1. em mèo buồn rồi
"trọng ơi! xong chưa con? hôm qua bố đã nói là sáng nay sẽ đưa hai anh em tới trường đó!" giọng cô hiền, mẹ của duy trọng, vang lên từ dưới tầng một.
"dạ con xong rồi! con đang tìm nốt bộ sticker mèo ạ!!"
trả lời mẹ xong, trọng quay lại với công cuộc lục lọi ngăn kéo để tìm tập hình dán con mèo mà hôm qua nó vừa chạy thục mạng ra văn phòng phẩm cuối phố để mua.
một phút sau, trọng chạy ào ra. tóc tai đã được nó chải chuốt gọn gàng, áo sơ mi đồng phục đóng thùng lịch sự, balo đeo ngay ngắn, tác phong đúng chuẩn một cậu thiếu gia.
chú đức - bố của trọng - đang đứng thắt lại cà vạt thấy vậy thì bật cười, giọng pha chút tự hào:
"giai yêu của bố càng ngày càng bảnh nhỉ."
"hôm qua con đi mua cái này á hả?" mẹ duy trọng liếc xuống tập hình dán nó cầm trên tay.
"dạ..." trọng lí nhí, ngại ngùng giấu tập hình dán ra sau lưng.
"mang đi làm gì thế? định khoe với em nguyên à?" đến lượt bố cũng dí dỏm trêu nó.
"đâu có... con mua... mua tặng em nguyên, tại con thấy em thích..." giọng nó nhỏ xíu, tai đỏ bừng, vừa nói vừa đá đá chân.
hai vợ chồng trẻ nhìn nhau, không hẹn mà cùng cười.
"ừ, em nguyên có anh hàng xóm tâm lý quá trời." chú đức xoa đầu nó, rồi với lấy chìa khóa ô tô đi ra ngoài gara.
ra xe, trọng leo lên hàng ghế sau thay vì ngồi ghế phụ phía trước như mọi lần đi với bố. chú đức nhìn nó qua gương chiếu hậu, hỏi nó hôm nay không muốn ngồi cùng bố nữa à.
"hoii, con ngồi phía sau với em nguyên, lỡ em buồn thì sao."
xe chạy được một đoạn là tới nhà nguyên, gần nhau mà. mẹ và em đã đừng chờ sẵn ở ngoài cổng, cô dắt tay em nguyên còn đang ngái ngủ, mắt lim dim. vậy mà vừa thấy tiếng xe của chú đức là giật mình tỉnh như sáo, nhỏ háo hức muốn được gặp anh trọng lắm rồi.
trọng mở cửa xe khi xe dừng hẳn, đợi cô giang bế em ngồi lên ghế, thắt dây an toàn cho em xong xuôi nó mới tíu tít bắt chuyện với em.
"con mèo này tỉnh ngủ chưa?" trọng khẽ gãi cái mũi nó, khiến nó chun mũi lại cười khúc khích.
"nguyên tỉnh ời mà~" cục bột nếp ôm lấy cánh tay anh, dụi mái tóc bóng mượt vào đó chẳng khác nào con mèo lười.
cô giang nhìn thằng con mình làm nũng mà bất lực.
"hôm nay làm phiền chú đức một chuyến rồi."
"cô cứ khách sáo, tôi cũng tiện đường mà." bố duy trọng phủi tay, cười trừ.
ô tô bắt đầu lăn bánh, lương trinh nguyên bé xíu ngồi lọt thỏm giữa ghế, một tay ôm tay anh, một tay chỉ chỏ cảnh vật bên ngoài, miệng hoạt động hết công suất.
chẳng mấy chốc mà đến trường mẫu giáo rồi, bé nguyên ngồi còn chưa được ấm mông đã phải xuống xe. trường gần nhà thì cũng tiện thật đó nhưng mà cũng đáng ghét quá đi, bé muốn ngồi với anh trọng lâu hơn nữa cơ!
"xuống xe thui, anh dẫn nguyên vô lớp."
trọng xuống xe trước, đưa tay lên chờ em nắm lấy tay mình để có thể đỡ em xuống xe. trông buổi sáng còn ngái ngủ lắm mà giờ đã cười tíu tít như con chim sẻ, nhảy chân sáo chạy theo anh trọng làm cái balo con mèo sau lưng cứ xóc lên xóc xuống.
"à, anh có sticker con mèo cho nguyên nè." dừng lại trước cửa lớp, trọng lục trong balo của mình rồi rút ra tập hình dán con mèo lúc nãy, đưa cho nguyên. "nhưng mà hôm nay nguyên phải học ngoan, nghe lời cô giáo nha."
