Truyen3h.Co

[ jaywon/trans ] boyfriend roleplay

(5)

holycrappu



Phát hiện rằng Jongseong và Jay thực chất đúng là cùng một người thật ra không hẳn là một sự khai sáng gì mới. Dù sao thì Jungwon đã dành thời gian hai tuần qua để thu thập bằng chứng cho giả thiết này, và kết quả thu lại còn nhiều hơn em nghĩ. Nhưng như vậy cũng không có nghĩa là sự thật này đâm cho Jungwon một phát như một đoàn xe lửa chạy ngang. Nó cảm giác giống như vậy đấy.

Nếu nó không như vậy, thì em cũng không cần phải tránh không đến thư viện như bây giờ. Nếu không thì em đã không phải đăng ký càng nhiều ca làm hết mức có thể ở tiệm sách, chỉ để giữ cho bản thân bận rộn. Jungwon chỉ có thể thầm biết ơn khi phát hiện này xảy ra vào đầu kỳ nghỉ xuân.

Riki đã ý kiến về thời gian biểu đi làm thêm mới của em vào ngày thứ hai em lê thân về nhà, ngã xuống ghế sofa. "Dạo này anh đi làm nhiều thật. Định chuyển ra hay sao thế?"

Jungwon khịt mũi. "Em muốn vậy lắm đúng không, hả? Đồ ăn chực(*)."

(*)Ở đây Jungwon dùng từ "freeloader" vốn dịch ra đúng là đồ ăn bám cơ mà mình thấy dịch vậy hơi nặng nên đổi lại.

Đi làm đồng nghĩa với việc em sẽ không suy nghĩ nhiều nữa. Về Jay. Về sự thật là em đã crush anh tận hai lần: một là qua video của anh, lần khác là lúc ngồi đối diện anh trong thư viện. Có điều gì đó về việc này thật là nực cười – nếu các nhà khoa học đang tìm kiếm bằng chứng cho câu tình yêu là mù quáng, thì họ chẳng cần tìm đâu xa nữa.

Em không tránh mặt Jay. Ít nhất là em không nghĩ vậy. Đúng hơn là em đang cố không xuất hiện trước mặt anh, cho đến khi em có thể suy nghĩ kĩ càng về tất cả mọi thứ: Jay, những video ASMR của anh, và việc anh đã nói về Jungwon trong những video đó-

Mình thật sự rất thích em ấy.

Quyển sách Jungwon đang cầm trên tay bị bóp méo thảm thương. Em nhìn xuống quyển sách đã bị bẻ không rõ hình thù và nhăn mặt. "Chết."

"Jungwon-ssi." Jungwon vội vàng giấu cuốn sách sau lưng mình khi nghe thấy tiếng gọi của chủ tiệm, Kim Namjoon, ló đầu vào phòng. "Sự kiện sắp bắt đầu rồi, em tự set up được không đấy? Anh đang không rảnh tay." Anh nhấc chồng sách trên tay mình lên, má lúm lộ lên khi anh cười với Jungwon. "Nghĩa đen luôn."

Namjoon đi mất và Jungwon nhìn lại cuốn sách giờ đã hỏng đến nơi. May mà vốn nó cũng đã cũ và nhàu nát lắm rồi. Vứt nó vào thùng rác gần nhất, em bắt tay vào làm công việc Namjoon giao: gom mấy tấm đệm ngồi màu mè và ghế gỗ họ đã để dành cho mấy sự kiện như thế này.

Tiếng chuông gió bỗng reo lên trong lúc em đang đặt chỗ ghế gỗ xuống, theo sau là tiếng bước chân nhỏ xíu. Phụ huynh cúi chào Jungwon rồi em dẫn họ vào khu vực ngồi với hàng tá đệm ngồi chen chúc vào nhau, bọn trẻ tíu tít với nhau một cách đầy thích thú.

Những sự kiện đọc sách cho trẻ em như thế này thường được cửa tiệm tổ chức thi thoảng một lần. Không chỉ làm cho bọn trẻ bắt đầu có hứng thú với sách từ nhỏ, chúng còn giúp cửa hàng bán được một mớ rất nhiều truyện cổ tích và sách trẻ em khác.

Nhân viên tình nguyện đọc sách cho sự kiện vẫn chưa đến. Jungwon kiểm tra lại thời gian lần nữa, cảm thấy hơi bất an. Vẫn còn tầm mười phút nữa sự kiện mới chính thức bắt đầu nhưng nếu người đó không đến sớm, thì em sẽ buộc là người phải thay thế và đọc sách cho lũ trẻ.

