Chương 28
"Jungwon à, mày đi cà nhắc như con vịt đẹt í"
"mới một ngày không gặp, sao nhìn mày tàn tạ thế hả mày"
Heeseung và Sunoo thấy cậu cứ đi cà nhắc, từ từ nhẹ nhàng, tay ôm lấy mông từ từ ngồi xuống ghế, đôi bạn thân có lòng hỏi thăm, nhấc tới Jungwon lại thấy tức, mặt mày không vui trả lời
"không có gì, tao trượt chân tao té"
"hai đứa bây ôm nhau té à ? sao mặt mày bầm dập dữ vậy " Sunghoon cầm mặt anh hất qua bên này rồi tới bên kia
"té gì mà có dấu răng chó đây vậy ?" Sunoo chỉ chỉ
Thật ra khi đi vào lớp, cả đám đã thấy Jongseong bầm tím một bên má, má còn lại có cả dấu răng rõ rệt, mặt anh bơ phờ như vừa ở địa ngục quay lại. Còn Jungwon thì như mấy bà bầu mới đẻ, tướng đi không được như bình thường, nay mặc đồ cũng có vể kín đáo hơn, mặt mày thì quạo quọ bí xị như ai giật hụi, ai cũng có lòng tốt kéo ghế lại ngồi hỏi thăm chỉ có Jaeyun nằm dài úp mặt xuống bàn, mặc kệ dòng đời
Ning:" này mà té cái gì ? nói cái nào có lí hơn được không trời"
"không phải hai người đánh nhau đó chứ ? hazzz giới trẻ thật manh động" sau một lúc Ni-ki kết luận
"không có" cả Jungwon và Jongseong đều đồng thanh, cậu quay sang trợn to mắt liếc anh, Jongseong chỉ nhe răng cười hề hề
Thế là cả đám cũng tưởng hai người var nhau thật, đi lại khoát vai cả hai, miệng tuông ra mấy câu đạo lí nghe mà nhức hết cả đầu
"ôi trời, tủi trẻ yêu nhau cự cãi là chuyện bình thường, có gì thì ngồi lại từ từ tâm sự, làm gì mà xô xác nhau tới bầm dập thế kia" Sunghoon cặp cổ anh
"lứa tuổi này thì nên mặn nồng, ngọt ngào với nhau nhiều chút, còn mấy việc tác động chạm tay chân thì chờ cưới nhau về rồi hả áp dụng" Sunoo kéo ghế lại bàn cậu
Ni-ki"thôi, dẫn nhau ra kêu chai sì ting hai cái tẩy rồi làm hoà đi"
Ning:" thiếu hint của hai người tụi này sống không có nỗi"
Trong khi hội đồng quản trị lên tiếng, thì ở một góc nào đó
"ngẩng mặt lên nhìn tao phát"
"mày biến, tao không nói chuyện dới mày"
"dỗi đấy à ? thôi, tao lỡ mồm mà"
"lỡ lỡ cái con mẹ mày..." Jaeyun ngẩng đầu lên, gân cổ chửi thì bắt gặp ánh mắt sát khí của Heeseung, nhẹ giọng "cút, đi ra kia chơi"
Jaeyun bực bội nằm xuống bàn, mặt nghiên qua một bên, Heeseung cười khoái chí, úp mặt mình xuống đối diện mặt Jaeyun
"đừng dỗi nữa cún con, tao thề lần sau tao tao sẽ nhẹ mồm mà"
"bộ mày là chó nhiễm phóng xạ à ? nhích cái mặt khó ưa của mày ra" Jaeyun đặt tay lên mặt anh đẩy ra
"nặng lời thế, tại mày ngon quá, tao chịu không nổi" Heeseung nhếch môi cười, giữ lấy bàn tay cậu kéo xuống, lè lưỡi ra liếm
"aisss, gớm chết đi được, mày dơ quá đấy" Jaeyun vội rút tay lại, mặt khinh bỉ
"dơ ?" Heeseung cười khẩy, đưa tay giữ lấy gáy cậu, áp mặt lại gần "nút muốn gãy lưỡi mà mở mồm ra chê dơ ? tin tao cắn cả mỏ mày không, hửm ?"
