Truyen3h.Co

JayWon ☼ Vũ trụ chong đèn

Chap 2.

thuychland


🔆 Vũ Trụ Chong Đèn - Chapter Two.

Tiếng xe cộ huýt còi ầm ĩ, tiếng rao bán rêu rao khắp mấy con hẻm nhỏ, tiếng cười nói giòn giã của bọn trẻ con và nhịp trầm bổng từ bài nhạc mà người già tập dưỡng sinh còn chưa kịp vang lên làm sống động cả xóm làng. Phía xa xa, sau rặng núi cao bị bóng mây khuất lấp gần hết chỉ còn hở một chút khoảng xanh tờ mờ, mặt trời thiên tuệ chưa vươn mình thức giấc. Ngay cả đoá cúc bạch nhật bà chủ vun trồng lẫn vài chậu xương rồng Jungwon mang lên sân thượng cũng chưa kịp xua đi vài giọt sương đêm, tiếng chim chưa lảnh lót hót váng trên cành cây mọc trước căn hộ cũ kỹ thì kỳ lạ thay, giữa cái chốn vạn vật còn say sưa ngủ trong giấc chiêm bao tuyệt vời đó, đã thấy một Park Jongseong với quần ảo chỉnh tề, thẳng thớm, xịt nước hoa thơm phức, vẻ mặt nhăn nhó đang cau có giựt mạnh chăn của cái em lười biếng ì ạch đang nằm ngủ tròn vo.

Cậu trai lười biếng tên Jungwon dù biết hôm nay phải dậy sớm nhưng vẫn liều lĩnh thức đêm đến tận 3h sáng mới lem nhem thèm ngủ, để rồi 4h sáng tinh mơ khi chuông điện thoại gọi tới từ căn hộ bên kia kêu inh ỏi còn không chịu trả lời, lại bắt tội anh hàng xóm đi vào tận ổ thốc dậy rủ đi chơi.

Yang Jungwon mặt mũi méo xệ, cậu nhăn nhó kéo lại chăn trên đỉnh đầu:

"Hmm... Jay..."

"Không có Jay gì ở đây hết. Dậy ngay cho anh!"

"Em muốn ngủ..."

"Không được." Jay tiếp tục công việc giựt chăn, nhéo nhẹ chóp mũi phập phồng lên xuống của người nhỏ, rất nghiêm minh đe doạ dù Jungwon đã lần nữa trùm chăn che kín đỉnh đầu.

"Em mà lỡ chuyến bay thì anh không chịu trách nhiệm đâu, kế hoạch mát mẻ gì đó của em tự giác sẽ bị huỷ. Hôm qua anh nhắn tin dặn em ngủ sớm còn không chịu xem? Lại chơi game rồi bỏ bê sức khoẻ chứ gì?"

Buổi sáng Yang Jungwon ghét nhất là nghe càu nhàu. Lúc còn ở nhà cậu đã khổ sở vì tiếng léo xéo lải nhải của mẹ cậu cãi nhau với bố vào buổi sáng tinh mơ, bây giờ sống riêng thường xuyên phải nghe anh chửi loạn lên vì lên án tính xấu của cậu, đúng là chạy đi đâu cũng không thoát khỏi số trời.

Yang Jungwon lè nhè kêu lên: "Anhhh...Cho em thêm 5-"

"Một là dậy, hai là anh dẫn bạn gái mới đi. Anh bắt đầu tính năm giây để em chọn lựa."

"Chuẩn bị, 1..."

"2..."

"3..."

"4..."

"Kết thúc rồi. Nă—"

"Aaaa! Biết rồi khổ quá dậy ngay đây!"

Jungwon vùng dậy, khổ sở nhăn nhó. Tính của Jay rất bộc trực, nói trắng ra thì tuyệt tình tới mức đáng ghét. Sống bên cạnh anh hơn một năm trời, Jungwon đủ nhạy bén để dễ dàng nghiệm ra điều đó. Vậy nên thay vì làm nũng anh chờ cậu ngủ thêm năm phút nữa rồi đi cũng không muộn, cậu đành mơ màng tỉnh dậy chào ngày mới với một tâm trạng chẳng tốt lành gì.

