Truyen3h.Co

JAYWON | Vụ cá cược đen đủi

Chương 6

Yoii_ie

Sau khi đưa Jungwon lên lớp, Ni-ki và Sunoo cũng quay lại học nốt buổi thể dục...từ lúc trở về, tâm trạng Sunoo không được tốt vì thế Sunghoon cũng không dám chọc ghẹo nữa

Jungwon được cô giáo Yeon kiểm tra, đầu cậu chỉ u một cục, cù chỏ bị sướt nhẹ vì chà sát với mặt đất, còn lại không có gì nữa, cậu được cho vài liều thiếu giảm đau và giảm sưng chỗ bị u

Heeseung nghe Sunoo kể lại sự việc cũng tức ói máu cái tên Park Jongseong kia...sau khi học xong, hai người cùng nhau đi xuống phòng ý tế để kím Jungwon. Cả hai hùng hổ xông vào trong kím hết ngóc nghẻ mà không thấy Jungwon, cô giáo Yeon nhìn cả hai hoang mang

"hai em tìm ai ?"

"Jungwon không ở đây hả cô ??"

"em ấy vừa ra khỏi đây tầm 10p rồi"

"cô biết cậu ấy đi đâu không ạ ?"

"cô không biết"

"thằng âm binh này lại đi phá phách ở đâu rồi"

"này là kím cớ trốn học nè chứ đâu"


Jungwon thật ra không phải trốn tiết, lúc nãy thấy đỡ đau nên cậu quyết định tạm biệt cô giáo Yeon mà quay về lớp, nữa chừng thì bỗng nhiên đau bụng...thế là chạy vọt vào nhà vệ sinh xử lí thôi ấy mà

Jungwon vừa chơi game vừa xử lí chiếc bụng đau ở một phòng vệ sinh nằm cuối dãy, cậu nghe thấy bên ngoài có giọng nam sinh khác đang nói chuyện với nhau...cậu không quan tâm, khi xử lí xong cậu định đi ra ngoài thì nghe luyên thuyên tên mình và Park Jongseong được nhấc tới..Jungwon dừng lại một chút dõng tai lên nghe coi họ nói gì

"quá đáng gì chứ ? Park Jongseong làm vậy cũng đâu có sai ! họ ghét nhau thế mà"

"nhưng việc học đâu có liên quan gì, giúp một chút thì chết liền sao"

"cậu bênh Yang Jungwon làm gì chứ ? cậu ta học đã thua Park Jongseong, cả tính tình cũng thua xa, ngang ngược, hóng hách, tôi còn ghét huống chi Park Jongseong"

"này này, nói nhỏ thoi...để người khác nghe, nếu tới tai Yoon Hwan là chúng ta không xong đâu"

"sợ cái đách gì ? Yang Jungwon tưởng được Yoon Hwan chống lưng mới dám lên mặt với người khác như vậy đấy, thử không có Yoon Hwan thì cậu ta làm được cái quần què gì"

Cạch

Tiếng cửa phòng vệ sinh được mở mạnh mẽ, Jungwon hùng hỗ bước ra ngoài khiến hai tên đó có chút giật mình, chột dạ với những lời vừa nói ra...Jungwon mặt mũi tối sầm, sát khí đùng đùng đi tới gần, đứng trước mặt hai tên đó chất vấn

"tao vừa đi vệ sinh, mày ngó gì tao đó thằng chó ?"

Hai tên đó có hơi run, miệng lắp bắp không biết nói gì...Jungwon thấy thế thì cười khẩy, lên tiếng giễu cợt

"ha, nói xấu người khác..tới lúc người ta đứng trước mặt rồi thì không dám hé nữa lời ?"

"địt mẹ, mày là cái thá gì mà không dám ?"

"có bản lĩnh rồi đấy, nói lại xem nào ! lúc nãy mày nói gì ?"

"tao nói sai à ? mày chỉ đứng phía sau Park Jongseong thôi, không bằng người ta còn ra dẻ cái gì chứ...không biết ngại à"

"đủ rồi...dừng lại đi, Jungwon à tôi thay mặt cậu ấy xin lỗi cậu"

Jungwon vẫn điềm nhiên, muốn nghe nói tiếp. Một tên kéo lấy cánh tay tên nói nhiều kia, vội xin lỗi vì không muốn làm to chuyện

"xin lỗi cái đéo gì ? mắc gì phải xin lỗi nó ? cậu sợ liên quan tới Yoon Hwan à ?"