"ê nha..."
Jaeyun đổ mồ hôi hột, ngẩng đầu lên nhưng bị bàn tay Heeseung nhấn xuống, mặt anh càng áp gần nhịp tim Jaeyun tăng lên càng nhanh, cậu bậm hai vành môi mình vào trong, môi anh hiện giờ đã cách mặt cậu 2cm nữa là dính thì...
Rầm
Chiếc bàn của hai người run lắc dữ dội làm Jaeyun giật mình, Heeseung buông ra cậu liền ngẩng lên, hai người xoay đầu nhìn một hướng, Ni-ki đang chống tay dựa lưng vào bàn, cậu ta xoay lại cười khờ
"xin lỗi, xin lỗi đã làm phiền, Jungwon nó đá tôi"
Không biết bên kia bảo ban nhau ra sau mà chuẩn bị bem nhau tới nơi, Jongseong muốn qua dỗ dành Jungwon thì cậu quơ chân quơ tay muốn đánh anh thì được mấy người kia ngăn lại, Jungwon cào nhào chửi rủa, đá luôn Ni-ki sang một bên đập vào bàn Jaeyun
"tôi bảo anh đừng có qua đây !! đcm tôi phun nước miếng vào mặt anh bây giờ"
Ning:" bềnh tễnh, bềnh tễnh mấy cưng ơi"
Ni-ki:" rồi mắc gì đá tôi, đệt mẹ tôi là nạn nhân của các người à ?"
"Wonie~ anh xin lỗi mà, đừng giận anh nữa..anh biết lỗi rồi, sẽ không có lần sau nữa" Jongseong mếu máo
"còn có lần sau ?? tôi đạp chết anh bây gi...ahh, ây da, cái lưng tôi" Jungwon bức xúc, dãy nãy quá làm hạ thân đau nhói
"em đừng tức giận, đau rồi thấy chưa...nào, để anh xoa cho em" Jongseong làm liều, bẽn lẽn ngồi xỏm xuống bên ghế Jungwon, đưa tay lên xoa xoa thắt lưng
"nhìn thấy mà ghét ! này, tao cũng làm được đây này" Sunghoon đanh đá, trượt tay xuống lưng Sunoo, rồi lướt thẳng chạm vào mông
"yahh ! chạm vào đâu đó hả ? tôi chặt tay cậu bây giờ"
"Kim Sunoo ! im nào, đừng để tội bực bội, tôi lột đồ em đó" Sunghoon gằn giọng, mặt tạo ra nét tổng tài hống hách
"ê má? đcm đã bảo rồi, lướt tóp tóp tóp ít thôi, lột cái gì ? tôi lột da mặt cậu bây giờ, biến qua bên kia chơi, cấm bén mãn lại đây, cút cút cút"
Sunoo gương mặt ghét bỏ đá đít Sunghoon mấy phát, bậm trợn đưa tay lên tạo hành động cắt cổ, Sunghoon mếu máo, ngậm ngùi quay về chỗ ngồi
Ning:" không hiểu tại sao mấy đứa này gặp được nhau hay thật, chí choé tối ngày vẫn chịu bám nhau"
Ni-ki:" quá mệt, giờ tôi không muốn làm gì cả, tôi cần nghỉ ngơi một thời gian"
Sau khi kì thi giữa kì trôi qua, các học sinh, sinh viên lẫn những người lao động được trải qua kì nghỉ tết dài hạn, mặc dù giờ vẫn là mùa đông, tuyết vẫn rơi dày đặc nhưng nhà ai cũng háo hức chuẩn bị cho một mùa xuân rực rỡ sắp đến
"Wonie đã ăn cơm chưa"
"em vừa ăn xong"
"Wonie đã tắm chưa"
"còn sớm, xíu nữa rồi tắm"
"Wonie có nhớ anh không"
"có, nhớ Jongseongie lắm"
"Wonie nhớ anh cỡ nào"
"cỡ này nè"
"anh nhớ Wonie quá, nhớ muốn chết lun"
"đm, chúng ta vừa tạm biệt nhau 15p trước"
"với anh, xa Wonie 1p thôi cũng đủ khiến anh hoá điên"
Jungwon nhìn Jongseong đang làm nũng bên kia màng hình điện thoại, đúng là yêu vào thì chả có ai bình thường, từ khi quen Jongseong xong cậu cảm thấy anh nói nhiều vcl, chuyện trên trời dưới đất nói không ngừng nghỉ, hay làm nũng ỏng a ỏng ẹo trước mặt cậu, một ngày không gặp Jungwon thiếu điều Jongseong có thể bị điên
"Anh ơi"
"ơi, anh đây"
"Wonie muốn đi khu vui chơi quá đi, ở đó rất tuyệt"
"Wonie của anh muốn đi á ? vậy thì đi thôi"
"anh giỡn quài đi"
"giỡn cái gì ? mai chúng ta đi ngay luôn"
"dạa"
Thế là hai người chốt kèo với nhau sẽ đi chơi ở khu trượt tuyết, điểm hẹn hò lí tưởng cho những cặp đôi vào mùa đông, tối đó Jungwon hào hứng tới nổi không ngủ được, suy nghĩ xem sẽ chơi những gì, ăn những món thật ngon
•
"anh gần tới chưa ?"
