Truyen3h.Co

jaywon || xe ôm

anh Trọng em Nguyên

miroberi

1

"Ê Trọng, tí mày rảnh không?"

"Tao rảnh cả ngày, nhờ gì à?"

"Ừ nhờ tí, tầm 1 giờ rưỡi thằng Huấn nó gửi đồ cho tao ở đường E ấy, cơ mà lát tao phải đi học rồi nên không ra lấy được, mày đi lấy hộ tao nhé"

"Mày học cái đéo gì lúc 1g30 khổ vậy?"

"Mày đi mà hỏi ông thầy tao ý, thế nhé"

"Khổ quá cứ nhờ gì là tìm đến tao ý, biết rồi"

~

Dưới cái nắng gay gắt của mùa hè, thay vì được bật máy lạnh và nằm phè phởn ở nhà thì anh Trọng đây, phải ngồi đợi thằng Huấn ra điểm hẹn để lấy đồ.

Biết thế thì từ chối cho rồi

Trọng nghĩ thầm, nghĩ lại nếu thằng Luân đền bù cho anh thì một bữa ăn không đủ cho hôm nay đâu nhé, trời nắng gay gắt, mồ hôi hắn chảy nhễ nhại từ trên trán xuống tận cổ. Trọng đang rất hối hận!

Anh muốn phát cọc và tự nhủ sau hôm nay anh sẽ nhốt bản thân ở trong phòng 2 ngày. Trọng chắc chắn sẽ xé xác thằng Huấn ra sau khi gặp nó, bảo 1 giờ rưỡi sẽ có mặt và bây giờ là 2 giờ rưỡi, Trọng tự thấy bản thân mình thật kiên nhẫn rồi.

Bận lẩm bẩm chửi thầm thằng Luân và thằng Huấn trong miệng nên Trọng không nhận ra rằng nãy giờ có người gọi mình. Thấy gọi mãi không được, người kia dùng tay vỗ vỗ hai cái nên vai anh.

Trọng cảm nhận được cái chạm kia, lại nghĩ là Huấn đến rồi, định quay ra mắng nó một trận thì anh lại sốc vô cùng. Ai đây?

Crush của anh chứ ai.

Thấy người đối diện như thể bị đóng băng sau khi thấy mình, Nguyên có hơi ngại ngùng mà đưa tay quơ quơ trước mặt anh. Gì vậy trời, bộ tui làm gì anh hả?

Trọng sực tỉnh lại, thoát ra khỏi đống suy nghĩ của mình. Tự nhiên gặp crush ở đây và người ta tiếp cận mình thì ai mà không ngơ chứ. Lấy lại sự bình tĩnh, anh hỏi Nguyên một cách bình thường như thể bản thân chưa từng hoảng loạn

"Sao đấy?"

"À anh chạy xe ôm đúng không ạ? anh ơi anh chở em đến trường B ở đường H với, em muộn học rồi anh ơi bao tiền em cũng trả ạ"

Sau khi nghe anh hỏi thì em Nguyên liền sực nhớ về lí do em gọi anh là gì.

Em ngố này hồi trưa mắt nhắm mắt mở mà đặt báo thức, vì quá buồn ngủ nên em chẳng thèm check lại cho kĩ mà cứ thế tắt máy đi ngủ thôi.

Rồi khi giật mình tỉnh giấc, nhìn đồng hồ thì thấy 14:30, em muộn 30 phút rồi!!

Nguyên muốn phát hoảng, tự hỏi bản thân đặt báo thức kiểu gì thế kia??, với tinh thần đi học 1 năm không nghỉ buổi nào thì em đây không thể cúp học được, có muộn 1 tiếng thì em cũng phải đi!

Hình như trời không độ Nguyên, em đứng đây bắt Grab mãi mà chẳng thấy ai nhận cả, đứng đó cũng hơn 10 phút.

Nhưng em để ý anh xe ôm đẹp trai đằng kia lâu rồi, chỉ là em không nghĩ người ta chạy xe ôm đâu, nhìn giống thiếu gia thế kia mà. Đánh liều, em lấy hết sự hướng nội gộp lại để hướng ngoại một chút rồi chạy đến chỗ anh.

