Truyen3h.Co

JD • Thiên Chương

10.

Madeenef

- C-Con không có, cha má đừng nghĩ nhiều.

- Vậy à? - Bà Trần nhấp một ngụm trà rồi quan sát nét mặt cậu.

- Nhưng mà Anh Chung này, ở đâu mà con có được gói kẹo đó thế? Má nhớ trước giờ con vốn dĩ đâu có thích mấy thứ này?

- Lúc trước con không thích nhưng mà bây giờ con thích. Thôi con mệt rồi, con xin phép về phòng trước!

Anh Chung có vẻ không mấy thoải mái mà hầm hầm bỏ về phòng. Cửa phòng vừa đóng lại đã nghe thấy tiếng thở dài não nề của cậu.

Cái cô tiểu thư họ Trần đó có phải là đã quá rỗi hơi rồi không? Đừng để Trần Anh Chung này phải nổi nóng mà tìm đến cô ta rồi mắng cho cô một trận ra trò vì đã muốn quá phận với cậu.

Nhìn lại gói "kẹo điều ước" đầy ắp màu sắc trong tay, cơ mặt Anh Chung lại dịu đi mấy phần. Cứ nghĩ đến lúc Đăng không ngần ngại mà đưa cho cậu cả gói kẹo to thì Anh Chung lại cười tủm tỉm một mình không ngót.

Nghĩ lại thì thấy mấy hôm trước cậu cũng có hơi lớn tiếng với thằng Minh thật, chắc là nó hãi lắm. Phận tôi tớ trong nhà, nó còn theo hầu cậu bao lâu nay, vậy mà chỉ vì một viên kẹo nhỏ mà cậu lại mắng nó té tát như vậy.

Anh Chung nghĩ rồi lại xé gói kẹo ra, cậu lấy ra một viên kẹo nhỏ bỏ vào miệng mình, cái vị ngòn ngọt của viên kẹo làm Anh Chung thấy dễ chịu biết bao.

Rồi cậu lấy ra trong gói kẹo cỡ chục viên kẹo nhỏ, phần còn lại của gói kẹo thì để gọn lại trên bàn. Mấy viên kẹo nhỏ xinh nằm gọn trong tay Anh Chung, cậu đi thẳng xuống nhà dưới, chỗ ở của mấy đứa người làm.

- Bà Sáu, bà có thấy thằng Minh đâu không?

Anh Chung ngó nghiêng xung quanh nhà dưới mà vẫn không thấy thằng Minh đâu, ngẫm bụng chắc là nó đi chạy vặt cho ông hay bà gì rồi.

- À dạ cậu, thắng Minh nó đang ở ngoài vườn đó cậu. Để tui chạy ra kêu nó vào cho cậu hen?

- Thôi không cần đâu, bà cứ làm việc tiếp đi, để tôi tự đi là được rồi.

- À đúng rồi, con Loan, con Xuân, thằng Phước, thắng Kiệm đến đây, cậu cho tụi bây cái này!

Tụi người làm trong nhà lần đầu nghe cậu Anh Chung bảo sẽ cho chúng nó cái gì thì liền ngơ ngác nhìn nhau. Rồi tụi nó lại đánh mắt với nhau mà không đứa nào chịu đến gần cậu.

Trần Anh Chung nghĩ tụi này chắc là do lo làm việc nên không nghe cậu gọi, thế nên cậu đã lặp lại lần nữa:

- Cậu biểu mấy đứa lại đây, cậu cho cái này, có nghe không?

- Dạ... dạ cậu Anh Chung.

Tụi nó nháo nhào hết cả lên, lần lượt chạy đến đứng đủ trước mặt cậu chủ. Chắc mấy đứa nó sợ bản thân làm gì sai bị cậu phát hiện nên mới muốn khiển trách, vì thế mà cứ chần chừ không dám lại gần cậu.

Anh Chung bảo tụi nó xoè một tay ra trước mặt, tụi nó lại càng co rúm người sợ bị cậu khẽ vào tay. Nhưng mà sự thật thì lại không phải như vậy, cậu lần lượt bỏ vào tay từng đứa hai viên "kẹo điều ước" mà cậu đã được người ta tặng cho.

Tụi nó nhận được thì đứa nào đứa nấy đều cúi đầu cảm ơn cậu rồi lại liếc mắt nhìn nhau ra hiệu cái gì đó với nhau. Mấy đứa tụi nó chính là không hiểu rốt cuộc hôm nay cậu Anh Chung của tụi nó bị làm sao mà lại hành xử kì lạ như vậy.

