Chương 1
"Chị thích em !!"
Tiếng xôn xao của các học sinh có mặt tại lớp học, không những bên trong mà bu đầy bên ngoài hành lang, họ ngó đầu vào hóng chuyện yêu đương tình tứ của thế giới ngoài kia
Một chị đại lớp 12, tay hiên ngang đặt lên cuốn sách đang được mở đặt trên bàn, miệng buông ra mấy câu tỏ tình không được đáng iu là mấy, ngược lại nó đấm thẳng vào vấn đè chính, kiểu như 'yêu hay không yêu, không yêu hay yêu nói một lời' để người ta khỏi nũng nịu phí thời gian
Thanh niên được tỏ tình bấy giờ vẫn đeo tai nghe, mắt rũ xuống hướng vào cuốn sách của mình trên bàn, bàn tay trắng trẻo thon gầy kia đặt lên che đi hết những phần mình đang đọc, gương mặt lạnh tanh như đá trôi giữa băng hà, hiện lên vẻ mặt lười biến, nhướng một bên chân mày nhìn lên, tay cũng giơ lên gỡ lấy chiếc tai nghe...gương mặt thờ ơ với mọi tình huống
Tóc đen ống mượt rũ xuống ngang tầm mắt, ngủ quan trên khuôn mặt đẹp đến hoàn hảo, mũi cao, môi mỏng, quai hàm bén ngót, đụng vào máu phun phụt phụt...chiếc kính dày không độ làm nêu bật thêm vẻ đẹp trai trời ban
"aiss chết tiệt, đau tim quá"
Thanh niên giơ mặt lên nhìn chị đại đang đứng trước mặt, nhan sắc làm chị ta phải ôm tim vì đẹp chết người
"chị nói gì ?"
"chị nói là chị thích em ! Park Jongseong !!"
"ừ , tôi cảm ơn"
" ơ, cảm ơn cái chó gì ? chị đang tỏ tình em đấy, làm người yêu chị đi nhóc"
"chị không phải gu tôi"
Rầm
Chị đại cau có mà đập mạnh tay xuống bàn, mà cũng đúng, chị ta là một người xinh đẹp, hoàn hảo về mọi mặt, lại có địa vị trong cái trường này...các nam sinh lẫn nữ sinh điều mong muốn có được chị ta, vậy mà bảo không phải gu ?? gu nó ở trên trời chắc
"tôi còn phải học, không có gì nữa thì chị mau đi đi, tôi không thích chị đâu"
Park Jongseong liếc nhìn chị ta, quay xuống kéo cuốn sách qua trang khác mà đọc
Park Jongseong đã chuyển vào ngôi trường này hai năm trời khi từ mỹ về hàn định cư , thành tích học tập phải nói là xuất sắc, đứng đầu toàn trường vào hai năm liền, các thầy cô giáo đều rất tâm đắc tới anh...từ lúc vào học ở ngôi trường này, anh bỗng trở thành một nam thần, vừa đẹp trai, học giỏi, nhà giàu...ai lại không mê cơ chứ
Nhưng Jongseong lại là một người kì quặc, ngoại trừ bạn thân nối khố của anh ra thì anh lun thờ ơ với mọi người xung quanh, dù học siêu giỏi nhưng anh không hề giỏi việc tán gẫu với người khác, rất nhiều nữ sinh đã đồng loạt tỏ tình anh bất chấp việc bị anh từ chối, mỗi lần được tỏ tình anh đều phán 10 câu như 1 "không phải gu".
Khiến người ta tức chết đi mà ! từ dễ thương, xinh đẹp, dịu dàng, quyến rũ, đanh đá, cuốn hút, chị đại...đều không phải gu !! vậy thì gu của anh là con trai bà mẹ nó rồi Park Jongseong !!
Ừ đúng rồi
à mà đó là những lời đồn đại của trường mà thôi, từ việc Jongseong luôn từ chối những cô gái khác...họ liền đưa ra tin đồn Jongseong liệu có thể nào là gay, và chỉ thích con trai không ?? nhưng cái nữ sinh không phục, một người như Park Jongseong mà là gay thì có mà phí chết đi được !!