"mày vừa nói gì ? Yoon Hwan ?"

"ừ ! giả ngu ngơ gì chứ, mấy cãi lũ kia không phải sợ mày, chỉ sợ tên Hwan chống lưng cho mày thôi Yang Jungwon ạ"

"thoi ngay đi ! đừng nói nữa, to chuyện mất"

"Yang Jungwon !! mày chỉ là con chó của Yoon Hwan thôi"

Bốp

Vừa nói xong, tên đó ăn ngay một cú đấm sấm sét từ Jungwon mã ngã vào tường, tên còn lại hốt hoảng đỡ lấy tên đó...Jungwon tức đến đầu tê rần rần, gân trán, gân cổ, gân tay đều thi nhau nổi lên, cậu nghiến răng trừng mắt đến đáng sợ nhìn tên đó

Jungwon ghét nhất ai nói cậu là tay sai, con chó trung thành bên cạnh Yoon Hwan, tên đó vậy mà ghẹo đúng chỗ ngứa của Jungwon...cậu lao tới túm lấy cổ áo tên đó xách lên, tên còn lại nắm lấy tay cậu can ngăn

"dừng tay lại đi Jungwon !!"

"đuma buông ra !!"

"ức"

Jungwon vung mạnh tay khiến tên đó lùi ra sau va vào tường mà ngồi bệt xuống đất..cậu không muốn mạnh tay với tên đó, vì lúc nãy cũng có lên tiếng bênh cậu

Jungwon quay qua nhìn tên nói xấu cậu mới ánh mắt đầy giận dữ, tay siết chặt cổ áo, cậu nhoẻn miệng cười khiến tên đó run lẩy bẫy

"vừa hay...tao ngứa tay cả tháng nay rồi, hôm nay mày là đứa may mắn"

Jungwon chốt trái cửa nhà vệ sinh khiến hai tên đó kinh hãi, khoá cửa rồi thì ai sẽ cứu rỗi tên đó đây...không nói nhiều, Jungwon từ từ tiến lại, cậu bẻ cổ và hai bàn tay nghe rốp rốp, tên đó sợ hãi mà vừa lết vừa bò ra sau...tên còn lại cũng chẳng dám can ngăn nữa, còn không dám thở mạnh, mình không bị đòn là mai mắn lắm rồi

"trời ơi !!! mau đi kím chìa khoá cửa đi !!"

"ờ ờ đi ngay đây"

"Yang Jungwon !! mau mở cửa ra !"

"kêu cái gì chứ, ra lệnh cho cậu ta chẳng có kết quả đâu"

"đcm ! tao bảo lấy chìa khoá, mày xách nãy chuối tới đây làm gì ?"

"lịm nó chứ gì làm"

"đệt mẹ...."

"hay phá cửa vào đi !! chờ có chìa khoá xong chắc chôn nó luôn"

"có chuyện gì vậy ??"

Heeseung và Sunoo thấy bu đông nghẹt mà chạy tới, cả đám học sinh thấy Heeseung như thấy vị thần cứu rỗi cuộc sống...nhanh chống giải thích

"Yang Jungwon đang đánh người trong đấy"

"cậu ta khoá trái cửa rồi, không mở được"

"cậu có sức, phá cửa vào được không Heeseung"

Sunoo:" má nó, mới bị chấn thương đầu nên khùng rồi hả"

Heeseung áp tai vào cửa, nghe thấy bên trong là tiếng va chạm và tiếng rên la...Heeseung quay qua quay lại tìm gì đó, xoắn tay áo lên rồi nói

"mấy cậu tránh ra, để tôi"

Đùng

"Yang Jungwon, thằng điên này !! dừng lại mau"

Heeseung dùng bình bữa cháy phá chốt cửa, anh đẩy cửa chạy nhanh tới luồn tay qua bên cánh tay của Jungwon mà kéo, Jungwon bị lôi xền xệc ra ngoài...cả đám học sinh cũng bu vào xem tình hình, tên không bị đánh thì run bần bật, giờ mới dám thở mạnh ngồi bệt xuống đất

"mau lại xem nó còn thở không"

"đứa nào mạnh mau lôi nó xuống phòng ý tế đi"

"má, cái tướng thì có bé tí mà đánh người ta thành cái nùi dẻ luôn rồi"

"ê đcm, mũi nó lệt sang một bên rồi bây ơi"

"giờ tao mới nhớ, mũi nó mới sửa đấy"

"vậy nãy chuối của tao..."