"anh sắp tới rồi, bé đang ở đâu"
"em vừa ra khỏi nhà, giờ ra đường lớn đợi anh nhé ?"
"thế thì lạnh lắm, kím chỗ nào đó đợi anh"
"dạ"
Jungwon cúp máy, hít một hơi rồi đưa tay lên quẹt quẹt chiếc mũi đỏ vì lạnh, hôm nay cậu ăn mặc rất đẹp, khoát áo khoác dầy bên ngoài, choàng thêm khăn bít gần nữa khuôn mặt, cậu hí hửng đi ra bên ngoài lộ lớn đợi Jongseong tới, tuyết rơi dầy làm con đường quen thuộc trở nên khó đi hơn, khoản 5p sau cậu mới ra được đường lớn
"aissss lạnh chết đi được"
Jungwon đứng ngó tây ngó đông xem Jongseong đã đến chưa, chờ anh đến cậu liền ôm một cái cho ấm, những dòng xe cộ cứ chạy băng băng trên đường, chợt cậu thấy một chiếc xe đen chạy tới đậu trước mặt mình
"hửm, là Jongseong hả ta ?"
Cậu tò mò, đi đến gần cửa kính xe áp mặt vào xem phải Jongseong hay không, thì bỗng nhiên cánh cửa mở ra làm cậu giật mình lùi ra sau, nhưng người bên trong xe bước ra không phải là Jongseong mà là một tên ăn mặc như xã hội đen
"cậu là Yang Jungwon ?"
"hả ? à ừ..là tôi" Cậu ngơ ngác trả lời
"vậy thì mời cậu lên xe, ông chủ tôi muốn gặp cậu"
"à vậy sao"
Như linh cảm mách bảo chuyện không tốt, Jungwon giả vờ bình tĩnh, 2s sau liền quay lưng chạy một mạch, còn chưa chạy được xa, một tên nữa xuống xe chặn trước mặt cậu, Jungwon thở hì hục, hoảng hốt trước tình huống này, cậu vừa quay lại thì tên phía sau đã túm lấy bịt miệng không cho cậu la hét, Jungwon dãy dụa, vùng vẫy muốn thoát ra nhưng bất lực, hai tên đó gượng ép đẩy cậu vào xe, chiếc xe nhanh chóng di chuyển và chạy đi mất
Cận cảnh đó được camera khu vực quay lại, Jongseong đứng đó, nhìn vào màng hình, tận mất nhìn thấy Jungwon bị bắt đi, tim anh đập thình thịch, mặt mày sa sầm u ám, tay anh siết chặt đến nổi gân, Jaeyun và Sunghoon đứng bên cạnh, nhanh chóng nhận ra gì đó
"chiếc xe đó, không phải của nhà mày à Jongseong ?"
