Je T'aime
Tittle: Je T'aime... I Love You
Author: GLenee
Category: Romance, Happy ending, Ficton
Rating: [ T ]
Disclaimer: Nhân vật thuộc về tác giả.
Length: Longfic
Summary :
Một đứa con gái hẹn hò với hai thằng con trai . Một là người yêu cũ , một là người hiện tại . Trái tim của cô lúc này đang rối bời vì thích cùng một lúc hai người , vậy cô ấy sẽ làm gì để tìm được người mà mình thực sự yêu ?
~ GTNV ~
Kim Ngưu – Là nữ nhân vật chính (18t)
Thiên Yết – Người hiện tại của Kim Ngưu (18t)
Song Tử - Người yêu cũ Kim Ngưu (20t)
Thiên Bình – Người bạn thân cũng là người em họ của Kim Ngưu (18t)
~o0o~
Chap 1: Kết thúc và bắt đầu
Song tử và cô yêu nhau được tám tháng – một khoảng thời gian không ngắn cũng chẳng dài nhưng cũng đủ để cô hiểu được gần hết tính cách của anh.
Lần đầu tiên anh nói chia tay cô buồn và cả anh cũng buồn . Cô biết, anh chỉ là giận dữ nhất thời nên mới nói và rồi hai người lại nhanh chóng quay về với nhau nhưng tình cảm cũng không còn được như trước .
Cãi nhau …
Anh và cô dường như có quá nhiều điểm bất đồng với nhau . Thế rồi mọi việc lại xảy ra , lý do cãi nhau nhiều như vậy, ly do cô giận anh, lý do anh giận cô cô cũng chẳng nhớ, nhưng cô biết khi anh một lần nữa nói chia tay tức là tình yêu đã chấm hết .
- Ngưu à ! – Anh nhẹ nhàng tiến gần lại cô , ánh mặt lưỡng lự
Cô cười , cô qúa hiểu anh rồi . Ánh mắt này tức là có chuyện , cô chỉ gật nhẹ đầu , mỉm cừơi dịu dàng .
- Anh cứ nói đi – Bất kể là chuyện gì thì cô cũng chuẩn bị sẵn sàng rồi.
- Chúng ta … chia tay thôi … - Anh không dám nói lớn , đôi vai run nhẹ vì chính bản thân anh cũng rất đau lòng . Nhưng anh không muốn ràng buộc bản thân mình khi chỉ còn tình cảm bạn bè với cô và anh cũng không muốn rằng buộc cô làm cô đau buồn vì anh nữa. Theo anh đó là điều tốt nhất nên làm lúc này.
Mặc dù đã chuẩn bị sẵn tinh thần nhưng Kim Ngưu không khỏi ngỡ ngàng , cô muốn nói nhưng không thể thốt lên lời . Dường như có một cục nghẹn đang vướng trong họng cô . Nước mắt … cô không thể kìm nổi nữa rồi . Thay vì đối mặt với anh , cô chọn cách bỏ đi . Một phần là vì cô không muốn thể hiện rằng mình yếu đuối , khóc lóc trước mặt anh ,vì lòng tự trọng của cô, một phần là vì cô không thể nhìn anh lúc này được nữa
Thời gian từ lúc anh nói chia tay tường chừng như quá dài . Bản thân cô quá yêu đuối , không thể ngừng khóc .
Tinh tinh …tinh tinh
[Bạn nhận được một tin nhắn mới] Ánh sáng trên màn hình điện thoại của cô lấp lóe .
Kim Ngưu từ từ xem tin nhắn , nước mắt vẫn không ngừng chảy .
[Anh xin lỗi , chúng ta vẫn là bạn nhé ] Kim Ngưu cười khản đặc , nước mắt chảy xuống đôi môi tím nhạt vì mệt mỏi . Xin lỗi thì được cái gì ?!
Bốn tháng …
Phải, bốn tháng trôi qua đầy mệt mỏi và nước mắt . Kim Ngưu đã rút ra được một bài học . Cô không nên dành quá nhiều tình cảm cho anh , để giờ đây người đau khổ chỉ là mình cô.
Chia tay không có nghĩa là dấu chám hết. Cô xốc lại tinh thần, kiếm việc làm thêm, cô đi học thêm nhiều cái mới, quen nhiều bạn bè hơn, con người cô dường như rất bận rộn đến nỗi không thể nào nhớ đến anh được nữa.
Cô theo lời mời của Thiên Bình đi học võ một là để học cách tự bảo vệ mình hai là dạo này cô cũng đang rảnh rỗi chả có việc gì để làm. Lớp học võ bắt đầu vào sáng sớm, bảy giờ sáng, thực sự là rất sớm.
Vừa cùng đứa em họ bước chân vào lớp, người đầu tiên cô nhìn thấy là Thiên Yết, cô bị cậu quấn hút, ý nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu cô là muốn làm quen với cậu. Nhưng sự ngại ngùng của không quen biết đã chặn đứng cô, cô chỉ sợ cậu bảo cô vô duyên mà ghét cô. Chợt, cậu bước đến, khoắc vai đứa em cười nói vui vẻ, cô định tham gia cuộc nói chuyện thì cậu chợt chào và rảo bước đi, khuôn mặt cô mang đầy vẻ tiếc nuối.
- Ai đấy ? – cô hỏi – Bình Bình quen cậu ấy à ?
- Em với cậu ấy là bạn học cũ với nhau, cậu ấy học giỏi cực luôn ý - cô em nói với vẻ đầy ngưỡng mộ
- Em thích cậu ấy à ? – cô hỏi với vẻ mặt sốt sắng
- không, còn lâu em mới thích! Chị thích câu ta à ? – Thiên Bình cười tinh quái – Em làm quen giúp chị nhé ?
Chả kịp để cô nói gì, cô em đã chạy ra nói chuyện với cậu, cậu quay lại nhìn cô ánh mắt ngơ ngác rồi lại quay đi nói gì đó với Bình Bình, cô chả nghe thấy gì cả chỉ thấy nụ cười trên mặt của em mình rất tươi và có dấu hiệu cười không ngừng. Thiên Bình chạy thẳng đến chỗ cô nụ cười vẫn giữ nguyên.