Hóa ra em không cần phải lo nữa. Ba phút sau và tiếng chuông gió lại vang lên lần nữa, khiến Jungwon quay người sang, thở phào nhẹ nhõm khi thấy bóng người bước vào. "Bạn tới rồi-!"

Người đó nhìn lên khiến Jungwon cứng miệng. Sự ngạc nhiên hiện trên gương mặt cả hai. "Jungwon à?"

Trước mặt em, hiện hữu con người đầy lỗ xỏ khuyên và hình xăm đó, là Jay. Anh đang mặc một chiếc áo thun đen in nổi biểu tượng của ban nhạc nào đó và quần jean tối màu bị xé rách ở gối, phụ kiện duy nhất ngoài số khuyên bạc trên người anh là sợi dây chuyền được trang trí quanh cổ của anh. Chiếc ba lô kẻ ô được anh khoác hờ hững qua vai thì Jungwon khá chắc nó còn đắt tiền hơn cả bộ đồ hôm nay em mặc cộng lại.

Cổ họng Jungwon trở nên khô nóng. Trong một tích tắc nào đó, sự kinh ngạc của em vì sự xuất hiện của người kia như xóa hết mọi thứ tồn tại xung quanh. "...Jay-hyung? Anh - anh làm gì ở đây vậy? Anh cần tìm sách gì sao?"

Anh lắc đầu. "Không phải, anh ở đây để-" Anh lục tìm cái gì đó trong ba lô của mình, rồi chìa ra một tờ giấy đã hơi nhăn nhúm trước mặt Jungwon, không cần phải nhìn đâu xa thì từ tình nguyện viên đọc sách đã đập vào mắt, theo sau đó là nét chữ nghuệch ngoạc thành tên Jay. "-cho sự kiện đọc sách?"

Sự kiện...đọc sách. Hình ảnh không tưởng này chạy trong đầu Jungwon và em chỉ có thể trố mắt nhìn Jay. "Anh là người đọc sách hôm nay sao?"

Không có vẻ gì là đang đùa trên mặt anh cả. "Đúng."

Jungwon lại nhìn chằm chằm thêm tí nữa. Em nhìn đi nhìn lại giữa tờ giấy nhăn nheo và Jay, vì đây chắc chắn phải có sự nhầm lẫn gì đó? "Em không biết là anh có việc làm thêm là đọc sách cho trẻ em đấy?"

Anh nhún vai. "Chỉ là một chuyện thỉnh thoảng mới làm thôi."

Trước khi Jungwon kịp nói thêm gì đó, Namjoon vội vã đi đến, vẻ khẩn trương trên mặt anh. "Đến giờ rồi, người đọc-" Anh để ý thấy Jay và khuôn mặt giãn ra, không có vẻ gì là bất ngờ giống Jungwon lúc này cả. "Tuyệt, cậu đến rồi. Nhanh lên thôi, tụi nhỏ bắt đầu háo hức rồi đó."

Namjoon nhanh chóng lướt qua bọn họ, theo sau là một khoảnh khắc cả hai cùng dừng lại để nhìn nhau, những thứ diễn ra mấy tuần qua chạy lướt qua trong đầu Jungwon. Jay là người phá bầu không khí im lặng giữa họ, chỉ ngón cái qua vai bên cạnh mình. "Chúng ta nên đi vào đó chứ nhỉ?"

Em chỉ có thể im lặng gật gật đầu rồi quay trở vào. Jay theo sau em trong lúc em còn đang cố gắng gỡ những suy nghĩ rối bời của bản thân.

Gì đây, vậy đây cũng là tình cờ hả? Hay là chỉ là định mệnh rất không may? Jungwon đã cố dành rất nhiều thời gian để tránh không nghĩ về Jay nữa, và nhìn xem vũ trụ đã làm gì, nghĩ là rất vui khi gửi Jay đến trước mặt em lúc này sao.

"Chỗ ngồi của anh ở đó." Trong vài phút Jungwon ra ngoài thôi mà đã có thêm nhiều đứa trẻ đã đến nữa, tụ tập thành từng cụm. Tụi nhỏ ríu rít nói chuyện với nhau, ồn ào, bằng giọng nói cao vút của chúng. "Chắc là anh đã đọc trên tờ đăng ký rồi, nhưng anh sẽ có khoảng một tiếng để đọc truyện. Khi nào tụi nhỏ bắt đầu không tập trung nữa thì nói em biết; lúc đó là đến giờ ăn nhẹ."

"Ăn hả?" Jay khoanh tay trước ngực và nghiêng người về trước, gần hơn. "Vậy anh có được ăn không?"

"Ừm thì-"

Đầu anh hơi nghiêng sang bên. "Nào, Wonie. Thiên vị xíu thôi."