"không phải...ba mày ra tay đó chứ"
"cho tao mượn xe"
"đây, nhưng đừng có làm gì dại dột quá đó" Sunghoon quăng cho anh chìa khoá xe mình, không quên dặn dò
Jongseong gật đầu, không trả lời bỏ đi một mạch ra chiếc moto hai bánh của Sunghoon, Jaeyun thấy anh đi rồi vội tán vào đầu Sunghoon một cái
"mày khùng hả ? dại dột cái gì ? không lẽ nó ra tay với ba nó"
"ai mà biết được, thằng đó nó điên mà"
"thì cũng đâu thể có hiếu với trai mà úp sọt ba ruột mình chứ, mày nghĩ lố quá rồi"
"à ừm...vậy có cần báo cảnh sát không mấy đứa ?" chú bảo vệ khu ấp úng hỏi
"không cần đâu chú !! hiểu lầm, hiểu lầm"
"cảm ơn chú nhiều nha, bọn cháu đi trước"
Cả hai cuối đầu lia lịa, lật đật chảy ra khỏi đó, Sunghoon chống nạnh, bức xúc
"moẹ bà, nó lấy xe tao đi rồi về kiểu đéo gì ?"
"hai cẳng mày để chưng hả ? gán chịu đi mày"
•
"chú bác anh chị em gì đó ơi, cháu không có tiền đâu, có mỗi cái mạng này thôi, nhà cháu cũng không có tiền tới đây chuộc mạng cháu ra đâu huhu, hai anh bảnh bảnh jet jet ơi thả em ra đi, em có bà chị hai oki dữ lắm, có gì bắt bả đi rồi thả em ra, bã có giá hơn em đó hai anh"
Jungwon nằm chài bài trên sàn nhà ôm lấy 4 cái chân của hai tên bắt cóc khóc lóc kể lể, hai tên đó đứng đơ ra cho cậu kéo, mặt chán ghét như kiểu bị ép làm mấy công việc này vậy á
Chợt, cậu thấy một người đàn ông bước xuống, đầu tóc vẫn còn bù xù, mặt vờ như mới ngủ dậy, còn ngáp ngáp mấy cái, cậu nheo mắt nhìn rõ mới nhận ra đó chính là ba Jongseong. Jungwon liền bắn loạn, lật đật bò dậy nép sau hai tên đó
*không lẽ ba Jongseong biết anh ấy quen mình, phản đối không thành liền bắt cóc mình thủ tiêu sao trời, đời nhọ đến thế là cùng"
Ba Park lờ đờ đi tới ghế sofa, nhẹ nhàng rốt ly trà rồi tự thưởng cho bản thân, nhâm nhi xong quay đầu nhìn qua nhìn lại thì bắt gặp ba cây xào đứng trước mặt mình
"oái má ơi cứu con, giật hết cả mình"
Ông Park giật nảy, làm trà xong ly văng ra một ít, mặt hoang mang tột độ nhìn họ, Jungwon ló đầu ra thám thính, cái mặt đó là sao ? có thật là ông Park bắt cóc cậu thật không vậy ?"
"đang trong kì nghỉ mà, hai cậu đến nhà tôi làm gì ? còn dẫn theo ai kia ?"
"ông chủ còn nói ? đêm hôm 2-3h tôi đang chìm đắm trong một giấc ngủ ngon sau kì nghỉ dài, thì tiếng điện thoại vang lên in ỏi, bắt máy lên mới biết là ông chủ yêu dấu của tôi đây, ôi điên vãi lài"
"dẫn ai ? đây đây, người ông chủ kêu tụi tôi bắt về chứ ai ! trời ơi nó nói nhiều vãi chưởng lun, nói từ lúc lôi lên xe tới lôi vào đây, nó nói như người câm lấy lại được giọng nói á, rất ồn lun, một mình nó đấu 10 bà bán cá còn được"
Hắn ta lãi nhãi, kéo cổ áo cậu kéo ra gọn hơ, mặt Jungwon ngơ ngác, chớp chớp mắt nhìn ông Park, ông ấy cũng chớp chớp mắt nhìn cậu...5s sau mới chợt bừng tĩnh, cười gượng gạo
"ối giồi ôi, chào buổi sáng"
"chào...bác"
"hai người bớt nóng, tôi quên chút thôi mà, để tôi bù cho hai người"
"thôi thôi, chả cần đâu, đừng làm phiền tụi tôi trong kì nghỉ nữa là được"
"là xong rồi đúng chưa ? giải tán, về ngủ, quá mệt mỏi, chiều trúng số cái là nghỉ việc lun"
Ông Park và Jungwon dựt dựt mí mắt, nhìn hai tên đó vừa càm ràm vừa rời khỏi
*chủ gì mà bị chửi như con vậy trời, sao cái dòng họ này không có ai bình thường hết"
"sao bác lại bắt cóc con ?"
