Truyen3h.Co

(JD PPw G4) THẤT DẠ

BÃO

uyeennb

Joong Archen đã thật sự làm như những gì hắn nói, Fourth còn tưởng cái gọi là "đốt cháy tới lúc chúng không còn gì" chỉ là cách nói khoa trương của dân diệt quỷ, cho tới khi cậu tận mắt nhìn thấy ngọn lửa trong tay Joong Archen đổi màu.

Thứ lửa ấy không còn màu đỏ cam như lửa bình thường nữa, nó nhạt dần, chuyển thành màu vàng trắng, giống ánh nắng giữa trưa ở Bangkok, thứ ánh sáng chỉ nhìn thôi đã thấy nóng bức rồi.

Đám Phi Tai Hong bắt đầu giãy giụa dữ dội, lần đầu tiên kể từ lúc xuất hiện tới giờ, Fourth mới thấy chúng biết sợ.

Con quỷ bị Pond ghìm chặt điên cuồng cào cấu mặt đất, những ngón tay gãy nát cắm sâu vào nền gạch, kéo thành những vệt dài ghê người. Con còn lại bị Dunk dùng nước quấn quanh cổ thì liên tục giật mạnh cơ thể để thoát thân.

Lửa của Joong Archen thiêu cháy chúng từ cổ họng để ngăn chúng phát ra những âm thanh quái dị, cho tới khi chúng trở thành hai ngọn đuốc sống. Chúng bị thiêu cháy từ trong ra ngoài, lửa trào ra từ miệng, từ hốc mắt, từ những khe nứt trên da thịt, lửa xuyên qua từng lớp thịt thối rữa bủng beo rồi bùng ra ngoài.

Chưa đầy hai phút sau, chúng biến mất hoàn toàn.
Nhìn cảnh tượng ấy Fourth nổi hết cả da gà, để mà nói thì Fourth vẫn luôn biết mình hơn người thường vì mình có năng lực. Nhưng ba người đàn ông đang đứng trong sân nhà cậu lúc này mới thật sự được gọi là "hơn người".

Fourth: Đỉnh vãi!

Joong phủi phủi tay:

Joong: Cũng bình thường, nghề ai thì người ấy giỏi.

Fourth: Thế anh làm nghề này bao lâu rồi?

Joong: Đủ lâu để biết cậu nên xuống khỏi tầng hai từ lúc con thứ ba xuất hiện ở mái hiên.

Fourth: ...
***
Sau khi Joong xử lý xong đám Phi Tai Hong, cả khu vườn nhà Dunk giống hệt vừa trải qua một trận tử chiến. Nguyên bãi cỏ cùng cây cối đều bị cày nát hoặc cháy xém, hồ cá cạn sạch nước vì bị Dunk kéo lên đánh nhau, một đoạn hàng rào cháy đen, đất bị cào tung, cửa kính tầng một và tầng hai đều vỡ vụn. Còn Fourth thì ngồi xổm trên bậc thềm, tay ôm chai nước, bộ dạng như vừa bị cuộc đời đánh cho ba trận liên tiếp không nghỉ.

Cậu nhìn lần lượt ba người đàn ông đang bận rộn dọn dẹp rồi lại nhìn đống đổ nát trước mặt.

Fourth: Em có một câu hỏi.

Dunk: Hỏi xong thì đứng dậy phụ dọn đi.

Fourth: Tại sao nhà mình tan hoang thế này mà em lại có cảm giác đây chưa phải chuyện tệ nhất tối nay?

Dunk nghe câu hỏi thì khựng lại, nếu đứng ở phía Fourth mà suy nghĩ thì đúng là chưa phải chuyện tệ nhất thật. Chuyện tệ hơn là Fourth sẽ phải biết sự thật mà bấy lâu nay Dunk cố giấu, có thể những ngày bình yên của họ sẽ chẳng còn nữa rồi.

Joong và Pond đều để ý thấy Dunk im lặng, không nói thêm gì với Fourth, không khí lập tức trở nên gượng gạo và yên ắng.