"mày hốc hết đi thằng ngáo này"

"ê ê ê bây ơi !! tao lấy được chìa khoá....ủa ủa ???"

"mày đem về nhà cất luôn đi"


"sau cái trường ship cho em cái lớp mới, mà em học chưa đầy tháng là em đi đánh bạn học rồi hả"

"ai mượn nó sài xể em, nói xấu em này kia..em nhịn nó lắm rồi chứ bộ"

"tôi cũng không biết tới mức độ nào mà em...em sài cái cây hút bồn cầu em dếnh vô mỏ bạn...thiệt...thiệt tôi thiệt không hiểu nổi"

"em cũng đâu muốn sài tới cái cây đó đâu, dơ chết mẹ luôn thầy...tại bữa nay học thể dục mệt quá em ginh cái bồn cẩu hỏng nổi"

"h...hả ??"

"r..rồi mà..em thấy có bạn đứng đó mà em dám làm vậy dậy hả ?"

"thì em cũng thấy có nó ở đó mà...em đã nói là nay em mệt, em xử thằng đó trước còn bạn kia em tha"

Thầy Seokjin xịt keo, như bị cấm chat khi nghe Jungwon nói, thầy gỡ kính đặt xuống bàn thở dài sầu não...nhìn cái bộ dạng sộc sệc vì ẩu đã của Jungwon, còn tỏ thái độ bễu môi như kẻ bị hại, chỉ biết lắc đầu. Điện thoại thầy Seokjin vang lên cắt ngang bầu không khí

"dạ vâng, tôi nghe đây ạ"

"...."

"dạ...nhưng mà, vậy có quá đáng..."

"...."

"à...dạ, tôi hiểu rồi"

Tắt điện thoại, thầy Seokjin khẽ nhìn Jungwon lắc đầu....mở ngăn kéo tủ rồi lấy một tờ giấy đưa trước mặt cậu

"em mau kí vào tờ kiểm điểm này đi, xong rồi thì về nhà...ba ngày sau không cần tới trường, tôi sẽ liên lạc với ba mẹ em"

"cái gì ? em bị đình chỉ á !!"

Jungwon lúc này có hơi sửng sốt, đánh có mấy cái mà đình chỉ tận 3 ngày...vậy thì việc học sẽ bị sa sút mất, vậy thì sẽ không đấu lại Park Jongseong cho coi

"ừ, tôi cũng không muốn...nhưng thầy hiệu trưởng đã ra quyết định, tôi không còn cách nào khác"

"từ nay về sau học tính kiên nhẫn một chút, đừng có hở ra là đụng tay đụng chân đánh bạn học như thế nữa...coi như đây là bài học đầu năm của em, tôi sẽ gáng lựa lời mà nói với ba mẹ em...kí vào đi rồi về nhà"

"em biết rồi..."

Mặc dù miễn cưỡng nhưng Jungwon vẫn phải kí vào, sau khi xong cậu buồn hiu, lủi thủi rời khỏi văn phòng giáo viên...ở trước cổng trường vẫn có Heeseung và Sunoo chờ cậu ở đó cùng về nhà

Buổi tối vào đêm mưa, hôm nay mưa có vẻ rất to. Những hạt mưa nặng hạt rơi xuống từ trên bầu trời nhưng không khiến xe cộ vì thế mà ít đi...tiếng còi xe kèm theo tiếng mưa rơi làm người ta cảm thấy ầm ĩ hơn

Không hiểu tại sao giữa những cơn gió cuồn cuộn hoà vào cơn mưa lớn đang kéo tới từng hồi, lại có một bóng dáng nhỏ bé đang núp dưới mái hiên nhỏ của một cửa hàng đã đóng cửa

Jungwon trên mình chỉ mặc một chiếc áo thun bên trong, bên ngoài khoát hờ chiếc áo hoodie đã bị nước mưa làm ướt , đeo theo chiếc balo quen thuộc...cậu đứng lẵng lặng ở đó mà ăn miếng sandwich, thẫn thờ nhìn lên bầu trời hay trút cơn mưa nặng hạt...miếng bánh cũng không nuốt trôi

"còn gì nữa không ? tới luôn đi, dcm tôi còn chịu được"

Thì ra Jungwon khi trở về nhà đã bị mắng cho một trận, giáo viên đã gọi cho gia đình cậu, nghe bị đình chỉ ba ngày khiến ba mẹ cậu tức điên lên với thằng con trời đánh. Bị mắng không kịp vuốt mặt, Jungwon liền không nhịn được mà lên tiếng cự cãi, một lúc thì liền bỏ nhà đi bụi trước sự can ngăn của chị gái...

