#1
Có những tin nhắn, cả đời này cũng sẽ không bao giờ được đọc.
Điện thoại của tôi vẫn còn lưu cuộc trò chuyện với anh ở đầu danh sách. Mỗi lần mở lên, dòng chữ "Hoạt động lần cuối..." đã biến mất từ rất lâu, chỉ còn những đoạn hội thoại cũ nằm im lìm như những mảnh ký ức bị thời gian phủ bụi.
Buổi trưa hôm đó, khi mặt trời còn chưa kịp khuất sau những đám mây xám đặc của vùng Ardennes, màn hình điện thoại sáng lên.
«Chặng sau anh về sớm. Nấu mì cho anh nhé.»
Tôi nhìn dòng tin nhắn ấy rất lâu.
Lâu đến mức nước trong chiếc ấm điện đã sôi rồi lại tự ngắt lúc nào không hay.
Khóe môi khẽ cong lên một chút.
Tôi đã nghĩ, tối nay sẽ cho thêm một quả trứng lòng đào. Jay luôn thích như vậy. Anh từng nói chỉ có tôi mới canh đúng khoảng thời gian sáu phút ba mươi giây để lòng đỏ vẫn còn sánh, vừa đủ nóng, vừa đủ mềm.
Tôi gõ rất nhanh.
«Vâng. Em đợi anh.»
Ngón tay dừng lại trên nút gửi một thoáng.
Không hiểu vì sao, trong lòng bỗng xuất hiện một cảm giác bất an rất mơ hồ.
Giống như trước cơn giông, bầu trời vẫn bình yên, nhưng không khí đã nặng đến mức khiến người ta khó thở.
Tôi lắc đầu, tự cười mình.
Có lẽ vì trời mưa.
Hoặc cũng có thể vì tôi nhớ anh quá.
Tin nhắn được gửi đi.
Một dấu tích.
Rồi hai dấu tích.
Tôi nhìn chằm chằm vào màn hình.
Đợi dòng chữ "Đã xem" hiện lên.
Một phút.
Năm phút.
Mười phút.
Điện thoại vẫn im lặng.
Tôi đặt nó xuống bàn, tự nhủ chắc anh đang chuẩn bị xuất phát nên chưa kịp trả lời.
Tôi không biết...
Đó là lần cuối cùng tôi còn có thể gửi một tin nhắn cho người mình yêu.
...
Buổi chiều, trời Spa đổ mưa.
Cơn mưa mùa hè ở Bỉ luôn rất kỳ lạ.
Ban đầu chỉ là những hạt nước nhỏ li ti như sương, lặng lẽ phủ lên mặt đường một lớp ánh bạc. Rồi chẳng cần báo trước, mây đen kéo đến, gió rít lên từng hồi, nước mưa trút xuống đặc quánh như ai vừa xé toạc cả bầu trời.
Trong căn hộ nhỏ, tôi đặt nồi nước lên bếp.
Theo thói quen.
Jay nói sau mỗi chặng đua, anh luôn muốn ăn một bát mì nóng trước khi ngủ.
Không phải vì ngon.
Mà vì mỗi lần mở cửa trở về, nhìn thấy căn bếp sáng đèn và tôi đứng chờ, anh sẽ có cảm giác...
Mình thật sự đã về nhà.
Nước trong nồi bắt đầu lăn tăn. Tôi với tay lấy gói mì.
Đúng lúc ấy, tiếng bình luận viên trên màn hình đột nhiên nghẹn lại. Giọng nói vốn đầy hào hứng bỗng khựng giữa câu.
"Ôi không..."
Tôi ngẩng đầu.
Chiếc xe mang số 9 mất lái ở góc cua. Mọi thứ diễn ra nhanh đến mức mắt tôi không kịp theo. Bánh xe trượt trên mặt đường ướt. Thân xe xoay ngang. Một tiếng va chạm chát chúa vang lên.
Rồi thêm một tiếng nữa.
Sắt thép và sợi carbon vỡ vụn thành hàng trăm mảnh nhỏ, bắn tung lên không trung như những mảnh thủy tinh dưới ánh đèn.
Màn hình chuyển sang màu đỏ. Lá cờ đỏ được kéo lên. Đường đua chìm trong một sự hỗn loạn kỳ lạ.
