Chương 30
Ừ thì thời gian cứ trôi đi như chó chạy ngoài đồng, ấy thế mà thấm thoát đã gần tới kì thi cuối năm, ai cũng bận tối tâm mặt mày, đặt biệc là Yang Jungwon...chưa bao giờ cậu thấy mình quyết tâm như vậy cả, vì một tương lai nằm trên, cậu nhất quyết phải lấy được top đầu toàn trường
Tại một quán cafe 'uống gì cũng được'
Những lùa gió lạnh của máy điều hoà bên trong quán làm xua tan đi cái nóng hè sắp tới. Cả đám đang vừa ngồi học, vừa tính toán xem khi thi xong, hè này sẽ đi du lịch ở đâu thì tuyệt zời nhất
Ni-ki:" đi leo núi đi, nghe giải trí phết"
Ning:" điên hả ? mùa hè leo núi chắc mệt sản, đi cấm trại đi !"
Sunghoon:" cấm trại còn mắc dựng liều các thứ, phức tạp quá, đi tập gym luyện thể chắc đi"
Jaeyun:" mày điên thì tự mà đi một mình, mùa hè thì phải nên đi du lịch, kím những món ngon thưởng thức"
Sunoo:"ừ ừ, hợp lí đó, phải kím thêm vé vip của mấy chi nhánh mintchoco khác nữa"
Heeseung:" nghĩ hè xong có khi lại thành cái thùng phi hết, lăn thôi chứ đi gì nổi nữa"
Jongseong:" tại sao nhất thiết phải đi ? ở nhà bật máy lạnh, đắp mền rồi chill guy thế chả sướng"
Ning:" aaaaa đau đầu quá, về nhà mà cãi nhau"
Bàn qua bàn lại cỡ tiếng đồng hồ, xém xíu bem nhau lun cũng chưa ra được kết quả, Jongseong để ý thấy Jungwon ngồi im thin thít, đưa tay lên chọt vào má cậu, nhẹ giọng nói
"Wonie, em muốn đi đâu hửm ?"
Jungwon cắn đầu bút, mắt nhìn xa xăm như đang suy nghĩ gì đó, rồi lên tiếng "chúng ta đi biển đi"
Ni-ki:" đi biển á ?"
"ừm, hè thì nên đi biển mới đúng chứ" Jungwon nhìn mọi người, hớn hở
"được !! chốt, thi xong liền lập kèo đi biển, miễn bàn cãi gì nữa" Jongseong đập bàn, giọng chắc nịt như ra lệnh
"má coi kìa, Park Jongseong là thứ simp lỏ !!"
•
Sau khi trải qua kì thi cuối năm, ai cũng nhẹ nhõm đi đôi phần, hiện giờ chỉ chờ kết quả của trường gửi tới. Nhưng chỉ có Jungwon là khác, vừa hết áp lực này lại đến áp lực khác, vì lời hứa với Jongseong.
Hôm nay cũng coi là ngày lành tháng tốt, Jungwon đã thông báo với cả gia đình để họp mặt nội bộ. Chiều hôm đó, gia đình bốn người đã có mặt ở nhà, nhưng kì lạ là có cả cái người tên Park Jongseong ở đó
Ba Yang:" có gì thì nói đi con, chuyện gì mà thấy nghiêm trọng quá vậy"
Mẹ Yang:" ủa mà sao Jongseongie cũng ở đây vậy con ? mặt còn nghiêm trọng hơn Wonie nữa, ăn trái cây đi cho bớt căng thẳng"
"hôm nay, con có việc quan trọng muốn thông báo" Jungwon mím môi, hai tay đặt trên đùi nắm chặt, cậu đang căng thẳng, sợ hãi có, lo lắng có
"ơ, thì mày nói đi em, lẹ lên chị còn đi tắm coi, nóng quá trời nè" Jungyeon bấm điện thoại, than vãn
"chời ơi !! chị có thể nào tập trung vào em được không, tụt mood lun á"
"đừng căng thẳng quá Wonie" Jongseong nói nhỏ, đặt tay lên tay cậu trấn an
"hai đứa làm sao ?? ấp úng làm ta hồi hộp theo lun nè" Ba Yang hối thúc
Jungwon và Jongseong nhìn nhau, anh thấy được sự lo lắng trên khuôn mặt cậu, ấp a ấp úng quài không chịu lên tiếng, thế là anh hít một hơi thật sâu, bạo gan lên tiếng thay cho Jungwon
"thưa hai bác, xin lỗi vì đã dấu hai bác thời gian qua, con và Wonie...đang yêu nhau"