Joong: Vì đúng là không phải.

Fourth: Cảm ơn vì đã comfirm nhé.

Sau khi trả nước về hồ, Dunk dựng lại chiếc ghế trong vườn, ngồi xuống, mặt mũi khá căng thẳng, thôi xong, Dunk lại vào chế độ "người lớn" rồi.

Dunk: Ra đây ngồi đi Fot.

Fourth lập tức lút cút ra ghế ngồi thẳng lưng, chờ cho hai ông anh mới quen kia ổn định vị trí. Những lúc vẻ mặt Dunk như thế này thì đều có chuyện không mấy vui vẻ sắp diễn ra.

Dunk: Làm quen lại một chút nhé. Dunk Natachai, nguyên tố nước, sinh vào thứ Hai.

Cả Joong và Pond đều cười hài lòng, cuối cùng thì cũng cạy được mồm tên cứng đầu này.

Joong: Joong Archen, nguyên tố lửa, sinh vào Chủ Nhật. Tôi không biết ở Bangkok còn có các nguyên tố khác đấy.

Rõ ràng câu này là hắn đang nhắm vào Pond vì anh em Dunk ẩn thân quá kĩ. Nếu cả Joong và Pond đều ở Bangkok và đều đi truy tìm các nguyên tố còn lại thì không có lý nào họ lại chưa từng biết nhau.

Pond: Tôi cũng mới trở về Bangkok chưa lâu, Pond Naravit, nguyên tố đất, sinh vào thứ Bảy.

Joong: "Na" này không có họ hàng gì với hai "Na" đấy chứ?

Hai anh em Natachai và Nattawat nhìn Naravit rồi cùng lắc đầu.

Fourth lấm lét nhìn Dunk, chờ anh trai mình mở lời, chỉ sợ bản thân lỡ mồm nói leo, nói sai cái gì thì tình anh em nhà cậu dễ rạn nứt lắm.

Dunk nhìn vào mặt bàn rất lâu, lâu tới mức Fourth bắt đầu thấy lòng mình ngứa ngáy. Thật lòng cậu rất không thích thái độ này của anh trai mình, cái kiểu mỗi lần Dunk định nói gì đó rồi lại ngập ngừng như đang cân nhắc xem nên giấu bao nhiêu, nên nói bao nhiêu. Từ nhỏ tới lớn đều như vậy, lúc bố mẹ sống thì bố mẹ giấu, giờ bố mẹ mất rồi thì tới lượt anh trai giấu. Cứ như cả thế giới đều biết chuyện gì đang xảy ra, chỉ mình Fourth Nattawat là không.

Fourth: Nếu anh định báo em mắc bệnh nan y thì báo luôn đi, đằng nào anh cũng bảo em không sống qua năm sau rồi mà.

Dunk ngẩng đầu nhìn em trai.

Fourth: ... cho đỡ hồi hộp chứ em sắp lo đến thòng tim mà chết luôn, không cần đợi tới năm sau đây này.

Thằng em này của Dunk Natachai luôn thể hiện ra ngoài rằng nó là người vô lo vô nghĩ nhưng sau cái ngày cậu nói rằng nó chỉ sống đến hai mươi ba tuổi, cậu biết nó đã suy nghĩ nhiều tới mức nào. Chính Dunk cũng dằn vặt, áy náy vì nghĩ rằng lẽ ra mình không nên nói cho Fourth biết, không nên để nó lo lắng về việc chưa chắc sẽ xảy ra. Nếu cậu giấu nó đủ kĩ khỏi thế giới ngoài kia thì biết đâu đấy, biết đâu nó sẽ là thứ Tư đầu tiên thoát khỏi lời nguyền tuổi hai mươi ba?

Dunk: Mày không mắc bệnh.

Fourth: Vậy thì tốt.

Dunk: Nó còn tệ hơn bệnh.

Fourth: ...

Ồ, cảm ơn nhé, Fourth ổn, rất ổn.

Dunk day nhẹ giữa hai đầu lông mày, vẫn nhìn em trai mình, Joong và Pond thì vẫn kiên nhẫn chờ cậu mở lời.