"oaaaaa bé cảm ơn anh trọng ạ!!!"
nguyên thích thú ôm tập sticker vào lòng như báu vật, trọng nhìn thấy vậy chỉ biết cười thôi.
cô giáo chờ hai anh em nói chuyện xong mới dẫn nguyên vào lớp.
"tan học anh trọng đón em nữa nha!" nguyên vừa bước vào lớp vừa ngoái đầu lại vẫy tay với anh.
"ừ, anh sẽ đón nguyên mà." trọng cười hiền, vẫy tay lại với em.
-
tính tình của lương trinh nguyên vốn rất quậy, ở nhà hay bị mẹ trêu là "tiểu yêu tinh chân ngắn". hết leo trèo hết chỗ này đến chỗ khác rồi lại đè đầu cưỡi cổ anh trọng. nhưng đi học thì rất ngoan, thậm chí còn hơi nhút nhát nữa cơ. các bạn trong lớp chẳng thấy nguyên giận dữ bao giờ, chỉ thấy một bông hoa mặt trời lúc nào cũng cười chúm chím thôi. cô giáo cũng chẳng bao giờ phải phạt nguyên vì bất kì lý do gì.
bây giờ là giờ chơi, lương trinh nguyên đang ngồi bày biện bàn ghế và bát đĩa đồ chơi ra như sắp mở nhà hàng michelin thì cái giọng lanh lảnh của kim thiện vũ vang lên:
"nguyên ơi, mình chơi trò nấu ăn đi!" nó ôm cả rổ đồ chơi nấu ăn sang, nào chảo, nào thớt, nào các loại rau củ...
kim thiện vũ là cậu bạn thân duy nhất trong lớp của nguyên bởi vào ngày đầu đi học, thiện vũ chạy tới kết bạn với em trong khi em còn đang bám chân cô giáo thút thít nhớ mẹ. thiện vũ lúc đó đã chìa cái bàn tay nhỏ xíu của nó ra, hỏi: "cậu có muốn chơi với tớ không?"
thế là từ đó đến giờ kim thiện vũ và lương trinh nguyên như một cặp sinh đôi, ngoại hình cũng tương đối giống nhau, hành động giống nhau, thi thoảng còn nói trùng một câu nữa.
"vậy bây giờ tớ sẽ trổ tài làm đầu bếp, nguyên ăn thử và nhận xét nha?" thiện vũ tuyên bố rõng rạc như đang quay chương trình truyền hình.
"được! tớ sẽ là khách hàng!" nguyên tận dụng ngay cái chỗ bàn ghế mình vừa bày ra để làm một khung cảnh như trong nhà hàng thật.
"hôm nay quý khách muốn ăn món gì ạ?" thiện vũ bắt đầu vào vai đầu bếp của mình, tươi cười đợi vị khách hàng nhỏ gọi món.
"hừm, cho tôi một đùi gà rán, một khoai tây chiên và một coca nhé!"
kim thiện vũ ra dấu ok với lương trinh nguyên, sau đó quay vào "căn bếp nhỏ" xào xào nấu nấu trông vô cùng chuyên nghiệp.
lương trinh nguyên chống cằm ngồi bên cạnh, hai mắt tròn xoe dán chặt vào từng động tác của thiện vũ. mỗi khi bạn làm ra vẻ nêm nếm đồ ăn hay lật chảo là nguyên lại gật gù như hiểu lắm, thầm vỗ tay đánh giá cao kỹ năng của thiện vũ.
đúng lúc ấy, có vài bạn khác trong lớp tò mò kéo đến.
"cho tụi mình chơi chung với nha?"
nguyên và vũ nhìn nhau một cái. hai đứa này vốn hiền lành tốt tính, lại chẳng nghĩ nhiều nên gật đầu đồng ý ngay: "ừ, các cậu lại chơi chung với tụi mình đi!"
trong khi thiện vũ vẫn đang tác nghiệp trong bếp thì trinh nguyên hào hứng di chuyển cái bàn nhỏ ra để có chỗ cho các bạn cùng ngồi. nhưng mọi chuyện lại chẳng vui như nguyên tưởng.
mấy bạn kia vừa ngồi xuống là quay sang xì xầm với nhau, ánh mắt không còn tập trung vào trò chơi nữa mà liếc qua liếc lại xung quanh như đang tính toán gì đó. rồi chẳng đợi ai kịp phản ứng, mỗi đứa một tay, chúng bất ngờ lật tung cả khu đồ chơi mà trinh nguyên và thiện vũ đã cất công xếp ngay ngắn.