Cách dùng nickname mới bất chợt này thật sự không công bằng tí nào, Jungwon ho khan vào tay mình, ngầm hy vọng tai em không chuyển đỏ ngay lúc này. "Chắc là em có thể để dành một phần."

"Anh biết là anh tin tưởng em được mà." Anh lùi về, thả tay xuống, vừa lúc đó Jungwon nhìn đồng hồ. "Tới giờ rồi à?"

Jungwon gật đầu, Jay xoay người đi, tìm chỗ ngồi của mình. Lũ trẻ quan sát anh với cặp mắt mở to, hơi sợ sệt trong lúc anh ngồi xuống ghế gỗ, chống một tay lên đùi mình.

"Được rồi!" anh thông báo. "Ai sẵn sàng để nghe truyện nào?"

Trong một khoảnh khắc Jungwon đã lo rằng mọi chuyện sẽ không suôn sẻ lắm. Nhưng em lại bị chứng minh là mình sai khi đồng loạt, đám trẻ reo lên, "em, em, em!"

"Tuyệt, vì anh cũng vậy." Jay với tay đến cuốn sách bìa cứng đầu tiên, và một đứa trẻ chỉ vào những đường mực đan vào nhau trên cánh tay anh, đôi mắt mở to tò mò.

"Cái gì vậy ạ?"

Jungwon hít một hơi vì lo lắng khi câu thắc mắc này kéo theo một loạt câu hỏi liên tục phát ra từ bọn nhóc: Là hình vẽ phải không anh? Anh có tô lên không? Tụi em tô lên đó được không? Jungwon vỗ tay vào nhau để gây sự chú ý cho tất cả. "Nào, thôi, cho hyung – ...Jay-ssi chút không gian riêng nào."

Cùng với sự lo lắng của em, Jay vẫn đang rất điềm tĩnh. "Chút nữa," anh hứa hẹn với tụi nhỏ, "chúng ta sẽ nói về hình vẽ của anh sau nhé – và nếu tụi em giữ im lặng, anh sẽ để tụi em tô màu vào đó luôn!" Lời thương lượng của anh được mọi người đồng loạt vui vẻ đồng ý.

Có một cậu bé đặc biệt bị thu hút bởi những nét vẽ uốn lượn của mấy hình xăm của Jay, vươn ngón tay của mình ra để sờ lên đó. Tặc lưỡi, Jungwon bắt lấy cổ tay của cậu bé, nhẹ nhàng kéo ra. "Đừng sờ mà không xin phép nhé."

"Anh không phiền đâu." Jay nói. Anh đặc biệt trông có vẻ trìu mến khi một bé gái tiếp cận anh và ngại ngùng hỏi anh cho chạm vào để xem mấy vết mực có lem ra không. Với cái gật đầu của anh, cô bé chạm lòng bàn tay bé xíu của mình lên cánh tay anh, kêu lên những tiếng bé tí khi thấy lòng bàn tay mình hoàn toàn không dính mực. "Tụi nhỏ dễ thương thật."

"Dễ thương," Jungwon gật gù đồng ý, và sẽ là dối lòng nếu em nói rằng một phần trong em không xoắn xuýt hết lên vì tương tác này giữa Jay và tụi nhóc, "nhưng cũng dễ mất kiểm soát. Tụi nhỏ cần phải học nhiều thứ."

Sau một loạt nhõng nhẽo đòi xem của đám trẻ và những lời dỗ dành, đứa trẻ cuối cùng cũng chịu yên vị. Jungwon lùi về phía sau, đột nhiên một bàn tay nắm lấy cổ tay mình – là của Jay. "Em không ở lại nghe sao?"

"Em, ờm-" Vẻ mặt chờ mong của Jay làm em cuốn quýt hết cả lên, em hắng giọng. "Em còn việc phải làm nữa nhưng chắc là em sẽ đứng nghe từ xa vậy?"

Có vẻ đây là một lời giải thích khá hợp lý đối với Jay; khóe miệng anh nâng lên, rãnh cười hiện lên ở cả hai bên. Jungwon rút tay về và lom khom đi về phía dãy kệ sách gần nhất, cố để cho khuôn mặt đang nóng dần của em nguội xuống.

Em đúng là còn có việc khác để làm, mở mấy thùng hàng, kiểm tra chất lượng của sách mới, xếp chúng lên kệ thích hợp. Những chuyện đó không ngăn được em chậm lại mỗi khi đi ngang Jay và bọn trẻ, và đôi lúc, em còn dừng hẳn lại để xem.