Jay gật đầu hài lòng. Nhìn mái đầu bù xù như con gấu nhỏ còn đeo nguyên cặp kính gọng tròn trên khuôn mặt bầu bĩnh như búng ra sữa, anh bật cười. Gãi nhẹ phần nọng dưới cằm của cậu, Jay nựng yêu:

"Lau nước miếng của em đi. Vương đầy trên miệng rồi kìa."

Jungwon lườm anh rồi bĩu môi không tin, cậu vừa ngước lên nhìn đầu hồ tích tắc kêu vừa gãi mái đầu rối tung tỉnh táo phản bác:

"Nói dối. Từ bé đến lớn em ngủ chưa chảy nước miếng bao giờ."

"Vậy phải chúc mừng em rồi. Mừng ngày đầu tiên em chảy nước dãi trong đời nhé."

Cậu trai tức đến mức không nói lên lời, gương mặt bí xị phụng phịu không biết bằng cách thức nào lại chuyển thành đáng yêu trong mắt Jay. Anh đổi giọng gấp gáp, húi giục cậu mau chuẩn bị nhanh để còn chạy chuyến bay cho kịp giờ.

Động tác Jungwon vẫn vô cùng chậm chạp, rề rà mãi mới bước được ra khỏi giường. Cậu thở dài rồi nhìn đống valy còn lộn xộn của mình, rồi bộ dạng chưa vệ sinh qua loa, liền quay lại đề nghị anh hàng xóm rảnh rang đang ngồi trơ mắt đợi:

"Park Jongseong, một mình em chắc làm không xuể. Hay là anh giúp em đi?"

"Anh?" Jay chỉ ngỏn trỏ vào người mình. Jungwon gật gật.

"Anh thì làm gì được?"

"Trước nhất thì..." Cậu đánh mắt về nhà vệ sinh rồi lần nữa hướng đôi mắt to tròn lấp lánh về phía anh, chớp chớp: "Đánh răng cho em!"

Anh hàng xóm với gương mặt chắc em nghĩ em là em bé, gật gù đồng tình trong khi tay vẫn bận bịu xoa đầu cậu:

"Được, đánh răng cho em."

Anh hàng xóm cao hơn cậu nửa cái đầu, không phải vì cậu lùn hay gì mà do anh cao quá, lấn át cả chất nam tính trong người cậu. Hai người đứng đối diện chiếc gương phòng tắm mới toanh vừa được cậu thay vào tròn một tuần trước, áo sơ mi đen để nguyên đã được vén gọn một nửa từ lúc nào chỉ để giúp đỡ cậu em hay nhờ nhọt. Jungwon vẫn trùng chân đứng yên một chỗ vì mệt, thiếu sức sống đợi anh bôi kem ra bàn chải rồi đánh răng hộ mình.

Như cách anh mỉa mai, Jungwon là một em bé chính hiệu. Trẻ con đến mức biến anh thành bà mẹ đảm đang nào đó to mồm hình chữ O ra hiệu cho đứa con mở miệng. Hai mắt Jungwon vẫn nhắm tịt, Jay lại chẳng càm ràm lấy một câu mà cẩn thận di bàn chải trên hàm răng cậu mượt mà. Thực chất thì Jay không dám làm mạnh, chỉ vì anh sợ em bé của anh đau.

"Xong rồi, em tự rửa mặt đi."

"..."

"Sao? Không tự rửa được?"

"Không. Anh ra ngoài đi."

"Tại sao?"

"Em buồn tè."

Cuối cùng sau một hồi có sự giúp đỡ to lớn từ Jay, Jungwon cũng đã xong công việc vệ sinh cá nhân. Kéo theo chiếc va ly chuẩn bị từ ngày hôm qua rồi cả hai nhanh nhảu bắt xe tới sân bay. Khi cả hai vừa đặt chân xuống nền đá lát gạch trắng trơn, ngửi bầu không khí huyên náo nơi sân bay thì may mắn thay, nhân viên cất tiếng thông báo cho hành khách rằng chuyến bay sắp bắt đầu.

Thở phào nhẹ nhõm một hơi, cả hai lại tất tả di chuyển tới máy bay chỉ vì đều ghét cảm giác chen chúc.

#endchap2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co