseong đang suy tư thì nhẹ giọng gọi, nhưng hắn chẳng có hồi âm, Heeseung đành phải hét lên một tiếng chói tay làm Jongseong giật mình

"Lee Heeseung ! cậu định doạ chết tôi à ??"

"à xin lỗi, tại tôi gọi anh không trả lời"

Heeseung cuối đầu hối lỗi, Jongseong hừ lạnh một tiếng, ngồi thẳng dậy mặt lạnh tanh

"lúc nãy tôi đụng mặt Jungwon...trong cậu ấy có vẻ bực bội, anh lại chọc ghẹo cậu ấy sao ?"

Jongseong quay qua nhìn anh ta "cậu để ý em ấy đến vậy từ khi nào ?"

"à tôi không..."

"vậy thì tốt"

Tối hôm đó, để chúc mừng Jungwon thành công trở thành nhân viên chính thức, các đồng nghiệp trong phòng em quyết định tổ chức một bữa ăn uống thịnh soạn

Trong lúc ăn, Jungwon vẫn tò mò người lúc sáng ở cạnh Jongseong là ai, em không kìm nổi thắc mắc trong lòng, quay qua hỏi Kim Sunoo ngồi bên cạnh

"trưởng phòng Kim này"

"hửm ? em muốn ăn thêm gì sao ?" Sunoo quay sang nhìn em

"à không.." Em ngặm đũa "em chỉ muốn hỏi, anh biết cái bà..à không, cái chị già già, trang điểm loè loẹt, ăn mặc diêm dúa, hay tới phòng giám đốc là ai không ạ ?"

"già già ? diêm dúa ? loè loẹt ?" Sunoo nhăn trán suy nghĩ

"àh ! là quản lí Choi Hyeon chứ ai" Một đồng nghiệp lên tiếng

"ừ nhỉ, chỉ có bã mới hay ra vào phòng giám đốc thôi" Một đồng nghiệp khác cũng nói thêm

"Choi Hyeon ?" Em ngơ ra

"ừ" Sunoo gật gật đầu" Choi Hyeon, chị ta là quản lí kinh doanh, mà tính nết chảnh chó dữ lắm, ai hiền hiền mà đụng phải chị ta thì chỉ có nước tự nộp đơn xin nghỉ đi là vừa"

"ghê gớm vậy luôn hả" Em giả vờ bất ngờ

"chứ sao nữa ! chị ta ỷ mình chức cao nên hay ức hiếp cấp dưới lắm, em may mắn đó chứ mấy nhân viên thực tập lúc trước đều không chịu nổi chị ta mà đều nghỉ trước khi lên chính thức" Một đồng nghiệp cũng bồi thêm

"đặc biệt Choi Hyeon để ý tới giám đốc của chúng ta, chị ta nhiều chiêu trò lắm, nhiều người có ý với giám đốc đều bị chị ta sa thải không thương tiếc, đúng là con rắn chúa"

"gì ? bà già đó thích chú Jongseong hả ??"

"được cái giám đốc Park đâu có để ý tới chị ta đâu chứ, Park Jongseong là ai ? sao mà đi phải lòng cái người có tâm tình rắn độc như chị ta, nói năng trước mặt giám đốc thì sến súa, quay ra nhân viên thì không khác nào mẹ cám hết á"

*bà mẹ biết ngay mà, nhìn cái mặt là biết có ý quyến rũ chú Jongseong của mình rồi. Hừ, chuyến này mình sẽ cho chị ta...à không, cả công ty luôn chứ ! rằng Park Jongseong trong tương lai sẽ là người của mình, không ai được phép quyến rũ chú ta hết* Em trầm ngâm

"mấy nhân viên trong công ty không dám bật lại bã nên chỉ dám tạo một nhóm chat nói xấu bã mà thôi" Sunoo kèm lời

"nhóm gì thế ? cho em vô với" Jungwon hớn hở

"nhóm 'tán gẫu nơi công sở' "

Jungwon được thêm ngay vào nhóm chat, tối đó khi ai cũng về nhà hết rồi, chẳng hiểu do cồn trong người hay do em cố ý, em vào nhóm chat không ngại ngùng giây phút nào, thẳng thắng nhắn nhanh gọn vài dòng trong nhóm chat

| em là Yang Jungwon bên phòng kế hoạch !! |

| em chính là đang theo đuổi Park Jongseong, giám đốc của chúng ta! |

| ai có ý định quyến rũ chú ấy thì nên từ bỏ đi ! |

| Park Jongseong chú ấy tương lai sẽ là người của em, mọi người nhớ kĩ đó nha |

Nhắn xong mấy dòng tin nhắn, Jungwon ghim sạc điện thoại rồi nhảy lên chiếc giường êm ái,mặc kệ trong nhóm chat đang bùng nổ tin nhắn, em đánh một giấc ngủ ngon tới sáng

