Truyen3h.Co

JAYWON | Vụ cá cược đen đủi

Chương 9

Yoii_ie

Hôm nay là ngày cuối cùng Jungwon ăn nhờ ở đậu nhà Jongseong, ở mới hai ngày thôi mà phát sinh đủ thứ chuyện khiến Jongseong không khỏi nhứt đầu, nếu là người khác anh đã đá đít ra khỏi nhà anh từ lâu rồi, nhưng Jungwon tinh nghịch lại khiến căn nhà bình thường u ám, trống rỗng trở nên nhộn nhịp hơn

Jongseong đang được tài xế riêng chở về nhà sau buổi học. Ngồi trong xe, Jongseong im lặng đầu dựa vào cửa kính ngắm cảnh bên ngoài

Xe dừng lại chờ đèn đỏ, Jongseong bất ngờ ngồi thẳng dậy, anh nheo mắt nhìn người bước ra từ quán net ngay đối diện đường...đó là Yoon Hwan, hắn đang khoát vai một người, người đó đội nón kết, đeo khẩu trang kín bít không thấy được mặt..nhưng Jongseong nhận ra quần áo của người đó, bộ đồ đó là hôm Jongseong gặp Jungwon ngày đầu tiên cậu bỏ nhà đi

"mẹ kiếp"

Chiếc xe hơi lăn bánh. Jongseong chửi thề, nhìn thấy hai người đó đi mất liền giơ điện thoại lên gọi điện cho Jungwon, đổ chuông nhưng Jungwon không hề nhấc máy, Jongseong bực mình nhắn tin cho Jungwon, đã nhận nhưng cũng không trả lời


"Park Jongseong ! cậu về chưa ?"

Jungwon mở cửa đi vào, thầm nghĩ giờ này Jongseong cũng đã tan học về rồi nên vọng tiếng kêu anh, cậu loay hoay cởi giày ra đặt ngay ngắn, trên tay cầm túi gì đó khá to, Jungwon vừa ngẩn lên thì giật mình, Jongseong đứng trước mặt cậu vẫn đeo chiếc mắt kính thường thấy, khoanh tay nghiên một bên dựa vào tường, gương mặt không hiện lên chút biểu cảm

"oái ! đm, đứng lù lù như quỷ vậy hả ? giật hết cả mình"

Jungwon đi tới đánh vào vai anh, Jongseong không trả lời nhìn một lượt từ đầu xuống chân Jungwon, anh giơ tay lên cởi chiếc nón kết đã che đi gần hết khuôn mặt cậu

"cậu vừa đi với Yoon Hwan ?"

"what the fuck ? cậu theo dõi tôi đấy à ?"

"cậu nói sẽ từ chối gặp nó mà còn gì"

"ừ, nhưng mà nó dai dẳn thì thôi luôn, ra gặp cho nó vừa lòng"

Jungwon nhún vai, thở dài định đi vào trong thì Jongseong túm lấy cổ tay kéo lại, dè dặt nhìn Jungwon một lượt

"nó không làm gì quá đáng đấy chứ ?"

Jungwon:" ?? "

"làm gì là làm gì ? chỉ ra ngồi đánh game với nó thôi mà, cậu nghĩ nhiều rồi đấy"

Vừa nói xong, Jungwon cảm nhận được cổ tay bị kéo nhẹ, cả người Jongseong đã gần sát bên mình, đầu anh đưa sát rịt bên cổ cậu, hít hít...

"l..làm khỉ gì đấy ?"

"người cậu toàn mùi của Yoon Hwan, mau đi tắm đi ! khó ngửi chết đi được"

"mũi thính như chó !!"


Sau khi Jungwon bước ra từ nhà tắm đã thấy Jongseong nằm trên sofa cầm điện thoại chơi game, miệng lẩm bẩm chửi rủa ai kia bên màng hình điện thoại, nghe đâu như Park Sunghoon và Sim Jaeyun gì đó...

Jungwon không quan tâm, đi tới ngồi kế Jongseong lục lọi đồ trong túi mình mới đem về lúc nãy, trong đó là đồ cậu mua bằng tiền mà Yoon Hwan đã trả cho cậu sau khi gặp mặt, bình thường Jungwon không dùng tới, nhưng mấy nay ở đậu nhà Jongseong, nghĩ bụng cũng nên mua gì đó cho anh như đền bù thảm hoạ mình gây ra

Jongseong vừa chết trong game chờ đồng đội hồi sinh, anh ngẩng lên nhìn Jungwon đang loay hoay bày đồ ra bàn, anh bật dậy ngồi sau lưng Jungwon nhìn cậu bận rộn

"mấy thứ này là gì ?"