- Hahaha… - Thiên Bình cười như nắc nẻ - cậu ý hỏi em bây giờ học ở đâu… Cậu ấy trông ngu si quá ý…
Cậu ta thật kì lạ , nhìn qua mặt chẳng giống như người đã yêu một tí nào . Kiểu này chắc lúc nào cũng học với học rồi. Cô phì cười, được rồi được rồi , cậu ta thực sự là ngố quá.
Hôm sau , Kim Ngưu đến lớp với tâm trạng vui vẻ hơn, khuôn mặt dường như đã tươi tỉnh hẳn. Cô cảm thấy lòng mình nhẹ hơn khá nhiều so với lúc trước.
Bất ngờ, cậu bạn hôm qua cô để ý tiến lại gần cô . Không biết tên nên cậu nói bừa:
- Áo xanh , áo xanh …
Cô ngạc nhiên , hai mắt mở to nhìn cậu . Rốt cuộc thì cậu ta đang gọi cô hay gọi ai ?
- Cậu muốn làm quen với tớ à ? – Vẻ mặt của cậu ngây ngô nhìn cô
- Ừ , tớ là Kim Ngưu – Kim Ngưu cười cười
- Còn tớ là Thiên Yết – cậu bạn cười , nhưng cô cảm thấy nụ cười ấy rất lạnh
Và như thế , cô quen Thiên Yết . Cậu ấy có vẻ là một người tốt , cô nghĩ vậy
.
.
Tinh tinh…tinh tinh…
Cô liền vồ ngay lấy điện thoại, chả hiểu tại sao cô lại nóng vội muốn xem tin nhắn như thế, bình thường cô sẽ mặc kệ vì đằng nào cũng là của tổng đài. Mở điện thoại ra xem, cô mỉm cười thật tươi
[chào cậu, tớ là bạn cùng lớp học võ với câu]
Cậu ấy đáng yêu thế,nụ cười của cô càng lúc càng tươi. Cả buổi tối hôm đấy cô như một người điên vừa cầm điện thoại vừa cười một mình. Nói thật thì lâu lắm rồi cô mới như này… sau khi chia tay anh…
[ thứ 2 bọn mình đi chơi nhé ]
Cậu đưa ra lời đề nghị, cô tủm tỉm cười đánh từ từ bàn phím điện thoại, cô như muốn cậu chờ mình lâu hơn chút nữa, thử sức chịu đựng của cậu một tí.
[ ừ, được thôi cậu đèo tớ đấy nhé ]
Tin nhắn vừa gửi đi đã có hồi âm
[ok cậu, tớ ngủ đây cậu ngủ ngon nhé ]
Nhìn màn hình điện thoại cô cười không ngớt nhưng lại có chút hờn dỗi. Cô bĩu môi sao thời gian trôi nhanh vậy. Nhắn nốt tin chúc ngủ ngon cho cậu, cô cũng cuộn tròn mình trong chăn đi ngủ.
.
.
.
Sáng thứ 2…
Hôm nay mệt quá, cả mấy ngày nay cô đều thức muộn chỉ để nói chuyện nhắn tin với cậu, nghĩ lại mà thấy cậu như hai con người khác nhau một lạnh lùng ít nói vào cái ngày đầu tiên cô gặp câu. Một đáng yêu vui tính nói nhiều khi cậu nói chuyện với cô. Thật là một người khó hiểu
Reng reng… reng reng… tiếng chuông đồng hồ báo thứ vang lên. Cô phải dậy thôi, dậy để chuẩn bị đi chơi với cậu
-Bịch – tiếng quần áo cô vứt xuống giường cứ liên tục kêu lên. Hết bộ này đến bộ kia đều không được phải làm sao đây sắp đến giờ hẹn rồi! Chợt một người hiện lên trong đầu cô, vội lấy điện thoại cô nhấn phím gọi
Tít …tít … đầu dây bên kia trả lời một cách chậm chạp “Alo”
- Alo, Bình Nhi à! Chị đây dậy onl skype mau lên có việc gấp!
Đúng vậy! người cô nhớ đến là Thiên Bình, Thiên Bình rất có năng khiếu trong việc chọn quần áo
- Ừ rồi đây… em online rồi đấy… - giọng Thiên Bình uể oải, người chị của nó thật quái gở sáng sớm đã bắt người ta dậy stylist cho việc đi chơi mà có phải của nó đâu. Nếu không phải vì tình chị em chắc nó đã cúp máy chả thèm nghe ý chứ.
ba mươi phút trôi qua….
Kính coong… kính coong…
Là cậu! cậu đến rồi! – cô chạy như bay xuống cầu thang đứng thở hổn hển trước cửa, vuốt lại trang phục, cô không muốn cậu nhìn thấy bộ dang bê tha của mình. Ngắm mình một lần nữa trước chiếc gương trước cửa. Cô phải thực sự yên tâm rồi cô mới mở của ra.
- Xin lỗi bắt cậu đợi – cô mìm cười nhẹ nhàng chào cậu, trong một giây cô đã đứng hình.
Cậu quả thật rất đẹp trai. Mái tóc đen được cắt tỉa gọn gàng theo kiểu đầu của beckham. Cậu mặc quần trắng áo phông kẻ ô li xanh và đi đôi giầy nâu, làn da rám nắng của cậu làm cho cậu trông thật khỏe khoắn, cậu như người mẫu trên sàn catwalk vậy.
Nghĩ lại cô ăn mặc cũng đâu có tệ , theo lời gợi ý của Thiên Bình, cô mặc chiếc quần short đen cạp cao khoe đôi chân dài, và một chiếc áo crop top xám bò, làn da của cô đã trắng nay càng được tôn lên trắng hơn nữa, tóc được tết gọn gàng và được buộc chiếc khăn turban trên đâu . Cậu cao hơn cô hẳn một cái đầu mặc dù cô đã đi chiếc giầy thể thao đế bánh mì.
- cậu ăn sáng chưa ? – cậu cất tiếng hỏi khi xe vừa mới lăn bước trên đường.