Nhưng căn hộ của tôi...
Lại yên tĩnh đến đáng sợ.
Chiếc đũa trên tay rơi xuống nền gạch. Phát ra một tiếng "cạch" rất khẽ. Khẽ đến mức gần như bị tiếng mưa ngoài cửa sổ nuốt mất.
Tôi vẫn nhìn chằm chằm vào màn hình.
Không chớp mắt.
Không dám chớp mắt.
Tôi cứ nghĩ... Chỉ cần mình tiếp tục nhìn. Chỉ cần thêm vài giây nữa. Jay sẽ mở cửa xe. Sẽ tháo mũ bảo hiểm. Sẽ cười ngại ngùng với máy quay như mọi lần.
Nhưng...
Chiếc xe vẫn nằm bất động giữa màn mưa.
Còn tôi...
Lần đầu tiên trong đời hiểu thế nào là cảm giác một trái tim đang sống bỗng dưng rơi thẳng xuống vực sâu.
●●●●●
Tôi không nhớ mình đã rời khỏi căn hộ bằng cách nào. Chỉ nhớ khi lấy lại được ý thức, hai chân đã đứng giữa bãi đỗ xe dưới tầng hầm.
Mưa rất lớn.
Những hạt nước đập xuống nền bê tông tạo thành vô số âm thanh lộn xộn, vang vọng trong khoảng không trống trải. Gió lạnh quất vào mặt đau rát, nhưng tôi gần như không cảm nhận được gì.
Trong đầu chỉ còn duy nhất một ý nghĩ. Đến gặp Jay. Chỉ cần gặp anh. Chỉ cần nhìn thấy anh. Chỉ cần anh mở mắt, gọi tên tôi một lần thôi...
Tôi lái xe như một kẻ mất hồn.
Đèn đỏ.
Đèn xanh.
Tiếng còi xe phía sau. Tất cả đều biến thành những mảng âm thanh mơ hồ, như bị ngâm dưới mặt nước.
Chiếc điện thoại đặt trên ghế phụ liên tục rung lên.
Đồng đội.
Quản lý.
Bạn bè.
Không ai được tôi nghe máy.
Tôi sợ. Sợ chỉ cần nhấc điện thoại lên, sẽ có người nói với tôi điều mà tôi không đủ can đảm để nghe.
Thế nên tôi cứ lái.
Lái thật nhanh. Nhanh như thể chỉ cần đến bệnh viện sớm hơn một chút...
Thời gian sẽ chịu quay ngược lại.
...
Bệnh viện sáng rực.
Ánh đèn trắng lạnh lẽo phủ kín hành lang dài đến vô tận. Mùi thuốc sát trùng nồng đến mức khiến cổ họng tôi khô khốc. Bên ngoài phòng cấp cứu, rất nhiều người đứng đó.
Đồng đội của Jay.
Các kỹ sư.
Ban tổ chức.
Phóng viên.
Ai cũng mặc đồ ướt sũng vì mưa. Nhưng chẳng ai nói với nhau câu nào.
Không khí nặng nề đến mức ngay cả tiếng bước chân cũng trở nên quá lớn.
Tôi nhìn quanh. Không thấy anh.
Đương nhiên rồi.
Anh đang ở phía sau cánh cửa kia. Một cánh cửa màu trắng, khép kín.
Khoảng cách chỉ vài mét. Mà giống như ngăn cách hai thế giới.
Tôi định bước tới.
Một bác sĩ đưa tay cản lại.
"Xin lỗi."
Giọng ông rất nhỏ.
"Gia đình bệnh nhân?"
Tôi há miệng. Muốn nói rất nhiều điều.
Rằng tôi là người yêu của anh. Rằng tôi là người vẫn luôn đợi anh trở về sau mỗi chặng đua.
Rằng tôi biết anh không thích mùi bệnh viện, không thích tiêm, không thích nằm yên một chỗ.
Rằng anh đã hứa tối nay sẽ về ăn mì.
Nhưng cuối cùng...
Tôi chỉ đứng im.
Bởi trên tất cả giấy tờ.
Tôi chẳng là gì cả.
Không phải người thân.
Không phải vợ.
Không có quyền ký tên.