Đúng là một cảnh đẹp, một khung cảnh mà Jungwon thấy bản thân thật sự may mắn khi được chứng kiến: Jay, cao ráo đẹp trai, được vây quanh bởi toàn trẻ con cao còn chưa đến đầu gối của mình. Nó làm em cảm thấy gì đó trong ngực mình, trái tim em như co thắt lại vì sự đáng yêu này đến nỗi như muốn nổ tung.

"Chú Hổ và Quả Hồng Khô" – là quyển sách mà Jay đang đọc, được dựng lên trên đùi của anh để bọn trẻ có thể nhìn thấy những bức tranh minh họa sặc sỡ trên những trang sách to được cán bóng. Anh đọc chậm, phát âm từng từ thật rõ ràng và cẩn thận để tất cả có thể dễ dàng hiểu được. Thật sự rất cuốn hút, cái cách mà anh đọc bằng tông giọng thật từ tốn làm bọn trẻ chăm chú nghe theo câu chuyện, miệng mở thành hình chữ O còn mắt thì hình chữ A nhìn anh.

Jungwon chỉ nhận ra bản thân đang dần dần đi đến gần họ hơn khi cảm giác có một lực nắm ống quần của mình. Nhìn xuống, em bắt gặp ánh mắt sáng lấp lánh của một bé gái, hai búi tóc như bánh bao trên đầu làm em nhận ra cô bé là người đã nói chuyện với Jay lúc nãy. Cô bé kéo kéo ống quần lần nữa, như có ý gì đó, và Jungwon hiểu rằng cô bé muốn gì khi bàn tay ấy chỉ chỉ vào tấm nệm trống kế bên.

Em định cảm ơn và từ chối cô bé nhưng sau đó bắt gặp ánh mắt của Jay nhìn từ đằng xa. Cằm anh hạ nhẹ như đang gật gật đầu, động tác nhỏ đến nỗi Jungwon suýt thì lướt qua nó. Jungwon ngập ngừng, liếc qua thùng sách mà em còn chưa kịp mở.

Ừ thì, em nghĩ là em có thể nghỉ giải lao một tí...

Mặt của bé gái sáng lên khi em ngồi phịch xuống tấm đệm kế bên cô, cô bé vui vẻ nhích ra để cho em thêm chỗ rộng. Cẩn thận để không làm phiền người khác, Jungwon nghiêng người về phía cô bé. "Em tên gì?"

"Yeongja," cô bé thì thầm trả lời. Gan dạ(*). Cắn cắn môi mình, trông có vẻ lưỡng lự khi cô bé liếc qua lại giữa Jungwon và chỗ ngồi của mình, cuối cùng thì có vẻ đã quyết định được gì đó, nâng vai lên và chỉ về phía Jungwon. "Em ngồi lên đùi anh được không ạ?"

Chà, có vẻ người y như tên đấy.(*)

(*)Mình tìm hiểu thì Yeongja là tên bé gái, Yeong có thể có nghĩa là hoa, cánh hoa, can đảm, anh hùng, Ja có nghĩa là đứa trẻ, nên Jungwon mới nói vậy.

Dù vẻ mặt kiên định được cô bé phủ bên trên, nhưng môi thì run run làm Jungwon nghĩ sẽ không hay đâu nếu em từ chối. Với một tiếng cười khẽ, em gật đầu, cho phép bé nhỏm người lên và đặt tay quanh eo cô bé để yên vị trên đùi mình. Yeongja ngồi ngay ngắn, nhúc nhích người mình để tìm tư thế thoải mái nhất trước khi nhìn lên, chăm chăm nhìn vào mắt Jungwon mà không chút xấu hổ.

Em giữ ánh mắt cho đến khi cô bé cuối cùng cũng gật đầu. "Anh đẹp trai thật đấy," bé kết luận, làm em giật mình bất ngờ. Có câu nói trẻ con không biết nói dối mà đúng không?

Khá là vinh hạnh đấy, theo một cách nào đó. "Cám ơn em," Jungwon đáp, và cô bé gật gù trước khi nâng bàn tay mủm mỉm của mình lên để chỉ về phía đằng kia của căn phòng.

"Anh kia cũng đẹp trai."

Jungwon nhìn theo hướng chỉ của ngón tay ấy và bắt gặp Jay cũng đang nhìn về phía này. Cái cong nhẹ trên môi anh làm em vô thức mỉm cười đáp lại.

"Ừa," em đồng tình. "Anh ấy đẹp trai thật."

