Truyen3h.Co

JD • Thiên Chương

6.

Madeenef

Trần Nhật Đăng hôm nay cảm thấy tâm trạng rất vui vẻ, bà chủ Hương mới đích thân may cho nó vài bộ quần áo bằng lụa để nó có mà mặc với người ta. Nó biết ơn bà dữ lắm, bà nói nó phải mặc mấy bộ đồ thế này để không bị người ta chê cười.

Lần trước bị công tử nhà họ Trần chê bai, bà Hương biết Nhật Đăng nó buồn lắm nhưng nó giấu trong lòng không nói ra. Nên bà đã dùng mấy xấp vải lụa mới được nhập về mà may cho nó mấy bộ đồ.

Hôm nay nó mặc một chiếc áo lụa màu hồng phớt, còn có mấy cái cúc áo hình tròn nho nhỏ chạy dọc ở giữa đến gần hết chiếc áo. Đăng nó da dẻ trắng trẻo nên mặc vào đẹp hẳn, rất hợp với nó.

Nó đang phụ bà chủ quét dọn mấy cái lá khô rụng trước cửa tiệm. Mặc dù bà chủ đã nói là nó cứ để việc đó cho thằng Trọng làm nhưng Đăng không chịu, nó muốn làm giúp bà chủ, nói trắng là muốn trả ơn bà.

Lúc đầu bà Hương không cho Đăng làm nhưng mà nó lại nhất quyết nói với bà chủ nó cũng là con trai như thằng Trọng nên nó cũng sẽ làm được, thế là bà chủ cũng đồng ý để nó làm.
Nhật Đăng đang chăm chỉ quét mấy cái còn lại vào cái ky hốt rác thì ở đâu có một thằng nhóc mặt mày lấm lem chạy lại kéo kéo áo nó. Nhật Đăng quay ra sau nhìn thẳng nhóc, thằng nhóc y hệt nó những ngày còn nhỏ, cũng lấm lem gầy guộc và thật bấn thỉu trong mắt người khác.

*Ky hốt rác: là cái đồ hốt rác với cán dài giúp việc vệ sinh trở nên nhẹ nhàng hơn.

- Anh ơi, mua giúp em vài bông hoa nhé?

Nó nhẹ nhàng ngồi xổm xuống trước mặt thằng nhỏ rồi mỉm cười thật dịu dàng.

- Em bán hoa gì thế?

- Dạ hoa hồng ạ, anh mua nhé?

- Được, em lấy cho anh mười cành nhé!

- Dạ em cảm ơn anh, anh vừa đẹp trai lại còn tốt bụng nữa!

Đăng nghe nhóc khen thì cười hiền, móc trong túi ra mấy tờ tiền giấy rồi đưa cho nhóc.

- Anh trả tiền hoa, số còn lại em lấy mà mua gì đó bỏ bụng, có biết chưa? Không được tiêu xài hoang phí đâu đó!

- Dạ em cảm ơn anh nhiều lắm, để em gói bó hoa lại cho anh.

Thằng nhóc thầm nghĩ hôm nay gặp được anh tốt bụng này thì chắc bản thân nhóc sẽ được no bụng bữa nay.

- À, anh có mấy viên kẹo này, em xòe tay ra đi rồi anh cho.

Nhật Đăng lục trong túi thì moi ra được vài ba viên kẹo khi sáng thằng Trọng cho nó mà nó chưa ăn nên bỏ túi. Thấy thằng nhỏ tội nghiệp nên Đăng nó cho luôn.

Thắng nhỏ xoè hai tay ra nhận kẹo của Đăng rồi lại cất cẩn thận vào cái túi vải đeo chéo màu nâu. Nó cầm bó hoa đã bó xong xuôi đưa cho Đăng, Đăng nhận lấy rồi nhẹ

nhàng cảm ơn nó.

- Khi nào rảnh thì cứ ghé đây nhé, anh làm ở tiệm may này nè!

Trần Nhật Đăng chỉ tay vào cái tiệm may bên cạnh, thẳng nhỏ gật đầu rồi lại cười tươi chào tạm biệt Nhật Đăng, nó chạy đến góc đường bên kia để bán tiếp.

Đăng nó vui vẻ cặp bó hoa một bên, tay còn lại cầm cây chổi và cái ky hốt rác quay lại vào tiệm. Nhưng nó vừa quay lưng đã thấy bà Trần và cậu Anh Chung còn có cả thằng Minh đang đứng sau lưng nó.

