CHƯƠNG 28
"Alo..."
"Giúp tôi tra một chút lịch trình sắp tới của Ngô Kiến Huy."
Đào Mỹ Quyên ngồi trong ô tô. Ánh mắt lóe lên vài tia cay độc. Không biết cô ta đang có âm mưu gì.
"Ngô Kiến Huy... Lịch trình của sao à? Vậy giá cả sẽ hơi cao đó."
Giọng người đàn ông qua điện thoại có chút hứng thú. Anh ta đang thắc mắc một người kiêu ngạo đến mức khiến người khác không mấy thiện cảm như Đào Mỹ Quyên sao lại dùng thái độ thành khẩn như thế để nhờ anh ta giúp đỡ.
Đào Mỹ Quyên cắn răng, có chết cô ta cũng không muốn nhờ người đàn ông này nhưng đây là trường hợp bất đắc dĩ. Cô ta cũng không thể làm gì khác.
"Chỉ cần là một cái giá hợp lý thì không thành vấn đề."
"Haha... Đào Mỹ Quyên cô cũng hào sảng thật đấy. Oke thôi, sau khi xong việc sẽ báo giá với cô."
Tiếng cười sảng khoái từ điện thoại làm cô ta nhịn đến mức ê cả người. Mẹ nó, thằng khốn này sao lại là bạn thân của Lê Bảo Nam vậy. Nếu không phải nể mặt Lê Bảo Nam thì cô ta còn cần hạ mình xuống nhờ anh ta giúp đỡ chắc. Nghĩ mình là cái dạng gì mà tỏ vẻ như thế không biết.
"Nhớ làm kín kẽ một chút."
Buông một câu cũng không đợi đối phương đáp lại, Đào Mỹ Quyên vội vàng cúp máy. Ngồi dưới bãi đỗ xe, Đào Mỹ Quyên không sao xua đi được nụ cười cưng chiều cùng ánh mắt đầy si mê của Hiếu mỗi khi nhìn Huy. Nó cứ như một loại thuốc độc gặm nhấm tình yêu lệch lạc của cô ta dành cho Hiếu.
Nhưng nếu những điều đó làm cô ta khó chịu một thì thái độ của mẹ Hiếu làm cho lòng cô ta hoàn toàn đông lạnh. Cô ta vốn định ra tay từ chỗ mẹ Hiếu, để bà dần dần phát hiện ra bí mật của con trai mình, còn mình thì làm cho Huy để lại ấn tượng xấu trong lòng bà nhưng xem ra bây giờ không thể làm gì được nữa rồi.
Cô ta day day trán. Càng nghĩ càng thấy phiền. Nếu cô ta không có được Hiếu thì đừng hòng ai có được cậu. Đúng là hay cho câu "không ăn được thì đạp đổ."
Tại nhà của Lê Bảo Nam,
"Lê Bảo Nam, em tình đơn phương của mày đúng là yêu đến mù quáng rồi. Cô ta vừa nhờ tao điều tra lịch trình làm việc của Ngô Kiến Huy. Không biết là có âm mưu gì đây."
Lê Bảo Nam nghe Vĩnh Khang nhắc tới Đào Mỹ Quyên thì cau mày. Anh ta biết Đào Mỹ Quyên thích Trần Minh Hiếu và anh ta cũng mới phát hiện ra mối quan hệ của Ngô Kiến Huy với Trần Minh Hiếu không lâu.
Nhưng cái làm anh ta đau đớn nhất là cho dù anh ta có làm gì đi nữa thì Đào Mỹ Quyên cũng chưa từng một lần nhìn về phía anh ta. Cái cảm giác này nó còn thống khổ gấp trăm vạn lần chia tay.
Vĩnh Khang nhìn vẻ đau khổ trên mặt Lê Bảo Nam thì tặc lưỡi. Chậc, đúng là ngu mà. Vì một đứa con gái không ra gì mà biến bản thân mình thành cái dạng ma không ra ma người không ra người.
"Mày giúp nó đi, làm có ích một chút."
Lê Bảo Nam mân mê chiếc bật lửa hình hộp bài trên tay, ánh mắt khiến người khác nhất thời không đọc được ra suy nghĩ.
"Mẹ kiếp... Lê Bảo Nam, thằng bạn là tao đây chơi với mày từ cái thời ở chuồng tắm mưa còn không bằng một đứa con gái mày mới quen à? Mà mày dùng cái thái độ đó với tao."