Jongseong không thừa nhận cũng chẳng phủ nhận về nó, vì anh cũng đách quan tâm tới những thứ vớ vẩn này...làm cho các nữ sinh vẫn còn một hy vọng to lớn ấp ủ trong lòng
Vì vậy Jongseong dù không làm gì cũng trở thành thứ đáng ghét trong mắt người khác, nhiều học sinh nam cũng không ưa gì anh cho lắm, ghét cái cách được nhiều người bu lấy mà vẫn tỏ ra lạnh nhạt, được nhiều người bày tỏ đến thế cũng lạnh lùng từ chối...địt mợ, tụi nó ước còn chả được
•
Bên ngoài hành lang bị các học sinh bu đen ngẹt, muốn qua lại cũng phải chen lấn..từ cầu thang, ba nam thần họt boi cũng rất có tiếng ( tai tiếng ), một người ngặm kẹo trong mồm, hai tay đút túi ngông cuồn đi đầu, một người trên tay cầm ly mintchoco đi bên trái, một người vắt trái bóng bên hong, một tay đút túi cool ngầu đi bên phải
Vừa lên khỏi cầu thang, quẹo trái để đi về lớp, họ cau mày vì đường đi bị học sinh bu đen như kiến thế kia...họ tò mò đi tới cửa chính mà nhìn vào nơi đang xảy ra drama, nghe xôn xao một lúc họ mới nắm được tình hình
"thằng chó đó, được chị đại lớp 12 tỏ tình còn từ chối....đúng chảnh chó"
Yang Jungwon lấy cây kẹo trong miệng ra, giơ ra nét mặt khinh bỉ nhìn về hướng Park Jongseong...Kim Sunoo bên cạnh, gương mặt như đã quen thuộc với cảnh này, vừa mút kem vừa nói
"tao cá chắc nó sẽ nói là ' không phải gu ' "
"chướng mắt ghê" Lee Heeseung bên cạnh đưa tay vuốt vuốt cổ, mặt lạnh tanh
"địt mẹ !! đẹp đến thế mà không phải gu..gu nó là tao chắc ?" Jungwon chặc lưỡi, đưa kẹo lên mút...dẹt mấy học sinh kia ra một bên "tránh ra cho tao về lớp"
"mày mà gu nó cũng đâu có tệ"
Bụp
"yahhh, sao mày đánh đầu bố" Sunoo ôm đầu la oai oái
"im mồm, nghe sởn cả da gà" Jungwon đưa ngón tay giữa lên rồi bực mình quay đi
"ghẹo ngay điểm G nó chi rồi ăn đánh, dừa tội"
Heeseung lại cóc lên đầu Sunoo một cái rồi đi theo Jungwon, Kim Sunoo bất mãn nhưng cũng méo làm được gì hai cái thằng to con hơn mình..cậu ta hậm hực dậm dò chạy theo
Lớp của Jongseong là 11A1 ở đầu dãy, lớp Jungwon là 11A3 nằm cuối dãy..nên về lớp là phải đi qua cái lớp ồn ào đầy người ta này
Lee Heeseung, Yang Jungwon, Kim Sunoo là bạn thân nối khố của nhau từ mầm non...họ ở chung một khu, từ nhỏ tới lớn đã bám nhau như thằn lằn bám kính, mỗi đứa mỗi tính khác méo hiểu sao lại chơi thân được với nhau, được cái ba đứa mỗi đứa đều có một yếu tố
Lee Heeseung: ít nói, giỏi can ngăn
Yang Jungwon: ngông, ngon thì bá vô đây ăn bố
Kim Sunoo: mỏ hỗn, trùm nắm bắt thông tin
•
Sau một lúc không được kết quả êm đẹp, chị đại lớp 12 bực dọc kéo đàn em quay về lớp, không quên liếc Jongseong cháy mắt.....học sinh cũng quen với cảnh Jongseong từ chối người khác nên chẳng lấy làm lạ
Sau khi bọn họ đi, cái lớp ồn như cái chợ bấy giờ đã quay lại quy cũ, lớp ai nấy về, bàn ai nấy ngồi...Jongseong lúc này mới thở dài chán nản, tay đưa lên xoa nhẹ trán