"sao mày dạy dột thế hả Yang Jungwon.."

Đứng giữa thành phố rộng lớn, bây giờ Jungwon mới thấy hối hận với lựa chọn bỏ nhà đi bụi của mình...cái máu tự ái lại nổi lên bất chợt, chỉ làm khổ người ta thôi à

Bỗng có một chiếc xe sang trọng chạy tới đậu gần đó, Jungwon nhìn một cái rồi quay đi chỗ khác...cánh cửa được mở ra, người bên trong bước xuống với cây dù trên tay tiến tới chỗ Jungwon

Bóng người đi tới gần Jungwon mới dè chừng, có khi nào là bắt cóc tống tiền hay không ? hay là mấy ông dà dê xòm vào đêm khuya ? mà nghĩ lại ai bắt cóc, dê xòm mà ngồi trên xe sang trọng tiền tỷ thế kia...Jungwon quay đầu lại nhìn

Jungwon hơi bất ngờ, trước mặt cậu là Park Jongseong mặc một chiếc áo thun tay dài đơn giản, mặc chiếc quần tới bù gối, vẫn đeo cặp kính dày cộm...đang cầm dù đứng đó nhìn cậu, thấy Jungwon nhìn mới lên tiếng

"giờ này ở đây làm gì ?"

"tôi ở đây thì có liên quan tới cậu chắc ?"

"hay bị đuổi ra khỏi nhà rồi ?"

Không ngờ tiếng vang đồn xa nhanh thật, chưa gì Jongseong đã hay tin Jungwon đánh nhau và bị đình chỉ học...đệt mẹ, nguyên cái trường này mà tốt nghiệp ra làm nhà đài phát thanh thì có mà đúng bài luôn đấy chứ. Nghe Jongseong nói thế Jungwon liền vãnh mỏ lên cãi

"là tôi tự bỏ nhà đi bụi chứ không hề bị đuổi nhé !!"

"ha, mạnh miệng gớm...vậy giờ cậu tính ở đâu giữa trời mưa lớn thế này"

"thì ...t..tôi..."

Bập bẹ được vài chữ vì chưa nghĩ ra được câu trả lời, không thèm đôi co với Jongseong nữa...Jungwon quay ngoắc qua chỗ khác

"mặc kệ tôi...cậu hỏi làm gì ?"

"vẫn chưa có chỗ để đi à"

"...."

"về nhà tôi..tôi thương tình cho cậu một chỗ ngủ"

"thương tình ?? cậu làm như tôi thèm chắc"

"không cần phải ngại, tôi biết cậu đánh nhau cũng vì tôi mà"

Jungwon: * thằng này bị điên rồi*

Nghe tới đây Jungwon lại xù lông lên, ai mà thèm vì Jongseong anh chứ ? trời ơi ảo tưởng chắc ? còn cười trong đắc ý chưa kìa, đấm cho một phát méo mỏ bây giờ

"Park Jongseong cậu học nhiều nên đầu óc có vấn đề rồi à ? ai vì cậu"

"chỉ vì bị so sánh với tôi nên cậu mới ra tay đánh người đó không phải sao"

"cậu !!!"

"mau lên xe, tài xế của tôi đang chờ....không đi thì tuỳ cậu"

Nói xong Jongseong quay người định đi thì vạt áo bị túm lại, Jungwon chen vô giữa cái dù miệng chửi rủa

"đi thì đi, hù doạ cái gì chứ ? mau đưa dù qua đây, áo tôi ướt hết rồi đây này !!"