- tớ chưa, tớ hay dậy muộn lắm nên không có thói quen ăn sáng nếu ăn cũng toàn tầm này mới ăn – cô nói liến thoắng, cười ngây thơ.
- thế là không tốt đâu – cậu lên tiếng nhắc nhở nhưng nhìn nụ cười của cô chả thể nào mắng cô được – vậy bây giờ bọn mình đi ăn sáng đã nhé rồi đi xem phim – cậu cười hiền nhìn khuôn mặt cô qua gương.
- ok luôn, bọn mình ăn sáng ở chỗ này đi, chỗ này bọn bạn tớ bảo ngon lắm nhưng chưa bao giờ ăn ở đây cả toàn dậy muộn rồi đi học luôn – mặt cô hơi xịu xuống, mỗi trề ra. Cô không hề biết được cậu đang nhìn cô mà cười.
Cô thật trẻ con. Mọi cảm xúc của cô đều hiện rất rõ trên khuôn mặt, thú vị làm sao
Đi được một lúc thì đến nơi, quả thật cậu nói chuyện rất vui và hay, trên đường đi cô cười không ngớt và nói rất nhiều, cậu còn trêu cô nữa, người ngoài nhìn vào không ai là không nghĩ cậu và cô là một đôi đang hạnh phúc bên nhau. Thật đáng để ghen tị!
Nói thật thì cứ nhắc đến ăn là mắt ngưu lại sáng lên, trong veo như trẻ con vậy. Cô nhanh nhẩu gọi đồ ăn trước cả khi Thiên Yết hỏi cô muốn ăn gì. Nhìn thấy cô vui như vậy cậu chỉ biết cười mà bó tay.
Chap 2 : Rạp chiếu phim
Cô và cậu bước ra khỏi quán ăn. Sức ăn của cô thật là khủng khiếp, dưới thân hình nhỏ như vậy là cái cái bao tử không đáy. Đúng là không nên nhìn cô như vậy mà bắt hình dong.
- Chỗ đấy ăn ngon thật ý ! – cô cười tươi hai tay vỗ nhẹ lên bụng.
- Cậu trẻ con quá – cậu nhìn cô rồi lấy tay véo má cô, thấy cô nhăn mặt cậu phì cười bỏ tay ra quay lại lấy mũ bảo hiểm đưa cho cô đội.
Lông mày của cô hơi dướn lên vì bất ngờ . Đôi mắt lại có chút đượm buồn vì nhớ đến hồi trước Song Tử cũng từng véo má cô . Cô cúi mặt xuống đất . Rốt cuộc thì vì sao cô vẫn nhớ đến anh nhiều vậy ? Phải làm sao để có thể dứt ra được suy nghĩ của mình đây . Lòng cô cứ tự dằn vặt mãi , những lúc thế này cô chỉ muốn ở một mình thôi.
- Lên xe đi thôi – cậu nhìn cô đang nhìn xuống đất, trong đầu chỉ muốn ôm cô vào lòng.
Cô thật ngốc quá mà. Cậu mà không gọi chắc cô cứ tẩn ngẩn nhìn xuống đất mãi mất. Biết cậu đang nhìn cô rụt ngay tay lại mỉm cười chạy về phía cậu, leo lên xe.
Trên đường đi, cô và cậu toàn nói những truyện trên trời dưới bể chả đầu chả đuôi mà sao cô vẫn thấy rất thú vị và hài hước. Cô chẳng biết từ lúc nào câu chuyện đã chuyển hướng sang chủ đề tình yêu. Và cô được biết rằng hồi trước cậu toàn thích đơn phương chứ chưa yêu bao giờ và có lẽ nếu thành đôi thì cô chính là tình đầu của cậu.
Nghĩ đến tình đầu cô chợt nhớ đến anh, cô cũng là tình đầu của anh, à mà cũng không hẳn, anh đã có một người yêu trước cô nhưng chỉ được 2 tuần là chia tay chưa hôn chưa nắm tay chưa ôm nhau, anh bảo cô là nụ hôn đầu, là cái ôm đầu tiên của anh, cái gì cũng là đầu tiên của anh hết. Nghĩ đến đây mà cô thấy lòng mình hơi chùng xuống.
Cô không biết là qua chiếc gương cậu nhìn thấy ánh mắt cô có cái gì đó buồn có cái gì đó quá xa xăm mà lòng hơi nhói. Cậu liền lên tiếng đổi chủ đề
- Tí bọn mình xem phìm 22 jump street được không ? Mà cậu xem phim đấy chưa ? Tớ thấy trailer hay lắm – cậu nói một hơi liền mấy câu hỏi như sợ cô không chú ý đến mình.
- À, ừ xem phim đấy đi tớ chưa xem đâu, trailer tớ cũng xem rồi hay nhờ, anh diễn viên chính cũng đẹp trai nữa chứ, body chuẩn nữa – cô chợt tỉnh thoát khỏi dòng hoài niệm về anh. Bây giờ cô phải sống cho hiện tại, và cậu là hiện tại, anh đã là quá khứ rồi.
Thấy ánh mắt cô có vẻ vui trở lại, cậu phần nào yên tâm hơn, cười nhìn cô. Rồi lên tiếng trêu chọc cô. Trên con phố nhỏ , tiếng cười tiếng nói của cô và cậu vang lên hòa với tiếng lá , tiếng gió của thiên nhiên …
…. Rạp chiếu phim quốc gia ….
Cô chờ cậu gửi xe rồi cùng cậu vào trong.
- Chờ ở đây, tớ đi mua vé nhé, đừng chạy linh tinh – cậu dặn dò cô, khi cô với cậu đang đứng ở rạp chiếu phim
- Làm như tớ là trẻ con không bằng – cô nói giọng phụng phịu, không vừa lòng, ánh mắt khó hiểu nhìn cậu . Cô lớn từng này rồi , cậu đâu cần phải như thế
- Với tớ là trẻ con – Cậu cười, xoa đầu cô rồi đi mua vé.
Cô mỉm cười – một nụ cười hạnh phúc. chỉ cần như bây giờ là đủ rồi, cậu quá tốt so với cô rồi.
.
- Hahaha… mày nói gì buồn cười vậy, tao chưa muốn có người yêu.
