6
Vậy là đã được 1 tuần kể từ khi Jungwon chuyển vào nhà Jongseong. Với Jongseong thì Jungwon ngoan lắm, chỉ trừ cái khôn biết nấu ăn và hay chê Jongseong già thôi. Hắn là giám đốc của 1 công ty lớn như vậy, đương nhiên là rất nhiều việc rồi. Vậy mà hôm nào hắn cũng về trước 7h30 để còn nấu cơm tối cho Jungwon, sau đó là rửa bát rồi gọt hoa quả cho cậu. Phải làm hết những thứ đấy xong thì Jongseong mới quay qua làm việc của hắn. Thỉnh thoảng hắn sẽ ra phòng khách ngồi để thay đổi không khí, lúc đó thì Jungwon sẽ tự động giảm tiếng TV lại để cho hắn làm việc
Mọi chuyện cứ qua lại như thế cho đến 1 hôm khi Jongseong đang ngồi ở phòng khách làm việc, Jungwon bước lấy ngón tay khều khều tay áo hắn
"Jongseong-nim...Anh có rảnh hông..?"
"Ơi, em nói đi"
"Ờm chịn là Sunoo với em định đi xem phim á, mà ảnh đi chơi với bồ rồi nên em hăm có ai đi cùng cả. Ni-ki cũn bận đi cháy phố rồi..Jongseong-nim đi với em được hăm ạ..?"
"Ừm, được. Đi hôm nào vậy?"
" Mai ạ, Jongseong-nim đi với em nha nha nha "
"Ừ tôi sẽ đi cùng em.Muộn lắm rồi, giờ đi ngủ đi mèo ngốc"
Mn muốn biết sự việc ra sao á? Là thế này nè
Sunoo—> bé tí xíu
Ủa mà Jongseong vừa gọi Jungwon là gì vậy? Mèo ngốc á?????Jungwon ngượng đỏ cả mặt, luống cuống chả biết nói gì. Vậy mà kẻ chủ mưu vẫn đang thản nhiên gõ máy tính bên cạnh
"Jungwon hăm có ngốc à nha!"
"Ừ em không ngốc, là mèo thôi. Thế mèo con đi ngủ được chưa?"
Jungwon nghe vậy mặt lại còn đỏ hơn, cậu liền quay về phòng đóng sập cửa lại. Ya Park Jongseong sao lại có thể thốt ra câu nói đó mà không ngại cơ chứ??
Jungwon đâu biết rằng, người ngồi ngoài mặt cũng đang đỏ pừng pừng đâu^^
Jongseong—> ai dẹp trai thì vào nhóm này
Jongseong tắt điện thoại rồi ngả xuống ghế nhắm mắt lại
Jongseong không thích con gái, đấy là sự thật hắn tự tìm hiểu ra năm 16 tuổi. Hắn đã giấu kĩ hơn 9 năm qua mà 2 thằng bạn trời đánh chỉ cần nhìn 1 phát là biết.
"Thôi nghĩ nhiều làm gì..Bây giờ phải nghĩ xem mai chăm con mèo cam kia như thế nào đã" Jongseong nghĩ thầm
Đúng lúc ấy thì Jungwon từ trong phòng ngủ ló mặt ra, mặt ngái ngủ, đầu tóc rối bù
"Jongseong-nim ngủ ngon ạ..Mai anh gọi Won dậy nhé, em xợ em hông dậy nổi.."
"Ừ Jungwon cứ ngủ đi, mai tôi gọi em dậy. Ngủ ngon nhé"
"Dạaa....Jongseong-nim cũng ngủ sớm đi ạ, đừng làm việc muộn quá ạ.."
Jungwon vừa dụi dụi mắt vừa vẫy tay chào Jongseong rồi đóng cửa đi ngủ tiếp.
Hắn bỗng cảm thấy có chút xao xuyến, (vì Jungwonie nhà mình quá là đáng yêu mà!). Không biết sao nữa, nhưng từ khi gặp Jungwon, cuộc sống tẻ nhạt của Jongseong dường như không còn xoay quanh công việc và giấc ngủ nữa mà tràn ngập bất ngờ.
Và với Jungwon, Jongseong là một người rất rất tuyệt vời. Từ bé đến giờ cậu chưa gặp ai kiên nhẫn với mình nhiều như Jongseong làm. Jongseong sẵn sàng vào bếp nấu ăn cho Jungwon mỗi khi cậu kêu đói vào ngày nghỉ. Hay hắn cũng sẽ luôn sẵn sàng dạy cậu những bài giảng ở trên lớp mà cậu không hiểu. Jongseong đã trở thành 1 người đặc biệt trong tim Jungwon từ khi nào rồi.
Sáng hôm sau, Jongseong đã dậy từ 6g sáng trong khi Jungwon hẹn đi chơi lúc 8h45g sáng. Hắn vừa dậy đã liền xuống bếp làm đồ ăn sáng cho 2 người. Vì Jungwon rất lười ăn sáng nên sáng nào Jongseong cũng làm 2 phần ăn sáng rồi ngồi nhìn cậu vừa ăn hết vừa phàn nàn về trường học rồi bạn bè
"Jongseong-nim hông biết đâu..Nhoàm nhoàm... Trường Jungwonie cho nhiều..Nom nom.. Bài tập lắm"
"Thằng Ni-ki trông vậy thui chớ nó..Nhoàm..trẻ trâu lắm, suốt ngày đi cháy phố thui"
Và 1001 câu chuyện khác mà Jungwon kể không có hết
Sau khi làm đồ ăn sáng xong, Jongseong bước đến phòng ngủ của Jungwon rồi gõ cửa
"Jungwon à, dậy ăn sáng thôi"
Hắn mở cửa rồi nhẹ nhàng bước vào. Lúc ấy Jungwon đang nằm trên giường, chăn trùm kín mặt
"Uhm.. Mấy giờ rồi ạ"
"Đã 7g30 rồi, em thay quần áo rồi ra ăn sáng đi. Ăn xong mình đi luôn"
Jongseong xoa đầu cậu rồi bước ra ngoài
"CÁI GÌ? 7G30 RỒI Á?"
Jungwon bỗng giật mình tỉnh táo lại. Aiss, hôm qua cậu đã định sẽ dậy sớm để chuẩn bị đồ đẹp để đi chơi với Jongseong rồi mà. Cí đồng hồ báo thức ngốc!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co