Mồm mép của mấy người trong công ty rõ là kín, chưa đầy buổi sáng thì tin tức 'Yang Jungwon ở phòng kế hoạch đang tán tỉnh giám đốc Park Jongseong' một cách công khai đã lan khắp cả công ty, có lẽ riêng Jongseong thì ai cũng giữ mồm miệng

"anh sốc quá Jungwon ! em thật sự là đang theo đuổi giám đốc ư, điên thật rồi ! tỉnh táo lại đi em ơi" Sunoo lắc hai vai em liên tục

"không chịu không chịu !! sao anh Jungwon lại thích giám đốc chứ, anh ấy đẹp trai còn tinh tế vậy mà...tiếc quá đi" Bé đồng nghiệp khóc ròng

"đúng là trai đẹp bây giờ yêu nhau hết rồi ! chỉ em mình chỉ có nước ế chổng mông" Đồng nghiệp chống cằm thở dài

"Jungwon em ấy cũng nhỏ nhỏ xinh xinh..cũng ra dáng bot lắm chứ đùa, tôi xem nhiều truyện gay nên có kinh nghiệm lắm nè"

"nhưng em có đối phó lại cái bà già Choi Hyeon đó hay không trước đã..."

"mấy người làm gì mà tụ tập đông vậy hả ? đang trong giờ làm !!"

Một đồng nghiệp nam còn chưa nói hết câu thì Choi Hyeon mở cửa xông vào, chỉ chỏ la lói cả đám, mọi người nhanh chân quay lại chỗ làm việc của mình, chỉ có Jungwon..em liếc hấy cô ta một cái, chậm rãi quay về bàn

Choi Hyeon liếc mọi người một cái, cầm bản báo cáo hóng hách đi tới bé nhân viên tên Yona ngồi cạnh Jungwon

"làm xong bản báo cáo này trong hôm nay rồi nộp cho tôi"

"ơ..em..em..." Yona ấp úng, nét mặt lo lắng

"sao còn không cầm lấy !! biết tôi mỏi tay không hả ?" Hyeon quát to

Yona giật mình đứng dậy, cuối đầu liên tục "em xin lỗi chị...hôm nay em phải về sớm để tới bệnh viện để thăm bà...k..không thể giúp chị được"

"mày nói cái gì ?" Hyeon gằn giọng

"em..em xin lỗi chị !! em không thể" Yona hít sâu một hơi, nói to

Hyeon có vẻ tức giận, quăng bản báo cáo vào người Yona, đưa tay lên đẩy vai Yona

"bà mày có chết cũng không liên quan đến tao, làm xong rồi muốn thăm thiết gì đó thì tuỳ"

Hyeon không đợi Yona trả lời, liếc Yona một cái rồi khoanh tay quay lưng bỏ đi...nhưng đi chưa xa thì bản báo cáo đã bay thẳng vào lưng cô ta cái bịch rồi rớt xuống đất, Hyeon quay lại trừng mắt

"mày muốn chết hả !!"

"chị già kia, đừng có mà quá đáng !" Em chắn trước mặt Yona, mặt đanh lại nhìn cô ta

"lại là mày ? nhân viên mới nhỉ ?" Hyeon quát lên "biết tao là ai không hả ?"

"vậy chị biết tôi là ai không hả ? không biết chứ gì ? thì đúng rồi, chị không đủ lever để biết tới tôi" Jungwon hấc cao mặt

"mày..mày.." mặt cô ta nhăn nhó, phẫn nộ chỉ cậu "đừng có dạy đột đụng tới tao, tao sẽ nói với anh Jongseong đuổi hết đám tụi mày"

"đâu ? nói đi, xem chú ta làm gì được tôi nào ?" Jungwon cười khẩy

"cô quát tôi, tối về tôi khóc thì Jongseong của cô lại phải dỗ dành tôi suốt cả đêm đấy bà già"

"mày ! giữ mồm mép vào ? ai dỗ dành mày hả !!" Hyeon hoá điên, dậm dò quát tháo

"nơi làm việc không phải nơi cô gây rối trật tự đâu quản lí Choi" Heeseung khoanh tay đứng ở cửa, giọng nghiêm nghị

"tôi không có ! là do thằng này..."

