Truyen3h.Co

JD • Thiên Chương

3.

Madeenef

Trần Anh Chung không đáp lại lời của má mà làm lơ Đăng, không nhìn nữa. Nó đẹp lắm, là người đẹp nhất mà cậu từng thấy, nhưng cậu không muốn đánh mất hình tượng của mình, nên cứ làm lơ nó.

Trần Nhật Đăng thầm nghĩ, có phải cậu ấy không thích nó không? Cậu làm lơ câu chào của nó, lại còn không muốn nhìn nó. Có phải nó rất xấu xí không, xấu đến mức cậu không nhìn nổi mặt nó? Nghĩ lại mới thấy, cậu Anh Chung là người đầu tiên không khen nó đẹp. Có lẽ là nó xấu thật, nên cậu mới không khen.

"Dù gì cũng là người giúp việc ở cái tiệm may lớn nhất nhì Sài Thành mà lại ăn mặc quê mùa, trông chẳng ra cái gì cả!"

Bỗng dưng Anh Chung lại thốt ra một câu làm nó khựng lại. Nó buồn bã nhìn xuống bộ đồ mình đang mặc—áo trắng, quần đen đơn giản. Nó làm gì có tiền mà mua mấy bộ đồ đắt tiền, có kiểu dáng tân thời như bây giờ để mặc chứ?

Nó có quần áo lịch sự thế này để mặc là may lắm rồi, vậy mà lại bị cậu ta lạnh lùng chê bai một cách thậm tệ. Nhật Đăng thấy buồn tủi lắm. Nhưng nó không nói gì, chỉ im lặng rồi ngượng ngùng lui về phía sau lưng anh Trọng.

"Kìa Anh Chung, sao con lại nói như thế với em chứ? Đăng à, con đừng để ý lời cậu nói nha, cậu không có ý gì đâu!"

Bà Trần nở nụ cười an ủi nó. Đăng cũng gượng cười đáp lại bà, rồi lắc đầu bảo nó không sao đâu.

"V-Vậy bây giờ chúng ta chọn vải trước rồi lấy số đo cho cậu nhé?"

"Ừ, cứ quyết định thế đi."

"Trâm, em đi giới thiệu các loại vải may âu phục mới về cho cậu và bà lớn đi!"

"Dạ bà chủ."

Nhỏ Trâm nhanh nhảu dẫn bà và Anh Chung đến chỗ trưng bày vải may âu phục của tiệm. Nhìn sơ qua cũng biết số vải này đắt tiền và chất liệu tốt đến cỡ nào.

"Ở đây có rất nhiều loại vải cùng với nhiều mẫu mã khác nhau, tất cả đều vừa mới được nhập về từ nước ngoài. Bà lớn và cậu xem rồi chọn màu mà cậu ưng đi ạ!"

"Anh Chung, con muốn mặc màu nào? Nâu hay trắng?"

Nhận thấy Anh Chung không trả lời câu hỏi của mình, bà mới quay sang nhìn cậu con trai. Cậu đang quay đầu ra sau để nhìn ai đó. Theo ánh mắt cậu, lại là Nhật Đăng—đang mặc một bộ váy sành điệu mới được nhập về vào con ma-nơ-canh.

Bà Trần lấy làm lạ. Khi nãy còn tỏ ra không thích nó, vậy mà tại sao bây giờ lại chăm chú nhìn Trần Nhật Đăng đến vậy?

"Lấy cho bà màu nâu sẫm nhé!"

"À... dạ bà lớn."

"Vậy bây giờ chúng ta qua lấy số đo cho cậu nhé bà?"

"Được!"

Hai người họ cùng nhau bước đến khu vực lấy số đo. Bà chủ tiệm thấy nhỏ Trâm đang loay hoay cầm cái thước dây thì cất tiếng hỏi:

"Trâm, sao hôm nay em lại lấy số đo? Không phải bình thường công việc đó là của em Đăng hay sao?"

"Dạ thưa bà, hôm nay em Đăng bảo sẽ để con làm việc này, nên con sẽ lấy số đo cho cậu Anh Chung ạ!"

