Truyen3h.Co

jb x bb ; chuyện đời thường

18.

bbgs__

Author: bbgs

...

Khoảng thời gian Bambam không có ở Hàn Quốc vì bận mù mịt với lịch trình nào là ở Thái Lan, Milan thì đã lỡ bỏ quên anh người yêu mất rồi.

.

Bambam cảm thấy lạ, mỗi khi cậu mà up tấm hình nào lên mạng xã hội mà hở ngực khoe môi một tí là liền bị 'ai đó' nhắc nhở ngay tức khắc, còn nhớ khi cậu mặc quả outfit hở lưng, mặc như không mặc lên stage biểu diễn, người nhà của cậu đã không kiêng nể gì mà còn hành hạ cái mông của cậu luôn. Nhưng hôm nay nay hình thì cũng đã up rồi mà vẫn không thấy bóng dáng của 'ai đó' xuất hiện như thần mà nhắc nhở cậu.

Cậu hiếu kỳ nên vào messenger gửi cho Jaebeom cả đống tin nhắn. Thật ra thì từ hôm rời Hàn thì cậu bận tới nỗi quên hỏi thăm hắn, biết thế nào cũng bị giận nhưng cậu không nghĩ là hắn sẽ đến nỗi mà không thèm gửi tin nhắn cho cậu như lần này đâu. 

Ở nơi xa xôi như vậy, đã không có người yêu bên cạnh thì thôi chứ. Con rắn tủi thân bấm bàn phím, mắt hơi cay cay.

'Jaebeom hyung... Con rắn nhớ anh.'

'Em sắp xong việc rồi đây.'

'Mai là em về Hàn rồi.'

'Bi béo không nhớ em sao?'

Và ti ti tỉ tin nhắn khác.

...

Máy bay vừa đáp về Incheon thì cậu cũng không chần chừ mà nhanh chóng lấy hành lý để ra xe khởi hành về luôn. Bambam đi một mạch đến nhà hắn, gọi điện thoại thì không nghe, nhắn tin thì không trả lời, internet thì lại không có động tĩnh gì ngoài vài ba cái like.

.

Tới ngay trước cửa nhà hắn, tay thoăn thoắt bấm mật mã, bộ dạng cậu lúc này hiện là cực kỳ gấp muốn chết.

Ddaeng!

Không vào! 

Hắn đổi mật mã à?!

"Shit!!!" - Bambam cảm thán một cái. 

Cậu không nghĩ rằng mình sẽ dùng tới chiêu này, mở điện thoại ra và vào một cái app gì đó. Đây là cái app mà cậu và hắn cài cho nhau, kiểu như là một cái app theo dõi vậy đó. Lỡ như khi nào mà Bambam hay Jaebeom có đi lạc hay đột nhiên bỏ đi thì còn có cái app này mà tìm về nhau.

"Hừ! Biết ngay là ở đây mà!!!" - Bambam bỏ vội đống hành lý ngay trước cửa nhà của hắn rồi chạy đi nhanh.

...

Sông Hàn.

Thân ảnh đầy quen thuộc kia dần dần hiện ra ngay trước tầm mắt cậu, thở phào nhẹ nhõm một cái, hắn vẫn vậy, không gầy không sứt mẻ một miếng nào sau mấy ngày lặn tăm.

"Hyung..." - Gấp gáp đi đến, cậu không kìm được mà ôm lấy hắn từ phía sau.

Hắn vẫn không trả lời cậu, và không đáp trả lấy cái ôm kia.

Bambam siết chặt hắn mà vẫn không thấy động tĩnh gì, lo lắng nên vòng ra trước, mặt đối mặt với hắn.

"Hyung,  ôi trời ạ! Sao lại không cạo râu thế kia?" - Bambam bị gương mặt đầy râu ria của Jaebom làm cho giật mình. Nhưng vẫn không khỏi lo lắng sờ nắn gương mặt kia sau bao ngày cách xa.

Rồi lại nhảy lên siết chặt hắn ôm ấp cho thỏa nỗi nhớ nhung. Đầu theo thói quen áp vào lồng ngực kia mà dụi dụi.

"Vẫn còn giận em sao?" 

Cậu biết lần này hắn sẽ không dễ dàng nguôi giận đâu. Vì cậu biết cậu bỏ rơi hắn trước kia mà, nên hiện tại cực kỳ xuống nước để làm lành đây.

"Vẫn còn." - Lúc này Jaebeom mới lên tiếng.

"Đừng giận nữa mà." - Bambam dễ thương ôm hắn đung đưa, mắt to tròn nhìn hắn.