"mau quay về làm việc đi, giám đốc mà thấy đóng hỗn độn này thì không hay đâu"

Choi Hyeon tức điên lên nhưng không thể làm gì được, cô ta ngậm ngùi nhặt bản báo cáo lên, trừng Jungwon một cái rồi dậm dò bỏ đi

"cô ta chưa làm gì cậu Jungwon đó chứ ?"Heeseung tiến lại hỏi han

"ahh cảm ơn thư kí Lee đã cứu tôi chén này ! ai mà làm gì được tôi chứ" Em cười hề hề

"vậy thì tốt, nhưng đừng rây rối đó, giám đốc mà hay cậu quậy ở công ty thì khó tha" Heeseung nói nhỏ vào tai cậu

"ố kề, tôi biết rồi, then kiu anh nhé" Em nói nhỏ đáp, cười hí hí

"vậy tôi đi trước đây"

Cả căn phòng im ắng từ nãy tới giờ, Heeseng vừa rời khỏi thì mọi người đã hô hào, xông tới cặp cổ, ôm chầm lấy em mà khen tới khen tấp

"Jungwon ya, lúc nãy em ngầu lắm đó !!"

"anh là fan ruột của em này Jungwon ơi !! sau này phải bảo vệ anh như vậy nha"

"em thoại câu nào là khắm câu đó luôn á Jungwon ! chị nể phục em sát đất lun"

"nhìn cái mặt bà già đó nhăn nhó như đít khỉ á, dừa cái nư thật sự"

"có Yang Jungwon ở đây, phòng kế hoạch của mình sĩ tận trời ! không biết mặt đất màu gì luôn bây ơi"

"em còn quen biết với thư kí Lee á ? anh nể em thật đó" Sunoo kinh ngạc

"chuyện nhỏ thôi mà, mọi người đừng làm quá lên thế" Em vẻ mặt rất chi là sung sướng khi được khen

"thôi !! quay lại làm việc, bị đuổi cổ cả đám bây giờ" Sunoo hô to ra lệnh

"làm ngay đây !!!"

Một hôm đẹp trời, bên ngoài nắng gắt lất phất mưa bay...Yang Jungwon, em vắt tay ra sau đít, tòn ten đi lên văn phòng của Jongseong, nhưng không hiểu xui thế nào lại đụng trúng Hyeon kia, cũng có chung mục đích với em

"lại là mày ? sao số tao xui thế nhỉ ?" Hyeon nhìn em khinh bỉ

"cuộc đời tôi rất màu hồng cho tới khi gặp chị đó, bà già" Em đẩy cô ta ra "tránh đường cho bố"

"khoan đã !! đứng lại" Hyeon nắm lấy cánh tay kéo em lại

"lại gì nữa ? già còn lắm chuyện ?"

"nghe đồn mày là đang theo đuổi anh Jongseong có đúng không ?"

"ừ rồi sao ? có ý kiến à ?"

"tao nói cho mày biết, Jongseong là của tao nghe chưa ! đừng có mà ve vãn cái mặt mày trước mặt anh ấy, thằng gay chết tiệt này biết điều một chút đi" Hyeon giọng điệu đe doạ, bấu chặt tay em

"ha, mắc cười chết mẹ" Em cười khẩy, hất tay cô ta "chị là cái gì mà đe doạ tôi ?"

Jungwon khoanh tay, ánh mắt kinh thường lướt từ đỉnh đầu tới chân Hyeon, chép chép miệng, lên tiếng chế giễu

"đầu tóc thì như con lăn quăn, makeup thì sến súa diêm dúa, đi làm mà diện đồ tưởng đi catwalk không đó, chân ghẻ không mà bày đặt xẻ tà, móng tay dài thòn lòn để móc đít hả gì ?" Em nhún vai "chú Jongseong không nuốt nổi gu của chị đâu, bà già à"

"mày !! mày dám chế nhạo tao thế hả !! mày nghĩ mày có cái gì để anh Jongseong thích hả thằng gay đồng tính !!" Hyeon tức đến bay màu mặt

"hừm" Em đặt ngón tay lên cằm suy nghĩ một hồi "peter đó bà già"

"thằng đê tiện này !!"