"aigo...đây là lần thứ 5 trong tháng rồi đấy, Park Jongseong thật vô tâm quá đi~~" một thanh niên từ bàn trên quay xuống, đặt tay lên bàn rồi chống cằm nhìn anh
"im ngay cái giọng đó đi, tởm quá đó Park Sunghoon"
"có ai đi tỏ tình người khác mà nói cái giọng như má người ta không, thô lỗ, lố lăng...tướng tá thì như con khô, ốm nhôm ốm teo, tính cả bỉm chắc 43kí, đách phải gu bố" Jongseong quơ tay múa chân giải thích
"chị ta cũng được phết mà, nghe mày tả mà thấy gớm, gặp tao là tao quất bã lun" thêm một thanh niên đi tới ngồi lên bàn bên cạnh, hấc mặt cười khẩy
"vậy thì mày đi mà yêu, nít nôi"
"yahhh ! Sim Jaeyun tao chỉ sinh sau mày có 1 tháng thoi nhé"
"cũng là sau rồi, cấm chat" Jongseong cong môi lên cười nữa miệng, mặt vẫn lạnh tanh
"clm, cuối giờ lên sân thượng nói chuyện với bố"
"thôi đi, sáp lại là cự không kịp hồi chiêu..mà cũng đúng, gu anh Park là bèo mà còn gì" Sunghoon chề môi nhún vai
"cái gu cổ điển con mẹ nó lun, mày xuyên không từ thời nhà minh à ?" Jaeyun không hài lòng chỉ trỏ
"kệ bố"
Jongseong không quan tâm, lại đeo tai nghe lên..ngáp ngắn ngáp dài rồi vương vai gục xuống bàn đánh một giấc tới giờ vào học
Park Sunghoon, Park Jongseong, Sim Jaeyun là cậu ấm thiếu gia nhà giàu nứt vách đổ tường, gia đình họ chơi thân với nhau nên họ cũng gắn mác bạn thân, mặc dù gặp mặt là va nhau...Jongseong được chuyển vào trường lại cùng lớp với hai người, các học sinh cảm thấy họ là đôi bạn thân gắn kết, bền vững, rất hợp nhau khác mỗi cái tính tình...lúc nào họ cũng kè kè làm gì cũng làm chung cho nó có tí tinh thần đồng đội, ăn chung, ngủ chung, đi đái chung, lên sân thượng chung...tất tần tật, có thể là nhận huy chương tình bạn luôn ấy chứ
•
"cái đệt !! tao có thể là tức tới hộc máu, tức tới xuyên không như phim con mẹ nó luôn rồi"
Jungwon chống hông đi tới đi lui, mặt hằm hằm bí xị, đầu muốn tỏ ra khói giữa cái lạnh của ban đêm mù mịt...Heeseung nằm bấm game ở một bên lên tiếng than phiền
"mày học một ngày không thấy mệt hả ? còn đi tới đi lui, cũng giảm được gam nào đâu"
Jungwon bực dộc dừng động tác, đi tới ngồi xuống ghế dựt ly coca trên tay Sunoo nốc một hơi cạn...Kim Sunoo trợn to mắt nhìn ly coca mình mới tậu được cứ thế nào chạy vào dạ dày Jungwon
"tao muốn bâm Park Jongseong ra làm mồi cho cá !!! mẹ kiếp, tại sao tao học bù đầu bù cổ, học tới phải nhịn ỉa nhịn tè...tại sao vẫn không lên lại nổi top 1 cơ chứ"
Jungwon đấm lên bàn rầm rầm rầm, rồi túm lấy cái gối đấm đấm liên tục như đấm đứa mình ghét...rồi lại quay qua nằm dài xuống nền khóc lóc rên rỉ
"top 2 cũng ghê gớm lắm rồi, đua đòi chi cho khổ vậy" Sunoo đang tự sướng cũng chỉa vô mấy câu
"mày có biết cái cảm giác đứng đầu toàn trường mấy năm liền, lại tụt xuống hạng 2 chỉ vì cái thằng học sinh mới vào không !!"