Jongseong dù mạnh miệng nhưng cũng căng thẳng không kém Jungwon, còn không dám thở mạnh giây nào, bàn tay anh nắm chặt tay cậu, Jungwon tim đập thình thịch, mắt đảo nhìn xem phản ứng của người nhà
Ba mẹ và chị hai Jungwon dừng mọi hoạt động, mặt ai cũng trầm ngâm trong nghiêm trọng vô cùng, Jongseong mặc dù sợ nhưng vẫn lên tiếng nói tiếp
"con biết hai bác khó chấp nhận việc con và Wonie đều là con trai, nhưng con chắc chắn rằng Wonie ở bên con sẽ không bị thiệt thòi, con thề sẽ đối xử tốt với Wonie hơn cả bản thân mình, không làm em ấy đau lòng hay tuổi thân một giây phút nào, chỉ mong hai bác chấp nhận tình yêu của hai đứa con"
"ba..mẹ..chị hai...Jongseong đối xử với con rất tốt, con yêu anh ấy... con biết việc này rất khó khăn với mọi người, con chỉ có thỉnh cầu duy nhất là cho con bên cạnh Jongseong"
Mặt Jungwon não nề ũ rũ, không dám nhìn thẳng mà cuối đầu xuống đất, Tay hai người nắm chặt tay, Jongseong nhìn cậu với ánh mắt chan chứa đầy yêu thương
Tiếng nói chuyện điện thoại vang lên giữa sự im lặng từ nãy tới giờ, ông Yang có vẻ hài lòng nói với đầu dây bên kia
"anh nghe rồi chứ"
"ừ haha, nghe rất rõ, chắc hai đứa nhỏ sợ dữ lắm"
"vậy thôi tôi cúp đây"
Ba Yang tắt điện thoại đi rồi nhìn Jungwon và Jongseong mặt đầy ngơ ngác như trên núi mới xuống nhìn mình, chị Jungyeon kế bên bật cười
"giờ mới nói còn kịp hong trời ? cả nhà ai cũng biết hết rồi em ơi, hai đứa làm như mình kín lắm vậy á"
"lộ liễu tới vậy hả chị hai" Jungwon ngu người, mặt đần ra
"mẹ phải nhịn cười muốn chết đây nè, mặt Yeonie đúng nghiêm trọng luôn, làm hai đứa đó cắt mặt không còn miếng máu, cười bịnh" Mẹ Yang bịt miệng cười to, vỗ đùi ba Yang bóp bóp
"là sao vậy hai bác"
"cái này không phải tại bọn ta mà là tại con đó Jongseong" Ba Yang cười khẽ "Wonie diễn rất hay, nhưng con thì lúc nào cũng lộ liễu hết, ánh mắt con nhìn Wonie thôi cũng phô trương hết ra trước mắt bọn ta rồi"
"vậy là cả nhà mình biết hết rồi..."
"ừ, chuyện gì mà qua mắt được chị hả em, Jongseong thằng bé tốt mà, nhớ giữ cho chặt vào, buông ra là người khác túm liền đấy" Chị Jungyeon cóc đầu cậu một cái rồi bỏ vào bếp
"lúc đầu ta cũng suy nghĩ nhiều lắm, ba con nói với ta rằng không cần suy nghĩ gì hết, hạnh phúc của con là do con chọn Wonie à, bọn ta không cho con được những thứ hoàn hảo nhất thì cũng không thể tước đi hạnh phúc của con được, huống chi ta cũng rất quý Jongseong, nếu thằng bé trở thành một phần trong gia đình mình thì càng tốt" Mẹ Yang đi tới vỗ vai hai người, cười hiền từ rồi đi vào bếp
"Jongseong à, con nên nói được thì làm được, không nên làm tổn thương Wonie của gia đình bác, chị nó là vận động viên taekwondo đấy, con bé không ngại khi đi tìm rồi tung vài cước vào mặt con khi làm Wonie phải khóc đâu..." Ba Yang đứng dậy, vừa đi vào bếp vừa nói " vào ăn cơm thôi nào"
Phòng khách chỉ còn lại hai người, sau khi Jongseong load kịp tình huống từ nãy giờ thì gương mặt ũ rũ lúc nảy chuyển sang phấn chấn hẳng ra, Jungwon vẫn còn ngơ ngác thì bị anh ôm lên quay mấy vòng
"Wonie à, chúng ta thành công rồi !!"