Dunk: Thằng Fourth, Fourth Nattawat, nguyên tố gió, đúng là người sinh vào thứ Tư.

Ai cũng im lặng, vì ai cũng có thể đoán và biết được rồi, thứ cần nói không phải là chuyện đó.

Dunk: Fot, những đời nguyên tố thứ Tư trước đây chưa một ai sống qua được tuổi hai mươi ba.

Fourth trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết, đến rồi, thứ mà cậu vừa muốn biết, vừa không muốn biết đã đến rồi.

Joong: Không phải tự dưng cậu ta lại tên là Fourth đúng không?

Fourth im lặng, đưa mắt nhìn Dunk chờ đợi một câu trả lời hoặc một câu xác nhận nào đó.

Dunk: Sở dĩ mày tên là Fourth bởi vì mày là đời thứ tư, người nắm giữ nguyên tố gió thứ tư, sinh vào thứ Tư.

Bố mẹ Dunk đã dành cả cuộc đời để tìm hiểu và truyền dạy lại cho Dunk những gì có thể về nguyên tố gió của Fourth, nhưng vẫn có những điều họ chưa kịp dạy thì đã bị quỷ giết chết. Những gì Dunk biết có lẽ cũng chỉ là phần nào của sự thật và truyền thuyết.

Ba đời nguyên tố gió trước đều chết trước khi họ kịp chạm tới tuổi hai mươi ba, càng gần kề ngày sinh nhật, quỷ xuất hiện truy lùng họ càng nhiều, tất nhiên chỉ một nguyên tố khó mà đánh bại được hết tất cả số quỷ sẽ tìm tới mình.

Pond: Quỷ sẽ tìm đến thứ Tư nhiều tới mức đến một ngày các người muốn trốn cũng không còn chỗ mà trốn nữa.

Joong: Riêng quỷ ở Bangkok này cũng đã đông ngang bằng với người sống rồi.

Fourth nhớ lại hai lần chạm trán quỷ chỉ trong vòng chưa tới một tuần, đúng là chúng chỉ săn đón cậu, cả Phi Krasue hay Phi Tai Hong, chúng chỉ thèm khát một mình cậu. Hai mươi hai tuổi chưa một mảnh tình vắt vai mà bị "theo đuổi" kiểu này cũng đáng sợ nhỉ? Fourth nghĩ tới đó liền nuốt nước bọt, một cơn gai lạnh chạy dọc sống lưng cậu. Đến lúc này thì FotFot biết sợ thật rồi đấy, có lẽ hai người Đất và Lửa này nói đúng, phương pháp che giấu và chạy trốn mà bố mẹ cậu cùng với Dunk chọn lựa không phải là điều tốt nhất lúc này.

Fourth: Nhưng tại sao mọi người cũng tìm em? Nếu quả thật đúng như truyền thuyết thì việc thứ Tư sống hay chết đâu có liên quan tới mọi người?

Joong bật cười, có lẽ Dunk cũng có thắc mắc như vậy, cậu chưa từng nghe nói về việc các nguyên tố khác vì sao lại săn lùng nguyên tố gió của thứ Tư. Cách đây vài ngày Dunk còn nghĩ họ săn lùng thứ Tư là để giết, giết trước khi quỷ tìm tới quá nhiều, có thể làm ảnh hưởng tới họ. Hóa ra Dunk Natachai cũng có lúc ấu trĩ như vậy.

Joong: Vì cậu là "đời thứ Tư". Người thứ Tư nắm giữ nguyên tố gió.

Ba đời của nguyên tố gió vốn chỉ là bước chuẩn bị, sự khởi đầu cho đời thứ tư, tức là Fourth Nattawat. Những điều này hầu như các gia tộc giữ nguyên tố lâu đời đều có, chỉ riêng nguyên tố gió sẽ không được truyền - nối từ đời này sang đời khác, nó sẽ thuộc về bất kì ai, bất kì đời nào, không theo một quy tắc nào.