"...." Jongseong nhìn Jungwon loay hoay chỉ biết cười trừ


Chiếc xe dừng lại giữa một toà chung cư bự tổ chảng, trong vô cùng đắc tiền, chỉ có thể dành cho những người có tiền mới có thể ở đây được...Jongseong dẫn Jungwon đi lên tầng cao. Đi sau lưng Jongseong, Jungwon nhìn mọi thứ xung quanh mà há hốc mồm không thể tin được Jongseong ở một nơi như thiên đường thế kia. À mà nghĩ lại cũng logic, gia đình Jongseong giàu mà ? ba cái này thì nhầm nhò gì chứ

Đi tới căn hộ 502, Jongseong trên tay cầm bịch đồ ăn vừa bấm mật khẩu dẫn Jungwon vào trong...Jungwon vừa tháo giày vừa thăm dò cái nhà siêu to khổng lồ này

Bên trong không gian rất rộng, ngoài phòng tắm ra thì nó không có tường ngăn cách nào nữa. Từ giường ngủ tới sofa rồi chỗ nấu nướng khi bước vào đều thấy hết, phòng như cái hình vuông để đầy phụ kiện mà thôi...cậu trầm trồ hơn khi vách tường đối diện với bên ngoài, bình thường chỉ xây tường rồi gắn cửa sổ, nhưng nhà Jongseong lại khác,thay vì xây tường nó được thay thế bằng nguyên mặt kính trong siêu dày, có thể thấy hết phong cảnh bên ngoài thành phố, vô cùng lộng lẫy

Đây là cuộc sống của người giàu đó hả ? đcm, sướng vãi lồng đền luôn con người ơi

"cậu ở đây một mình đấy à ?"

Jongseong thấy cậu bất ngờ vì căn hộ của mình chỉ biết cười nhạt, vừa bày biện đồ ăn mới mua ra vừa trả lời

"ừ, có việc gì sao ?"

"nhà to như vậy, cậu ở một mình không cô đơn sao"

"không, quen rồi"

"còn ngẫn ra đó làm gì ? ăn miếng sandwich đó đã no chưa ? lại đây ăn thêm đi"

"lại ngay !!"

Sau một lúc bày biện đồ ăn ra, không hiểu sau lúc nãy Jongseong cũng mua khá hiều..có vẻ đủ cho cả Jungwon cùng ăn, cậu ngồi ăn bên ngoài còn Jongseong đã vào tắm

Sau một lúc Jongseong mới đi ra mới mắt tóc còn hơi ướt rũ rượi đi thẳng tới bàn ăn

"bàn chải mới và khăn tắm tôi để bên trong đấy cho cậu"

"tôi lại không biết Park Jongseong đây lại tốt bụng như thế"

"ha, thấy cậu vì tôi mà như vậy nên mới ra tay giúp thôi"

"bệnh nặng lắm rồi"

Jongseong hừ một cái rồi tiếp tục ăn, Jungwon vừa ăn vừa quan sát Jongseong...không đeo kính trong khác hẳn, đường nét tinh xảo đều được phơi bày ra, người này quả thật đẹp không góc chết

"cậu không ở với gia đình sao ?"

"tôi ở một mình từ năm 15 tuổi"

"không những cô lập trường lớp mà gia đình cũng bị cậu cô lập luôn ha ..."

"mau ăn nhanh rồi tắm đi, tôi buồn ngủ rồi"

Jungwon:* vì chỗ ngủ nên tôi không thèm tranh cãi với cậu*

"tôi chỉ ở nhờ đêm nay thôi, ngày mai tôi sẽ qua nhà Heeseung ở ké"

"ở đây đi, tôi sẽ kèm cậu học hết ba ngày này"

"kèm cái cục cớt !! nói nghe thanh cao quá nhỉ"

"vậy cậu nghĩ thằng Lee Heeseung đó học giỏi như tôi để kèm cậu à ?"

Jongseong ngẩng lên nói câu khẳng định, lộ ra vẻ tự cao tự đại, khiến Jungwon mỉm môi cười như không cười, chỉ muốn vệnh cho phát mà tỉnh mộng

"tôi không muốn học hơn cậu vì cái lí do lãng xẹt này, nếu không muốn việc học bị xa xút thì nên ở lại đây đi"

Jungwon:*thằng ngu như bò này nói cũng đúng, Heeseung chưa chắc đã hiểu bài đâu mà cho mình chép..."

"vậy thì tôi không khách sao"

Nghe được câu trả lời hết sức hài lòng, Jongseong mới chịu cuối đầu xuống ăn tiếp phần của mình

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co