"em chóng mặt quá, thả em xuống đã"
Jongseong cười tít mắt, ôm cậu chặt cứng quay thêm mấy vòng mới thả xuống, Jungwon nhìn anh, vui buồn hay hạnh phúc xem lẫn vào nhau, cậu nở nụ cười đẹp tựa như thiên thần, Jongseong kìm không được hôn vào trán cậu cái chóc
"ừm hưm, vào ăn cơm thôi, chị không muốn ăn cơm choá của hai đứa đâu"
Chị Jungyeon ló đầu ra nói làm Jungwon đỏ hết cả mặt vội đẩy anh ra, ngại ngùng mà chảy thẳng vào bếp, Jongseong thấy dáng vẻ e thẹn, thẹn thùng của Jungwon mà không nhịn được cười, anh như hoá điên hét toáng lên trong họng, đập tay vào tường mấy cái cho đã cái nư rồi đi theo vào bếp
•
Sau khi biết được điểm thi của nhà trường gửi tới thì cũng tới lúc cùng nhau đi giải tress. Chuyến du lịch cũng được mọi người sắp xếp hết toàn bộ, 8 đứa được tài xế riêng của nhà Jongseong đưa đi tới nơi, thêm một xe chở đồ nữa, không biết họ định đi trong bao lâu mà nhìn vali mỗi đứa cứ như định cư ở đó luôn
Cả đám ngồi xe cả ngày mệt lã cả người, giờ này chẳng còn hơi sức đâu mà hoà mình với thiên nhiên nữa, cả đám chào tạm biệt bác tài xế rồi tự ôm vali của mình tớ quầy lễ tân nhận phòng để nghỉ ngơi
Ning:"tôi là con gái nên được ưu tiên ở một phòng, tôi vào đây, mấy cậu tự chia phòng đi"
Nói rồi Ningning kéo vali mình vào một phòng trống, bỏ lại bảy con người với 3 căn phòng
"giờ sao ? tôi phải ở với ai đây ?" Ni-ki nhìn một lược, cả 6 người không ai có vẻ muốn cho cậu ta ở cùng
Sunghoon:" tụi này cũng đâu có thiếu tiền đâu sao mà book phòng ít kỉ quá vậy ?"
Ni-ki:" cậu đi mà hỏi Ningning"
"vậy giờ tôi Jungwon và Heeseung ở một phòng, dù dì bọn tôi cũng chơi chung từ nhỏ, không có khó khăn gì đâu, Ni-ki ở một mình cho thoải mái" Sunoo lên tiếng
"ừm ừm, nghe cũng có lí, 3 đứa này cũng không ý kiến" Jaeyun gật đầu tán thành
"ai nói tao không ý kiến !! phản đối mạnh nha" Jongseong hô to, kéo vali của mình và Jungwon đi tới một phòng "tao với Wonie một phòng, còn lại tụi bây tự chia, cấm cãi"
Jungwon còn chưa nói được câu nào đã bị túm cổ kéo đi, cánh cửa vang lên một tiếng rầm, cả đám đứng đơ người, mặt ai cũng đa dạng cảm xúc không thấy vui trong lòng, rồi 5 người xoay qua nhìn nhau
"vậy thì tôi không khách sao !! Ni-ki à, nếu có thiếu phòng thì cứ lấy thẻ tôi mà book thêm một phòng nhé. Đi vào mau Sim Jaeyun !"
