🍀 5
-pano - zack tabudlo-
01:43 ━━━━●───── 04:14
⇆ㅤ ㅤ◁ㅤ ❚❚ ㅤ▷ ㅤㅤ↻
●・○・●・○・●・○・●
jungwon đang ngồi bên cửa sổ trong phòng ngủ của mình, ngắm nhìn bầu trời đêm với trái tim nặng trĩu cùng những suy nghĩ về việc vừa rồi. em rất vui vì sunoo đã hòa nhập được với mấy người bạn của em nhưng vẫn có một điều làm em bận tâm.
đó là cách mà jay xử sự khi ở cạnh sunoo. rõ ràng là anh đang thả thính anh họ của em. ừm thật lòng mà nói thì jay lộ liễu lắm nhưng chỉ có mỗi sunoo là nghĩ anh chỉ đang đùa và tốt bụng thôi.
em thở dài nặng nề. đương nhiên là điều này làm em tổn thương lắm chứ. em có tình cảm với anh bạn thân của em suốt bao nhiêu năm nay và đây là lần đầu tiên jay thể hiện sự hứng thú với một ai đó.
dòng suy nghĩ của em bị gián đoạn khi điện thoại của em đột nhiên rung lên. em không ngạc nhiên mấy khi thấy tên của jay hiện lên ở chỗ người gọi. lúc nào cả hai cũng làm việc này, gọi cho nhau vào giữa tối và nói chuyện với nhau như thể cả ngày chưa gặp nhau vậy.
"chào jay hyung," em trả lời với tông giọng không một chút hào hứng nào của mình.
jay ngạc nhiên với tông giọng của em. nghe em có vẻ mệt mỏi và không phấn khởi gì hết. "em không sao chứ? nghe em không giống em bình thường chút nào hết." anh lo lắng hỏi.
"em ổn mà hyung. chỉ là em mệt vì đi học vậy thôi à."
"em chắc chứ? chắc em muốn nghỉ ngơi nhỉ. nếu em muốn cúp máy cũng được."
"em không sao mà hyungie~ anh đừng có lo." em cố nói cho thuyết phục nhất có thể. "mình nói chuyện tiếp đi mà, nha? em chắc chắn là anh có chuyện gì đó muốn nói với em. anh tưởng là em không để ý chứ gì?"
em thiệt muốn tự đánh bản thân quá đi. tại sao em lại chọn chủ đề này để nói chứ? em không muốn làm bản thân bị tổn thương đâu mà giờ đây em lại tự vẽ đường cho mình bị đau như vậy.
jay cười khúc khích. "em thật sự hiểu rõ anh quá mà." và anh bắt đầu nói về sunoo. jungwon tiếp tục lắng nghe cái cách anh bạn thân của mình vui vẻ nói về anh họ của em. em thậm chí còn chẳng để ý những giọt nước mắt đang trực trào ra khỏi mắt em rồi. "anh biết nói vậy là sớm quá nhưng mà anh nghĩ là anh thích sunoo rồi đó." câu nói đó đã đủ khiến cho nước mắt của jungwon tuôn trào.
câu nói đó làm em đau lắm. em đã say mê anh suốt bao nhiêu năm nay, mơ ước về một ngày nào đó cả hai sẽ trở thành của nhau một khi em có đủ dũng khí để tỏ tình
nhưng điều đó không thể trở thành sự thật được nữa, jay đã thích một người nào đó không phải là em mất rồi.
tim của em đau lắm. "em rất vui... em rất vui khi anh cuối cùng cũng tìm được người để thích đó hyung." giọng của em bị vỡ và jay cũng để ý được điều đó.
"wonnie, em có chắc là em ổn không vậy?"
"vâng. em nghĩ chỉ là vì em mệt quá thôi hyung." em cố nén lại để không òa khóc lên. nếu để jay biết em khóc thì sẽ không hay chút nào đâu. "em phải nghỉ ngơi rồi hyung. chúc anh ngủ ngon nha." và em kết thúc cuộc gọi trước khi jay kịp lên tiếng.
em biết rằng jay sẽ không ngừng hỏi cho đến khi nào em nói ra sự thật thì thôi và em không muốn đâu. em không thể nói với jay về cảm xúc của em dành cho anh được. càng không thể là lúc này khi jay đã thích người khác mất rồi.
●・○・●・○・●・○・●
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co