Mà cái người này kì ghê! kêu mãi không nghe gì hết, làm em không hướng ngoại nổi.

Sau khi nói một mạch không nghỉ thì em leo thẳng lên xe anh ngồi, hối anh đi mau lên. Trọng cũng chịu thôi, được crush ngồi sau lưng thì quá tuyệt vời luôn ấy chứ.

Chỉ là Trọng cũng không ngờ rằng Nguyên lại tưởng anh là xe ôm thôi, ở trường Trọng nổi như này mà em lại không biết á? đúng là mọt sách chính hiệu rồi.

Trọng biết em Nguyên đang muộn học nên cũng chẳng lề mề thêm nữa, anh vận hết kĩ năng phóng xe như bay, chạy nhanh hơn gió đưa em tới trường.

Mọi người cứ nói Trọng xem F1 nhiều để làm gì, thì là để có ích như ngày hôm nay chứ sao!

Phóng xe như thể Max Verstappen nhập thì Trọng thấy mình cũng khá là ngầu đấy.

Đến nơi, cất nón bảo hiểm lại vào cốp xe. Thấy em Nguyên đứng đối diện đang mò túi lấy tiền (trông có chút ngốc xít) thì anh lên tiếng

"Không phải em trễ học à? vào học lẹ đi chứ"

"Em phải trả tiền cho anh rồi mới vào được chứ"

"Thôi khỏi, anh cho đấy. Vào học lẹ đi, sắp 3 giờ rồi kìa"

"Ơ.."

"Anh đi nhé"

"Vâng anh đi"

Người đã đi xa mà em mới rặn ra được 1 câu Vâng anh đi, thật vô nghĩa.

Rồi chợt nhớ đến tiết học, Nguyên lại chạy thẳng vào lớp như thể bị ma đuổi vậy, em mèo này ngố vậy đó.

2

Trọng cả ngày hôm nay cứ ngẩn ngơ mãi, thời gian thì đang ở hiện tại mà đầu anh hình như muốn sống mãi ở ngày hôm qua rồi. Chiều hôm qua, sau khi chở em đến trường, Trọng về nhà mà cứ cười tủm tỉm một mình mãi thôi. Thằng Luân nhìn vào còn tưởng anh ngồi nắng lâu quá nên sảng mất rồi.

Lúc Trọng đùng đùng đi đến nhà Luân, Luân nó còn nghĩ rằng Trọng nó giận Luân đến độ tìm tận nhà mà xử lí người. Vậy mà cái người kia, vừa bước vào nhà đã không ngừng nói cảm ơn mày, Luân ơi tao yêu mày,...

đèo mẹ thằng bạn mình đứng nắng lâu quá nên chập mạch à??

Luân kể rằng hôm qua thế mà lúc bốn giờ Huấn lại đến nhà để đưa đồ cho Luân. Xong xuôi hết thì Luân lấy máy ra nhắn tin cho Trọng liền, nhưng mà cái người kia có thèm xem tin nhắn hay gì đâu.

"Không phải tại Luân đâu nhé Trọng."

"Mày không phải Tại Luân thì ai? tao à"

Nghe nó nói xong Trọng chỉ lườm nó một cái rồi thôi, Trọng bỏ qua vụ này nhé. Mà không phải tự nhiên anh vui chỉ vì được chở em crush đâu, bị nhầm là xe ôm thì có gì mà vui cơ chứ.

Hôm qua lúc chở em crush, trên đường cứ có đèn xanh đèn đỏ mãi thôi. Mà vì anh chạy với tốc độ khá cao, cứ thắng gấp một cái là được em ôm 1 lần, hắn khoái quá trời. Thế nên anh chỉ lườm thằng Luân một cái thôi đó, chứ không gặp em Nguyên là anh đã đánh Luân và Huấn rồi nhá.

Hôm nay tâm trạng của Trọng đặc biệt vui vẻ, anh cảm thấy nhìn cái gì cũng thấy dễ chịu. Cơ mà ngày đẹp trời như này lại phải ở nhà thì phí quá, Trọng nghĩ vậy liền đi thay đồ. Cả ngày hôm nay anh sẽ đi chơi, đi ăn sáng, qua nhà anh Xuân chơi vài ván game và cuối cùng là chill chill ở quán cà phê, lên sẵn kế hoạch trong đầu luôn rồi nhé.