Heeseung đưa thẻ ngân hàng cho Ni-ki rồi lôi kéo Jaeyun vào phòng đối diện, Jaeyun không dám nói lời nào, mặt đau khổ ra tín hiệu sos, ba người quay mặt đi làm ngơ, Jaeyun chửi thầm trong bụng
*cái lũ khốn nạn ! nhớ mặt tao đó nha, không cứu tao chén này thì gặp nạn đừng có réo tên tao*
"Park Sunghoon mau kéo vali vào trong" Sunoo quát Sunghoon rồi xoay qua vỗ vai Ni-ki " bye~ ngủ ngon nha Ni-ki, sáng mai gặp lại, chúc cậu mai mắn"
"dạ dạ" Sunghoon ngoan ngoãn kéo vali vào trong, Sunoo đi theo sau đó
Giữa hành lang vắng vẻ nhưng cũng không cảm thấy cô đơn bằng lòng Ni-ki lúc này, cậu ta cầm thẻ ngân hàng, bên cạnh là hai chiếc vali, có phẫn nộ nhưng đách làm được gì hết. Thế là phải xách mông quay xuống quầy lễ tân book thêm một phòng, còn book phòng vip nhất khách sạn mới đã cái nư
•
Ngày hôm sau, cả đám bận rộn lên oufftic đi ngắm bình minh biển, xong rồi lại đi vào một nhà hàng để ăn ăn trưa, khoản đến giờ chiều khi trời trong lành thì cả đám mới quyết định ra ngoài tắm biển
Bãi biển hiện giờ cũng có rất nhiều du khách tắm nên có phần ồn ào, cả đám ngồi ở một mái dù che để đợi Ningning, vì cô là con gái nên có phần sửa soạn lâu hơn tụi con trai
Ning:" chế tới rồi nè mấy đứa ơi"
Ningning mặc bộ đồ không quá hở hang nhưng đậm chất đi biển, cô hí hửng chạy tới chỗ mọi người, mỗi nơi cô đi qua đều làm các thanh niên trẻ học già đều phải ngoái nhìn vì nhan sắc tuyệt trần
Ngược lại với đám đông, cả đám khi thấy Ningning tới thì ai cũng mặt mày nhăn nhó, bí xị rồi lên tiếng trách móc
"Làm cái gì mà lâu dữ ? chảy hết kem nền" Sunoo phụng phịu
Heeseung:"Tưởng cái gì, mặc đồ như con lăn quăn thế kia"
Ni-ki:" tắm biển thôi mà, hồi trôi hết lớp makeup luôn cho coi nè"
"sau này cứ đơn giản như bọn này là được..quần sọt áo sơ mi làm tới đi" Jungwon chỉ chỏ từng đứa
"chờ cậu tôi hết cả hứng tắm lun rồi" Sunghoon nằm tắm nắng trên ghế
Ning:" yahhhh !! mấy cái thằng dô duyên mất nết, biết tôn trọng con gái không hả"
Jaeyun:" thèm ăn kem ghê"
"Wonie à~ anh mới đi mua kem cho em nè" Jongseong phè phởn chạy tới
"ê trùng hợp tao muốn ăn, cho tao với" Jaeyun hí hửng xoè tay ra
"đéo, đi ra chỗ khác, cái này của Wonie"
"đụ mẹ, cốt cốt hai triệu mốt, coi như tao nhìn sai người !!" Jaeyun uất ức
Jongseong trợn mắt, miệng chề ra không thèm điếm xỉa đến Jaeyun, tay đút kem tận mồm Jungwon
"ưm..ngon lắm luôn"
"hi hi, hôn anh một cái đi"
"u ma"
Jungwon không ngại ngần hôn vào má Jongseong cái chóc giữa đám đông, phởn hết cả Jongseong, cả đám còn lại thì kì thị ra mặt, như kiểu muốn nôn tới nơi
"ê ê ê ê !!! ngon quá má ơi, tươi rối"
Ningning nhìn xa xăm, đánh vào người Jungwon rồi sang Sunoo
"cái gì ngon ? mitchoco hả" Sunoo ngơ ngác nhìn theo
"có thấy gì đâu ?" Jungwon cũng nhìn theo
"bên đó kìa !! múi múi, nhiều múi quá !"
Heeseung:" đám mình chưa đủ mặn hả mà cần múi ?"