Không có quyền quyết định.
Thậm chí...
Không có quyền được ở cạnh anh lúc này.
Lồng ngực bỗng đau đến nghẹn thở.
Đó là lần đầu tiên tôi nhận ra. Có những mối quan hệ được tạo nên bằng cả một đời yêu thương.
Nhưng trước pháp luật...
Lại nhẹ như một tờ giấy trắng.
...
Rất lâu sau.
Một y tá khẽ mở cửa.
"Tôi có thể..."
Giọng tôi khàn đặc.
"Chỉ nhìn anh ấy một chút thôi."
Có lẽ cô ấy đã nhìn thấy vẻ tuyệt vọng trên gương mặt tôi.
Cũng có lẽ...
Không ai nỡ từ chối một người đang cố níu lấy tia hy vọng cuối cùng.
Cô khẽ gật đầu.
"Từ ngoài cửa kính thôi."
Tôi bước đến. Mỗi bước chân đều nặng như đeo chì.
Qua lớp kính trong suốt.
Jay nằm rất yên.
Yên đến đáng sợ.
Không còn tiếng cười.
Không còn ánh mắt luôn cong lên mỗi khi nhìn tôi.
Không còn người vừa mới sáng nay còn nhắn rằng sẽ về ăn tối.
Anh vẫn mặc bộ race suit trắng. Những vệt bẩn và vết rách vẫn còn nguyên trên phần vai.
Mái tóc còn hơi ướt.
Có lẽ là nước mưa.
Hoặc cũng có thể...
Là do người ta vừa lau đi những vệt máu.
Tôi không dám nhìn lâu. Ánh mắt chậm rãi dừng lại trên cổ tay trái của anh.
Chiếc đồng hồ vẫn còn đó. Mặt kính bị xước một đường rất nhỏ.
Tôi nhận ra ngay.
Đó là món quà sinh nhật tôi tặng anh năm ngoái.
Ngày ấy, Jay cười rất lâu. Anh giơ cổ tay lên trước mặt tôi, hỏi bằng giọng đầy tự hào:
"Đẹp không?"
Tôi cố tình trêu.
"Cũng bình thường."
Anh giả vờ giận, kéo tôi vào lòng.
"Anh sẽ đeo mỗi ngày."
"Từ giờ đến khi hỏng."
Tôi còn cười.
"Nếu hỏng thì em mua cái mới."
Anh lắc đầu.
"Không."
"Đồ em tặng."
"Hỏng cũng không bỏ."
...
Bây giờ.
Chiếc đồng hồ vẫn còn. Lời hứa cũng còn.
Chỉ có người đeo nó...
Lại không thể cùng tôi trở về nữa.
Tôi áp trán lên lớp kính lạnh buốt.bMuốn gọi tên anh.
Muốn nói rằng... Mì vẫn còn trên bếp.
Nước chắc đã cạn rồi.
Anh mau tỉnh dậy đi. Nếu không... Sợi mì sẽ nở mất. Anh ghét ăn mì nở lắm mà.
Môi tôi khẽ mấp máy. Không phát ra nổi một âm thanh.
Nước mắt cứ thế rơi xuống.
Chậm chạp.
Âm thầm.
Từng giọt một trượt dọc theo mặt kính, hòa lẫn với những vệt nước mưa còn đọng bên ngoài cửa sổ.
Ở phía bên kia lớp kính. Jay vẫn nằm rất yên.Yên như thể chỉ đang ngủ.
Tôi nhìn anh thật lâu. Lâu đến mức trong lòng nảy sinh một ảo tưởng ngớ ngẩn.
Biết đâu chỉ cần tôi đứng đây đủ lâu. Đủ kiên nhẫn.
Anh sẽ mở mắt.
Sẽ quay sang nhìn tôi.
Rồi mỉm cười như mọi lần.
"Xin lỗi."
"Anh về muộn."
Tôi sẽ giả vờ giận. Sẽ mắng anh vài câu.
Rồi cả hai lại cùng về nhà. Nấu mì. Ăn tối. Và ngày hôm nay sẽ kết thúc như bao ngày khác.
Chỉ tiếc...
Con người ta luôn giỏi tưởng tượng ra những điều không bao giờ xảy ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co