đĩa nhựa bị hất sang một bên, đũa và thìa rơi lách cách xuống sàn, "đồ ăn" cũng bị văng tứ tung. không gian gọn gàng, sạch sẽ ban nãy thoáng chốc trở nên bừa bộn đến khó coi.
nguyên sững người.
nụ cười trên môi em tắt dần, bàn tay nhỏ xíu đang soạn dĩa ra cho các bạn dừng lại giữa không trung. trong đầu em trống rỗng, chỉ còn một câu hỏi lặp đi lặp lại: vì sao các bạn ấy lại làm như vậy?
thiện vũ cũng tròn mắt, lấy hết can đảm hỏi lại: "mấy cậu làm gì thế hả??"
nhưng chúng nó chỉ cười cợt, chẳng có ý định trả lời thiện vũ. chúng khoác vai nhau, thản nhiên rời khỏi đó như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
thiện vũ và trinh nguyên lặng lẽ thu dọn đồ chơi bừa bộn. hai đứa chẳng khóc lóc, cũng chẳng muốn đi mách cô vì sợ sẽ làm ảnh hưởng đến mối quan hệ của các bạn học.
"không sao đâu..." nguyên nói khẽ, tự trấn an mình và vũ. "chắc mấy bạn ấy không thích chơi trò này..."
nghe nguyên nói nhẹ nhàng vậy thôi, nhưng thiện vũ đoán là em đang rất buồn.
suốt buổi chiều hôm đó, nguyên ít nói hơn hẳn, không còn thấy thú vị khi cô giáo dạy một kiến thức mới mà em rất tò mò. em nghe tai này lọt tai kia, tâm trí cứ như ở trên mây.
thoáng chốc đã đến giờ tan học, từng bạn nhỏ được phụ huynh đón về, tiếng cười nói rộn ràng trong lớp nhỏ dần rồi tắt hẳn. trinh nguyên ngồi trước cửa lớp, balo đặt gọn bên cạnh, hai chân vô thức đung đưa, kiên nhẫn chờ người tới đón.
kỳ lạ thật, rõ ràng anh trọng hứa hôm nay sẽ đón em, vậy mà bây giờ vẫn chưa thấy đến. thỉnh thoảng, nguyên lại ngẩng đầu lên khi nghe tiếng bước chân người chạy qua, nhưng rồi lại buồn chán cụp mắt xuống khi nhận ra đó không phải là người mình chờ đợi. càng đợi lâu, cảm giác bất an trong lòng càng rõ rệt hơn.
cô giáo nhìn đồng hồ rồi nhìn nguyên ngồi một mình, nghĩ bụng có lẽ người nhà quên mất không đi đón em. cô do dự một chút, định lấy điện thoại ra gọi cho gia đình tới đón.
đúng lúc đó một bóng dáng chạy ù tới, dừng lại trước mặt cô và em nguyên, chống tay xuống gối thở hồng hộc. mái tóc hơi rối, balo thì xộc xệch.
nguyên ngẩng lên, ánh mắt khẽ lóe lên tia sáng.
"anh trọng!" em đứng phắt dậy. cả buổi chiều ngồi im lặng là thế, vậy mà vừa nhìn thấy duy trọng, nguyên tươi tỉnh hơn hẳn.
"con xin lỗi cô..." duy trọng vừa thở vừa nói. "chiều nay con tan học hơi trễ nên đến đón em muộn ạ..."
cô giáo mỉm cười, xua tay: "không sao đâu, con dẫn em về đi kẻo muộn."
rồi cô lấy hộ nguyên cái balo con mèo, đeo lên lưng hộ em và còn xoa đầu em: "nguyên ngồi chờ anh ngoan lắm."
cô giáo nhìn hai anh em chuẩn bị ra về, liền ngoắc trọng lại: "trọng nè."
nó quay lại, cô tiến thêm một bước, hạ giọng xuống: "cô để ý thấy nguyên hôm nay hơi trầm, ít nói hơn mọi ngày. có gì con về hỏi thăm em xem có chuyện gì giúp cô nhé."
duy trọng nhận ra thái độ của nguyên khác lạ khi vừa mới chạy đến nơi rồi, nhưng chỉ nghĩ đơn giản là em giận mình do mình đến đón em muộn. sau khi nghe cô giáo nói vậy thì nó chắc chắn rằng ngày hôm nay đã có chuyện xảy ra với em, không đơn thuần là do mình đón muộn nữa.
