2. hội ngộ
sáu giờ sáng nay anh shipper lại bắt đầu với công việc giao hàng của mình. đừng nghĩ nhiều, anh làm vì đam mê thôi chứ anh phẩy tay một cái là mấy cái sổ đỏ tự động rơi vào tay liền à.
anh đọc địa chỉ của gói hàng đầu tiên thấy quen quen nhưng không nhớ ra nó quen ở chỗ nào. đi tới nơi trong vô thức rồi bấm số trên đó gọi cho người ta mà không nghĩ ngợi gì.
tính ra cái nhà này cũng quen quen, kiểu in trong tiềm thức giống như cách nhà của nobita tồn tại trong tuổi thơ vậy đó.
số lạ
xuống nhận hàng em ơi
cửa nhà mở ra để lộ một cậu nhóc mặc nguyên bộ đồ ngủ bông có họa tiết gấu nâu cùng mái tóc rối bung lên, mắt nhắm mắt mở chạy ra ngoài.
nguyên che miệng ngáp một hơi, "cái gì vậy anh?"
"lại là nhóc à? lần này có phải nhóc đặt thật không đấy?" anh cầm gói hàng nhìn cậu nhóc bán tin bán nghi.
lúc này cậu bé kia mới mở to mắt nhìn thật kỹ anh shipper đang đứng trước mặt.
lại là cái anh đẹp trai hôm qua, hôm nay tiếp tục tới làm phiền mình.
hãng vận chuyển joongwonist bộ chỉ có một shipper trong khu vực này thôi hay sao? không thể nào cho người khác đi giao được hả? cho người đẹp trai thấy bộ dạng của mình lúc mới ngủ dậy không phải là một tội ác sao? ít ra cũng phải báo trước để người ta kịp chải lại cái mớ lông đầu này chứ?
mới sáng tinh mơ chưa tỉnh ngủ đã phải chạy xuống đối diện với trai đẹp, mày cũng tài lanh lắm cơ trinh nguyên ạ. không nghe rõ người ta nói gì cũng chạy ào xuống như cháy nhà.
"em phải xem nó là cái gì đã." nguyên chỉ chỉ vào hộp hàng trên tay anh đẹp trai.
"để anh xem..." anh lật hộp hàng lại nhìn hóa đơn, "son dưỡng môi vaseline hương dâu."
"em đâu có đặt cái này?" em xoa xoa tóc, nhìn anh shipper một cách khó hiểu.
anh shipper chống nạnh nhìn nó, ánh mắt chán nản. vô cùng luôn đấy lương trinh nguyên ạ.
"thế là định bùng tiếp đúng không?" anh shipper giơ hộp hàng ra.
"nhưng mà em không đặt thật!" trinh nguyên bày ra vẻ mặt mà em cho là người ta nhìn một cái cũng thấy đáng tin, "hay anh cứ cầm về mà dùng đi."
"hàng của khách, sao anh lấy được?"
"em không biết đâu, anh cứ cầm đi nhé!"
nói rồi em chạy một mạch vào trong nhà như hôm qua, anh shipper đẹp trai muốn giữ lại cũng không có cách.
ngày nào cũng mở bát bằng việc bị boom hàng thế này thì bỏ nghề sớm, về làm chủ tịch cho nó nhàn thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co