[ jaywon/trans ] boyfriend roleplay
(3)
"Anh có thật sự học gì ở thư viện không vậy?" Riki hỏi Jungwon khi em về nhà vào ngày hôm đó, em đảo mắt và bộp lại ngay lập tức rằng, Riki nên tự lo cho cái thân mình trước đi, và ngưng ăn nhờ ở đậu ở nhà bọn họ nữa.
Thật không may là, dù Riki là một tên ngốc, cậu cũng không hoàn toàn sai. Nếu Jungwon đang tới lui thư viện để học thì em có vẻ không hoàn thành được mục đích đó. Vậy nên, có lẽ bài tập chỉ đang là cái cớ của em thôi – Riki dù sao cũng không cần phải biết về việc em được ngủ đủ giấc ở chiếc bàn tại thư viện nhiều hơn trên chiếc giường tại nhà.
Cậu cũng chắc chắn cũng không cần biết việc mỗi lần em đến nơi đó, em vẫn luôn hy vọng sẽ gặp một Park Jay luôn luôn ngồi ở chỗ quen thuộc, ở nơi không xa gần cổng thư viện.
Sau cả ngày sắp xếp phân loại sách lên kệ mỏi nhừ tay mà cảm tưởng như mấy ngón tay của em sẽ rụng ra mất ở chỗ làm thêm, em cuối cùng cũng lếch thân ra đến thư viện, kè thêm chiếc ba lô nặng trịch sau lưng. Hôm nay có lẽ Jay sẽ không ở đó – thật ra thì, còn vài tiếng nữa thư viện mới đóng cửa, nhưng cũng đã là buổi chiều tối muộn rồi.
Lần đầu trong cuộc đời, có vẻ như vũ trụ đang theo phe em thì phải, vì khi Jungwon vừa lướt qua cánh cửa trượt, em bắt gặp Jay vẫn ngồi tại bàn của họ, bị vây quanh bởi mấy chồng giấy và tài liệu. Một cặp kính kim loại yên vị trên sống mũi của anh – Jungwon chưa từng thấy chúng trước đây. Như thể cảm thấy được Jungwon đang nhìn mình, Jay ngước mắt lên nhìn, mắt chạm nhau. Jungwon vẫy vẫy tay chào, hơi ngập ngừng, thở phào nhẹ nhõm khi người kia chào lại mình.
"Cậu tới rồi," Jay tới gần, và Jungwon tự hỏi. Mình tới rồi? Jay đang chờ em đến à? Hay anh chỉ nói vậy thôi?
Dằn xuống suy nghĩ của bản thân trước khi chúng thoát ra khỏi miệng mình, em mang đồ trong ba lô đặt ra bàn. "Hôm nay tôi bận đi làm nên bây giờ mới tới được."
"Vậy mà tôi nghĩ cậu bỏ tôi ngồi một mình ở đây luôn chứ." Là tại em hay là trong lời nói của Jay có ý trêu ghẹo nhỉ? "Lại đến để ngủ nữa à?"
Ôi, tuyệt. Vậy ra đó là việc mà Jay gắn liền với em à? Một cách muộn màng, em hối hận vì những lần ngủ gục trước mặt Jay từ trước đến giờ. Hình tượng em đã xây dựng trong mắt người kia thật đẹp đẽ làm sao. Giờ đây Jay sẽ nghĩ em là một con lười chính hiệu.
Em nuốt cục xấu hổ xuống, cố gắng nở một nụ cười thật tươi rồi nói, "Hôm nay thì không! Phải làm bài chứ."
Để chứng minh cho câu khẳng định chắc nịch của mình, em đập xấp tài liệu đã in ra lên bàn giữa bọn họ. Jay đưa mắt nhìn, hơi nhướng mày rồi lại nhìn Jungwon. "Chắc là tôi không cần phải làm đồng hồ báo thức cho cậu nữa đâu đúng không, hửm?" Không còn nghi ngờ gì nữa – tông giọng của anh rõ ràng là mang đầy mùi trêu ghẹo và Jungwon xù lông lên.