Nó không biết họ đã đến từ khi nào vì cứ mãi nói chuyện với thằng nhỏ bán hoa hồng. Nó hoảng hốt mà đánh rơi cây chổi và cái ky hốt rác.

- Dạ con chào bà, nãy giờ con không biết bà đến từ khi nào nên...

- Không sao đâu, em mua hoa giúp thằng nhỏ mà.

- Dạ con mời bà vào tiệm ạ.

Sau khi bà Trần vào tiệm rồi thì nó mới luống cuống ngồi xuống muốn nhặt cây chổi và cái ky lên. Thằng Minh cũng lanh lẹ giúp nó nhặt lên.

- C-Cảm ơn anh.

Đăng cúi đầu cảm ơn Minh rồi đứng dậy. Anh Chung và má mình vốn dĩ đã đến từ lúc nó mua hoa hồng cho thằng nhỏ kia rồi nhưng lại lẳng lặng mà quan sát sau lưng nó.

Cậu nhìn bóng lưng nó đang ngồi xổm nói chuyện với thằng nhỏ thì đột nhiên lại nhoẻn miệng cười.

Nhưng mà, vừa rồi Trần Nhật Đăng không hề nhắc đến cậu trong cuộc trò chuyện với má cậu. Nó đang cố tình làm lơ cậu hay sao, trong khi cậu đang đứng bên cạnh má thì nó chỉ chào mỗi má mình, mời vào tiệm cũng chỉ mời má mình vào. Nó xem Anh Chung đây là vô hình à?

Này!

Nhật Đăng đang loay hoay kiếm chỗ cất cây chổi thì lại bị tiếng của Anh Chung làm cho giật mình mà ngơ ngác nhìn ngó xung quanh xem cậu muốn gọi ai.

-Tôi gọi mấy người đấy! Trần Anh Chung lửa giận bừng bừng mà chỉ thẳng vào mặt nó.

-D-Da?

-Này, sao mấy người không chào tôi, không mời tôi vào tiệm mà chỉ để ý đến có mình má tôi vậy? Mấy người đang cố tình làm lơ tôi đấy à?

Thằng Minh đứng bên cạnh cậu cũng có chút bất ngờ, tự dưng cậu chủ của nó lại nổi đóa lên vậy?

-Dạ em k-không có ý đó thưa cậu....

-Chứ ý của mấy người là gì? Bộ mấy người chào tôi hay mời tôi vô tiệm một tiếng thì mấy người chết à?!

-Kìa cậu, sao cậu lại nặng lời với em Đăng thế? Em ấy không cố ý mà.

Thằng Minh đứng bên cạnh níu lấy tay áo cậu rồi thì thầm. Chỉ có vậy thôi mà cậu Anh Chung của nó giận dữ vậy chèn ơi.

-Dạ không phải vậy đâu... e-em xin lỗi cậu!

Đăng nó bắt đầu rưng rưng, tay nó bấu chặt vào bó hoa hồng. Nó biết là mình vừa chọc giận cậu Anh Chung rồi, cậu sẽ càng thêm ghét nó mà thôi.

Thôi mà cậu Anh Chung, đừng giận nữa. Em ấy khóc rồi kìa.

-Đồ mít ướt!

Trần Anh Chung bực bội mà thốt ra ba từ rồi bỏ vào trong tiệm, thằng Minh cũng chạy theo sau cậu. Chỉ còn mình Đăng là vẫn đang đứng bên ngoài cửa hiệu như trời trồng.

Một giọt nước mắt lăn dài trên má, nó chán ghét mà dùng mu bàn tay chùi đi. Đăng khịt mũi, nó cảm thấy chán ghét bản thân mình vì lúc nào cũng yếu đuối.

Nhật Đăng sau khi cất cây chổi và cái ky gọn gàng rồi mới lẳng lặng bước vào cửa hiệu bằng cửa khác. Đăng nó sợ cậu Anh Chung sẽ tiếp tục la rầy nó nên nó chọn cách qua gian của thợ may để lánh đỡ. Nó đi thẳng vào gian may đồ trong tiệm bằng cửa khác nên không phải chạm mặt cậu.

Dạ dì Hồng ơi, tiệm mình có cái bình cầm hoa không dì?

Dì Hồng là một tay thợ may lâu năm của hiệu, nó cũng hay sang gian này để ngó xem mấy người thợ may đồ cho khách và cũng có làm quen được một vài người thợ may.