Trần Nhật Đăng nghe bọn họ nhắc đến mình thì cũng quay lại, gật đầu liên tục với bà chủ, tỏ ý những điều chị Trâm vừa nói là hoàn toàn đúng.

"Không được, tôi không muốn con gái chạm vào người mình. Kêu Đăng gì đó đến đây đo cho tôi!"

Anh Chung tránh né bàn tay của nhỏ Trâm khi nó sắp chạm vào người cậu. Đăng có chút ngơ ngác mà nhìn chị Trâm. Lấy số đo thì ai lấy mà chả được, sao cậu ấy lại nói không muốn con gái chạm vào người mình? Khó hiểu thật đấy.

"Vậy Đăng à, em đến đo cho cậu đi ha."

Bà chủ cười xòa mà nói.

"Anh Trọng đo giúp con được không ạ? Con đang thay đồ mới cho con ma-nơ-canh này rồi thưa bà."

"Nhưng thằng Trọng nó đâu có rành việc này bằng em, dẫu sao thì em cũng đã làm việc này quen rồi mà." Bà Hương lại giải thích.

Nhật Đăng nghĩ lại thì thấy cũng đúng, nhưng mà nó vẫn ngại với việc tiếp xúc gần với cậu Anh Chung, vì có lẽ cậu không thích nó.

"Đăng cứ lấy số đo cho cậu đi, anh sẽ thay đồ cho ma-nơ-canh cho!"

Thằng Trọng cảm thấy có chút căng thẳng khi cậu Anh Chung cứ nhìn nó như thế. Nếu nó tiến lại gần cậu, thì cậu ấy sẽ lao vào mà cắn xé nó ra thành từng mảnh cho mà xem.

"Đăng đo cho cậu giúp bà nghen em!"

Nhìn thấy bà Trần thành khẩn như vậy, nó cũng đâu thể làm ngơ với người đã từng giúp nó như thế được chứ. Thôi thì đành né tránh ánh mắt rồi đo cho nhanh là được ấy mà.

Nhỏ Trâm phụng phịu mà đưa cái thước dây lại cho Đăng, nó biết chị tiếc cái cơ hội trời ban này dữ lắm. Trâm thích cậu Anh Chung đến vậy mà lại chẳng thể đến gần cậu dù chỉ là nửa bước.

Nhật Đăng tiến gần lại cậu rồi dùng cây thước dây vòng qua cổ cậu. Ở khoảng cách này, thật sự hai người rất gần nhau. Đăng vô tình liếc mắt lên thì trông thấy ánh mắt của Anh Chung đang dán chặt vào nó. Nó còn thấy cậu khẽ nhếch mép cười nữa kìa.

"Cổ ba mươi bốn."

Rồi nó lại xê dịch xuống một chút đến phần ngực. Bây giờ, nó cảm thấy rất căng thẳng. Nó tự nhận định đây chắc chắn là lần lấy số đo tệ nhất đời nó.

"Ngực một trăm mười hai."

Rồi lại thấp xuống một chút đến phần eo.

"Eo bảy mươi lăm."

Trần Nhật Đăng cẩn thận lấy số đo từng bộ phận trên người cậu, nhưng vì mãi làm mà nó đã không để ý rằng cậu Anh Chung vẫn luôn dõi theo từng hành động dù là nhỏ nhất của nó.

Cậu nhìn cái cách nó lúng túng khi phải "bất đắc dĩ" chạm vào người mình, làm cậu thấy có chút thích thú.

Anh Chung vẫn đứng yên để nó hoàn thành công việc của mình rồi lại bất giác bật cười tủm tỉm vì dáng vẻ ngốc nghếch của nó.

Nó thật dễ thương.

"Dạ xong rồi ạ!"

Đăng thở phào nhẹ nhõm sau khi đã hoàn thành công việc lấy số đo cho cậu. Cho dù có chết, thì nó cũng không muốn lấy số đo cho cậu Anh Chung một lần nào nữa. Cậu cứ nhìn nó như muốn ăn tươi nuốt sống vậy.

Chắc là cậu ghét nó lắm. Lần sau nếu có gặp lại cậu, thì Đăng nó sẽ nhanh chóng chạy trốn đi chỗ khác mới được.