Và từ đâu đó vang lên một giọng nói quen thuộc … là Song Tử , cô chắc chắn là Song Tử , cô định quay người lại nhưng lại không dám, cô không đối diện với anh . Phải chần chừ một lúc cô mới quay người lại một cách rụt rè.
Bốn tháng trôi qua anh vẫn vậy, vẫn mãi tóc nâu ấy, vẫn dáng người cao dong dỏng ấy, vẫn nụ cười đẹp – khiến cô bị mê hoặc hồi đó. Bốn tháng trôi qua không gặp anh, không nghe giọng nói của anh, cô vẫn nhận ra ngay bằng những từ đầu tiên. Bốn tháng không gặp anh, tưởng như cô đã quên anh nhưng không tim cô vẫn đập vì anh – một cách mãnh liệt .
- Sao lại vậy chứ?! - Môi cô mấp máy, tay đưa lên ngực trái – đang đập không biết mệt mỏi.
Rồi như một luồng điện xẹt qua, ánh mắt của cô nhìn thấy người con gái đang ép sáp mình vào anh.Và cô lại buồn , thậm chí là đau đến mức chỉ muốn bật khóc .
Tại sao cô lại như thế ? Chỉ có một việc là quên được anh thôi , cô cũng không làm được . Anh đã là quá khứ rồi , đâu còn là người cô yêu nhất nữa thì sao phải đau lòng chứ . Thế nhưng cô vẫn cảm thấy thật khó khăn.
Nhưng rồi chợt một hình ảnh đi qua đầu cô – là Thiên Yết – phải rồi bây giờ cô đã có cậu, không còn một mình như trước nữa, không việc gì phải khóc, phải đau cả. Nghĩ vậy cô đã không muốn khóc nữa, ngẩng cao đầu nhìn anh.
Cô giật mình, anh đã quay lại, anh đã nhìn thấy cô rồi, bốn mắt chạm nhau, nhưng sao ánh mắt anh lại thân thương thế lại có vẻ hơi đau khổ khi nhìn cô thế, cô không muốn nhận sự thương hại của bất cứ ai – nhất là từ anh – người đã bỏ cô. Cô liền hít sâu lấy lại bình tĩnh, ánh mắt đã có chút thanh thản hơn, lấy hết can đảm cô nhìn về phía cô gái đứng ép vào anh đấy mỉm cười, cô đã cố gắng nở nụ cười chúc phúc cho anh.
Sao anh lại hẩy cô gái kia ra, lại bước đến phía cô.
Cái gì vậy chứ ?! Đừng bước tiếp cô thực sự chưa biết nói gì với anh cả mà. Cô trở nên hồi hộp, lo âu. Cô sợ mình làm gì đó ngu ngốc khi anh đến nói chuyện với cô.
- Vé xem phim đây, bây giờ đi ra mua bỏng ngô thôi Ngưu – cậu ra chỗ cô cười tươi, đưa vé cho cô cầm
Nghe tiếng cậu cô giật mình quay lại nhìn cậu cười hiền. Đưa tay cầm vé, cất vào trong túi. Cô thực sự mừng thầm trong bụng, may mà có cậu. Cô liền nhanh chóng quay lưng về phía anh, cô không dám quay lại nhìn anh phản ứng như thế nào nữa, cô hơi sợ, sợ anh sẽ nhìn cô mỉm cười chúc phúc, cô chưa sẵn sàng với điều đó.
- Đi mua đồ ăn đi – cô bước đi nhưng rồi nghĩ thế nào đấy cô dừng lại xòe tay về phía cậu, cậu nhìn cô với ánh mắt ấm áp cười rồi nắm chặt lấy tay cô.
~o0o~
Song Tử
Song tử cảm thấy có cái gì đó rùng mình, anh chợt có cảm giác ai đó đang nhìn mình liền quay đầu sang và rồi anh nhìn thấy cô, nhìn thấy ánh mắt cô đang nhìn anh – ánh mắt rất thanh thản .
Bây giờ anh đã yên tâm , anh cứ nghĩ Kim Ngưu sẽ buồn bã , u sầu nhưng cô ấy đã vượt qua . Anh mỉm cười thầm khi thấy Kim Ngưu đã ổn hơn nhiều .
Bốn mắt nhìn nhau, không chớp không cử động cứ thế nhìn mà thôi, chợt anh thấy cô chuyển hướng xuống tay mình, môi mỉm cười như đang chúc anh hạnh phúc. Anh chợt hiểu ra, vội vàng lấy tay mình ra khỏi cô gái kia, tự động hẩy cô gái kia ra, anh bước vội về phía cô.
Tự nhiên có tiếng gọi cô – là giọng nói của một người con trai. Anh quay lại nhìn chủ nhân giọng nói – một người khá điển trai đang đi về phía cô đưa cô hai chiếc vé xem phim, bước chân của anh đã hững lại, không muốn đi tiếp nữa, nhưng anh cũng không quay đầu đi chỉ biết đứng im nhìn cô cầm tay người con trai khác diễn ra trước mắt anh . Cái nụ cười ấy , anh tưởng sẽ chỉ dành cho mình anh vậy mà bây giờ… nó đang thuộc về người khác. Rõ ràng anh là người chia tay cô trước nhưng sao lòng anh vẫn còn gì đó rất khó kiềm chế được , một chút ghen tức, một chút khó chịu. Chẳng nhẽ anh vẫn còn yêu cô ?
Sao vậy nhỉ, anh là người bảo cô bọn mình chỉ là bạn bè, anh cũng là người tự tay cắt đứt mọi liên lạc, mọi mối liên hệ với cô cơ mà, việc gì phải đau lòng chứ. Nghĩ vậy anh quay lưng bước lại chỗ bọn bạn, nở nụ cười tươi rói, anh không hề biết là nụ cười của anh không còn được tự nhiên tươi cười như lúc nãy nữa.
