Truyen3h.Co

jaywon ⊹ trans ⊹ bestfriend

🍀 1

MOAdorable

●・○・●・○・●・○・●

jungwon 5 năm tuổi khóc thút thít vì sợ khi bị những cậu trai cao lớn hơn mình vây quanh.

"aw đúng là đồ con nít mà. mày sợ bọn anh lắm chứ gì?" một trong những người đó nói.

"nhìn nó run cầm cập như vậy là biết nó sợ rồi." một người khác thậm chí còn bắt chước theo em. cả đám bọn họ bật cười với hành động lố lăng của cậu bạn kia.

"để tôi yên đi!" jungwon cố tỏ ra cứng rắn nhưng thất bại vì giọng nói của em bị vỡ.

điều này chỉ làm bọn bắt nạt cười lớn hơn và liên tục nhái lại giọng của em. em không thể kìm lại nước mắt được nữa. em chỉ muốn ngồi chơi trong yên bình thôi thì bỗng nhiên mấy cậu trai này từ đâu ra đi đến cười nhạo em. bọn họ còn cố giật lấy con cừu bông yêu thích của jungwon ra khỏi em nữa. bây giờ em vẫn đang ôm chặt lấy nó, em không muốn bị lấy mất con cừu bông này đâu.

con thú bông không phải là con thú bông bình thường đâu. đây là món quà cuối cùng em nhận được từ bố mẹ trước khi họ qua đời. mặc dù em vẫn còn nhỏ nhưng em vẫn biết được chuyện gì đang xảy ra xung quanh em. em biết bố mẹ sẽ không bao giờ quay lại với em nữa vậy nên đó là vết thương lòng của em.

bà của em luôn ở bên cạnh cổ vũ cho em. bà nói với em rằng con thú bông này sẽ thay bố mẹ để ở bên cạnh em, sẽ luôn trông coi em. vậy nên em vô cùng trân quý con thú bông này.

"tao nói là đưa cái con thú bông đó đây!"

nhưng bọn bắt nạt đó vẫn tụ lại đòi lấy nó đi khỏi em. bọn họ đang mạnh bạo kéo tay của em, em thật sự đau lắm rồi. em phải chịu thua mất thôi.

"ê! thả em ấy ra!"

●・○・●・○・●・○・●

jay lại vừa mới chạy ra khỏi nhà. bố mẹ của anh vừa mới mắng anh vì lại đánh nhau với bạn học trong trường. nhưng trong lời biện hộ của anh thì cái người bị anh đấm phiền phức quá chứ bộ. cậu ta cứ chọc cho jay cáu lên. anh đã cố gắng hết sức để mặc kệ cậu ta rồi nhưng cậu ta đã đi quá giới hạn nên jay mới phải động tay động chân.

vậy nên anh quyết định đi ra sân chơi để chơi một mình thì lúc đó anh nhìn thấy có một em trai bị ba cậu trai vây quanh. em trai đó sợ đến phát khóc luôn rồi và anh thấy bọn bắt nạt đó đang mạnh bạo kéo tay của em.

anh chạy về phía họ rồi hét lên, "ê! thả em ấy ra!"

câu nói đó làm bọn bắt nạt dừng tay lại và dồn hết sự chú ý về phía jay. hai người trong bọn chúng biết jay là ai nên nhìn thấy anh làm chúng sợ ngay lập tức nhưng cái người được cho là đại ca lại không biết anh.

"biến đi làm việc của mày đi chứ không mày sẽ là người bị bọn này đậ-"

"ê, đừng." một người bạn của hắn cản hắn lại. "đó là jay đó! tụi mình không đánh lại cậu ta đâu, tụi mình chả là gì so với cậu ta hết á."

"đúng rồi đó. mỗi lần đánh nhau là cậu ta cứ như biến thành quái vật vậy. cậu ta chắc chắn dư sức làm tụi mình phải nhập viện đó."

jay thầm đảo mắt với những lời đó. anh nhận thức được việc mọi người sợ anh đến thế nào. nhưng anh không phải là một đứa trẻ hư hỏng đâu. anh thật ra là một người rất tốt bụng nhưng mọi người cứ thích chọc giận jay nên anh phải dùng đến bạo lực để giải quyết họ. giờ thì ai cũng sợ anh hết.

bọn bắt nạt liếc anh một cái cuối rồi chạy đi. anh khá bất ngờ khi mọi việc lại chỉ kết thúc như vậy. anh cứ tưởng mình lại phải đánh nhau nữa chứ nhưng dù sao thì anh cũng mừng khi việc này kết thúc dễ dàng như thế.

anh tiến lại gần em trai kia và khi anh nhìn em, anh để ý thấy đôi mắt của em long lanh lấp lánh lên.

"này. em không sao chứ?"

anh bị bất ngờ khi jungwon đột nhiên ôm lấy anh. "anh là người hùng của em đó."

●・○・●・○・●・○・●

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co