Đã quá trễ để cảm thấy xấu hổ vì ấn tượng của mình trong mắt người còn lại, nhưng mặt em vẫn nóng hết cả lên. Hắng giọng một tiếng, Jungwon lật mở tài liệu trong tay.
Một phút trôi qua, rồi lại năm phút, Jungwon vẫn không thể đọc qua câu hỏi đầu tiên, đầu em như có gì đang chắn ngang vậy. Em nheo mắt đọc đề, cố gắng nghĩ xem mấy con số đó có ý nghĩa gì. Nhưng chúng dần mờ đi thành một đống vô nghĩa, lông mày của em nhíu hết vào nhau.
Lý thuyết mà em học đã luôn phức tạp như thế này sao? Jungwon không nghĩ là chúng lại khó như vậy. Hoặc là giảng viên đã tăng độ khó lên hoặc là em đang thực sự, thực sự không tỉnh táo.
Jungwon dụi mắt, cầm bút chì lên. Đọc dòng đầu tiên và chả hiểu gì cả. Chết rồi. Em tiêu tùng luôn rồi, đúng không?
Jungwon không biết được em đã dành bao nhiêu lâu để đọc đi đọc lại dòng chữ đó trước khi thiếp đi, vì điều tiếp theo mà em nhận thức được dó là một cái chạm vào vai và Jungwon ngẩng đầu lên từ nơi mà em đã ngủ gục, em thở dài một hơi mệt mỏi. Jay nhướng một bên mày, nhìn em. "Tưởng không ngủ nữa chứ?"
Ôi, bây giờ thì Jay chắc chắn sẽ nghĩ em là một con lười rồi. "Ừm, thì," Jungwon chùng vai xuống, "xác suất thống kê khó thật. Tôi đang nghĩ xem có nên bỏ ngành giống anh hay không đó."
Câu nói đó làm Jay chống tay, nâng cằm để nhìn sang bài tập của Jungwon – đang hoàn toàn trống trơn. "Tôi cũng không phải chuyên gia gì, nhưng mà, tôi biết một ít về xác suất thống kê đó."
"Hay thật," Jungwon bĩu môi. Em đang tự chuẩn bị cho mình lại thêm một ngày hoàn toàn chẳng làm được gì ở thư viện và tối nay sẽ lại thức trắng để lên mạng tìm cách cố gắng làm cho xong. "Ví dụ truyền qua xíu khả năng đó cho tôi được không? Hơi đang tuyệt vọng lắm rồi."
Em không nghĩ là người kia sẽ nghĩ câu bông đùa của em là nghiêm túc. "Sao không để tôi giúp một chút nhỉ? Nhiều người nói tôi là gia sư hơi bị được đó."
Jungwon chớp mắt một cái bật dậy từ tư thế nằm gục xuống một đống của em, nhìn chằm chằm vào Jay. "Thật hả? Anh sẽ dạy tôi thật sao?" Cho mình sao? Anh gật đầu và Jungwon bật người một cách phấn khích trên ghế, đập mạnh tay lên bàn. "Làm ơn ạ!" Âm thanh phát ra lớn hơn em nghĩ và vài sinh viên khác xung quanh đang trừng mắt cảnh báo em. Tiếng Jay cười khúc khích thành công làm em đỏ hết cả mặt, em hạ giọng mình xuống hết mức có thể. "Ý tôi là, làm ơn nha. Nếu nó không gây khó khăn gì cho anh?"
"Khó khăn gì đâu." Anh rời khỏi ghế ngồi trước khi Jungwon kịp đẩy bài tập của em qua trước mặt anh. "Để đó đi, Để tôi đến bên cạnh cậu thì sẽ dễ hơn đấy."
Đến bên cạnh nghĩa là Jay đi vòng qua bàn để đứng sau ghế của em, choàng một tay qua lưng ghế đó, đồng nghĩa với việc cánh tay đó cũng choàng qua lưng của Jungwon, em lập tức khựng người vì sự động chạm bất chợt này.
Này. Như vầy... không phải là hơi gần rồi sao?