Đã thỏa mãn, Yeongja tựa vào lồng ngực em, đỉnh đầu suýt nữa thì mới chạm được vào cằm của em. Em đặt cằm mình lên mái tóc mềm mại của cô bé, hít vào một mùi hương thoang thoảng của phấn em bé. Họ đã bắt đầu nghe câu chuyện tiếp theo, một truyện cổ tích nổi tiếng ở các nước phương Tây: "Mười Hai Nàng Công Chúa Thích Khiêu Vũ."

Yeongja có vẻ đặc biệt thích câu chuyện này, vừa nghe vừa gật gật đầu phát ra những tiếng động phấn khích trong khi Jungwon thì chìm vào giọng nói của Jay.

Suy nghĩ lại thì đáng lẽ Jungwon biết chuyện này sẽ xảy ra – giọng nói êm đềm của Jay trở thành một âm thanh dịu dàng vào tai em, khiến sự tỉnh táo của em bắt đầu vơi đi. Sức nặng ấm áp của Yeongja ở trong lòng, mang hương thơm ngọt nhẹ. Trước lúc họ nghe sang quyển sách khác, "Lá Gan Thỏ," em không còn tập trung vào cốt truyện đơn giản này nữa.

Một loạt tiếng thì thầm nhỏ xíu bao vây lấy em, huých em ra khỏi không gian tối mà em đang dần chìm vào. Jungwon thở dài và nhíu chặt mắt hơn nữa. Nếu em lờ đi những âm thanh đó thì chúng sẽ biến mất, nhỉ?

Đột nhiên có một tiếng "Suỵt!" lớn xẹt ngang khiến tầm nhìn mờ mịt của em dần trở nên rõ ràng hơn, em nhận ra mình đang một đám trẻ tò mò vây quanh. Tiếng suỵt hóa ra là từ Yeongja, cô bé đang đặt một ngón tay lên môi.

"Đừng có đánh thức anh ấy," cô bé mắng, làm Jungwon cảm thấy dễ thương hết sức. "Ảnh đang ngủ."

Một cậu bé với gò má ửng đỏ, đầu cắt ngố chọt chọt em. "Nhưng mắt ảnh đang mở kìa!"

Jungwon nhấc cằm mình lên khỏi đầu Yeongja để cô bé có thể quay lại để kiểm tra. "Anh dậy rồi!" cô reo lên khi thấy em đã tỉnh, nhưng đầu óc vẫn còn hơi mờ mịt.

"Xin lỗi vì đã ngủ trên người em, Yeongja-ah," Em nói với cô bé khi cô trèo khỏi người em, tay bám vào cánh tay em. Cô bé lắc lắc đầu, búi tóc lắc lư theo chuyển động của mình.

"Jay-oppa bảo là để anh ngủ," cô bé nói làm Jungwon quay đầu về phía Jay. Đã kết thúc phần kể chuyện, anh rời chỗ ngồi của mình và đang ngồi xếp bằng dưới sàn nhà với ít nhất là ba đứa trẻ đang đu lên cánh tay mình. Như thể có thể cảm nhận được ánh nhìn của Jungwon, anh nhìn lên, vẫy vẫy ngón tay chào em.

Em vẫy tay chào lại, đang hơi lơ đãng trước khi em nhận ra có gì đó sai sai hiện lên trong đầu mình. Đúng rồi, đồ ăn nhẹ!

"Bọn anh đã lo phần ăn rồi, em đừng lo quá," Jay nói vọng về phía em và ngay lập tức vai em thả lõng nhẹ nhõm. Anh cười nhẹ - nụ cười nhếch nhẹ mép mà anh vẫn hay làm. "Chắc là em cần giúp. Anh sẽ chơi với Yeongja cho – cục cưng, lại đây nào."

Yeongja nhìn Jungwon đầy thắc mắc. Và khi em gật đầu, cô bé chạy từng bước nhỏ về phía Jay, còn Jungwon thì đi ra phía sau phòng, dụi dụi mắt mình để tỉnh táo lại. Cảnh Namjoon đang tựa vào bàn và lướt qua xấp tài liệu nhắc em rằng đúng rồi, em nhân viên.

"Em xin lỗi-"

Namjoon đưa một tay lên, ra hiệu cho em im lặng. Trong lòng em đang vô cùng sợ hãi cho đến khi anh ấy nhìn lên, cười nhẹ nhàng. "Không cần xin lỗi đâu. Em đã làm việc chăm chỉ nguyên tuần rồi, em xứng đáng được nghỉ ngơi. Với lại, bạn trai em khăng khăng muốn em không bị làm phiền đấy."

Sự cảm động vì biết ơn đang từ từ dâng lên trong lòng em cho đến khi em nhận ra Namjoon vừa nói gì đó. "Dạ? Bạn trai?"

"Cái cậu tình nguyện viên đọc sách hôm nay?"