"Cảm ơn em nhé Đăng!"

Bà Trần cười hiền hậu rồi cầm tay nó xoa xoa. Bà nói tiếp:

"Em giỏi quá, chỉ mới làm việc ở đây một thời gian ngắn thôi mà đã thành thạo như vậy rồi. Bà mừng cho em quá, đúng là bà không nhìn nhầm người mà!"

"Dạ, con cảm ơn bà lớn đã quá khen!"

Nó cúi đầu cười ngại rồi lại vô tình đảo mắt qua Anh Chung thì thấy cậu vẫn nhìn nó miết. Đăng nó tự hỏi không biết có phải trên mặt nó dính thứ gì hay không, mà nãy giờ cậu cứ nhìn nó mãi.

"Vậy việc may âu phục cho cậu trông cậy vào mọi người nhé, bà với cậu về. Khi nào may xong thì gọi tôi để tôi nói Anh Chung đến thử nhé, Hương!"

"Được được, chúng tôi sẽ may thật đẹp cho cậu ấy, Đào cứ yên tâm!"

"Vậy chào tạm biệt mọi người, chúng tôi về trước!"

Bà và cậu cúi đầu chào mọi người trong tiệm rồi ra về.

Còn thằng Minh? Nãy giờ nó cũng đứng một góc nào đó trong tiệm đấy, mà làm như nó để ý nhỏ Trâm đó chèn ơi.

Thằng Minh nó mới được đến tiệm may Viễn Đông cùng bà lần thứ ba thôi. Lần thứ nhất là để bà nói chuyện về em Đăng, lần thứ hai là dẫn em Đăng đến để làm việc, hôm nay là lần thứ ba nó đến đây. Hai lần trước nó đến thì phải đứng bên ngoài nên không thấy nhỏ Trâm. Hôm nay, vì sợ nó chán nên bà với cậu bảo nó vào trong luôn chứ đứng ngoài nắng nôi.

Nó vào trong thì nhìn thấy nhỏ Trâm, con nhỏ nhanh nhảu lanh lẹ. Nhìn mặt cũng rất ưa nhìn. Thằng Minh muốn làm quen lắm, nhưng mà nó không biết tên nhỏ. Nó muốn chạy tới hỏi tên thì lại bị cậu gọi, đành phải ngậm ngùi mà đi về. Thôi thì để lần sau vậy.

Anh Chung và bà Trần lên xe ngồi phía sau, còn thằng Minh thì lái xe.

"Má này, khi nãy con thấy má nói chuyện với Đăng gì đó trông có vẻ thân thiết lắm. Má với thằng nhóc đó có quen nhau sao?"

"Em tên là Trần Nhật Đăng. Con đó, tự dưng lại thô lỗ với em!"

Anh Chung không muốn trả lời câu nói hờn dỗi đó của má mình, thứ cậu muốn biết là lý do vì sao má và Trần Nhật Đăng lại quen biết nhau.

"Má trả lời câu hỏi của con đi, sao má và thằng nhóc đó lại quen biết nhau?"

"Rồi rồi, để má nói. Thật ra, lần đó má đang đi chợ thì bị cướp giật mất cái túi xách, má hô lên cho mọi người đến giúp và Đăng đã giúp má lấy lại được cái túi. Vì giúp má mà em làm dập hết cả giỏ hoa hồng đem bán, má thấy thương nên mua lại hết số hoa bị dập đó cho em..."

"Khi trông thấy gương mặt lấm lem của em thì má lại càng thương, má dùng khăn lau mặt cho em thì lại thấy em rất đẹp, nên má càng có cảm tình. Sau đó má biết được hoàn cảnh của em nên mới giúp em vào làm trong hiệu may, cho em có chỗ ăn chỗ ngủ và việc làm ổn định."

Bà Trần sau khi tường thuật lại toàn bộ câu chuyện thì lại vô thức bật cười, có vẻ là bà mến nó lắm.

"Sao má không kể chuyện này cho cha với con nghe?"

"Kể làm chi, dù gì má cũng đâu có bị thương hay gì đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co