Mấy hôm trước vì thẳng Minh ăn mất một viên kẹo của cậu mà cậu đã mắng nó té tát, Minh nó vì thế mà cũng ủ rũ, ít nói thấy rõ. Mấy đứa người làm nhìn mà cũng thấy thương thẳng Minh gần chết.

- Dạ... dạ cậu ơi, sao cậu lại cho kẹo tụi con vậy cậu?

Thằng Phước cuối cùng vẫn là không nhịn được mà buột miệng hỏi cậu. Con Loan đứng kế bên dùng cùi chỏ huých vào mạn sườn nó một cái thiếu điều muốn gãy ra làm đôi mà Phước nó vẫn không hiểu. Phước vừa quay sang nhìn mấy đứa kia thì lại bị tụi nó lườm cho cháy hết cả mặt.

- Thì cậu có nhiều quá ăn không hết nên muốn chia cho mấy đứa một ít. Cậu biết tụi bây cũng ít khi được ăn mấy thứ này nên cậu cho.

- Cậu ba đúng là tốt bụng quá ạ!

- Thôi, cậu ra tìm thẳng Minh đây. Mấy đứa có ăn thì ăn đi, đừng có tiếc rẻ mà cứ để đó miết, không ăn là nó chảy ra hết đấy!

- Dạ tụi con biết rồi, tụi con cảm ơn cậu ba nhiều lắm!

Đây là lần đầu tiên tụi nó được Anh Chung tặng cho một thứ gì đó và cậu còn nở nụ cười nữa nên mấy đứa người làm trong nhà tụi nó vui dữ lắm luôn á chèn ơi.

Từ trước đến giờ số lần tụi nó thấy Anh Chung xuống nhà dưới là vô cùng hiếm hoi, thậm chí là chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Cậu Anh Chung lúc nào cũng chỉ ru rú trong phòng, đã kiệm lời mà mặt mày cũng chả bao giờ tươi tắn như thế này đâu.

Cậu ấy tính khí cũng rất bình đạm nên rất ít khi trưng ra bộ mặt vui vẻ tươi cười với mọi người xung quanh. Phải gọi là hiếm hoi lắm mới thấy Trần Anh Chung nở nụ cười đó nha.

Ấy thế mà hôm nay cậu lại đích thân xuống tận dưới này, lại còn chia kẹo cho tụi nó nữa chứ. Nhìn sắc mặt của cậu Anh Chung là cũng biết được cậu ấy đang rất vui. Không biết ai có thể may mắn làm cho cậu ba nhà họ Trần trở nên vui vẻ như vậy thế không biết.

Trần Anh Chung ra mảng vườn sau nhà thì phát hiện thằng Minh đang ngồi trên cái thân cây dừa vừa bị đốn đang nằm ngang dưới đất, phía trên chỗ nó ngồi còn có bóng râm của cây dừa bên cạnh. Mặt nó buồn thỉu buồn thiu trông mà thấy thương, một tay nó chống cằm tay còn lại thì cầm cái cành cây khô quẹt quẹt vài đường dưới đất.

- Ê, làm gì mà ngồi đó?

- C-Cậu Anh Chung?

- Ừ, cậu kiếm mày nãy giờ đây!

Anh Chung cười khẩy một cái rồi đi đến cũng ngồi lên cái thân cây dừa bên cạnh thằng Minh.

- Cậu... con xin lỗi cậu nhiều lắm, cậu đừng giận con nữa...

- Ừ, tại lúc đó cậu nóng quá nên cậu có hơi lớn tiếng với mày. Cho cậu xin lỗi mày!

- Dạ?

Thằng Minh có chút ngơ ngác, nó theo thói quen mà hỏi lại cậu lần nữa nhưng Anh Chung lại cười nhạt không trả lời. Cậu lấy mấy viên kẹo để trong túi áo mà khi nãy cậu phát còn dư cho mấy đứa kia rồi cho nó hết.

Minh có chút sững sờ khi nhận kẹo của cậu rồi nó lại nhìn cậu chằm chằm. Gì vậy, chẳng phải mấy hôm trước cậu lại nổi nóng với nó chỉ vì một viên kẹo hay sao? Vậy mà hôm nay lại cho nó cả bốn năm viên khác, lẽ nào đây là quà chuộc lỗi của cậu sao?