"Jay-" Câu nói thành công đá văng sự buồn ngủ còn lại của em, em lắc đầu thật mạnh. "Ồ, ảnh - ảnh không phải là bạn trai em," cố gắng giải thích, suýt nữa em đã cắn phải lưỡi mình. "Bọn em, ừm, là bạn thôi."

"À vậy à." Namjoon trông có vẻ hơi thất vọng và ngạc nhiên. "Hay thật. Vậy thì em có bạn tốt thật đấy."

Jungwon muốn kết thúc câu chuyện này càng nhanh, càng tốt. Em mau chóng tìm cớ chuồn đi bằng cách cúi chào, chạy vụt vào nhà vệ sinh để vốc nước lạnh rửa mặt mình. "Mô phật."

Thật đúng là một tuần kỳ lạ mà.

Số trẻ còn lại đã mau chóng bu kín lấy Jay khi em quay trở lại sau khi lau khô mặt. Cụ thể hơn thì Yeongja trông có vẻ thích thú nhất, đá chân của mình tới lui trong khi đang ngồi trong lòng Jay. Lồng ngực em như đập mạnh hơn khi nhìn thấy cảnh đó, đến khi em nhìn thấy nắm tay nhỏ xíu của bọn nhóc đang có gì: cầm mấy cây bút lông đủ màu. Miệng em há hốc khi nhận ra việc tụi nhỏ đang làm. Đang tô màu vào hình xăm của Jay.

Nếu Jay thấy bực mình vì chuyện đó, thì anh đã bảo bọn nhóc dừng lại lâu rồi. Nhưng không, trông anh có vẻ đang rất vui, nhìn lên khi Jungwon đến gần. "Hey," anh chào. "Em dậy rồi. Anh biết là em từng nói giọng anh làm em buồn ngủ, nhưng anh chưa bao giờ thấy tận mắt cho đến lúc nãy đấy."

Jungwon suýt nữa thì phá ra cười. Giá mà anh biết.

Em khụy gối xuống, nhìn một lượt qua bọn trẻ, đều đang tập trung vào việc xem Jay như cuốn sách tập tô màu. Yeongja giành cây màu hồng và tím cho riêng mình, lưỡi thè ra trong lúc cô bé đang cẩn thận tô kín hết mấy chiếc vẩy da rắn. "Anh có thấy ổn không..."

"Anh không phiền đâu." Jungwon đã từng thấy Jay cười nhiều rồi, nhưng lần này khác. Nó còn hơn cả dịu dàng; nó nhẹ nhàng và trìu mến. Anh nhặt lên một chiếc bút marker nằm dưới sàn rồi chìa ra trước mặt Jungwon, em cầm lấy. Màu xanh bọt biển. "Nào, cho anh xem kỹ năng của em đi."

"Anh chắc không-"

"Em đang tự nhận thua đúng không, Jungwon-ah. Có phải là kỹ năng tô màu của em tệ lắm phải không?" Câu châm chọc có tác dụng ngay lập tức – Jungwon gom thêm bút màu để lên đùi mình, nở một nụ cười thật tươi.

"Đợi đó để em xử lý anh sau."

Đám đông trẻ em thưa thớt dần khi có phụ huynh bắt đầu đến đón chúng. Da của Jay trở thành một tấm canvas đầy màu sắc. Jungwon trợ giúp Yeongja trong việc tô da rắn, và vừa lúc mẹ của cô bé đến thì con rắn đã được lấp đầy bởi màu hồng, tím và xanh dương.

"Con đang chơi mà!" cô bé phụng phịu, bám lấy cánh tay của Jay khi có người cố gắng kéo em ra khỏi lòng của anh. Phải dỗ ngọt cùng với hứa hẹn sẽ mua thật nhiều bánh kẹo mới miễn cưỡng nhấc được cô bé ra về sau đó.

"Mình phải nói gì với các anh nào?"

Yeongja gật đầu, quay về phía hai người họ. "Cám ơn, Jungwon-oppa," cô bé nói bằng giọng nói cao vút và ngọt ngào của mình. Cô bé chu môi hôn nhẹ vào má Jungwon rồi quay sang Jay, lặp lại câu cảm ơn và cũng hôn lên má anh.

Cô bé vẫn liên tục vẫy tay thậm chí khi đã được dẫn ra khỏi cửa, đầu ngoái lại thật lâu để tiếp tục nhìn bọn họ. Jungwon không ngừng vẫy tay chào lại, đến khi bóng hình cô bé thu nhỏ lại chỉ còn bằng một chấm nhỏ.

Một đứa trẻ đáng yêu.