Nhà anh ở trong một con hẻm, ra khỏi hẻm rẽ phải sẽ đi ngang một công viên, ở chỗ này hay có các cô chú tuổi trung niên thường ngồi tám chuyện hay là tập thể dục thể thao, hoặc cũng có những đứa con nít rủ nhau tụ tập ở đây cùng chơi trò các trò chơi tuổi thơ.

Và rồi kế hoạch vỡ tan khi anh đi được chừng nửa đường, anh lại gặp em crush xinh yêu rồi. Em ngồi trên ghế đá trong công viên, cúi đầu xem gì đó ở chân.

Nhìn một lúc đương nhiên Trọng phải hiểu được tình hình, vì anh nhìn thấy trên đôi chân trắng của em, nơi đầu gối xuất hiện một vết trầy không nhỏ.

Ôi nói thật thì Trọng muốn xông tới ngay lập tức ý, anh chịu không có nổi, em Nguyên bất cẩn để bản thân bị té rồi.

Nguyên đang loay hoay không biết phải làm gì, em không có băng cá nhân, cũng chẳng có khăn giấy luôn, sao số em xui quá vậy nè.

Rồi nhận ra có người đã tiến đến trước mặt mình. Nguyên ngẩng đầu lên xem thử thì ô kìa ai như cô thắm, anh đẹp trai chạy xe ôm hôm bữa chứ đâu!

Chưa kịp hỏi hay gì hết thì em Nguyên thấy anh Trọng lấy khăn giấy ướt ra, lau qua vết thương cho em, lại móc ra chai thuốc đỏ mà xức, cuối cùng là dán băng cá nhân lại.
Nguyên ngơ người nhìn anh từ nãy đến giờ, thấy em nghệch mặt ra nhìn mình, Trọng lại nở nụ cười vì em dễ thương quá. Mở miệng chọc em

"Số em xui nhỉ?"

"Em á?"

"Anh gặp em hai lần rồi, lần nào cũng có chuyện hết"

"Em cũng thấy số em xui"

Em nói xong liền nở nụ cười, anh thấy em cười lại cười tươi hơn nữa, Nguyên lúc không cười đã xinh lắm rồi, bây giờ cười lên nữa làm anh muốn tan chảy luôn. Cứ nhìn nhau cười vậy hoài thì không được, anh Trọng lên tiếng hỏi.

"Em ăn sáng chưa?"

"Em chưa, em tính đi ăn nè nhưng mà lại bất cẩn vấp té nên em lại lết vào đây ngồi"

"Lần sau cẩn thận hơn nhé. Đi ăn sáng với anh đi, anh mời" Trọng đề nghị, anh không nghĩ là mình có thể can đảm đến vậy để rủ em đi ăn sáng đâu, khen Trọng đi.

"Ơ thôi ạ, anh cứ đi đi, em cảm ơn anh vì đã giúp em nha"

"Vậy em trả ơn đi"

"Dạ?"

"Trả ơn, anh giúp em mà. Đi ăn với anh để trả ơn nhá"

"Vâng..."

Thế rồi một lớn một nhỏ lại dẫn nhau đi tìm quán ăn sáng, trông dễ thương hết sức.

Sau khi ăn uống no nê, bước ra khỏi quán thì anh Trọng hỏi em

"Giờ em đi đâu đấy?"

"Em về nhà"

"Thế à? để anh đưa em về nhá"

"Thôi không cần ạ"

"Đó không phải câu hỏi"

"Hả?"

"Đi, về nhà"

...

Nguyên cạn lời rồi, cái anh đẹp trai này ăn nói lạ quá! rõ là anh đang hỏi ý em mà.
Nhưng hình như là em chưa biết tên anh, nhớ vậy em liền lên tiếng hỏi người đi kế bên em.

"Hình như bọn mình chưa biết tên nhau, em tên Trinh Nguyên. Anh tên gì thế?"