Jay có vẻ như không để ý lắm đến sự im lặng của em, cúi người từ sau vai của em để chỉ vào câu hỏi. Ngực chạm vào vai Jungwon, môi chỉ cách tai em vài cm. "Câu này dễ hơn cậu nghĩ. Họ đang cố đánh lừa bằng cách dùng từ phức tạp, không cần thiết, cho nên-"
Không có một chữ nào mà anh giảng giải ăn vào đầu Jungwon cả, bởi vì nó đang bị chặn lại bởi một sự thật là Jay đang kề sát bên tai em mà nói. Đúng, đúng là em đã ngủ quên vì giọng đọc của Jay vài lần, nhưng đó là khi em nghe được ở một khoảng cách nhất định, dù khoảng cách vẫn khá nhỏ. Lần này – lần này thì khác.
Chút chú ý cuối cùng của em đều đọng lại vào giọng nói của Jay. Vần điệu và cách nói đó. Êm ái nhưng vẫn có chút gì đó khàn khàn. Những lúc anh ngưng giữa câu để hít vào. Như thể Jungwon đang không phải ngồi ở thư viện chật vật để không rớt kỳ thi cuối học kỳ vậy, mà là đang vùi trên giường ở nhà em, đang đeo tai nghe, và đang nghe một-
Video ASMR.
Em đã có thể lờ nó đi một cách dễ dàng trước đó, nhưng bây giờ, khi Jay gần sát bên như thế này, thật sự là khó để phũ nhận rằng: giọng của anh ấy giống với giọng của Jongseong một cách kỳ lạ. Và chúng không những giống nhau, mà dường như, chúng đều tác động lên thính giác của Jungwon y như những video ASMR của Jongseong.
Jay ngâm một tiếng hừm trong miệng, kéo dài nó ra, và Jungwon rùng mình. Có lẽ là anh Sunoo nói đúng, em đúng là bị thanh khống thật.
Hoặc là, một giọng nói nhất định làm em bị như vậy. Mà trùng hợp là, cả vị youtuber mà em xem thường xuyên kia và anh chàng ngồi đối diện em trong thư viện đều có chất giọng như vậy.
Kỳ quặc thật.
"- và – này, cậu có nghe gì không đấy?... A lô?"
Một cái huých nhẹ làm Jungwon giật mình, đầu quay mạnh sang trái để rồi nhìn thấy một Jay đang cách em chỉ vài cm. Lông mày anh nhíu lại, một bên hơi cao hơn bên còn lại một chút. Jungwon cố gắng nói đỡ cho mình gì đó nhưng thất bại, chỉ bật ra được một câu lí nhí "gì cơ?"
"Tôi hỏi là cậu có hiểu gì không," Jay nói. "Khẩu trang có làm cho cậu khó nghe không?"
Khẩu trang? Khó nghe? Jungwon chầm chậm lắc đầu, vẫn đang cố làm mình bình tĩnh lại. "Có... À – ý tôi là không, không sao-"
Em không nói được gì hơn vì Jay đã với tay lên mặt, dùng một ngón tay luồn vào sợi dây đeo khẩu trang và tháo nó xuống một cách gọn gàng. Mạch suy nghĩ của Jungwon bị cắt ngang vì hành động đó của anh, đây là lần đầu tiên Jay tháo chiếc khẩu trang đen trên mặt anh xuống.
Jungwon không thể ngăn bản thân nhìn chằm chằm vào anh và-
Ồ. Ồ.
Đằng sau cặp chân mày rậm và ánh mắt cương nghị như chứa ánh lửa đó, thứ mà em đã quá quen thuộc trong mấy ngày nay, là một sóng mũi cao thẳng chạy dọc xuống, hướng ánh nhìn đến một khuôn miệng sắc nét cùng đôi môi hồng mềm mại. Ánh bạc lóe lên từ môi dưới, tương tự như thứ em đã nhìn thấy trên chân mày của anh: một chiếc khuyên môi. Và còn đường quai hàm của anh nữa – như thể ai đó đã lấy dụng cụ tạo hình gốm sứ và và cắt gọt theo đường xương quai hàm của anh cho đến khi nó tạo thành một đường bén ngót như lưỡi dao vậy.