Jungwon mặc xác cô ta, ung dung bỏ đi, Hyeon không chịu thua cũng đuổi theo phía sau, đến trước cửa cô ta định gõ cửa thì em đã mở cửa xông vào luôn

"thằng bất lịch sự này !"

Jungwon trừng cô ta một cái, quay sang cười tinh quái, một hơi chạy lại thẳng nơi Jongseong đang ngồi với đống tài liệu cao chót vót trên bàn, em liều mạng ngồi thẳng lên đùi hắn, hai tay ôm cổ, hai chân đung đưa như con nít

"chú ơi~ nhớ chú quá" Em bày ra vẻ nũng nịu

"đi xuống" Hắn nhíu mày, nói với giọng nhỏ đủ em nghe

"thằng nhóc kia ! làm gì thế hả ? mau xuống khỏi người anh Jongseong !" Cô ta tức đến đỏ mặt, chỉ thẳng mặt em

Jungwon nghinh mặt lên với Hyeon, lộ rõ vẻ mùi thách thức không hề nhẹ như kiểu *không đấy, bà làm gì được tôi nào*

"Anh Jongseong ! sao anh lại để..." Cô ta phụng phịu quay qua hắn

"quản lí Choi, từ khi nào cô được phép gọi thẳng tên tôi thế ?" Hắn luồn tay xuống đặt ở eo em, ngẩng lên lạnh lùng nhìn cô ta

"không, giám đốc..tôi xin lỗi" Cô ta rụt rè cuối đầu

"cô vào đây là có chuyện gì ?" Hắn vừa nhìn cô ta, tay di chuyển bóp mạnh eo em

"ah chú !" Em giật mình,giãy nảy

"im lặng nếu không muốn tôi quăng em xuống" Hắn ghé tai em nói nhỏ đầy vẻ ra lệnh

"chú quá đáng" Em lẩm nhẩm trong miệng, nhưng cũng rút vào người hắn thích thú hửi cái mùi thơm đặc trưng của hắn

"em..em vào đây chỉ định thảo luận với giám đốc về dự án sắp tới" Cô ta vừa nói vừa liếc em

"chuyện đó thì để nói vào cuộc họp sáng mai, không có gì quan trọng thì cô về làm việc đi..tôi đang bận"

"nghe gì chưa ? còn không mau xuống khỏi người giám đốc" Cô ta mặt không vui, liền chuyển qua em

"ủa mắc gì ? chú Jongseong cũng đâu có khó chịu với tôi" Em vừa nói vừa câu chặt cổ, áp sát cơ thể vào người hắn

"mày !!"

"tôi bảo cô ra ngoài" Hắn gằng giọng, mắt đầy sát khí

"em..em đi ngay"

Hyeon sợ hãi, đành phải ôm cái mặt tức giận đến tím tái rời khỏi phòng, cánh cửa đóng lại một cái rầm, Jungwon ló đầu ra nhìn, cười khoái chí

"muốn đấu với tôi hả ? con non lắm bà già"

Jungwon mặt đắc ý, nhìn qua thì thấy Jongseong đang nhìn mình với cái mặt vô cảm, thấy đã chọc tức được cô ta, em nhìn hắn cười hề hề bẽn lẽn muốn leo xuống khỏi người hắn

Jongseong thấy em có ý định leo xuống, hắn chặt lưỡi một cái, vòng cánh tay to hết cả eo Jungwon kéo lại về vị trí cũ, hai tay siết chặt eo khiến em không thể nào nhúch nhích

"thích quá nhỉ ? em bày trò đủ chưa ?"  Giọng hắn trầm,khẽ liếc lên nhìn

"bày trò lúc nào ? tôi chỉ muốn để chị ta biết chú là người của tôi thôi" Em đưa mặt lại gần, đưa ngón tay chọt lên ngực hắn

"em lắm trò thật đấy Yang Jungwon, đi rêu rao với cả công ty công khai theo đuổi tôi, giờ thì lại khẳng định rằng tôi là người của em, thật vớ vẩn" Hắn bắt lấy cổ tay em

"vậy thì chú mau đồng ý làm bạn trai tôi đi, khỏi để người ta phải nữa tin nữa ngờ"

Jungwon đưa bàn tay còn lại lên vuốt má Jongseong rồi từ từ lần xuống quai hàm bén ngót, hắn tăng thêm lực ở eo em siết chặt hơn, cả cơ thể hai người như dính sát vào nhau, có thể nghe thấy nhịp thở của đối phương

"tôi phải nói bao nhiêu lần nữa là tôi không thích con nít...lại còn bướng bỉnh, ngang ngược"

"con nít ? ha, ông chú già chết tiệc này" Em nhếch môi cười đểu "có cần tôi chứng minh cho chú thấy là tôi không phải con nít không ?"