Đời trước của nguyên tố nước đã tuyệt tự, nguyên tố nước đứt đoạn, cũng được hồi sinh lại trong một cá thể mới. Vô tình lại chung một gia đình với nguyên tố gió đời này, vậy nên tất cả những gì bố mẹ Dunk truyền lại cũng chỉ là sự cố gắng tìm hiểu của họ chứ cũng chưa có kinh nghiệm hay tài liệu chính xác nào.

Bốn đời gió sinh ra là bốn bước của một vòng tuần hoàn lớn: Đời thứ nhất là cánh cửa mở, đời thứ hai là đánh thức nhận thức của mọi người về nguyên tố thứ Tư, đời thứ ba là lời cảnh báo và đời thứ tư là quyết định số phận. Nếu gió thứ Tư chết đi trước khi tìm được vị thần thứ tám thì không chỉ có nguyên tố gió biến mất mà toàn bộ vòng nguyên tố sẽ sụp đổ. Từng nguyên tố cũng sẽ bị quỷ săn giết, sức mạnh thần linh ban cho họ sẽ biến mất.

Nói một cách khác, Fourth không phải là người duy nhất cần được cứu trước ngày sinh nhật tuổi hai mươi ba của cậu, mà là tất cả bảy nguyên tố sống hay chết là dựa vào việc Fourth có tìm được vị thần thứ Tám kia hay không.

Fourth: Nói vậy thì em chết chắc rồi?

Joong: Có thể nói vậy.

Fourth: Hay em chọn luôn mẫu quan tài từ bây giờ cho đỡ cập rập?

Câu đùa nhảm nhí của cậu không có ai hùa theo, cũng chẳng đáng buồn cười. Cậu chỉ nhận lại được ánh mắt sắc lẹm của Dunk Natachai.

Dunk: Fourth!

Fourth: Em hỏi thật!

Dunk: Fourth?

Fourth: Thôi được rồi, em đùa, thế tại sao lại vị thần thứ tám?

Một tuần chỉ có bảy ngày, không phải đời nào cũng có đủ bảy nguyên tố, và càng không phải ai cũng biết tới vị thần thứ tám.

"Khi bảy ngày cùng thức tỉnh, nhân gian sẽ xuất hiện một đêm không thuộc về thời gian thực."

Đêm thứ tám, vị thần thứ tám. Người duy nhất có thể cứu tất cả bọn họ.

Từ nãy tới giờ Dunk vẫn im lặng, có quá nhiều thông tin khiến cậu phải tự sắp xếp lại chính mình, mọi quyết định của cậu lúc này đều có thể ảnh hưởng tới tính mạng của Fourth. Cậu còn chưa kịp mở miệng thì Fourth đã chen ngang:

Fourth: Dunk, em được nói không?

Dunk: Nói đi.

Fourth: Đằng nào cũng không trốn được, chúng ta tham gia với họ được không? Cũng không chỉ là tính mạng của mình em, em đã nghĩ nếu chỉ có mình em chết đi thì chắc cũng chẳng sao, nhưng kéo theo mọi người thì không ổn rồi nhỉ? Hơn nữa...

Nói đoạn, Fourth nhìn thẳng vào mắt anh trai mình, không phải lúc nào cậu cũng dám nhìn anh mình với ánh mắt ngang ngạnh và ương bướng ấy.

Fourth: Nếu vì em mà Dunk chết, xuống dưới đấy em không biết nói thế nào với bố mẹ, vậy nên cho em xin nhé.

Dunk nhìn lại Fourth, rồi ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đêm mù mịt, con đường trước mắt của hai anh em cậu cũng sẽ đen như đêm nay, liệu họ còn có thể quay về với cuộc sống bình yên được hay không? Tất nhiên là không. Dunk thở hắt ra, mệt mỏi:

Dunk: Ừ thì đi.