Một ngón tay chạm vào má mình khiến Jungwon xoay mạnh đầu về phía Jay. Anh đang giữ nguyên tay mình lên, trông không có vẻ gì là lén lút cả. "Xin lỗi," anh phì cười, "Anh không kìm được. Anh phải kiểm chứng xem lúm đồng tiền của em có thật là sâu như vậy không."

Em ấy cũng có lúm đồng tiền nữa – thật không công bằng.

Suýt nữa thì Jungwon quên mất.

Thay vì đáp lời anh, thì Jungwon làm cho mình trông bận rộn bằng cách đi dọn dẹp đống bừa bộn phía sau bọn họ: thu dọn nệm ngồi, gom bút lông, chồng sách lại với nhau. Jay làm theo em, cúi nhặt những hộp nước ép rỗng bỏ lại.

"À mà," Jay bắt chuyện, đưa cho em một quyển sách, "dạo này em không ghé thư viện nữa. Có việc gì sao?"

Em đã nghĩ chắc chắn Jay sẽ hỏi em câu này, và em nói ra lý do đã nghĩ ra trước đó một cách dễ dàng. "Nghỉ xuân," Jungwon đáp. "Em muốn kiếm thêm chút, nên đăng ký nhiều ca làm hơn."

Đây không hoàn toàn là một lời nói dối – chỉ một phần khá nhiều thôi.

Jay "à" một tiếng nhỏ. "Cảm giác hơi lạ khi em không có ở đó. Anh đã nhớ em đấy."

Jay buông một câu nhẹ nhàng ra như thể nó không làm cho em suýt làm rơi chồng sách trong tay mình vậy. Jay có tự nghe được anh ấy mới vừa nói gì không vậy? "Cẩn thận chút, anh làm em xấu hổ đấy."

"Ai bảo anh đang không đang cố làm thế chứ?"

Mình không dừng được - ẻm dễ thương quá.

Jungwon không nghĩ là mình có thể trụ được thêm nếu cứ tiếp tục trò chuyện như thế này. Chọn cách lờ người kia đi, em nhấc một trong hai chồng sách còn lại lên. Không cần em phải nhờ, Jay nâng chồng sách còn lại. "Em dẫn đường đi."

Số sách mà bọn họ mang trả lại kệ đã vơi bớt phân nửa lúc nãy. Anh Namjoon hẳn là sẽ vui lắm. Cảm nhận được ánh mắt tò mò Jay đang nhìn mình, Jungwon ấn sách về chỗ cũ đều gáy tăm tắp một cách thuần thục.

"Em làm ở đây bao lâu rồi?" anh hỏi trong khi Jungwon phủi bụi trên tay mình và lùi lại. "Nhìn giống như em là chủ ở đây luôn vậy."

"Em sẽ tự cho mình thêm ngày nghỉ nếu em là chủ."

"Nhưng mà, vẫn không ngăn được em ngủ lúc nãy, anh sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm cho việc đó."

"Nhìn anh vui quá ha."

Jay không đáp, chỉ cười nhẹ. "Vậy là? Bao lâu rồi?"

"Hè năm ngoái." Em phát hiện ra tiệm sách cũ này vào một buổi chiều tối, khi đang dìu một Sunoo đang say bí tỉ trên vai mình và bầu trời đầy mây đen đang kéo tới. Namjoon đủ tốt bụng để cho bọn họ vào tiệm của anh trú mưa khi trời bắt đầu nhỏ giọt, thậm chí còn pha cả trà nóng mời họ. Trong khi đang nói về trà thì người chủ nọ đã than phiền về việc anh thiếu hụt nhân viên ra sao để vào hôm sau, Jungwon có mặt trở lại với chiếc áo len đẹp nhất của mình. "Sếp em tốt lắm và lương cũng tốt. Em không nghĩ là em có ý định nghỉ trong tương lai gần."

Mặc dù em không phải là người thường xuyên đọc sách, nhưng tiệm sách này có bầu không khí thoải mái đủ khiến để em muốn cứ ở đây mãi. Một không gian như thể thời gian ở đây kéo dài vô tận, từ mấy cây xương rồng, sen đá xếp dài cạnh cửa sổ cho đến những cuốn sách sờn gáy, cũ kỹ nhưng rất được yêu thương mà Jungwon đã từng dùng đầu ngón tay mình lướt qua.

Đây có phải cái mà người ta gọi là hoài niệm(*) không nhỉ?

(*)từ gốc là vellichor (n): cảm giác bâng khuâng, nuối tiếc, đầy khao khát trước một tiệm sách cũ.