"tôi mua đấy, cậu tu 10 kiếp mới được tôi mua cho đấy nhé"

"tôi có cần cậu mua chắc"

Jongseong đẩy đầu cậu, Jungwon quay ra liếc hấy anh một cái rồi quay lại, bên trong túi hầu hết là trái cây, bánh ngọt, đặc biệt phải có strawberry with chocolate, đó là món Jungwon siêu ưa thích, còn có cả hai trái bắp nướng bao thơm nứt mũi

Jongseong ngồi phía sau, thích thú nghịch nghịch tóc Jungwon...anh kê sát mặt lại gáy cậu mà hít hít, Jungwon khẽ run, cậu khá nhại cảm ở gáy và cổ, cậu bực dộc quay qua sau đẩy đầu Jongseong ra chỗ khác

"đừng có quậy nữa !! phiền quá đi"

"mùi này đâu phải sửa tắm của tôi"

"tôi mới mua loại tôi hay dùng nên không cần dùng của cậu nữa, của tôi thơm hơn nhiều"

"ừ, thơm thật, cho ngửi thêm miếng nữa đi"

Jongseong vòng tay qua ôm eo Jungwon kéo sát lại, mặt anh kê sát xuống hổm cổ cậu mà hít hít như chó, mùi sữa tắm là lạ cộng thêm mùi hương từ cơ thể Jungwon hợp lại thoang thoảng, nhẹ nhàng, ngọt ngào nhưng không bị nồng làm anh ngửi hăn say , Jungwon bị nhột, giơ tay nắm tóc đẩy đầu anh ra, miệng la lói

"yahhh !! thằng chó điên này lại lên cơn rồi à ? cúc xéo !!"

Jungwon tức điên hết cả người vì đẩy quài mà Jongseong vẫn không chịu buông, bị nhột tới độ xém bật ra tiếng..Jungwon dồn sức vào tay, đấm một phát vừa nhanh vừa mạnh vào bụng Jongseong, anh buông Jungwon ra ôm lấy chiếc bụng vừa bị tác động vật lí

"ư...aa...đ...đau chết...tôi..."

"đáng đời"

Jungwon đạp cho Jongseong một đạp rồi đi vào bếp lấy dĩa bày đồ ăn ra, mấy loại bánh ngọt được Jungwon bày ra trước mặt, Jongseong nhăn mặt có vẻ không hài lòng lắm

"tôi không thích ngọt"

"ừ, tôi biết cậu sẽ nói vậy nên có mua cái khác"

Jongseong:* ủa ? mình chưa nói với cậu ta mà ?"

Jungwon quay vào bếp, lấy hai trái bắp được hâm nóng đặt lên dĩa....dẹt mấy loại mấy ngọt qua một bên, cậu đặt nó trước mắt Jongseong

"ăn đi này !"

"gì đây ?"

"nhìn mà không biết hả ? cậu thích ăn bắp còn gì, ăn đi"

Jongseong:"...."

Jongseong nhìn hai trái bắp trên dĩa, ngờ vực liếc nhìn Jungwon, sở thích của anh chưa từng nói cho ai biết ngoài Sunghoon và Jaeyun, vậy tại sao Jungwon lại biết anh không thích ăn ngọt và đặc biệt thích ăn bắp cơ chứ ??

Anh chợt nhớ ra, không riêng hai thằng cốt biết sở thích của mình, còn một người nữa, ừ chả ai khác ngoài Yang Junghuyn ! người thứ ba được anh thật lòng bày tỏ hết những thứ mình ghét và thích

"Yang Jungwon !!"

Jungwon đang ăn miếng bánh ngọt trong họng vừa lướt điện thoại cười hí hí, bị kêu thì liền quay qua

"cái gì nữa ? cậu phiền quá Park Jongseong"

"tại sao cậu biết tôi thích ăn bắp ?"

"ờ thì...."

Jungwon xém sặc, lời định nói cứ thể mà nuốt lại vào trong, cậu cứ vô tư mà quên mất mình đang bị Jongseong săn lùng, vạ miệng nói hết ra như vậy thì bị anh phát hiện ra thì toi mất lun, Jongseong có thể treo cậu lên làm mồi cho cá mập

Jungwon toát mồ hôi hột, mắt cậu đảo tới đảo lui, não đang tận dụng hết công sức mà suy nghĩ ra câu trả lời, cậu chợp ly nước uống một ngụm để kéo dài thời gian, Jongseong  thoáng chút nghi ngờ nhìn chằm chằm Jungwon

"ahhh, là...là Sunoo !! đúng rồi ! Sunoo nói cho tôi biết"

"Sunoo ??"