Hướng Ningning chỉ chính là ở ngoài biển cách đó khá gần, một đám con trai không mặc áo, phô trương cái tướng người vạm vỡ, cơ bắp cuồn cuộn hút người, nhan sắc thì cũng gọi là cũng cũng đi, múi bụng thì múi nào múi nấy rõ rành đến mlem, Ningning và Sunoo nhìn không chớp mắt, Jungwon khẽ chề môi
*không bằng Jongseongie của mình"
Cả đám nhìn theo, Sunghoon và Jongseong thấy người yêu mình nhìn mấy thằng kia đấm đuối thì hùng hục đi ra chắn trước mặt
"đi ra coi ! che hết tầm nhìn" Sunoo đẩy Sunghoon sang một bên
"bạn trai em ở đây mà em dám nhìn trai hả ??"
"tại người ta có múi kìa, ngắm chứ có phải ăn luôn đâu"
"hừ"
Sunghoon hừ lạnh một tiếng, nhìn qua đám kia rồi nhìn ngược lại Sunoo, 1s sau liền làm hành động mà không ai ngờ tới
"ÔI MÁ ƠI !! MÙ MẮT CON RỒI"
Sunghoon lột phăn cái áo thun của mình ra, lộ cái tỉ lệ cơ thể hoàn hảo mỗi ngày tập gym kia, rồi đứng đó tự hào tạo dáng với cơ bắp của mình, Sunoo chỉ biết che mặt, ngại hết cả Kim Sunoo
Jongseong không chịu thua Sunghoon, lột luôn cái áo sơ mi đang mặc rồi quăng sang cho Ni-ki, đi tới gần Jungwon, áp mặt cậu lên ngực mình
"của anh nhìn không đã mắt sao mà nhìn người khác ? Yang Jungwon em chán sống ?"
"không hề ! em là đang phán xét họ đấy chứ ! em chỉ nhìn mỗi anh thôi"
Trộm vía ba đứa chơi chung không đứa nào chịu nhường đứa nào...
Jaeyun thấy hai thằng cốt của mình thích ra vẻ, dù dì cũng tập chung một phòng tập gym, chung một giờ tập, chung một bữa ăn...chẳng lẽ lại thiếu cậu được
"tưởng vậy là hay !! tao cũng có nhé, mấy người nhìn cho sáng mắt nè"
Jaeyun vừa lột được cái áo lên tới đầu thì mắc lại, chả hiểu sao không thể kéo lên được, sau đó thì nghe tiếng Heeseung
"mày muốn ngửi mùi nhan hửm ? làm cái trò gì thế ? cơ thể mày chỉ để tao ngắm, bớt linh tinh lại"
Heeseung che chắn cho Jayeun, dứt khoát kéo áo cậu ta quay trở lại ban đầu, Jaeyun không dám nói gì, tiếc nuối nhìn hai thằng bạn vẫn đang khoe cơ bắp
Ni-ki:" ai đó làm ơn dừng hai đứa kia lại dùm tôi đi, mắc cỡ muốn chết, có ai bình thường mà vậy không trời"
Ning:" Ai chọc mù mắt tôi đi, bên kia thì thấy mê bên đây thì thấy gớm !!"