Đã quay về chỗ bọn bạn rồi nhưng đầu anh không quên được cảnh lúc nãy Cậu con trai đó là ai, là gì của cô, những câu hỏi cứ xuất hiện liên tục trong đầu anh về cô và cậu trai đó. Chẳng lẽ là người yêu mới của cô, sao lòng anh lại khó chịu đến thế, anh bảo hết yêu cô trước cơ mà, sao bây giờ anh lại như một kẻ lụy tình muốn quay lại với cô như vậy.
Nghĩ đến cảnh ấy sao anh lại muốn chạy ngay đến chỗ đó giằng lấy tay cô nhưng chỉ chợt nhớ ra – bây giờ bọn mình đã là người yêu cũ của nhau mà anh chỉ biết đứng nhìn trong im lặng. Sao đến con người mình anh còn không hiểu nổi thế.
- Này, lúc nãy có phải là Kim Ngưu không, bồ cũ của mày ý – một thằng bạn thân của anh lên tiếng
Chỉ cần nhìn biểu hiện trên khuôn mặt anh chả cần nghe câu trả lời cũng đoán được rồi
- Đấy là bồ cũ của anh à – một giọng nói đanh chua cất lên, là cô gái ép sát vào cậu
– eo ơi em cứ tưởng thế nào chứ - giọng đã đanh chua nay còn cao vút hơn nữa. Bọn bạn anh chỉ biết nhìn cô gái đó, lắc đầu, bọn nó đã lỡ miệng nói ra cái không nên nói.
Cô gái đó thích anh, tán anh lâu rồi mãi mà anh không đổ, cô cũng xinh, có thể gọi là hot girl, và cũng có nhiều cô gái khác nữa xinh đẹp tài giỏi hơn tán anh nhưng chả hiểu sao vì lý do gì anh lại không tiếp xúc với bất cứ ai chấp nhận bất cứ ai từ khi chia tay cô. Tính anh thì hòa đồng, ghét nhưng không bao giờ thể hiện ra mặt, anh cứ để kể đấy, ai muốn tán thì tán anh không quan tâm, anh chỉ trả lời chứ không hề đáp lại tình cảm, và tất cả đều bỏ cuộc trừ cái cô giọng đanh chua vẫn khá là kiên trì bám lấy anh.
- Đừng có mà nói cô ấy như thế, cô ấy tốt hơn cô mọi mặt đấy – giọng anh không cao không thấp chỉ trung trung ngang ngang, cũng không phải giọng nói to mắng người khác nhưng rất nghiêm túc, và lúc này ai cũng biết anh đang nổi giận không nên nói gì, cô gái đó cũng biết nên im lặng.
Và tất cả ai cũng biết anh ghét cô gái đanh chua kia, tính anh là vậy, bình thường thì không sao nhưng một khi người anh ghét làm anh giận anh sẽ giở cái giọng kiểu đấy ra vì người anh quý anh sẽ mắng – một khi anh đã mắng thì mọi thứ còn có thể cứu chữa.
- Thôi, thôi, vào xem phim đến giờ rồi - một thằng bạn khác lên tiếng, phá vỡ cái bầu không khí ngượng nghịu này.
- Có lẽ em nên về, nhà em có chút việc bận – cô gái đó lên tiếng rụt rè nói như thể sắp khóc, cô bỏ cuộc, lâu như vậy mà anh không đổ không những thế hôm nay còn làm anh giận cô, ghét cô.
- Ừ - giọng anh chậm rãi nhưng chắc chắn kiên định. Ai nói xấu Kim Ngưu anh đều không thích kể cả bạn thân anh, kể cả khi cô đã không còn là người yêu anh nữa.
Mọi người nhìn cô gái với ánh mắt thương hại, quay sang nhìn anh lắc đầu ngán ngẩm – anh bảo hết yêu cô nhưng phải chăng đó chỉ là những lời dối lòng mình.
Anh và các bạn cùng vào xem phim … phòng chiếu số 9…
~o0o~
Thiên Yết
Thiên Yết nắm tay cô, bên cạnh cậu là cô nhưng sao lại có cảm giác cô có thể biến mất bất cứ lúc nào, nhìn cô vui cười, tươi tỉnh bên cạnh cậu sao cậu vẫn thấy có gì đó đọng buồn trong mắt cô – chẳng lẽ cô chưa quên được người cũ. Cậu rất muốn hỏi nhưng không dám, sợ cô nghĩ lại quá khứ rồi lại buồn phiền. Thôi thì để khi nào cô thoải mái để cô tự kể cho cậu.
Cô không biết rằng cậu đã nhìn thấy mọi thứ từ lúc nãy. Lúc đó, cậu đã mua xong rồi định chạy về phía cô nhưng có gì đó giữ cậu lại. Cậu nhìn thấy tay cô đưa lên ngực trái của mình, cậu nhìn thấy sắc mặt cô đau buồn, nhìn thấy cô quay đầu sang phía bên kia mà thấy mắt cô có gì đấy đỏ hoe như sắp khóc, còn nhìn thấy cô đứng im không chút chuyển động nhìn vào ai đó rồi nhìn thấy cô hít sâu một hơi mỉm cười với ai đó. Mọi hành động của cô đều trong tầm mắt cậu.
Hướng ánh mắt về phía cô đang nhìn – cô đang nhìn một người con trai. Một người con trai cao ráo và khá là ưa nhìn.
Người con trai đó là ai, sao lại khiến cô có nhiều cảm xúc như vậy, đau khổ có, buồn có, vui có mà hình như có cả chút gì đó hạnh phúc như thể lâu rồi mới gặp mặt. Là bạn à hay đó là… người yêu cũ của cô… Cậu thắc mắc lắm, muốn lại đó để an ủi cô nhưng cậu vẫn đứng yên mà nhìn, chả hiểu cậu nghĩ gì khi làm vậy nữa.
Người con trai đó bước về phía cô, cậu thấy nụ cười cô biến mất thay vào đó là lo âu một chút sợ sệt và… một chút… có khi cô không nhận ra nhưng cậu có thể nhìn thấy có cái gì đó vui mừng trong mắt cô.
