Truyen3h.Co

jb x bb ; chuyện đời thường

12

bbgs__

Author: bbgs

...

Như thường lệ, sau một ngày ghi hình vất vả, cả Jaebum và Bambam đều tự cho nhau những giây phút thoải mái bên nhau. Từ ngày hai hyung Doni và Coni rời Weekly Idol thì hôm nay mới có dịp gặp lại trong Idol Room. Ờ thì hôm nay cười đến đau quặn cả bụng.

Jaebum vừa thay đồ xong, khoác lên mình chiếc áo tay dài cùng với chiếc quần thun chưa qua tới đầu gối, thực ra dạo đây trời trở lạnh rồi, nếu không thì hắn chỉ mặc độc cái quần hoặc là không thèm mặc gì mà lên giường quấn mền vào thôi.

Bước ra cửa phòng liền thấy con rắn đang ngồi ăn ngũ cốc, tay thì cầm điện thoại, mồm thì cười sặc sụa.

"Này, ăn đàng hoàng xem nào." - Jaebum đi đến, đưa tay gõ gõ lên mặt bàn.

Bambam bỏ điện thoại xuống, đưa mắt nhìn hắn, sau đấy dốc hết mớ ngũ cốc xong vẫn chưa chịu thôi dán mắt vào người hắn.

"Em nhìn gì?" - Jaebum đanh mắt nhìn, kéo ghế ngồi xuống bên cậu.

Con rắn lúc này hai tay ôm lấy cổ hắn, kéo gần. - "Jaebeomie của em già rồi, em biết phải làm sao đây?" - Kèm theo là giọng mũi đầy quen thuộc.

"Gì cơ?!" - Hắn nhướn mày khó hiểu.

"Thì lúc nãy quay show đó, anh chẳng phải không chống tay được chứ gì?" - Con rắn ngắt nhẹ hắn.

"..." - Hắn không trả lời, cứ im lặng để cho con rắn kia tiếp tục quấy.

"Thế sao này anh hết bế em nổi rồi?" 

Vẻ mặt con rắn cứ như đang nói một chuyện gì đó rất là quan trọng, mặt nghiêm túc cả lên, hai tay đồng thời vò vò gương mặt của ai kia.

Jaebum không trả lời, một hai bế con rắn kia về phòng. Đến lúc sắp tới giường không hiểu sao lại bước hụt, thế là con rắn bị quăng đi như bao gạo, đáp một cái thật mạnh lên giường, còn hắn thì lại ngã lên người cậu.

"Đau...." - Con rắn lẫn lộn trong đống chăn gối rên rỉ không ngừng. - "Em chỉ mới nói anh già có một câu thôi mà anh làm em như thế hả?!!!" 

"Anh xin lỗi mà, có sao không?" - Jaebum đầy lo lắng lật người con rắn nằm úp xuống rồi xem xét tới lui.

"Anh thử bị quăng xem?!" - Con rắn trừng mắt, mặt đầy hờn dỗi.

"Chẳng phải tại em sao?" - Bàn tay lớn miết lấy gương mặt cậu.

"Tại em gì chứ?!!!!" - Con rắn xù lông lên, ngồi dậy mà đối chất với hắn.

"Nếu không phải em chê anh thì anh có bị mất tinh thần không?" - Jaebum đưa môi lại gần cậu. - "Sao em lại chê người yêu của mình chứ? Thật không ngoan tí nào?" - Khẽ cắn lên cổ cậu cái nhẹ.

Con rắn tự biết mình có lỗi, liền cười hề hề lấy lòng Im Jaebum, sau đó lại ôm lấy cổ hắn nũng nịu. - "Ây da em biết là lỗi tại em rồi, lúc nãy em chỉ nói đùa với anh thôi mà. Đừng giận mà ông xã." - Gương mặt đầy đáng yêu cứ hướng về phía hắn bắn aegyo.

"Biết lỗi thì phải chịu phạt đúng không?" 

"Đúng đúng!!! Anh muốn em làm gì cũng được, đừng giận mà." - Con rắn xuýt xoa.

"Nằm sấp! Chổng mông lên!" - Jaebum gỡ tay cậu xuống, đồng thời đi kiếm cây roi.

"Waeeeeeee~ Không phải phạt kiểu kia sao?!!!" - Bambam la oai oái.

"Hôm nay anh không có hứng." - Nói xong bỏ đi, hai ba giây sau trở vào với cây roi trên tay.

"Em không chịuuu. Im Jaebeom không thương emmmmm."

"Thương là thương. Đánh là đánh. Mau lên, nằm sấp xuống mau!!!"

...

Trong căn phòng sau đó toát ra tiếng khóc thút thít cùng với tiếng kêu tên Im Jaebum đầy hờn dỗi của ai kia.

Làm cho cả bọn mèo ngồi ở ngoài đây tự hỏi hai ông bố của mình chơi trò gì bên trong hôm nay mà sao lạ thế?

...

Tbc.

Dạo này bị bí ý tưởng nên chả viết gì cho ra hồn huhu T.T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co