chap 11
Jungwon rón rén đi theo sau lưng Jongseong đi vào tầng làm việc của ban Kỹ thuật, trong lòng thấp thỏm cầu xin hôm nay đừng gặp ai cả.
Thế nhưng đúng là không gặp ai thật.
Trước sự ngơ ngác của Jungwon, Jongseong chỉ chỗ cho cậu ngồi.
"Bàn này là của một chị làm với anh, hôm nay bả không đến, cả phòng cũng chỉ có anh với em thôi, nên cứ thoải mái."
Jungwon thấy mặt bàn không có quá nhiều đồ đạc cá nhân mới yên tâm thở ra. Gì chứ, cậu không muốn tự dưng mang tiếng làm mất đồ của người ta đâu.
Chỗ của Jongseong là ngay bên trái cậu, ở trong góc. Cậu nhận ra anh rất thích ngồi mấy chỗ có góc, giống như đem lại cảm giác an toàn cho bản thân vậy.
Khi hai người lên đến nơi đã là gần mười giờ, sau đó tập trung làm việc một lát mà không để ý thì thời gian đã trôi qua rất nhanh. Jongseong bắt đầu cầm điện thoại lên gọi đồ ăn, đồng thời hỏi Jungwon muốn ăn gì trưa nay.
"Anh gọi cơm với donkatsu, em muốn ăn gì?"
"Lấy một phần giống anh đi ạ."
Jongseong nói buổi chiều nay cũng không có người đến, có thể ở lại đến tối muộn luôn, hỏi cậu có muốn ở đây cùng mình không.
Jungwon lập tức đồng ý. Lúc nãy ngồi soạn bài cậu nhận ra còn quá nhiều thứ chưa ôn, nên không muốn phải di chuyển thêm nữa.
"Em về muộn vậy có sao không?"
"Không sao đâu ạ, mẹ em quen rồi, nếu có quá giờ thì báo lại một tiếng là được."
Ăn xong, Jongseong chỉ cho Jungwon chỗ ghế sofa trong văn phòng để nằm nghỉ, còn anh thì đi làm việc của mình.
Jungwon có thói quen ăn cơm xong sẽ bị buồn ngủ, giống như một chú mèo con vậy, mặc dù bạn bè hay gọi cậu là "Cún con" nhiều hơn. Có được chỗ nằm ngay sau khi ăn là cậu không nghĩ nhiều nữa, Jongseong mới chỉ xong chỗ nằm cho cậu, vừa đi lấy gối và chăn xong quay lại đã thấy bé cáo nằm lăn ra ghế ngủ mất tiêu.
Bất đắc dĩ cười cười, anh nhấc đầu cậu lên rồi chèn gối vào, phủ chăn lên người cậu, chỉnh lại nhiệt độ điều hòa trong phòng rồi đến chỗ bàn ngồi.
Nhìn qua thấy trên bàn Jungwon còn nhiều sách vở giấy tờ hơi bừa bộn, Jongseong bèn thu gọn lại cho cậu, bỗng nhìn thấy trên điện thoại có cuộc gọi đến.
Người gọi là, "Tia mặt trời chiếu sáng cuộc đời Jungwon- Sunoo"? (tên này do Sunoo tự lấy mấy Jungwon đặt chứ cậu không biết gì hết, nghe nhảm nhí thật nhưng cậu lười đổi nên thôi)
Jongseong nhíu mày, không biết có nên nghe giúp không thì cuộc gọi đã bị ngắt, tiếp sau đó là tiếng tin nhắn thoại để lại.
"Jungwonie, Cún con, hôm nay rảnh không? Chiều nay ra quán cũ ngồi đi, rồi tao với mày và Riki phải nói với nhau tử tế về chuyện crush của mày mới được. Bồ tao với anh Heeseung cũng đi, bọn mình năm mặt một lời cho xong. Mày thích anh Jongseong sao mày không nói? Sunghoon ảnh học cùng với anh ta, bồ anh Yeonjun cũng quen với anh ta, có gì nhờ vả một tí là được rồi. Mày giấu làm gì tao chẳng hiểu luôn đấy?! Nói chung chiều nay mày phải ra, không thì từ mặt anh em, thế nhé!"
--------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co