Vĩnh Khang gào lên vẻ mặt nhìn Lê Bảo Nam như nhìn một thằng ngốc. Lê Bảo Nam không buồn để ý đến thằng bạn thân của mình. Nhắm mắt tựa lưng vào ghế sopha trông vô cùng mệt mỏi.
Vĩnh Khang không nhịn được lại gào rú trong lòng một trận. Tổ sư, mày thất tình là đáng lắm.
Quay lại nhà Hiếu.
Bởi vì 6 anh em cùng nhau chuẩn bị lên rất nhanh một bàn ăn thịnh soạn đã được bày ra trước mắt. Nhìn nồi lẩu thái đang sôi sùng sục mà Hiếu muốn rớt nước miếng. Lâu lắm rồi cậu mới được ăn món khoái khẩu.
"Lau nước miếng kìa."
Huy đưa cho Hiếu một tờ khăn giấy. Không biết hôm nay anh làm sao mà cứ sơ hở là trêu Hiếu.
Hiếu nhìn anh người yêu cười bất lực. Trước mặt bàn dân thiên hạ mà hai bạn nhỏ không ngừng liếc mắt đưa tình với nhau. Ba người đàn ông đã có gia đình đột nhiên muốn về nhà với vợ còn riêng anh Kiều Minh Tuấn thì bị làm cho bội thực luôn.
"E... e hèm... nhập tiệc thôi các đồng chí ơi."
Anh Giang là người phá vỡ bầu không khí nặc mùi mờ ám này. Bởi vì bố Hiếu qua nhà người bạn chí cốt chơi cờ và mẹ Hiếu cũng vừa được gọi qua lên nhà Hiếu lúc này chỉ còn 6 anh em.
"Càn quét thôi mọi người ơi. Em đói lắm rồi."
Lê Dương Bảo Lâm nhanh chóng ngồi xuống, các anh em khác cũng lần lượt ngồi theo.
"Nào chúc mừng chúng ta hoàn thành mùa 1 và mùa lễ hội thuận lợi. 2... 3... Dô..."
Giang Ca mở lời, 5 anh em hưởng ứng nhiệt tình.
"Không say không về nha."
"Sai rồi anh Tuấn ơi, chúng ta có say vẫn phải về chỉ riêng một người không cần phải về thôi."
Cris Phan ẩn ý nói. Ở đây có ai không hiểu được Cris đang nói về điều gì. Cả nhóm vừa nâng ly vừa cười tủm tỉm. Hiếu cũng nhìn anh. Yết hầu cậu khẽ lăn vài cái theo động tác uống bia. Đột nhiên trong lòng muốn biết dáng vẻ lúc say của anh bé trông như thế nào.
Nghĩ liền làm. Cậu rót thêm cho anh một ly, sau đó lại rót cho mình một ly. Cậu nâng cốc lên, ghé tai anh nói nhỏ
"Chào mừng anh bước vào thế giới của em."
"Rất vinh hạnh."
Huy cũng hóm hỉnh chạm nhẹ vào cốc của Hiếu. Xem ra từ nay về sau chỉ có dính liền với nhau một chỗ không có cơ hội tách rời. Ánh mắt ta chạm nhau. Trong đôi con ngươi sâu thẳm ẩn chứa tình ý nồng nàn. Hai người không ngại trao cho nhau sự yêu thương trong mắt.
"Quá đã."
"Uống vừa phải thôi không tí về Quỳnh Anh bé nó cho ngủ đất đấy."
"Anh không sợ chị Quỳnh Quỳnh cũng thế à còn dám nói em."
"Hahaha... nói làm gì để thằng bé nó nói lại cho. Em ra dẻ quá đấy Lâm ơi."
"Em gọi chị Phương đến ngay và luôn đó anh tin không."
"Những người đàn ông rén vợ... hahaha... hahaha... Chỉ có em là không rén thôi."
"Để rồi em xem anh Tuấn ạ."
Bàn tay Hiếu vuốt ve đùi Huy dưới gầm bàn, đôi môi lạnh lùng mà đẹp trai vẫn không ngừng nói với anh Tuấn. Huy vừa nhột vừa ngứa. Anh véo nhẹ một cái lên tay cậu. Hiếu làm như không cảm nhận được cái véo của anh, cậu vẫn thản nhiên như không chỉ có điều ý cười nơi đáy mắt đã đậm hơn một chút.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co