Vì nếu có cơ hội cứu em trai mình thì cậu phải giành lấy nó bằng mọi giá. Nhận được sự đồng ý của Dunk, ba người còn lại như mở cờ trong bụng, nhất là Fourth, thiếu mỗi nước nó nhờ Joong đốt lửa trại ăn mừng thôi. Chết thì chết, có gì mà sợ, ít nhất thì Fourth cũng được vui vẻ rồi mà.

Pond: Nhưng trước mắt phải tìm đủ bảy nguyên tố đã. May mắn là nguyên tố quan trọng nhất đang có mặt ở đây rồi.

Dunk: Còn thiếu ba.

Pond: Hai thôi.

Joong cười khẩy:

Joong: Trên đường vào đây, tôi thấy chiếc xe đen kia có người ngồi trên đó, xe đấy không phải của cậu Naravit đây chứ?

Pond rút điện thoại, bấm số:

Pond: Vào đây đi. Đằng nào cũng có việc cần nhờ tới mày.

Hàng loạt động tác của Pond khiến FotFot cứ trợn hết cả mắt lên, thậm chí cậu suýt nữa cắn phải lưỡi mình khi nhìn thấy người đi vào từ phía xe của Pond. Vẫn cái áo hoodie hồng, vẫn hộp sữa cầm tay, vẫn vẻ mặt cute chết đi được ấy:

Fourth: THẰNG SANTA???

Santa gãi gãi tai, cúi đầu chào mọi người.

Pond: Santa Pongsapak, tao "tìm" thấy nó thông qua một người bạn, ông ấy là người quen của gia đình tao, cũng đã nghiên cứu về các nguyên tố lâu năm rồi.

Santa: Cụ thể là bố em.

Fourth nghĩ giờ cậu có nhiều câu hỏi để hỏi Santa nhiều hơn số câu hỏi Santa hỏi cậu hàng ngày rồi đấy.

Fourth: Thằng Santa, sao mày lại ở đây? Tại sao mày giấu tao...

Santa: Mày cũng giấu tao mà?

Fourth: Ừ ha...

Santa nhìn quanh sân vườn, nhìn đống đổ nát, tuy đã được Pond giúp phần lấp lại đất nhưng vẫn hoang tàn lắm.

Santa: Chắc em chỉ giúp được việc này.

Vừa nói cậu vừa đưa tay lên làm động tác vẩy nhẹ, từ bên nọ sang bên kia, cỏ lót vườn, bụi cây cảnh của Dunk sống lại, vươn mình xanh tươi giữa sương đêm.

Dunk: Mộc.

Santa: Vâng, mộc, sinh vào thứ Năm.

Dunk: Vậy đi đâu để tìm nốt hai nguyên tố còn lại?

Fourth: Anh yên tâm đi, đến anh em mình họ còn tìm ra mà? Nhưng nếu tìm được đủ bảy nguyên tố rồi chúng ta đi đâu tiếp để tìm vị thần thứ tám?

Joong trầm ngâm một lúc rất lâu rồi mới lên tiếng:

Joong: Theo ghi chép của gia tộc nhà tôi thì có thể tìm ở núi Doi Phu Kha, Nan. Bên trong khu rừng cổ là một nơi mà tới bây giờ họ vẫn còn tin vào thần linh và các tín ngưỡng cổ xưa hơn là khoa học hiện đại. Nơi ấy rất ít người đặt chân tới, không sóng điện thoại, không điện đường, không văn minh.

Dunk: Anh từng tới đó?

Joong: Chưa từng, nhưng ông tôi thì từng tới rồi, hầu hết thợ săn quỷ đều tránh đi sâu vào trong khu rừng đó nên những ghi chép của ông cũng không được cụ thể.

Bỗng nhiên Fourth thấy lạnh hết người:

Fourth: Vì có quá nhiều quỷ?

Joong: Không, đến quỷ còn không dám ở trong đó quá lâu.

Joong vừa nói tới đó thì trên nền trời đen đánh liền hai tia sét lớn, sắp bão rồi.

Fourth: Tự nhiên em nghĩ chết ở tuổi hai mươi ba ở thủ đô cũng không tệ lắm Dunk ạ...

--- Còn tiếp ---


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co