"Gọi anh là Trọng"

"Vâng"

.....

"Anh Trọng có Instagram không ạ?"

"Anh có"

"Vâng"

.....

"Thế hai đứa mình theo dõi nhau đi, em muốn kết bạn với anh"

Trọng sốc vô cùng, crush em 3 tháng mãi không bắt chuyện được, vậy mà giờ đây em lại bảo muốn kết bạn với anh. Trọng đã bảo hôm nay là ngày đẹp trời rồi còn gì.

Hai đứa trao đổi phương thức liên lạc một hồi lâu, anh Trọng lại hỏi Nguyên: "Em muốn kết bạn với anh hả?"

"Vâng"

"Anh tên Phan Trung Trọng, học lớp 12 trường cấp 3 Belift"

"Ơ anh học trường Belift á? em cũng thế, em học lớp 10 ấy"

"Em không biết anh à? anh buồn đấy nhé"

"Ở trường em chẳng biết ai là hết ấy, hì hì em xin lỗi"

"Anh đùa thôi"

...

"Anh chạy xe ôm ạ? công việc part time hả anh?"

"Không anh không chạy xe ôm, hôm bữa anh đợi người thôi"

Em nghĩ lại thì thấy nhục quá rồi, người ta không phải chạy xe ôm gì hết, vậy mà phóng lên xe ngồi như đúng rồi, cái đồ Trinh Nguyên ngốc nghếch!!

"Không phải ngại đâu em, chở em xong tự dưng anh thấy chạy xe ôm cũng vui ấy"

Vui cái đầu anh.

3

      trn_nguyen muốn nhắn tin cho bạn
                       đồng ý || từ chối

nguyên
anh ơi, anh Trọng đúng không ạ

trọng
    ừ anh đây, sao thế?

nguyên
em hỏi thôiii, em sợ không phải anh

   trọng
       =))))))))))
      em kỹ tính nhờ
Nguyên này, mai anh chở em đi học nhá?

nguyên
ơ thôi ạ ToT, thế thì phiền anh nhắm

trọng
giời ạ phiền cái gì hả em,
đừng khách sáo
bọn mình là bạn rồi còn gì
thế nhá, mai anh qua đón

nguyên
vâng, thế anh ngủ đi ạ, muộn rùi
anh Trọng ngủ ngon nhá

trọng
   ừ em ngủ ngon

Như tin nhắn hôm qua anh đã nhắn, anh Trọng sáu giờ sáng đã có mặt ở trước cổng nhà em rồi đây. Gọi một tiếng Nguyên ơi xong lại quay sang ngắm trời ngắm mây, hôm nay trời đẹp thiệt đó. Rồi nghe thấy tiếng động ở sau lưng, Trọng quay đầu lại thì thấy được bóng dáng em mèo đang khoá cửa, công nhận người đẹp thì nhìn từ đằng sau cũng thấy đẹp nữa.

"Em Nguyên ăn sáng chưa?"

"Em chưa, em định để vào trường rồi tìm đồ ăn sau"

"Hôm nào em cũng thế à? Thồi không được đâu, bây giờ còn sớm chán, hai đứa mình đi ăn phở đi" Nói rồi Trọng khởi động xe đi luôn mà chẳng thèm để ý xem em có đồng ý hay không.

4.

Chuyện này diễn ra được 3 tháng rồi, anh Trọng bây giờ như là anh xe ôm riêng của em Nguyên vậy đó, không cần phải trả tiền mà còn được đèo đi ăn sáng mỗi ngày, sướng nhất Nguyên rồi.

Hôm nay cũng như thường lệ, em Nguyên đứng trước cửa nhà cứ đợi để được nghe thấy tiếng xe của anh "xe ôm" mãi, nhưng mà anh Trọng đến trễ rồi. Nghĩ vậy, Nguyên định đi bộ đến trạm xe buýt thì lại thấy bóng hình quen thuộc. anh Trọng của em hôm nay không đi xe, có lẽ anh vừa chạy bán sống bán chết trên đường nên hiện tại anh đang chống tay lên đầu gối mà thở phì phò như chưa từng được thở

Trọng vừa tiến lại gần vừa mở miệng gọi em.