Chi thể hở Đăng? Mà bên bến đang có khách sao con lại qua đây?

Dạ... con mới mua được mấy cành hoa hồng nên kiếm bình cầm rồi để bên bến, còn khách thì có chị Thảo, chị Trâm lo rồi ạ.

Nó kiếm cớ không nói ra chuyện là nó qua đây để né cậu công tử Anh Chung kia. Dì Hồng nghe vậy thì cũng gật gù rồi đi kiếm cho nó một cái bình cổ cao bằng thủy tinh để nó cắm hoa.

Nhật Đăng cẩn thận cắt tỉa từng cành hoa hồng rồi cầm vào bình, thành phẩm của nó cũng rất đẹp mắt. Khi nào cậu Anh Chung về rồi thì nó sẽ đem qua bên kia để trên cái bàn thu ngân ở giữa tiệm. 

- Chà, Nhật Đăng đúng là khéo tay thật đấy, con cắm hoa đẹp lắm đó! 

Dì Hồng trông thấy thành phẩm của nó thì khen lấy khen để, nó vui lắm. 

- Nhật Đăng, Nhật Đăng. Trần Nhật Đăng! 

Thằng Trọng từ đâu lại hớt hải chạy sang gian bên đây tìm nó. Đăng nghe Trọng gọi thì hô lớn. 

- Em ở đây, anh Trọng tìm em có việc gì không? 

- Em... em qua bên bến đi, cái cậu công tử đó nói nếu không có em thì cậu sẽ không chịu thử đồ kìa! 

- S-Sao chứ? Thôi em không qua đâu! 

- Bà lớn cũng muốn nói chuyện với em đấy, nếu em không qua thì bà chủ sẽ khó xử lắm đó đa! 

- Em... 

- Đi mà. 

- Được rồi, để... để em qua. 

Đăng cúi chào dì Hồng rồi cầm bình hoa mới cầm theo trên tay, nó cùng thằng Trọng qua bên gian chính của tiệm thì cơ mặt tất cả mọi người đều giãn ra phần nào. 

Nó nhẹ nhàng đặt bình hoa lên cái bàn thu ngân rồi ngoái nhìn bà chủ. 

- Em tới giúp cậu mặc âu phục đi Đăng! 

Trần Nhật Đăng giương mắt nhìn bà chủ tỏ ý không muốn, nhưng nó không muốn bà chủ của nó phải khó xử. 

- Dạ... cậu không thích con đâu bà ơi, bà cứ để anh Trọng hay chị Thảo làm thay con đi ạ! - Nó lí nhí nói với bà chủ.

Anh Chung vô tình nghe được những lời nó nói thì liền nhíu mày không hài lòng, sao lại để lại ấn tượng xấu với người ta thế kia.

- Không phải đâu Đăng à, cậu Anh Chung không có ghét em đâu. Em đừng hiểu lầm nhé.

Bà Trần nở nụ cười an ủi, con trai mình đã làm những gì để thằng nhỏ phải e dè đến thế không biết.

Bà chủ tiệm đương nhiên là cũng có phần khó xử, bà liền vội vàng cầu xin nó:

- Coi như là bà xin em, em giúp cậu ấy mặc âu phục có được không? Nếu không thì bà sẽ khó xử lắm đó chèn ơi, cậu không chịu ai ngoài em chạm vào người cậu cả!

- Nhưng mà...

- Đi mà, bà năn nỉ em đó Đăng~.

Chỉ trông thấy Trần Nhật Đăng im lặng một lúc rồi nó mới chầm chậm nhúc nhích, nó bước đến trước mặt Anh Chung rồi hít một hơi thật sâu.

Nó hơi mím môi rồi lại cẩn thận cầm lấy bộ âu phục đã được may một cách thật tỉ mỉ cho cậu công tử rồi đưa đến trước mặt cậu.

- Cậu... giơ tay ra đi.

Anh Chung chăm chăm nhìn nó thật lâu rồi lại giơ tay ra cho nó mặc âu phục giúp mình. Cậu cảm nhận được bàn tay nhỏ nhắn của nó đang chạm vào từng tấc da thịt của mình, đôi lúc lại khiến cậu công tử khẽ rùng mình.

Còn Đăng nó thì lại cảm thấy ái ngại vô cùng khi phải chạm vào cơ thể của "người không thích nó", đó là nó nghĩ thế. Nó sợ sẽ lại bị cậu mắng cho một tràng như mấy lần trước, nó sợ cậu rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co