"dạ, con cảm ơn cô đã để ý nguyên ạ."
nói rồi nó xòe tay ra trước mặt em nguyên. em nhìn bàn tay ấy, chần chừ đặt tay mình vào sau vài giây. trọng khẽ siết chặt tay em, cảm giác có lỗi len lỏi vào tâm trí.
"anh xin lỗi vì đến đón em muộn nha."
"không sao đâu ạ." nguyên lắc đầu.
lạ thật. bình thường nếu anh đến đón nó muộn, nó sẽ dỗi, sẽ chu cái môi xinh ra phụng phịu, sẽ dậm chân nhõng nhẽo cho tới khi anh dỗ được nó mới thôi. hoặc mỗi lần anh tới đón nó đều sẽ nhảy cẫng lên đòi anh ôm, anh bế, anh cõng nó về mà. vậy mà hôm nay nó còn do dự khi nắm tay anh, lủi thủi đi theo anh một cách ngoan ngoãn, không đòi hỏi bất cứ thứ gì.
thế là duy trọng biết mèo nhỏ buồn thật rồi.
cả quãng đường đi, nguyên cứ cúi đầu nhìn xuống dưới chân. trọng đi bên cạnh thi thoảng lại liếc sang xem em có biểu hiện gì khác nữa không, nhưng vẫn là cặp lông mi rũ xuống cùng đôi môi mím chặt.
"nguyên, hôm nay ở lớp có chuyện gì hả?" trọng lên tiếng, giọng rất nhẹ.
trinh nguyên im lặng một lúc, nhịp chân bước đều cũng dừng hẳn.
"h-hình như có mấy bạn hông thíc chơi với em..." nguyên lí nhí như sợ anh nghe thấy.
trọng vẫn bình tĩnh hỏi lại: "sao em lại nghĩ thế?"
nguyên hít một hơi lấy tinh thần kể lại toàn bộ câu chuyện chiều nay cho anh nghe. giọng vừa tủi thân vừa ấm ức, rằng các bạn đã phá tan nhà hàng mà em và thiện vũ đã cùng nhau sắp xếp tỉ mỉ ra sao, cho tới lúc tụi em đi dọn dẹp mệt như thế nào.
nghe xong, duy trọng chẳng ngần ngại mà kéo nguyên lại, xoa xoa lưng em an ủi: "các bạn đó xấu tính, không phải do nguyên sai."
nguyên dụi đầu vào vai anh, hỏi: "thiệt hả anh?"
"thiệt mà." duy trọng đáp ngay, "em và thiện vũ đều muốn các bạn cùng chơi vui vẻ mà."
nó vỗ lưng em thêm mấy cái nữa, nhẹ nhàng dỗ dành con mèo nhỏ: "nếu còn chuyện như vậy tiếp diễn thì em phải nói với cô giáo để cô có biện pháp xử lí kịp thời nhé. rồi về nhà em cứ mách với anh, anh nghe hết mà."
"dạ..." nguyên thỏ thẻ, tay siết chặt áo anh hơn chút.
hai anh em đứng đó thêm một lúc, đợi nguyên bình ổn rồi mới hỏi xem em còn buồn nữa không. trọng còn nghĩ đến việc sẽ xin mẹ của nguyên cho nguyên sang nhà mình ngủ tối nay, đằng nào ngày mai hai đứa cũng đi học cùng một giờ.
nghĩ là làm, nó dắt em về đến cổng nhà em là liền hỏi xin cô giang ngay.
"ừ, cũng được. con chăm nó giúp cô nhé." cô giang cũng quen với cảnh này rồi, nhà duy trọng như ngôi nhà thứ hai của thằng con cô mà. vui buồn gì nó cũng sang đó chơi rồi ngủ lại, riết rồi mẹ hiền bất đắc dĩ có thêm một câu con trai nhỏ là lương trinh nguyên đó.
"dạ, con chào cô." trọng cúi người lễ phép.
"mẹ ơi, con sang nhà anh ạ..." nguyên dùng ánh mắt long lanh chào tạm biệt mẹ.
"đi đi, đừng quậy anh và cô chú nhé." cô giang bật cười, xoa đầu em.
nguyên gật đầu chắc nịch với mẹ, rồi kéo tay anh trọng của nó đi thật lẹ. lúc nãy anh trọng hứa với nó sẽ cho nó một cây kem socola khi nó về nhà anh rồi, nên nó đang rất háo hức để được "đánh chén" cây kem đó đây.
cô giang đứng nhìn hai đứa nhóc khuất xa dần mà lắc đầu cười, thằng con mình ở nhà người ta còn nhiều hơn ở nhà mình nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co