Jungwon cười ngượng gạo, biện minh trong vô cùng giả trân...Jongseong nghiên đầu hỏi

"Kim Sunoo thì liên quan gì ? tôi với cậu ta có thân ?"

"là...là....Sunghoon đã nói cho Sunoo biết !!"

"Park Sunghoon ??"

"ừ ừ đúng đúng, buổi trưa tôi đang suy nghĩ không biết cậu thích ăn gì nên nhắn tin hỏi Sunoo nghĩ hộ xem, Sunoo liền đi hỏi Sunghoon, rồi nói lại cho tôi đó..chứ làm sao tôi tự nhiên mà biết được...haha..hihi"

"vậy à ? ừ ăn tiếp đi"

Jongseong vẫn còn nghi ngờ, nhưng lời Jungwon nói cũng có chút logic...anh không quan tâm tới việc đó nữa, vì Yang Jungwon không hề giống Yang Junghuyn, tính cách cả hai là một đối lập lớn

Sunghoon vừa tắm ra thì nhận được tin nhắn từ thằng cốt, liền hí hửng bật lên coi, Park Jongseong mà chủ động nhắn tin thì hôm đó trúng độc đắc

"mày lắm mồm từ khi nào vậy thằng chó chết"

Tin nhắn được Jongseong gửi đến, đầu Sunghoon đầy chấm hỏi, đã ai làm gì đâu ? đã ai chạm vào đâu ? mà tự nhiên bị chửi, ôi mẹ nó ! hảo hảo chua cay

"strawberry with chocolate ?"

"sao vậy ?? muốn ăn à ?"

"không, chỉ là nghĩ tới một người"

Jongseong quay qua đưa ánh mắt sắc bén nhìn Jungwon, cậu như liền hiểu ý, giả vờ như ngây thơ hỏi ngược lại anh

"là ai ?"

"Yang Junghuyn..."

"Yang Junghuyn ?? người yêu cậu à"

Jongseong nhìn dáng vẻ ngây thơ, ngô ngố mà ngu ngu của Jungwon liền bật cười...châm vội một điếu thuốc, đưa lên miệng hút

"không, là người yêu cũ...cậu ta cũng thích strawberry with chocolate như cậu"

Jungwon như bị chột dạ, vội ăn hết trái dâu tay phủ chocolate kia...quay qua nhìn Jongseong, anh cứ nhìn chăm chăm như muốn ăn tươi nuối sống Jungwon tới nơi

"cậu mà cũng có người yêu cũ á ? ai mà cạn phước dữ vậy"

"cậu ta theo đuổi tôi vào cuối năm học, sau đó tôi đồng ý, bọn tôi quen nhau được ba tháng hè, cậu ta bảo vào đầu nằm học sẽ tới gặp mặt tôi lần đầu tiên, nhưng chuẩn bị nhập học thì lại đòi chia tay, ha, điên nhỉ ? cả trường không một ai biết Yang Junghuyn, và khi đó tôi biết tôi bị lừa, tôi thề tôi mà túm được cậu ta, tôi sẽ 'làm' cho cậu ta thân tàn ma dại vì dám trêu đùa Park Jongseong này"

Từng lời nói của Jongseong như có vàn hàm ý bên trong, trong lúc nói, Jongseong ngửa đầu lên ghế sofa, mắt anh thầm lặng liếc nhìn cậu, từ lúc bắt đầu Jongseong  chưa từng rời mắt khỏi Jungwon, lòng nghi ngờ vẫn chưa ngui, anh muốn xem thử thái độ Jungwon sẽ thế nào , anh ấn mạnh từng chữ để chứng minh rằng, anh nói được thì sẽ làm được

Những lời của Jongseong làm Jungwon nhớ lại đoạn tin nhắn anh từng nhắn cho mình lúc sắp khai giảng, Jungwon không dám nhìn thẳng mặt Jongseong, một cái lạnh chạy dọc sóng lưng khiến người cậu run nhẹ, cậu vừa ăn vừa gật gù giả vờ như đang chăm chú nghe anh kể lại sự việc mình bị đá...và người đá mình đang ngồi thù lù trước mặt, có trớ trêu không chứ ?