"ta chỉ muốn làm một việc..."
Ông Park từ từ tiếng lại gần Jungwon, cậu nhìn nét mặt sắc bén của ông ấy thì bất giác lùi lại, áp lực phát ra từ ông Park y hệt Jongseong, bàn tay ông Park nặng nề đặt lên vai cậu, Jungwon đổ cả mồ hôi hột
•
Không biết đã qua bao lâu, Jongseong đã về tới nhà, anh hùng hổ xông vào, đảo mắt xung quanh chẳng có một ai, anh đi tới gần thì thấy trên sofa có một chiếc khăn choàng màu xám chì và chiếc áo khoát dày
"khăn này là mình tặng Wonie"
Jongseong cầm chặt chiếc khăn trên tay, không nghĩ ngợi gì chẳng thẳng lên lầu kím từng phòng ngủ đến phòng sách, phòng làm việc... vẫn không có ai, anh đi ngược lại xuống phòng khách, ánh mắt đảo sang phía phòng bếp, không chút do dự mà đi tới
"ưm ưm ưm"
"thế nào ?"
"ừm hưm, nham nhoam nhâm lâu lắm rồi con mới ăn món ngon như dị á nhăm nhăm"
"vậy thì tốt quá" Ông Park nở nụ cười tươi hiếm thấy trên khuôn mặt
Jungwon đang chén nốt dĩa thức ăn trên bàn, bên cạnh là một chồng dĩa sắp lớp, Jongseong từ ngoài đi vào nhìn vào tấm lưng cậu như đã an tâm, rồi quay sang dùng ánh mắt sắc lẹm nhìn ông Park, không nói gì đi nhanh tới kéo lấy cổ tay Jungwon lôi đi
"Jongseong ? anh tới rồi..khoan khoan em chưa ăn hết"
"anh tới đón em Wonie, theo anh"
Ông Park đứng dậy nhìn Jongseong đang lôi kéo Jungwon, cậu thì cố gỡ tay anh ra quay lại bàn ăn, Jongseong nhíu chặt mày, nhìn Jungwon gạt tay mình ra chạy tới cầm dĩa thức ăn lên rồi núp sau lưng ba mình
"về tới nhà, không biết chào hỏi ba mình một tiếng ?"
"chào ba ! ba bắt Wonie về đây là có ý gì ?"
"ta không bắt thằng bé"
"không bắt ? cho cả đám người tới lôi kéo Wonie thế kia là không bắt, con còn chưa tính sổ việc bọn nó dám đụng vào ngừoi Wonie !"
"anh nói năng với ba mình thế kia hả ? mau xin lỗi bác đi" Jungwon ló đầu ra, miệng vẫn nhai nhòm nhòm, bắt bẻ anh
"Yang Jungwon ! em là nạn nhân đó, còn đứng đó bắt lỗi anh, mau lại đây !!"
"không ! em không đi đâu hết, đồ ăn của bác nấu ngon hơn anh nhiều"
Jungwon hấc mặt trả treo, Jongseong chống nạnh một bên, thở hắc ra một hơi vì độ bướng bỉnh của em người yêu mình, anh không nói gì, đưa tay ngoắc ngoắc cậu, mặt bậm trợn vô cùng
"đừng bắt nạt thằng bé"
"con thương em ấy không hết, bắt nạt cái gì ?" giọng anh khàn đi, nhìn thẳng ông Park "ba đã biết rồi ? thế nên mới bắt em ấy về đây ? ba là đang muốn phản đối ?"
"không, ta đem Jungwon về đây là vì con"
"ba đang nói gì vậy ?"
