CHƯƠNG 14
"A... no quá... em... không thở nổi mất."
Huy tựa lưng vào ghế ôm lấy bụng. Đồ ăn anh Giang nấu đúng là số 1 mà.
"Nay tự dưng anh ăn khỏe dữ dội vậy anh Bắp. Càn quét dã man luôn á."
Bảo Lâm hết hồn nhìn cái bụng hơi nhô lên của Huy. Biết là bình thường anh Huy ăn cũng nhiều mà hôm nay còn nhiều hơn mọi khi. Không biết có phải yêu vào tự dưng thấy ngon miệng không.
"Tại anh Giang nấu ngon quá mà. Em cũng no cứng bụng luôn rồi này." Cris nhanh chóng phụ họa theo.
Ngồi cạnh Huy, Hiếu lén đưa tay xoa xoa cái bụng căng tròn của anh.
"Đúng là căng thật." Cậu cảm thán.
"Đừng có mà sờ bậy."
Huy giữ lấy bàn tay đang xoa loạn trên bụng mình, quát nhẹ. Thằng nhóc này, trước mặt mọi người mà chẳng sợ gì cả. Hiếu chỉ cười, tay vẫn đặt trên bụng anh nhưng không có xoa nữa. Các thành viên khác thì chỉ cười đầy ẩn ý chứ không nói gì. Quá trời quá đất hai cái đứa này.
"Chiều nay mấy giờ đi quay ấy nhỉ mọi người ơi. À... em nhớ rồi 3h30 hì... hì... "
"Là hỏi dữ chưa vậy anh Tuấn."
"Anh quên tí thôi Cris ơi, em ra dẻ quá."
"Haha... hahaha... "
Cả đám cười ngất với anh Kiều Minh Tuấn - ông hoàng ngôn từ. Ăn uống no say, mọi người về phòng chuẩn bị để chiều đi quay.
Thời gian cứ thế trôi qua, chẳng mấy chốc dàn cast và ekip đã đến địa điểm quay tiếp theo. Các thành viên đều hết sức mình để hoàn thành phần quay cho tập mới. Tất cả đều là để mang lại cho những khán giả yêu quý chương trình những tập phát sóng chất lượng và nhiều tiếng cười nhất.
"Cuối cùng cũng xong. Về thôi mấy đứa ơi."
Anh cả Trường Giang giúp mấy đứa em thu dọn đồ đạc. Cứ xong một tập các thành viên sẽ có một khoảng thời gian để nghỉ ngơi trước khi bắt đầu ghi hình cho tập mới. Họ vừa hoàn thành xong tập mới nhất của chương trình và đang chuẩn bị để ra về.
"Tạm biệt mọi người nha, hẹn gặp lại." Huy chào các anh em rồi ra xe.
"Tạm biệt mọi người."
Các thành viên cũng lần lượt chào nhau rồi rời đi. Hiếu giúp anh Huy xách đồ.
"Anh bé về nhé, đừng nhớ em quá đó."
"Hiếu ơi, em ra dẻ quá. Anh còn lâu mới nhớ em."
"Lê Thành Dương... "
"Gì... gì... thằng nhóc này hỗn hả. Dám gọi cả tên anh luôn."
Cậu kéo anh lại sát mình. Trán chạm trán. Anh giật mình nhìn xung quanh sợ bị ekip bắt gặp. Hiếu như biết lo lắng của anh, cậu khẽ nói.
"Không có ai ở đây cả anh bé yên tâm."
"Hiếu à, anh... "
"Em biết anh đang lo lắng điều gì. Nếu anh muốn công khai, em tất nhiên sẽ rất vui mừng còn nếu anh chưa muốn thì em cũng không sao cả. Em muốn anh thấy thật thoải mái khi ở bên em chứ không phải lúc nào cũng suy nghĩ vấn đề đó. Cái chúng ta cần là thời gian thích hợp thôi anh bé ạ."
Huy không nghĩ Hiếu có thể nhìn nhận sự việc một cách thấu đáo như vậy. Ý anh là cậu còn trẻ. Huy thấy mình cứ như va phải hũ mật vậy.
Anh chủ động hôn lên môi cậu thay cho lời nói trong lòng. Hiếu vui vui vẻ vẻ tiếp nhận sự chủ động của anh. Hai người chỉ đơn giản là hôn môi, nhưng triền miên không dứt khiến người khác phải đỏ mặt ngượng ngùng.
"Anh bé à, anh lên học cách thở thôi." Cậu nhìn mặt anh đỏ như trái cà chua hít thở không thông, trong ánh mắt đầy ý trêu đùa.