•
Tạm gác lại việc tắm biển, trời gần sặp tối thì cả đám cùng nhau đi dạo, ăn uống, mua sắm..Cả đám không chọn nhà hàng sang trọng mà vào một quán ăn bình dân nhưng đậm chất quê nhà
"mấy cậu định học trường đại học nào" Ni-ki vừa ăn vừa hỏi
"trường EN" cả đám đồng thanh
"vậy chúng ta cùng chung chí hướng rồi, tưởng đâu học xong 12 thì tan rã luôn chứ" Ni-ki cười hời hợt
Sunoo:" trường đó nổi tiếng mà, ai cũng muốn vào đó hết"
Sunghoon:" dù không cùng ngành nhưng cùng trường cũng thấy vui rồi"
Ning:" không !!! tại sao cuộc đời tôi cứ dính vào mấy cậu thế này"
"lúc đầu mày đâu định vào trường đó đâu" Heeseung quay qua hỏi Jungwon
"ừ, vì tiền học phí cao quá, nhưng giờ tao có Jongseong mà..ảnh là đá đì của tao" Jungwon nhướng mày, ôm cánh tay Jongseong
"sao anh có thể để em bé của anh thiệt thòi được, đúng không ? em cần gì anh cũng lo cho em được" Jongseong yêu chiều, đút miếng thịt vào miệng Jungwon
Jaeyun:"gớm, bạn chơi mười mấy năm đây mượn nó có 100k mua jollibee thôi cũng cóc cho, thứ dại trai"
Sunghoon:" sân thượng giờ này chắc vắng"
•
Tối đó khi mọi người đã trở về khách sạn, chỉ có riêng Jongseong và Jungwon cùng nhau đi dạo dộc trên bờ biển, hai người nắm tay nhau tâm sự cả quảng đường
"Sao anh lại yêu em vậy Jongseongie"
"vì đít em bự"
"con mẹ anh, vô liêm sỉ"
Đang tình cảm thì Jongseong lãng xẹt giữa chừng, Jungwon chịu không được xán vô vai anh mấy cái
"anh giỡn mà ! đừng đánh nữa"
"hứ, tha cho anh lần này"
Jungwon phồng má, chu mỏ quay đi chỗ khác, Jongseong ôm chầm lấy cậu từ phía sau dỗ dành
"vậy em nói xem, em rung động với anh từ lúc nào"
"hmm" Jungwon dựa vào vai anh, ngập ngừng một lúc mới trả lời
"chắc có lẽ là lúc em giả làm Yang Junghuyn"
"gì ? thật á, ừ mà cũng đúng, lúc đó anh rõ một lòng với em"
" vậy giữa em và Yang Junghuyn thì anh yêu ai hơn ?"
Jongseong xoay người Jungwon lại, đưa hai tay mình áp lên má cậu, ánh mắt tha thiết chỉ dành riêng cho mình Jungwon
"anh yêu người trước mặt anh ngay lúc này"
Anh ép hai má Jungwon làm mỏ cậu chu ra, Jongseong cuối xuống nhẹ nhàng hôn lên môi cậu
"nhưng anh có quên gì không"
"quên gì ??" Jongseong ngờ nghệch
"xét theo điểm thi cuối cấp thì em đã được đứng top đầu toàn trường rồi" Jungwon cười khúc khích, rõ là tự hào
"thì Wonie của anh giỏi mà, vị trí đó đương nhiên thuộc về em" Jongseong nựng má cậu một phát
"anh không nhớ gì hả !!" Cậu cáu lên, đánh vào ngực anh một phát
"anh quên gì hả Wonie" Jongseong vẫn chưa nhận ra
"lời hứa đó !! lúc giao thừa"
Nhìn cái mặt hờn dỗi của em người yêu Jongseong nhanh chóng động não xem mình đã hứa gì với Jungwon, nếu không nhớ ra chắc chắc cậu sẽ giận anh 7 ngày 7 đêm cho coi
"anh hứa với em...là cho em nằm trên một lần mà"
Nghe tới đây Jongseong mới sực nhớ, nếu Jungwon không nhắc có lẽ nó sẽ đi vào dĩ vãng luôn rồi, Jongseong thầm chửi thề trong đầu, Jungwon vẫn có ý định muốn lật top anh, đúng là con mèo cứng đầu cứng cổ, thế thì phải cho cậu biết tay
"nhớ, tất nhiên là nhớ, Wonie xứng đáng mà, vậy khi nào em muốn, hửm ?" giọng anh ngọt ngào, đầy dụ dỗ
"ngay bây giờ !! em đang háo hức lắm" Jungwon nhảy cẩn lên trong lòng anh, không kìm được vui sướng
"được ! chúng ta lên phòng nhé ?"
"nea~~~~~"
Tui thông báo cho các bảo bối biết
Chương sau sẽ có H, nhưng tui không chắc ăn là H Jaywon hay Wonjay đâu nha.... anh tí anh tèo anh nào em cũng muốn cho làm top 🥰
Người thành công luôn có lối đi riêng mà đúng không...🤌
Tui sẽ suy nghĩ thêm về chap sau sẽ cho ai làm top nữa
Để tui nghe tiếng lòng của mấy bảo bối xem là muốn ai top ai bot nhé ☺️🫰
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co