"Không giận không được." - Hắn cố gỡ tay cậu ra.

"Jaebeom hyung..." 

"Gì?!"

"Em lạnh... Ôm em đi." - Vẫn cứng đầu không cho hắn gỡ tay ra.

"Lạnh thì kêu tên anh làm gì?" - Hắn nhướng mày nhìn cậu.

"Anh phải sưởi ấm cho em chứ." 

"..."

Bambam thôi không nói nữa, nhướn người lên hôn lên môi hắn thật nhẹ nhàng, khẽ liếm một chút vì sự nhớ mong không ngừng này. Vừa định rời đi thì bị bắt lại, Jaebeom cố định đầu cậu, nhấn cậu vào một nụ hôn sâu.

"Đây... là dành cho tội bỏ rơi anh nhiều ngày." - Nói ngay giữa nụ hôn, hắn không kiêng nể mà cắn cậu một cái thật mạnh.

"Auuuu!!! Hyung!!!"

"Và đây... là dành cho tội không gọi điện thoại cho anh." - Sau đó lại cắn thêm một cái.

"Bi béoooo đauuuuuu!!!" - Bambam giãy lên.

"Hừm!" 

Jaebeom rời môi đi, ngắm nhìn thành quả là bờ môi người yêu của hắn có hẳn hai vết cắn, một vết còn rươm rướm máu. Bambam xuýt xoa cho đôi môi của bản thân bị con hổ kia không thương tiếc mà cắn nát.

"Yah~ Em mới về mà anh đối xử em như vậy đó hả?!" - Con rắn xù lông nhím, quắc mắt nhìn hắn.

"Thế anh bị bỏ đến nỗi cô đơn như thế này thì sao?" - Jaebeom lắc đầu không hài lòng, con rắn cần được phải dạy dỗ lại. Xa hắn là lại bướng bỉnh ngay.

"Em... Em không cố ý mà." - Bị nhắc trúng lỗi, con rắn lại lẹt quẹt ôm lấy hắn thương tâm. - "Em có gọi điện, có nhắn tin cho anh đấy thôi..." - Nhẹ giọng thanh minh.

"Hừmmm..."

"Em còn nhờ app dò tìm mới tìm được anh đó. Vừa xuống máy bay đã đi kiếm anh, cơm cũng không có một hạt lót bụng." - Làm ra vẻ tội nghiệp.

"Xì..." - Cuối cùng, vẫn là Im Jaebeom không kìm lòng được, cơn giận cũng từ đâu bay mất luôn. Ôm lấy ôm để con rắn vài (chục) cái, sau đấy lại dắt đi ăn.

"Không được giận em nữa nha!!!!" - Mắt thấy hắn ôm lại mình, Bambam hô hào kết luận ngay.

"Để coi biểu hiện tối nay của em sao đã." - Hắn nói nhỏ vào lỗ tai cậu.

"Đồ đen tối." - Bambam đỏ mặt.

...

Ngoại truyện.

"À mà tại sao anh lại ở sông Hàn? Gặp cô nào phải không????" - Đang ăn, đột nhiên nghĩ tới, Bambam không kiêng nể đem đũa chỉ thẳng mặt hắn mà hỏi.

"Em ghen sao Bambam?" - Hắn không đáp, chỉ hỏi ngược con rắn một câu.

"Tất nhiên!!!" - Con rắn cũng không ngại trả lời thẳng. Cậu yêu hắn, hắn yêu cậu thì ghen là điều hiển nhiên rồi. - "Mà này!! Anh chưa trả lời emmm!!!!" 

"..." - Jaebeom khoái chí cười, đưa miếng thịt bò bỏ vào miệng.

"Còn việc anh lặn mất hút thì sao? Không thấy online instagram gì cả?"

"Bị người yêu bỏ rơi nên chán với tất cả mọi thứ ấy mà." - Vẫn tiếp tục bỏ thịt bò vào mồm, mắt híp lại khi nhìn người đối diện đang liếc mình.

"À còn việc tại sao anh lại đổi mật mã?!!!!!" 

"..." - Vẫn là im lặng bỏ đồ ăn vào miệng.

"Nói mauuuu, làm chuyện gì sau lưng em đúng không?!!!" - Bambam phi nhanh qua đối diện, quật Jaebeom đo đất.

...

Tbc.

=))))))))))

Cái nhà đóng bụi sml từ tháng 10 tới giờ huhu T.T

Năm mới nên cái nhà của em cũng nên khai trương lại chứ T.T

Lặn đâu mất tăm đến nỗi fan phải hashtag đi kiếm =))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co