chap 8
Mười một, giải quyết được phiền muộn đầu tiên. Đối phương họ tên thật là Park Jongseong
Mười hai, anh là sinh viên ngành Công nghệ thông tin trường đại học B, năm tư, hiện đã có công việc ổn định từ năm ba, làm ở một công ty tư nhân trong bộ phận kỹ thuật khá nổi tiếng. Ghi lại chi tiết này vì muốn bổ sung thêm.
Mười ba, anh cao hơn mình sáu centimet, và vai anh thì siêu rộng.
Mười bốn, anh thích uống nước ngọt coca, anh đặc biệt không thích lá vừng và cà rốt.
Mười lăm, lý do anh ít đến trường là vì năm tư ngoài lớp lý thuyết và thực hành về bảo mật thông tin hệ thống thì quả thực không còn lớp nào khác. Anh cũng không thích lên trường vì nó ồn ào, nên anh thường đến tầng mười ngồi đọc sách ngoài trời hoặc đến công ty làm việc và suy nghĩ làm đồ án tốt nghiệp hơn.
Mười sáu, anh là con một trong gia đình, nhưng bố mẹ anh đã ly dị, và anh đã đủ tuổi để tự ở riêng nên bây giờ, trên giấy tờ thì anh vẫn là con họ, nhưng anh không cần phải phụ thuộc bất cứ điều gì vào bố mẹ nữa rồi.
Mười bảy, có lần mình lỡ gọi anh là Jay, và đã đồng ý để mình gọi như vậy (rất rất vui!)
Mười tám, mình từng hỏi anh tên mà mọi người dùng để gọi anh nghĩa là gì, anh nói đó là tên tiếng Anh của anh. Không mấy ai gọi tên thật, lý do thì không rõ.
Mười chín, anh xác nhận trước giờ chưa từng yêu ai, nhưng cũng đúng là có đang đơn phương một người.
Hai mươi, mình cảm thấy không ổn chút nào.
Làm thế nào để lấy can đảm đi bày tỏ với một người mà bạn thừa biết người đối phương thích không phải chính bạn?
Câu hỏi này không có câu trả lời phù hợp.
--------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co