Nghe xong, Jungwon khẽ liếc lên nhìn Jongseong, giọng nói khàn đặt, trầm đi từng hồi, mái tóc rũ rượi và chiếc kính dày cộm khiến đôi mắt anh trở nên sâu thẳm, khó đoán vô cùng...Jungwon lúng túng

"aisss ai mà gan to bằng trời thế ? dám trêu đùa Park Jongseong cậu ? đúng là ngu ngốc mà"

Jungwon tự chửi bản thân mình, bên trong cậu đang gào thét, đúng như lời Lee Heeseung nói, ăn tiền của cậu ta đúng là không dễ nuốt, cuộc cá cược đen đủi nhất đời của Yang Jungwon...cậu cảm thấy Yoon Hwan còn không đáng sợ bằng Park Jongseong ngay trước mặt

Nghe Jungwon nói, Jongseong cười khẩy quay ra nhìn trần nhà, khẽ hút một hơi thuốc vào nhả khói vào không trung, đầu óc anh đang suy nghĩ gì đó khá mong manh...chợt, điếu thuốc trên tay bị giựt lấy, bàn tay vừa rống rỗng liền bị thay thế thứ gì đó, Jongseong quay qua nhìn Jungwon đứng trước mặt mình rồi liếc cây kẹo dâu yêu thích của Jungwon đang nằm trong tay mình

"gì đây ??"

"nít nôi bày đặt hút thuốc ! cái này bổ ích hơn đấy"

"ăn nhiều như cậu có khi bị tiểu đường chết sớm"

"đừng hút thuốc nữa, có hại cho sức khoẻ...sáng mai tôi phải về nhà chuộc lỗi, không có ai ở đây mà quản cậu nữa đâu"

Jungwon vờ trách móc, cậu dò công điếu thuốc rồi quăng vào hủ đựng tàn thuốc bên cạnh, cầm lấy cây kẹo mà gỡ vỏ ra, một mực đút vào tận mồm Jongseong

Vị đắng của thuốc ban nãy bấy giờ bị vị ngọt từ kẹo mà lan truyền khắp khoang miệng, Jongseong khẽ nhíu mày lấy cây kẹo ra khỏi miệng, vị giác xa lạ này, anh chưa từng dùng những thứ như này, quá ngọt đi ! anh không thích

"ngọt chết đi được !"

"đó là món yêu thích của tôi, còn mỗi một cây, tiếc lắm mới cho cậu đấy"

"ha, có thể dùng thứ khác mà ? tiện ít hơn, cũng đỡ bị tiểu đường hơn"

"hút bồn cầu chắc ? nhảm nhí"

Jungwon hờ quay đi, cổ tay liền bị Jongseong túm lại...anh vẫn nằm trên sofa không nhút nhích, Jungwon nhìn anh chấm hỏi, tự nhiên lực tay anh kéo mạnh hơn, Jungwon ngã về phía Jongseong, tay cậu chống lên thanh dựa sofa không để ngã vào người anh, chân thì khuỵ trên bìa sofa còn sót lại

Jungwon hoảng hốt, ánh mắt Jongseong đầy vẻ tinh nghịch, anh định làm trò gì nữa đây ?? đúng là không chịu nổi mà

Mắt Jongseong khẽ rơi xuống đôi môi căng mộng, hồng hào đang phơi bày trước mắt...không kìm được sự trêu chọc nổi lên, không để Jungwon có ý định bật dậy, Jongseong giơ tay lên ghì lấy eo Jungwon kéo xuống

Jungwon bị anh làm cho giật thót hết cả người, chưa kịp định hình được tình thế, bàn tay to lớn đầy dây điện của Jongseong đã túm lấy gáy cậu mà ghì chặt xuống...môi chạm môi, thời khắc ấy khiến Jungwon trợn mắt to cứng đờ tại chỗ, hồn bay phách lạc. Jongseong không nhắm mắt, anh rũ mi nhìn biểu cảm cậu như thế nào

Jongseong bật cười trong họng, môi anh khẽ chuyển động mút mát lấy bờ môi kia, Jungwon vì thế mà giật mình tỉnh lại khi vừa chết trân tại chỗ, cậu nhắm chặt mắt, tay dùng lực chóng lên sofa muốn bật dậy

Jongseong dùng lực mạnh, tay ghì eo cậu xuống sát cơ thể mình, tay kia nhấn mạnh lấy gáy muốn đẩy sâu nụ hôn, mờ bôi mềm mại, kèm theo vị ngọt từ dâu phủ lớp chocolate Jungwon vừa mới ăn khiến nụ hôn trở nên ngọt ngào không còn vị đắng của thuốc, Jungwon hiện giờ không chống cự lại nổi sức lực của anh, cậu cảm nhận được lưỡi anh vừa quét qua môi, Jungwon nghiến chặt răng, tay và cả người cậu run bật lên vì mỏi, môi bị hôn mút cho sưng tấy cả lên, cảm giác này thật kì lạ, vì đây là lần đầu tiên Jungwon bị hôn như thế