Không thể chịu được, bây giờ cô là người cậu muốn bảo vệ nhất, người cậu không muốn bất kì đứa con trai nào động vào nhất. Rảo bước nhanh về phía cô, gọi to tên cô, cậu đã thắng, người con trai đó đã đứng sững lại nhìn hai người nào là cầm tay nào là nói chuyện vui vẻ với nhau, cậu vui nhất chính là cô đã không quay người lại nhìn người đó nữa và còn chủ động nắm tay cậu. Nói như vậy ai cũng nghĩ như kiểu cô đang lợi dụng cậu, nhưng cậu tin cô, cậu tin cô làm thế từ chính tấm lòng thật của mình.
Cậu nắm tay cô chặt hơn, kéo sát cô vào người mình hơn, cậu không muốn mất cô, ít nhất là bây giờ.
Cô và cậu bước vào phòng xem phim…. phòng chiếu số 9 …
Ba người…. một phòng chiếu...
Chap 3 : Quá khứ
Bộ phim đã được bắt đầu … khoảng 10 phút rồi nhưng cô lại không chú ý một tí gì đến nội dung cả. Trong đầu cô bây giờ đang rất hỗn loạn.
Cô nhìn cậu- Thiên Yết , người đang nắm tay cô, đang ngồi cạnh cô xem phim. Cô đã nghĩ mình sẽ bắt đầu một khởi đầu mới với cậu. Cô nghĩ mình đã kết thúc hoàn toàn với anh, kết thúc những ngày tháng sống trong đau khổ và nhung nhớ anh, quên lãng anh đi . Nhưng hôm nay gặp anh ở đây, cô mới biết cô đã lầm, mọi cảm xúc vẫn vẹn nguyên như vậy, ghen tuông vì người con gái bên cạnh anh, hồi hộp vì anh bước lại phía cô, nếu có thay đổi thì chỉ là những cảm xúc ấy nó đã giảm nhẹ hơn một tí so với hồi trước mà thôi.
Nhưng với cậu, cô vẫn cảm thấy tim mình đập lên từng hồi vì cậu, hạnh phúc, mỉm cười mãn nguyện vì cậu nắm chặt tay cô, vì cậu đang ở cạnh cô lúc này. Đấy là cảm xúc mà cô cảm nhận được y như những ngày đầu tiên cô và anh chính thức yêu nhau.
Phải chăng cô đang yêu cùng lúc hai người ?!
Đầu cô nhìn thẳng, ánh mắt chăm chú như đang dán vào bộ phim nhưng không ai biết trong đầu cô lúc này như một thước phim quay chậm – quay trở lại quá khứ - cái hồi anh và cô còn yêu nhau.
.
… Dinh dong… Dinh dong…
- Anh đến rồi à ? Có mệt không ? – cô hỏi liên hồi trong khi tay thì đang thoăn thoắt mở cửa cho anh, nhà anh và nhà cô cách nhau gần chục cây số chứ có ít đâu, mà anh lại còn đạp xe đạp nữa chứ.
Anh và cô dù ngày nào cũng gặp nhau trong trường nhưng không bao giờ bỏ nội quy này, đó là thứ 4 hàng tuần anh sẽ đến nhà cô chơi, lúc đó là thời gian dành riêng cho 2 người.
- Không mệt lắm, anh quen rồi mà – anh nhìn cô cười rồi dắt xe vào nhà
Hôm nay là kỉ niệm của 2 đứa, mà còn được nghỉ học nữa, nên cả hai đều quyết định sẽ ở bên nhau cả ngày, nào là nấu cơm rồi cùng xem phim với nhau nữa. Nghĩ đến đây cô thầm mỉm cười hạnh phúc, cô và anh hôm nay sẽ như một đôi vợ chồng vậy.
- Hôm này xem phim Kỳ án truyện tranh nhé, bọn bạn bảo hay lắm nhưng em không thích xem một mình, chả thú vị - cô vừa nói vừa ấn vào tên phim để phim được bắt đầu
- Có mà em sợ thì có – anh phì cười, sợ thì cứ nói là sợ , giấu diếm làm gì. Rồi anh ngồi vào ghế trước màn hình máy tính, hai tay kéo cô ngồi lên đùi mình, đây là sở thích của cả hai người, anh cứ ngồi vào chỗ nào là cô sẽ ngồi lên đùi anh.
- Thì sao, kệ em – cô bũi môi, cô chỉ trẻ con như vậy khi ở bên anh mà thôi. Rất tự nhiên cô ngồi hẳn lên đùi anh, hai tay vòng ra sau ôm lấy eo anh, và anh cũng vậy ôm eo cô kéo sát cô vào anh.
Thật sự thì xem phim cùng nhau không phải sở thích của hai người. Bộ phim mới bắt đầu có 3 phút, cô và anh cũng cố gắng nghiêm túc ngồi xem 3 phút đấy nhưng chẳng được lâu lại lên tiếng nói huyên thuyên đủ thứ với nhau. Nào là bạn bè ở lớp thế nào, cô ghét ai, bạn thân cô thế nào. Nào là anh xem phim này rồi, ghê lắm, nào là anh bỏ hẹn với bạn để đi với cô rồi bắt cô thưởng cho anh, nào là bảo cô béo nên ngồi tê hết chân để cô phải véo người anh.
- Ôiiii! – Cô kêu lên khi vô tình quay ra nhìn vào bộ phim, dúi mặt vào cổ anh cô lên tiếng hỏi - Đoạn đấy hết chưa, tởm thế!
- Hết rồi, hết rồi – anh nói nhẹ nhàng
Cô quay lại định xem tiếp vì tính tò mò không biết câu truyện tiếp diễn thế nào thôi chứ cô sợ lắm. Thì đúng lúc đó ánh mắt cô và anh chạm nhau, tim cô đập mạnh, rồi cô biết sẽ đến lúc, cô nhắm mắt lại khi đầu anh tiến lại gần cô. Và rồi môi cô chạm môi anh.
Lúc đầu chỉ là cái chạm môi nhẹ nhàng, nhưng sau đó môi anh và cô cùng lúc hé ra, và đến bây giờ nghĩ lại không biết tại sao lại có thể cùng đồng điệu đến như thế. Bây giờ từ cái chạm môi đã thành nụ hôn kiểu pháp.