Hiểu biết về Thần thoại Hy Lạp của Jungwon gần như bằng 0, nhưng em khá chắc thứ mà em đang nhìn chính là chân dung họ muốn vẽ ra khi họ miêu tả vị thần Eros.
"Được hơn chưa?"
Hơi thở phả vào má em và Jungwon giật mình. Khoảng cách đã rút ngắn lại hơn từ khi nào vậy? Không thể suy nghĩ gì trước khi lời được thốt ra, vốn do mải mê ngắm nhìn gương mặt của Jay và cả sự gần gũi quá mức lúc này nữa, em nói, "Giọng của anh."
"...Giọng của tôi?"
Tông giọng khó hiểu của Jay làm em nhận ra em vừa buộc miệng nói cái gì. Mình bị ngu rồi à?
Đã quá muộn để bò ra khỏi cái hố em tự đào để chôn mình vì Jay đang cau mày nhìn em bằng con mắt tò mò xem ý em là gì. "Là, ừm...giọng của anh." Em nuốt nước bọt. "Làm tôi hơi buồn ngủ."
Mọi thứ chìm vào im lặng sau câu thú nhận của em. Jungwon đang xem xét xem có nên gom hết đồ đạc và phóng nhanh ra cửa hay không cho đến khi em nhận ra lối ra vào ngay sau lưng mình, tức là em phải vòng qua Jay mới có thể thoát ra được. Chết tiệt. Em gần như là bị dồn vào thế bí còn gì.
Jay hắng giọng và Jungwon miễn cưỡng chuyển hướng nhìn trở về anh vừa lúc nhìn thấy anh luồn tay cào nhẹ tóc, trông bộ dạng anh có vẻ bối rối. Trái ngược với ánh nhìn luôn có dáng vẻ tự tin trước đó. "Ồ."
Hay rồi, Jungwon sẽ không bao giờ quay lại đây nữa.
"Tôi nghe người ta nói vậy cũng nhiều lần rồi," anh nói, "nhưng chưa có ai nói điều đó trước mặt cả. Thật không vậy?" Không tin tưởng vào bản thân để trả lời câu hỏi của anh, Jungwon chỉ cúi đầu, Jay ngượng ngùng gãi gãi sau tai mình, có vẻ bối rối. "Hmm. Hay thật đấy."
Điều hay ho duy nhất ở đây là sự tuyệt vọng của Jungwon, em muốn màn đối thoại này kết thúc ngay lập tức. Nắm chặt lấy xấp giấy của mình, em cố nở một nụ cười mà em nghĩ là đủ thuyết phục người còn lại. "Tôi nghĩ là tôi đã hiểu rồi. Cám ơn anh."
"Hả? À, phải rồi." Jay liếc mắt qua sổ ghi chú của em như thể vừa mới nhớ ra lý do tại sao anh lại qua đây vậy. "Vậy thì tốt."
Cuối cùng thì Jay cũng lùi lại từ vị trí gần như lấn hết vào không gian cá nhân của Jungwon, đi về chỗ ngồi cũ của mình. Từ khoảng cách này, em nhìn được tổng thể gương mặt của anh và thôi xong, với tiếng còi báo động trong đầu, em nhận ra anh cực kỳ ưa nhìn. Và, nếu bây giờ giá như anh đeo khẩu trang lại thì mọi thứ sẽ dễ dàng với Jungwon hơn đấy.
Có vẻ như vũ trụ không đứng về phía em nữa vì dù em có cầu xin thế nào thì Jay vẫn không đeo sợi dây khẩu trang đó lên lại. Chắc chắn là ánh nhìn của em không hề che giấu được vì Jay cũng bắt đầu để ý, không lẽ Jungwon còn chưa học được bài học nào ư?