Jongseong liếc nhìn Jungwon có chút gian tà, anh hé môi đưa lưỡi mình đụng vào răng đang nghiền chặt của Jungwon, cậu không để anh làm càng, dựt một dựt hai mà nhảy đong đỏng lên, tay ở sofa tạo thành nắm đấm đánh túi bụi vào vai Jongseong, tay kia thì bấu lấy tay Jongseong đang ghì gáy mình, cả cơ thể cậu hiện giờ đang đè lên người anh, có thể nghe được nhịp thở của nhau

"thấy chưa Jungwon ? quả này được việc hơn cây kẹo nhàm chán kia của cậu...ngược lại"

Jongseong nhoẻn miệng cười ma quái, ánh mắt quyến rũ nhìn Jungwon đang thở hồng hộc đối diện mình

"còn đang rất sướng"

"s...sướng cái đầu buồi nhà cậu Park Jongseong !!!"

Jungwon xấu hổ tới mức mặt đỏ lè đỏ lét, cả người cậu run run, vừa hét lên vừa tát thẳng vào mặt Jongseong khiến nó in nguyên 5 dấu tay đỏ lè, Jungwon phi thẳng vào nhà vệ sinh chốt cửa lại, hét lên

"Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaa"

"ây da...địt mẹ, ngon phết"

Jongseong ôm cái má vừa bị vả xong, vừa đau vừa nhếch môi cười đầy khoái chí, lưỡi đưa ra khẽ liếm lấy hương vị còn động lại ban nãy...nhìn xuống cây kẹo bị hất hũi nằm dưới đất, quả thật không bằng môi Jungwon

Jongseong chợt nhận ra, trêu chọc Yang Jungwon cũng không tệ, nhìn cái dáng vẻ của cậu bị Jongseong chèn ép nó quyến rũ làm sao, muốn hôn cho phát nữa mà sợ Jungwon sẽ giết anh thật mất, còn chưa chơi được cậu sao chết được. Cái đệt, càng ngày càng giống biến thái rồi đấy Park Jongseong !


Mấy tiếng trôi qua Jungwon vẫn không đi ra ngoài, Jongseong đập cửa rầm rầm gọi Jungwon quài mà cậu đách thèm lên tiếng, anh bất lực tắt đèn mà lên giường ngủ trước luôn, nữa đêm cũng chui ra thoi ấy mà, không lẽ sống chết ôm bồn cầu ngủ luôn sao, mới hôn có cái mà né như né tà thế kia, khổ thật sự

11h đêm, cánh cửa phòng tắm mở hé ra...Jungwon đảo mắt nhìn xem tình cảnh bên ngoài, cậu bước nhẹ nhàng tới bên giường Jongseong, đưa tay lên mũi xác nhận là anh đã ngủ hay chưa, cầm chiếc gối lên có ý định nhấn cho anh chết ngạt luôn rồi đấy...Jungwon bậm môi vô cùng hung dữ, cậu ôm chiếc gối quay lại chiếc niệm được trải dưới đất của mình nằm xuống, cậu không ngủ được, nhớ tới cái nụ hôn lãng xẹt kia liền dò đầu bức tóc

Nụ hôn đầu cứ tưởng nó sẽ ngọt ngào, dịu dàng, nồng nàn, đẹp đẽ như trong phim ngôn tình lúc nhỏ cậu hay ngồi coi chung với mẹ ấy chứ. Mọi thứ tan nát khi nụ hôn đầu của mình bị cưỡng ép, mà lại là con trai nữa chứ ?? ôi con mẹ nó, gay to rồi !!

Cả tiếng sau Jungwon mới chìm vào trong giấc ngủ sâu, Jongseong đột nhiên mở mắt, anh từ từ ngồi dậy nhìn Jungwon đang co rúm trong chăn, anh bước xuống giường tiếng lại ngòi xỏm trước mặt Jungwon

"Yang mèo đanh đá"

Jongseong đưa tay vuốt lấy tóc Jungwon, mắt khựng lại ở môi cậu, nụ hôn lúc nãy chợt léo lên trong đầu, Jongseong nhếch môi cười khe khẽ sợ làm Jungwon tỉnh dậy mà cho anh ăn một đá, Jongseong suy nghĩ một lúc, nhẹ nhàng choàng tay qua bế Jungwon đặt lên giường mình, Jungwon khẽ cựa quậy một chút rồi lại ngủ ngon lành, Jongseong leo giường nằm sát lại với cậu, anh choàng tay ra sau gáy, mặt đặt lên đỉnh đầu Jungwon, tay kia thì choàng qua ôm eo, hai người cứ như cặp vợ chồng mới cưới

"ngủ ngon, Jungwon"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co