Không giống như trên phim, như trong truyện miêu tả là cô sẽ thấy pháo hoa, sẽ co một chân lên. Cô không thể co một chân lên được vì cô đang ngồi mà còn trên người anh nữa, cô cũng chẳng thấy pháo hoa, rất là bình thường thôi nhưng người cô lại nóng ran, tim lại đập mạnh, cảm thấy hạnh phúc vì cái bình thường đấy. Chẳng biết được anh có cảm nhận như cô không nữa.
Hé hờ hờ đôi mắt nhìn anh, cô thấy anh nhắm mắt đang hôn mình, miệng mỉm cười, cô nhớ đến câu nói : “ không nên tin tưởng người mở mắt khi hôn”. Vậy cô có quyền tin anh cũng cảm nhận như cô, có quyền tin nụ hôn của anh là chân thành.
Được một lúc sau, cô và anh dứt nhau ra, nhìn vào mắt nhau, như thể quá hiểu nhau rồi, không cần mở lời chỉ cần nhìn là đủ vậy, cô ôm lấy anh, anh cũng vậy siết chặt lấy cô, cô quay đầu hôn lên má anh rồi nói với anh:
- Em yêu anh – nói xong cô hơi xấu hổ, mặt vùi sâu vào cổ anh ôm anh chặt hơn.
Không phải lần đầu nói câu đấy nhưng cô là người rất ít khi nói những lời mùi mẫn nên cảm giác ngượng ngùng vẫn hay xuất hiện khi cô nói những lời như vậy.
Cô có cảm giác anh đang mỉm cười, và tiếng anh cất lên
- Anh yêu em – anh nói và đúng là anh cười thật , 1 nụ cười hạnh phúc, anh chỉ cần một người con gái này mà thôi.
Xem phim xong, anh cùng cô xuống nấu ăn.
Hôm nay cô trổ tài làm món mỳ ý cho anh ăn. Cô như một người vợ vậy, nghĩ đến đây thô ,i cô mỉm cười. Anh đã thấy nụ cười đó của cô, anh cũng cười theo, nheo mắt nhìn người con gái bên cạnh, anh chưa bao giờ ăn món cô nấu chả biết có ngon không nữa
- Có lẽ anh nên chuẩn bị thuốc nhỉ - trêu trọc cô là sở thích của anh, kể cả bây giờ nhìn cô có đáng yêu, có tuyệt vời đến thế nào anh vẫn phải trêu cô
Cô huých vào người anh, lườm nguýt, tay cô mà không bẩn chắc cô đã véo anh rồi.
- Nấu mỳ đi – cô lên tiếng chỉ đạo anh. Cái gì chứ, chứ nấu ăn cô hơi bị giỏi.
Nhưng người tính không bằng trời tính, cái máy xay tự nhiên không hoạt động được cô cứ loay hoay mãi nó vẫn không chạy. Nhìn thấy cô loay hoay anh không chịu được phải chạy ra
- Để anh xem nào – anh nói rồi làm một động tác đơn giản – vặn cho cái nắp của máy vào đúng vị trí, rồi ấn nút và thế là máy sử dụng được
Nhìn mặt cô bây giờ rất kiểu khó hiểu, nhìn rất buồn cười, không thèm nể nang cô anh liền phá lên cười rồi xoa đầu cô. Cô bĩu mỗi nhìn cái máy, đang định véo anh nhưng nụ cười của anh quá đẹp khiến cô bất giác mỉm cười theo.
Sau hơn nửa tiếng món mỳ ý cũng xong. Anh và cô vẫn giữ thói quen cũ, anh kéo cô ngồi lên đùi rồi cùng thưởng thức món ăn.
- Tí anh phải rửa bát đấy – Chỉ có những lúc như này cô mới có thể bắt nạt anh được
Anh gật đầu.
Ngồi ăn hai người cứ nói gì đấy, bây giờ cô cũng chả nhớ chỉ nhớ nó chả có nội dung hay theo một cốt truyện nào cả.
Ăn xong, cô dọn ra ngoài cho anh rửa , lúc anh nở nụ cười đẹp nhất của mình rồi ngúng nga ngúng nguẩy, cô phì cười. Thật là trẻ con quá mà.
Còn nhớ khi lên tầng đã ở trước cửa phòng cô rồi, anh còn giữ cô lại sau đó bế thốc cô và cùng cô đi qua cửa. Cô chỉ giật mình mấy giây rồi ôm chặt lấy cổ anh, bấy giờ cô chỉ mong mình giảm đi ít cân cho anh đỡ mệt mà thôi.
… Tinh tinh … tinh tinh …
Tiếng tin nhắn làm cả hai giật mình, dứt anh ra cô với lấy điện thoại, mở tin nhắn ra xem. Là bạn thân của cô
[ mày ơi, tao đang buồn lắm rồi, anh ấy và tao vừa chia tay nhau xong, đến đây với tao được không ]
Cô lo lắng, làm sao bây giờ, anh với cô đang ở cùng nhau mà con đang trong ngày kỉ niệm, nhưng đây cũng là bạn thân cô, cô không thể vì sắc quên bạn được. Đang định mở mồm thì anh chặn lời nói của cô, nói :
- Em cứ đi đi – anh hiểu cô quá mà, cô rất quan trọng tình bạn của mình – nhất là bạn thân, anh không muốn mình bị người khác nói bỏ đi trước – nhất là từ cô.
Cô mỉm cười, nhắn vội tin cho bạn rồi chạy đi thay quần áo. Anh bước vào phòng tắm khi cô đã thay xong, nhìn cô sao mà xinh quá vậy, anh ôm chầm lấy cô, cô cười sao tự nhiên anh lại làm thế nhỉ. Anh cho tay vào túi lấy điện thoại ra
- Chụp một tấm rồi đi nhé – anh muốn lưu giữ kỉ niệm, lưu giữ về cô vào những lúc đẹp nhất trong thứ thân thuộc nhất của anh
Cô mỉm cười gật đầu. Anh không chỉ chụp một tấm mà chụp liền mấy kiểu, anh thích ảnh của cô chân thật nhất nên dù cô bảo sử dụng 360 đi anh vẫn dùng camera thường. Với anh cô lúc nào chả xinh nhất.