"Ta gọi con về nhà mãi mà con chẳng thèm trả lời, tối ngày ăn dầm nằm dề bên nhà Jungwon, bất quá ta đem Jungwon để con chịu về nhà" Ông Park thở dài, ngồi lại xuống ghế
"còn chuyện con và Jungwon, ta biết...ta không phản đối, vì đó là hạnh phục của riêng con"
Jongseong dần thả lỏng cơ mặt, nhìn ba mình rồi quay sang Jungwon đang đứng đơ ngay sau đó, miệng đang ngốn họng thức ăn chưa kịp nhai
•
"Jongseong, nghe lời em một lần, hãy hoà giải với bác đi, có được không ?"
Jungwon nắm lấy bàn tay anh, mắt cậu hiện lên tia mong chờ nhìn anh, Jongseong không trả lời, nhẹ nhàng gật đầu đáp trả, Jungwon mỉm cười đầy hài lòng, véo nhẹ lấy má anh
"vậy em ra ngoài đợi anh nhé ?"
"bên ngoài lạnh lắm"
"em đứng bên mái hiên, không sao" Cậu quay lại nhìn ông Park "đồ ăn bác nấu cực kì ngon luôn, nếu bác không phiền..lần sau con nhờ Jongseong về đây ăn lần nữa nhé ?"
"tức nhiên là không phiền, nếu cháu thích cứ đến lúc nào cũng được"
"cảm ơn bác, cháu xin phép ra ngoài trước, hai người cứ nói chuyện đi ạ" Cậu lễ phép cuối đầu
Sau khi Jungwon rời đi, Jongseong vẫn đứng đó, anh quay lại nhìn ba mình, ông Park lên tiếng trước
"dạo này việc học của con tốt chứ ? ăn uống có đầy đủ không"
"việc đó ba không cần lo, Wonie chăm sóc cho con rất chu đáo"
"ừm" Ông Park đi lại gần, đặt tay lên vai anh "ta biết con còn giận ta, nhưng ta sống một mình cũng rất nhớ con, khi nào rãnh có thể dẫn Jungwon về thăm ta không ? thằng bé rất dễ thương, cũng rất ngoan, ta rất thích"
"nếu ba muốn, con sẽ dẫn em ấy về thường xuyên"
"ừ, được vậy thì tốt" Ông Park cười nhẹ, rút tay lại
"còn về việc đó, nội đã kể con nghe hết rồi...con cũng không còn giận ba nữa" Anh đảo mắt sang nơi khác tránh đi sự ấp úng
Ông Park không nói gì, đột nhiên ôm lấy Jongseong làm anh bất ngờ nhưng thay vì đẩy ra, lần này anh lại choàng tay ôm đáp trả, vuốt ve như an ủi ba mình
•
Jungwon đứng dưới mái hiên trước cửa, mặt ngẩng lên cao nhìn từng đợt tuyết rơi xuống, bỗng nhiên một vòng tay to lớn ôm chầm lấy cậu từ phía sau, một cơn ấm áp xoa dịu đi cái lạnh từ ban nãy tới giờ, mặt Jongseong ghé sát xuống, Jungwon nghiên qua nhìn anh
"cảm ơn em, Wonie"
Một lời nói ngắn ngủi nhưng cũng đủ làm Jungwon hiểu rằng, hai ba con nhà này đã làm lành rồi, trong lòng cũng cảm thấy mừng
"cảm ơn gì chứ ? anh đúng là ngốc"
Cậu quay người lại, ôm chầm lấy Jongseong mặt vùi vào lòng ngực vừa săn chắc vừa ấm áp, Jongseong cười tươi rối, hôn lên đỉnh đầu cậu
"vậy giờ chúng ta đi chơi nhé ?"
"tất nhiên là phải đi...nhưng anh tới đây bằng thứ gì ?"
"xe của Sunghoon"
"vậy giờ làm sao ?"
"xe của nó để nó tự tới lấy, còn chúng ta đi xe nhà cho khỏi bị lạnh, ba nhờ tài xế tới đón chúng ta rồi"
"ôi thật là..."
Cả hai bật cười khúc khích, sau một lúc thì bác tài xế đã tới đón hai người đi tới khu vui chơi, ông Park đứng bên trong ngó ra cũng cười rất hạnh phúc, sau khi hai người đi rồi mới vào trong nhà
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co