"Chỗ này đúng là tuyệt thật," Jay đồng tình. "Anh mới đến một lần thôi, nhưng anh không phiền nếu phải ở lại nhiều giờ hơn đâu. Thật đúng là không hối hận tí nào khi đã đăng ký vào phiếu tình nguyện."

Jungwon nhớ ra câu hỏi mình đã tự hỏi trong đầu lúc nãy. "Sao anh tìm được phiếu đăng ký sự kiện này vậy? Tiệm sách cũng không nổi trên mạng lắm."

Anh nhún vai. "Anh làm tình nguyện nhiều lắm, nên biết mấy sự kiện này nhiều. Tưởng tượng xem anh đã bất ngờ thế nào khi gặp em ở đây."

"Em cũng vậy," Jungwon lẩm bẩm. Một bất ngờ không vui vẻ lắm. "Bọn trẻ con có vẻ thích anh lắm. Có kinh nghiệm gì sao?"

"Ồ, là do tụi nhóc ngoan hết thôi. Đứa nào cũng dễ thương, nhất là cô bé đó đó – Yeongja." Đưa cánh tay mình lên, Jay tự hào khoe mấy hình xăm giờ đã phủ kín màu của mình. "Hỏi xin phép anh trước khi tô nữa."

Nhắc đến Yeongja làm em nở một nụ cười thật tươi. Cô bé đáng yêu thật, cái má bánh bao cùng với chùm tóc mềm mượt đó. Jungwon thấy khá hối hận vì đã không kịp chụp một tấm ảnh của cô bé cùng với Jay. "Giờ thì anh phải lau chùi dữ lắm đó."

"Thật ra thì anh đang suy nghĩ có nên giữ như thế này luôn không. Anh bắt đầu thấy thích màu hồng đậm này rồi đó. Em thấy sao?"

Anh cố tình nhấn giọng như đang khoe mẽ và điều đó làm Jungwon bật cười. "Ta nên giữ màu hồng cho Yeongja thôi."

Từ sau kệ sách, Jay lấy ra ba lô của mình, khoác lên một bên vai. Họ đang ở sát cửa ra nhưng anh không hề nhúc nhích di chuyển, Jungwon nhìn anh thắc mắc khi thấy anh xoay lại về phía mình. "Anh muốn có dịp quay lại đọc truyện cho bọn trẻ lần nữa," anh nói. "Hôm nay anh thật sự rất vui."

"Tụi nhỏ sẽ thích lắm đấy." Em tiếp tục: "Em cũng vậy."

Câu thú nhận của em làm Jay sựng lại một chút trước khi anh đột ngột kéo ba lô mình ra thật mạnh. "Khoan đã, đúng rồi-" Jungwon chớp chớp mắt nhìn một chiếc điện thoại chìa ra trước mặt mình, người kia nhìn em bằng ánh mắt khẩn cầu hết sức. "Cho anh số của em."

Vai Jungwon so lại. Em vừa nghe nhầm à? "Số...của em?"

"Để em còn cho anh biết nếu có tổ chức mấy sự kiện như vậy lần sau," Jay đáp. Anh lơ đãng nhìn sang bên. "Và cả những lúc em không đến thư viện được nữa."

"Ồ."

Đầu óc em không nghĩ được gì hơn khi em cầm lấy điện thoại từ tay Jay, gõ từng số vào một cách cẩn thận với đầu ngón tay run run. Cái tên "wonie >w<" hiện lên trong đầu em nhưng em lại đổi ý vào phút chót, xóa đi dòng chữ và thay vào đó là "Jungwon."

Jay nhận lại điện thoại của mình một cách vui vẻ. "Anh sẽ nhắn tin cho em để em lưu số của anh, được không?"

Khó khăn lắm em mới mở miệng được để trả lời anh. "Được."

"Gặp em sau, Jungwon. Sau kỳ nghỉ xuân vậy, do em bận quá. Chỗ cũ thư viện?"

Không đủ tự tin để trả lời anh, Jungwon gật đầu. Nở một nụ cười trước khi anh rời đi, tiếng Jay mở cửa vang lên cùng tiếng chuông gió reo kéo dài một lúc sau đó.

Điện thoại em rung lên từ túi quần sau. Thật sự đáng xấu hổ khi em dùng tốc độ thật nhanh để chụp lấy nó, suýt nữa thì đã làm rơi khi mở khóa màn hình để kiểm tra thông báo.

[6:17 p.m]

Unknown Number

Bạn cùng bàn thư viện mà em thích nhất đây

won

em chỉ có một bạn cùng bàn duy nhất ở thư viện thôi

jay – hyung

Chính xác ;)

Và thế là một nụ cười càng ngày càng to đang dần hình thành trên gương mặt của em.

Cont.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co