"em thử xem ?" Hắn nhướng mày, trong mắt có ý cười

Jungwon tóm lấy cổ áo Jongseong, khom xuống đưa mặt mình đến gần, hắn nhìn chằm chằm vào mắt em, bàn tay bên dưới không còn siết nữa mà bất giác vuốt ve, môi hai người đã rất gần nhau, 01cm nữa thôi là chạm nhau luôn rồi thì...

"GIÁM ĐỐC ! ANH CÓ ĐÓ KHÔNG ! GIÁM..."

Không biết hôm nay trời xui đất khiến gì mà Lee Heeseung mở phăng cánh cửa mà không thèm gõ cửa, miệng thì nói, mắt đảo một vòng tìm Jongseong, rồi xong tất cả hành động của Heeseung bỗng khựng lại, trợn mắt to nhìn diễn cảnh trước mắt, người phía sau thắng không kịp đâm sầm vào lưng anh ta

Jongseong và Jungwon bị làm cho giật mình quay qua phía cửa. Lee Heeseung nhìn ánh mắt đầy sát khí, lạnh toát cả sống lưng của hắn, anh ta bỗng chốc hoảng loạn, mặt mày tím ngắt, lúng túng quay lại sau lưng, người sau lưng anh ta thắc mắc hỏi

"sao vậy thư kí Lee ? sao không vào ? có ai ở trỏng hả" Sim Jaeyun ngơ ngác, định ló đầu vào nhìn thì bị Heeseung túm lại đẩy ra ngoài

"không có gì !! giám đốc hiện giờ đang bận ăn trưa, chúng ta ra ngoài chờ một lát"

"nhưng giờ mới buổi sáng mà ? ăn trưa cái gì ? nè ! đừng có đẩy"

Lee Heeseung nhanh tay đóng cửa lại cái rầm, lôi lôi kéo kéo Sim Jaeyun ra khỏi chỗ đó

Cánh cửa vừa đóng lại, Jungwon còn chưa kịp nói gì thì bàn tay của Jongseong đã cầm lấy cằm em kéo qua phía hắn, bình thản lên tiếng

"tiếp tục đi"

Jungwon khá bất ngờ về việc Jongseong có hứng thú với việc đó, nhưng em thì tắt hứng rồi, không muốn chọc ghẹo hắn nữa

"tôi phải quay về làm việc, hẹn chú dịp sau"

Jungwon đặt bàn tay mình lên che miệng Jongseong, sau đó hôn nhẹ lên mu bàn tay mình một cái. Tay còn lại đưa xuống gỡ lấy bàn tay Jongseong đang đặt ở eo rồi xuống khỏi cơ thể hắn, không quên hôn gió hắn một cái rồi mới rời khỏi đó

Jongseong ngồi thẳng lưng, khuỷ tay đặt lên bàn, hai bàn tay đan lại để lên cằm, mặt mày có vẻ không vui. Thiết nghĩ, sao Jungwon lại hôn lên tay mà không phải môi hắn...

"giám đốc !! sao cậu Jungwon lại bỏ đi rồi ? có phải tôi phá hỏng việc tốt của anh không !!"

"Yang Jungwon sao nó lại ở đây !! có phải nó lại làm phiền cậu đúng không Park Jongseong ??"

Ngồi trầm ngâm không được bao lâu thì Heeseung và Jaeyun tông cửa chạy vào. Jongseong thở hắc ra một hơi, ngước nhìn Heeseung rồi ngoắc anh ta lại

"vâng ?" mặt Heeseung ngơ ngác

"tháng này trừ 50% lương"

"an tueee !! đừng mà"

"khổ chưa, tôi đã bảo anh làm trợ lí riêng cho tôi đi thì không chịu" Jaeyun đập vai Heeseung an ủi

"còn cậu..Sim Jaeyun" Hắn liếc sang "đừng có suốt ngày dụ dỗ người công ty tôi, anh em đúng là giống nhau"

"ê !! chưa ai đụng chạm gì nha"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co