"Cậu đang thắc mắc tại sao tôi lại đeo khẩu trang, đúng không?" Ùm, không hẳn, nhưng Jungwon không thể phủ nhận ý nghĩ đó đã xuất hiện vài lần trong đầu em. Sự tò mò của em đã lấn át mất sự xấu hổ khi Jay rướn người về trước. "Sẽ tuyệt hơn nếu tôi có một câu chuyện hay ho nào đó về việc mình là điệp viên hay vết sẹo gì gì đó, nhưng mà có hơi nhàm chán chút." Anh dừng lại nhằm tạo sự kịch tính. "Tôi bị dị ứng."
Trong tất cả mọi khả năng em nghĩ tới, câu trả lời nhạt nhẽo hết sức đó làm em cảm thấy buồn cười. Jungwon khịt mũi. "Dị ứng?"
Một ký ức thoáng qua trong đầu em, về một video mà trong đó Jay đã phát ra một tiếng hắt xì to nhất mà em từng nghe từ nhân loại và sau đó rầu rĩ giải thích đúng rồi, là dị ứng, với tông giọng y hệt.
"Tôi biết, tôi biết, đừng quá kinh ngạc nhé," Jay lẩm bẩm, môi bĩu ra. "Nó thường tệ hơn vào tầm này trong năm, cho nên nếu mà không đeo khẩu trang, tôi sẽ hắt xì liên tục mất."
Giờ thì đây mới là một cuộc đối thoại mà Jungwon thấy thoải mái tham gia hơn. "Vậy là chỉ cần chút phấn hoa là sẽ đánh bại được một Jay to lớn, vĩ đại hả?"
Em nhanh chóng ngậm miệng lại khi Jay chầm chậm nhếch môi . "Nói hay lắm, người mà chỉ đến thư viện mới ngủ được ạ." Đây rồi, tông giọng châm chọc như thường lệ bắt đầu quay lại.
"Này."
Mắt Jay sáng lên khi anh lướt qua đống tài liệu trước mặt. Một cái nhếch nhẹ trên môi anh và Jungwon chun mũi, cúi đầu chôn mặt vào vòng khoanh tay của mình.
Em chỉ chứng minh rằng lời người kia nói là hoàn toàn đúng khi tỉnh dậy, ngước mắt nhìn thấy một khuôn mặt đang áp xuống mặt bàn, quan sát mình trong sự hứng thú cợt nhã hết sức. Nó chắc chắn có tác dụng hơn là cách gọi dậy như thông thường, Jungwon đứng phắc dậy, nheo mắt nhìn người kia và giơ một ngón tay lên cảnh báo.
"Đừng nói gì cả," một tiếng huýt, rồi em nhanh chóng choàng ba lô lên vai và phóng thật nhanh ra khỏi đó trước khi em kịp biến bản thân thành một thằng ngốc hơn nữa. Nhưng chưa kịp đi được nửa bước thì có một lực nhẹ nắm lấy cổ tay em, kéo em dừng lại; là tay của Jay.
Khi Jungwon quay đầu lại, vẻ trêu chọc trên mặt Jay đã được thay thế bằng biểu cảm dịu dàng hơn, trông còn có vẻ gì đó là cầu khẩn. Điều ấy làm bụng em như xoắn lại, nó như có bướm bay bên trong vậy, một chút gì đó kích động cuồn cuộn lên trong lòng em.
"Quay lại bất cứ khi nào em cần ngủ, nhé?" Anh nói, và Jungwon gật đầu.
Nắm tay của anh nới lỏng ra và Jungwon vụt thẳng thật nhanh ra cửa. Sự bối rối, xao xuyến đó vẫn chưa hề giảm khi em đã về tới nhà, lướt vội qua lời chào ôn hòa như mọi khi của Heeseung, dáng vẻ tươi cười của Sunoo để đóng sầm cửa phòng mình lại. Thực tế thì, cảm giác đó chỉ có tăng lên, đàn bướm bay gì chứ, bây giờ chúng là cả một đàn ếch đang nhảy trong bụng em thì đúng hơn.
Em tiêu thật rồi.
Cont.
----------
T/N: Một chương của tác giả dài thật sự, lúc đọc thì thích mà dịch muốn ná thở, chưa hết một chương nữa đó.
Có vẻ Jungwon simp anh Jay thật nhưng Jay anh ta còn simp em hơn cơ haha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co