"thoi có gì đâu mà buồn, buồn thì buồn một chút thôi...chứ ai đâu mà buồn tận 2 năm như mày không hả Yang Jungwon ?" Heeseung bật dậy, đạp vòng mông cậu mấy cái
Đúng vậy, Yang Jungwon là học sinh xuất sắc đứng đầu toàn trường vào những năm liền, mặc dù tính cách quậy quá, ngông cuồng, nhưng việc học của cậu chưa bao giờ bị sa sút, học ra học, chơi ra chơi..đó là triết lí bền vững của Jungwon. Nhưng từ lúc Park Jongseong chuyển vào trời, anh đã xoáng ngôi của Jungwon...từ top 1 cậu tụt hẳng xuống top 2, cái tên Park Jongseong đứng đầu toàn trường to đùng hiện lên trên tờ giấy thông báo của trường được treo ngay cổng chính, khiến Jungwon sốc điên, hôm đó phải nhập viện truyền nước biển vì biết mình bị tụt hạng
Không phục, cậu đi thăm dò cái người đã xoáng ngôi của mình...lại sốc óc khi đó là một học sinh chỉ mới vào trường một năm khiến Jungwon chuẩn bị gắn máy thở tới nơi, cậu nhờ Kim Sunoo bật chế độ hóng hớt xem Park Jongseong là người như thế nào mà gan to tới độ đạp Yang Jungwon xuống
Ừ thì chả có gì ấn tượng, chỉ là học sinh chuyển về từ Mỹ, năm nào cũng dành được kha khá bằng khen xuất sắc, ba là CEO của một tập đoàn có tiếng tâm trong giới kinh doanh, tiền dư sức đốt cháy cả cậu luôn ấy chứ...
Jungwon vì vậy mà hết sức học hành, dồi dét kiến thức vào não..mấy cái không liên quan cũng đại đại đi, thà học nhầm còn hơn bỏ sót, thiết nghĩ Park Jongseong chỉ làm màu được một năm thôi, năm sau cậu vẫn lấy lại được chỗ đứng trong bản thông báo...nhưng không, cậu lại một lần nằm ở chỗ cũ, cái tên Park Jongseong vẫn to đùng ở đấy khiến Jungwon tức đến hoá điên
Dù vậy, hai người chưa bao giờ nói chuyện với nhau, chỉ đi qua nhau...Park Jongseong là người không quan tâm tới những thứ xung quanh, bởi vậy anh không hề biết cái người bị mình đẩy xuống Top 2 mỗi lần thấy anh là muốn thủ tiêu anh tại chỗ, Yang Jungwon ghét Park Jongseong, ghét cái cách anh thờ ơ, cái cách anh từ chối người khác...ra dẻ cái gì chứ ? đcm Yang Jungwon này khinh !!
"tao muốn nắm được điểm yếu của Park Jongseong !!"
Jungwon gào thét cái tên mà mình ghét cay ghét đắng, chắc Park Jongseong ngày nào cũng bị hắc hơi cho coi....
Kim Sunoo bổng nhiên trở nên nguy hiểm, đi tới bên Jungwon..bày ra vẻ mặt vô cùng thích thú khiều khiều Jungwon đang nằm rẫu rỉ
"tao biết điểm yếu của nó, muốn nghe không"
"ĐỆT, cho mày 5s"
Jungwon bật dậy trong phút chốc, hết sức tò mò về lời Sunoo mới nói..Heeseung cũng không chịu được liền sấn tới hóng hớt, cả ba chụm đầu lại. Sunoo nheo mắt nhìn cả hai, cười nữa miệng
"Park Jongseong..."
Jungwon:"đụ mẹ..nói lẹ đi, hồi hộp chết mẹ lun"
"Park Jongseong..nó là..."
Heeseung:" đcm 10s rồi vẫn chưa nói hết câu, nói quỵt tẹt lun đi ! có cần làm kiểu ma mị vậy không"
"rồi có nghe không hai thằng khỉ này ?"
"có"
Park Jongseong...nó là GAY"
"....."
Thời gian bỗng chóc ngừng lại, ai cũng im thinh thít...hiện giờ chỉ nghe được tiếng thở của cả ba, não không thể nào hoạt động tiếp, cả hai như bị điểm nguyệt sau khi nghe tin chấn động, Jungwon bất động 10s sau đó liền bật dậy
"VÃI LÀI !! mày nói chơi hay nói giỡn ?"
"bình tĩnh nào pro...đừng có sốc tới vậy chứ"
Heeseung:" tin chuẩn không bạn ? giao diện của nó sao có thể..."
Sunoo:" không thể nhầm, Park Jongseong là gay...GAY VÃI CỨC LUN"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co