"Nguyên ơi, anh xin lỗi, anh đến muộn. Sáng nay dắt xe ra thì anh thấy xe hư mất rồi, sợ em đợi lâu nên anh chạy đến đây liền nè, anh xin lỗi em mèo nhá"

"Sao không nhắn em 1 câu chứ, anh chạy để làm gì rồi giờ đứng thở? lần sau có như vậy nữa thì phải nhắn tin cho em nghe chưa. Chạy chi rồi đổ mồ hôi nhễ nhại đây này"

"Hì hì anh quên, Nguyên lo cho anh hả?"

"Lo cái đầu anh" Nguyên nói xong liền bỏ đi một mạch, em giận anh quá trời, em không giận vì anh đi trễ mà em giận vì anh Trọng lại chạy nhanh đến đây, chạy nhanh như thế lỡ mà vấp té một cái thì sao? em xót lắm đó.

"Ơ kìa, cơ mà lo cái đầu anh thì vẫn là lo cho anh mà em ơi" Nói rồi hắn lại đuổi theo em, người gì nhỏ mà đi nhanh quá vậy?? anh chạy chưa đủ mệt sao?

Sau khi đuổi theo kịp em, anh chỉ đi kế bên mà chẳng nói gì, chắc đang mệt. Rồi em lên tiếng phá tan sự im lặng, hỏi hắn

"Anh không chạy xe ôm thế anh còn chở em làm gì thế? em thấy chỉ tốn xăng chứ chả được gì hết"

"Nếu em muốn thì anh chở em cả đời còn được ấy chứ cần gì phải là xe ôm hả em"

"Thế sao anh lại chịu chở em cả đời thế?"

"Tại anh thích em"

"Hả?"

"em Nguyên" anh Trọng dùng giọng nghiêm túc mà nói, vừa nãy là do anh vô tình nói ra, thôi thì lỡ rồi. Anh quyết định tỏ tình em luôn, được ăn cả ngã về không.

"Anh thích em, anh thích em lâu rồi. Anh thích em từ cái lúc nhìn thấy em ngơ ngác bước vào trường, thích cái dáng vẻ đáng yêu có chút ngốc nghếch của em. Anh thích em lắm ấy, em làm người yêu anh nhá?"

Nguyên sốc lắm, em cũng thích anh Trọng, được anh tỏ tình lại tuyệt quá ấy chứ, mà em không ngờ rằng anh cũng thích em đâu, em cảm thấy bất ngờ và vui điên lên đi được

"Anh thích em thật ạ?"

"Anh bày tỏ chân thành cỡ đó thì chắc chắn là thật rồi em ơi" Trọng đang chờ câu trả lời lắm rồi mà em mèo này hỏi câu vô tri quá đi thôi ấy, trả lời mau lên đi em ơi

Rồi bỗng nhiên cảm nhận được thứ gì đó mềm mềm đặt lên môi mình, thoáng qua như chuồn chuồn lướt nước thôi nhưng nó vẫn tuyệt vời lắm, hôm nay Trọng là người hạnh phúc nhất rồi

"Em cũng thích anh" Vừa gây án xong thì em Nguyên bỏ lại một câu trả lời cho anh rồi vọt đi mất, em đang thấy ngượng lắm rồi nè!! ai xui khiến em hôn anh Trọng vậy không biết nữa.

Trọng liền chạy theo em, kéo người Nguyên lại và ôm em vào lòng, hôn cái chóc vào má em một cái, điều mà anh rất muốn làm bấy lâu nay, anh làm được rồi

"Huhu Nguyên ơi anh cảm ơn em vì đã chấp nhận ở bên anh. Anh yêu em lắm, anh Trọng yêu em Nguyên nhất trên đời!!"

"Sến quá đi"

"Em thích không?"

"Có..."

"Vậy em cũng làm gì đó đi chứ"

"em Nguyên cũng yêu anh Trọng!!"

Thế rồi anh và em lại nhìn nhau và phì cười. thế giới mất đi hai người độc thân rồi nè~

end

cảm ơn vì đã đọc đến đây ạaaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co