.
Cô mỉm cười khi nhớ lại cái ngày hạnh phúc ấy. Cô không hiểu hai người cãi nhau vì cái gì nhỉ mà đến nỗi phải chia tay, rõ ràng từng rất hạnh phúc từng rất yêu nhau, rõ ràng cả hai như một đôi vợ chồng vậy. Vậy vì lẽ nào mà cả hai lại thành ra như thế ?
Cô cố nhớ lại những trận cãi nhau đầu tiên
.
- Minh Anh là ai ? – Cô tức giận hét vào mặt anh – em không thích anh nói chuyện như thế với người con gái khác, anh đừng tưởng em không biết gì cả, hai người chỉ mới quen nhau mấy ngày chưa lâu vậy mà con zalo với nhau trong khi em bảo zalo với em thì anh không làm – cô nói liền một hơi trong sự tức giận và thất vọng, cô sắp khóc đến nơi rồi, cô đang cố chịu đựng đây.
Anh nhìn cô như vậy, chỉ biết im lặng không một lời giải thích cho hành động của mình. Nếu trách chỉ trách tính anh như vậy, chỉ trách sao anh lại quá hòa đồng, đối xử quá tốt với mọi người nhất là con gái như vậy. Đúng là anh với cô gái tên Minh Anh mới quen nhau, mà thực ra chỉ quen trên facebook chưa một lần gặp mặt nhưng nói chuyện cũng hợp hợp nên anh mới zalo, nói là zalo chứ đã bao giờ nghe giọng nhau đâu. Anh với Minh Anh chỉ là bạn, tình cảm cũng chỉ là bạn, anh yêu thì chỉ yêu cô mà thôi. Sao cứ phải ghen tuông đến như vậy.
Cô nhìn anh im lặng không nói, sao anh không giải thích với cô, cô như đang phát điên đến nơi vậy. Anh lúc nào cũng vậy, cô đã cảnh báo là cô không thích anh đối xử với những người con gái khác gần như ngang hàng với cô, cô đã bảo không thích bao nhiêu lần, đã giận dỗi ghen tuông không thể đếm xuể vậy mà anh vẫn chứng nào tật đấy
- Giữa em và nó, anh chọn ai ?- Đây là lần đầu tiên cô hỏi câu ngu ngốc như vậy, giọng nói cô không còn như hét nữa, mà đã dịu xuống, có vẻ như cô chỉ còn sự thất vọng và tuyệt vọng mà thôi
- Em nói gì vớ vẩn vậy, anh không trả lời câu đấy, em biết rõ câu trả lời con gì – Anh ngạc nhiên nhìn cô, lần đầu tiên anh thấy cô như vậy, cô như thể đã đánh mất cái điềm tĩnh thông minh vốn có của mình vậy.
- Em muốn biết, cứ trả lời đi – Giọng cô đã cao hơn lúc nãy. Cô đang tức giận. Đúng là cô đã biết câu trả lời nhưng cô vẫn muốn nghe từ miệng anh hơn.
- Em đừng ngốc nghếch nữa, thế anh hỏi em Mạnh Hùng là ai, em cũng đừng tưởng anh không biết gì, cả hai nói chuyện thân thiết với nhau thế cơ mà, em cứ hãy suy nghĩ đi nếu chọn giữa anh và Hùng em chọn ai, anh đi vào lớp đây, em vào lớp đi muộn rồi – Anh thở dài, ở lại chỉ làm cả hai thêm cãi nhau thêm mệt mỏi mà thôi, anh chọn cách bước đi chỗ khác.
Cô đã nói như thế thì anh sẽ lôi chuyện y hệt ra, anh dù dễ tính thế nào thì với những thằng con trai với cô là “bạn” anh cũng biết ghen và khó chịu chỉ là anh biết cô yêu anh và những thằng như thế chả là gì nên anh không ầm ĩ lên. Cả cô và anh bây giờ cần nghỉ ngơi, cần bình tĩnh lại. Cô là người hiểu anh nhất mà, sao lại cứ ghen tuông như thế.
Cô nhìn anh bước đi khỏi, như sắp quỵ đến nơi rồi, cô không còn tinh thần để mà vào học nữa, cô liền nhanh chóng vào lớp thu dọn sách vở, nói với lớp trưởng nhà có việc bận xin phép về trước, dù sao thì chả cần xin phép cũng được vì tiết cuối không phải tiết chủ nhiệm.
Bịch.. tiếng cặp rơi xuống sàn, thả mình vào giường, cô úp mặt vào gối… khóc nức nở.
Cô yêu anh, cô cũng biết anh yêu cô, cô hiểu con người anh hiểu anh, những cái anh làm với đứa tên Thảo Anh chả nghĩa lý gì nhưng cô dù sao cũng là con gái cũng biết ghen tuông cũng biết khó chịu chứ, anh đã làm thế với bao đứa con gái khác dù cô bảo không thích, anh đã bỏ qua lời cô nói, như thể anh không tôn trọng cô vậy.
Cô tức giận, đau khổ, thất vọng và tuyệt vong, cả ngày hôm đấy cô nhớ cô chỉ biết khóc mà thôi.
.
Cô thở dài thườn thượt, nhớ lại những kỷ niệm không vui thật là mệt quá mà. Bây giờ khi nhớ lại cô đã hiểu tại sao cô và anh chia tay…
Chỉ trách lúc đó cả hai quá trẻ con không hiểu được nhau, đều quá cố chấp, không chịu hạ cái tôi của mình xuống mà nghĩ cho người khác, và cũng chỉ trách cả hai đều không đặt nhau vào vị trí của người còn lại mà nghĩ và …. chỉ trách… tính anh và cô… vốn không hợp.
Cô hít một hơi sâu, cố gắng đẩy hết ký ức ra ngoài, cô quay đầu nhìn Thiên Yết đang chăm chú xem phim, nhắc nhở mình lần nữa cậu là hiện tại chỉ nên nghĩ về cậu thôi.
Thế là, cô quay lại với bộ phim cố gắng tập trung vào nội dung và câu nói của nhân vật.
Không hề hay biết… anh cũng ở đây.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co