"Được... được rồi... mau về thôi không là khỏi về bây giờ."
Huy ngượng ngùng quay mặt chui vào trong xe. Hiếu tạm biệt anh rồi đi về phía xe của mình. Anh Bắp đúng là đáng yêu thật mà. U40 nhưng mà đến cái cơ bản như hôn cũng không có kinh nghiệm thật là làm cho người ta không nhịn được mà muốn dạy thói hư cho.
"Ting... ting... " Tin nhắn được gửi tới: "Về đến nhà thì nhắn tin cho em nhé. Yêu anh."
Anh đọc tin nhắn mà khóe miệng không nhịn được cong lên. Đúng là mới đẻ mà.
"Anh biết rồi. Yêu em." (icon trái tim được gửi kèm).
Tình yêu là thế. Đôi khi chỉ cần bình dị như vậy cũng đủ cảm thấy hạnh phúc, không cần phô trương màu mè, chỉ hai người biết mình yêu đối phương là đủ.
Hhy bỗng nhiên bật cười. Kể cũng lạ, mới hôm nào cậu tỏ tình còn bị anh từ chối, không những vậy anh còn thẳng tay cho cậu một chưởng thế mà bây giờ lại dính vào nhau sợ là cả đời không dứt ra được. Đúng là cuộc đời thiên biến vạn hóa, mọi xác suất đều có khả năng. Hiếu ơi là Hiếu, em cũng tài thật đấy. Huy mắng yêu Hiếu.
"Hắt... xì... "
"Mèo con nhớ mình rồi." Hiếu cười cười, mắt vẫn dắn vào hai chữ "yêu em" cùng cái icon trái tim trong điện thoại Huy vừa gửi tới.
"Hả... mèo con gì cơ, em nuôi mèo à."
Trợ lý của Hiếu nhìn qua gương chiếu hậu, thấy mặt cậu đầy vui vẻ thì không nhịn được thắc mắc.
"Một chú mèo có chút hung dữ anh ạ, nhưng được cái mê người."
Hiếu đáp lại, giọng đầy ẩn ý khiến người khác càng cảm thấy có gì đó. Trợ lý của cậu tính nhiều chuyện thì thấy cậu tựa đầu vào ghế nhắm mắt lại lên anh trợ lý quay lại chuyên tâm lái xe.
Sau khi về nhà, Huy tắm rửa, rồi làm chút đồ ăn nhẹ ăn qua đêm. Tầm này cũng không lên ăn linh tinh quá nhiều sẽ hại dà dày. Trong lúc đợi đồ ăn chín, anh lấy điện thoại nhắn tin cho cậu.
"Anh về rồi đây. Nhớ em rồi (icon mặt cười)."
Rất nhanh, bên kia đã hồi đáp lại.
"Anh Bắp Kiến Huy, anh về nhà chắc cũng được 1 tiếng 40 phút rồi nhưng bây giờ anh mới nhắn tin cho em. Em đau lòng quá đó. Nhưng mà..."
Dừng khoảng chừng là hai giây, cậu gửi tiếp cho anh một tin nhắn thoại.
"Nhưng vì anh "nhớ" em rồi lên em bỏ qua cho anh đó."
"Sao anh phát hiện ra là em càng ngày càng ra dẻ thế nhỉ bé út."
"Học anh cả đó."
"Tui mà ra dẻ hả. Con mắt nào của em thấy tui ra dẻ."
Hai người cứ nhắn qua nhắn lại như thế. Anh quên luôn mình đang nấu mì, sợi mì trương hết cả lên rồi.
"Ui đợi anh xíu, anh đi tắt bếp."
"Anh đi đi."
"Trời ơi, nồi mì của tui. Trương hết lên rồi."
Huy bất lực nhìn nồi mì. Chỉ vì mải nhắn tin với cậu mà anh quên mất. Cái thằng nhóc này, lát nữa biết tay anh. Thôi ăn đỡ vậy, chứ không lẽ giờ bỏ đi.
Anh nhanh chóng xử lý nồi mì, dọn dẹp xong rồi đi vào phòng ngủ.
"Bé út của tui ơi, anh đi ngủ đây. Em ngủ ngon. Yêu em."
"Ngủ ngon my bồ haha... haha... Love you." Hiếu gửi tin nhắn thoại cho anh.
Trong phòng ngủ, tiếng của cậu vang lên làm anh cười rung cả giường. Sau đó, anh tắt điện thoại và đi ngủ. Trước đó anh đã tính mai rủ các anh em đến The Bunny chơi cho vui nhà vui cửa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co