- Con nhớ lâu nay cậu không thích ăn mấy thứ rẻ tiền như này. Vậy sao hôm nay ở đâu mà cậu lại có nhiều vậy ạ?

- Ây, không được nói bậy. Đây không phải là thứ rẻ tiền, đây là thứ mà cậu rất trân quý đó, có biết không hả?

- Nhưng mà cậu cho con vậy rồi cậu còn để ăn không hở cậu?

- Còn, còn nhiều lắm. Vì người ta cho cậu cả gói to lận mà!

Trần Anh Chung vừa nói vừa cười khúc khích, thằng Minh có chút khó hiểu nhìn cậu chủ của mình. Đây là mặt khác mà lần đầu tiên nó thấy ở cậu Anh Chung đó nha. Loạn rồi, loạn hết rồi!

- Nhưng mà... khi sáng sao cậu lại bỏ đi khi nhà mình đang tổ chức tiệc mừng vậy ạ? Con thấy hình như ông bà chủ giận lắm đó ạ!

- Vậy à?

- Dạ đúng rồi, cậu đi đâu thế?

- Thì... cậu đi chợ.

- Cậu đi chợ?

- Ừ đúng rồi, đi chợ!

- Trước giờ cậu có bao giờ thích ra ngoài đâu, đi đến mấy nơi ồn ào, náo nhiệt như chợ thì lại càng không. Vậy hôm nay ngọn gió nào đã đưa cậu đi chợ mà bỏ luôn cả tiệc mừng ở nhà vậy ạ?

Anh Chung nhất thời chỉ biết câm nín với thằng hầu của mình, cậu mới hết giận mày thì đừng có để cho cậu mày giận thêm nữa nghe chưa con?

- Thôi, nhiều chuyện. Mày thì biết làm gì, cậu đi với ai hay đi đâu thì mặc xác cậu đi!

- À, dạ...

- Ừ, thôi nhé. Cậu vào nhà đây!

- Quái gở, mình chỉ hỏi có chút thôi mà, sao cậu Anh Chung lại phản ứng mạnh như thế chứ. Khó hiểu thật!

.

- Này Trần Nhật Đăng, chị cho em ba giây để giải thích chuyện gì xảy ra giữa em và cậu Anh Chung!

- Dạ? Giải thích... c-chuyện gì vậy ạ?

Nhật Đăng có chút ngơ ngác, điều mà chị Thảo muốn ám chỉ đến là gì nhỉ? Chuyện nó cho cậu Anh Chung gói kẹo kia à?

- Lúc thấy em và cậu ấy đi chung từ trong chợ thì chị đã ngờ ngợ ra điều gì đó rồi.

Chẳng phải cậu Anh Chung hay tỏ ra cáu gắt, khó chịu với em sao? Đột nhiên hôm nay lại tỏ ra tốt bụng như vậy, còn để cho ba đứa tụi mình đi nhờ xe nữa. Em không thấy lạ sao Đăng?

- Em cũng không hiểu nữa, đột nhiên em đang đi trong chợ, em không để ý nên mém nữa là đụng phải người khác. Vậy mà cậu Anh Chung từ đâu xuất hiện rồi còn nói là muốn đi chợ cùng em nữa.

Đăng nó ngây thơ mà kể lại hết mọi chuyện xảy ra giữa cậu và nó lúc ở chợ, mọi người nghe xong thì chỉ biết há hốc mồm hoảng hốt.

- Cái gì? Cậu Anh Chung còn chủ động nắm tay em á?

- Dạ đúng rồi, cậu nắm như vầy nè rồi dắt em đi vòng vòng luôn!

Nhật Đăng tái hiện lại cảnh cậu Anh Chung nắm tay nó với chị Trâm đứng bên cạnh. Mấy đứa người làm cùng bà chủ trong tiệm may Viễn Đông lại không ngậm được mồm mà kêu trời.

Trần Nhật Đăng à, em quá ngây thơ rồi!

- Đăng này, bà bảo em. Sau này giữa em và cái cậu công tử họ Trần đó có bất cứ chuyện gì xảy ra thì cũng phải kể cho bà cũng như mọi người nghe có biết chưa?

- Dạ con biết rồi ạ.

Mọi người trong tiệm may nghe Đăng kể lại thì cũng ngầm hiểu là cái cậu công tử họ Trần đó có tình ý với nó. Nhưng mà Đăng nó lại không nhìn ra nên mọi người sợ nó bị người ta dụ đó đa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co