CHƯƠNG 34
Hiếu ôm lấy Huy vào lòng, cảm nhận nhịp tim đang đập khác thường của anh.
"Ngô Kiến Huy, em muốn bạn bè em biết anh, muốn cho anh một danh phận xứng đáng xuất hiện cùng em. Em muốn cho anh cảm giác an toàn mà bất kì ai cũng muốn. Còn về bố mẹ em, em sẽ tìm thời điểm thích hợp nhất để nói với họ rằng anh sẽ là chàng dâu của họ."
Hiếu cúi đầu nhìn Huy. Tuy chiều cao hai người cũng coi như ngang nhau nhưng lúc này trông Huy lọt thỏm trong lòng Hiếu. Huy đưa tay lên vuốt ve khuôn mặt Hiếu. Trong khoảnh khắc Hiếu thốt lên câu nói đó, Huy chợt phát hiện trái tim anh đã nhìn rõ cái gì đó. Không cần biết là gì nhưng anh chắc chắc cái thứ "rõ ràng" đó khiến anh hạnh phúc.
"Vậy có phải anh lên đáp lễ một chút cho phải phép không nhỉ?"
"Hửm... đáp lễ thế nào?"
Hiếu quấn quấn mấy lọn tóc của anh vào tay đùa nghịch. Sự hứng thú cùng tò mò hiện rõ trong đôi mắt sâu thẳm kia. Huy kiễng chân hôn lên môi cậu ba cái, lắc đầu cười cười
"Nói ra sẽ không còn bất ngờ nữa."
"Ngô Kiến Huy..."
Hiếu nhướng mày, cảm giác cứ như vừa bị anh bé nhà mình đùa giỡn. Âm thanh cuối không tự chủ mà kéo dài. Huy nhìn Hiếu mà không khỏi bật cười. Toàn thân đều được cảm giác ngọt ngào kì lạ lấp đầy, thậm chí nó lan ra đến từng giác quan của Huy.
"Hahaha... đột nhiên anh phát hiện sao em lại đáng yêu như thế nhỉ? Ngoại trừ..."
Huy ghé tai Hiếu thì thầm gì đó mà cơ hồ trong phút chốc con ngươi Hiếu liền biến đổi. Hiếu trợn tròn mắt nhìn cái người vừa thả xuống một quả bom mà có thể thong dong như thế. Hiếu nghiến răng, bàn tay đặt ở eo anh không tự chủ mà siết chặt lại.
"Cho anh nói lại đó Ngô... Kiến... Huy..."
Ba tiếng cuối như chui ra từ khẽ răng cậu. Huy cười ha hả. Anh cũng không ngại liền lặp lại một lần
"Trần Minh Hiếu... anh nói là em lúc nào cũng đáng yêu ngoại trừ... lúc... trên giường..."
Nói xong đột nhiên Huy có chút đỏ mặt. Anh gãi gãi mũi né tránh ánh mắt như lửa đốt của cậu. Hiếu nào có cho anh né cậu. Ôm lấy anh đặt lên bàn ăn. Lúc này có thể hình dung là Huy ngồi trên bàn, Hiếu ngồi trên ghế, đầu cậu vừa lúc cao đến ngực anh. Hiếu vuốt ve lớp da non mềm ở cánh đùi trong của anh. Xúc cảm dễ chịu ở tay làm cậu không tự chủ được mà nhéo nhéo hai cái.
Huy hít sâu một tiếng. Cảm giác tê tê ở đùi nhắc nhở anh rằng có chuyện không ổn. Huy vội giữ chặt tay Hiếu
"Đồ... đồ tham ăn này. Anh... anh phải về bây giờ. Em... em đừng làm bừa."
"Vậy hôn em một cái em liền để anh về." Hiếu tựa lưng vào ghế. Bộ dạng vừa lười biếng vừa gợi đòn. Ánh mắt quét qua dấu vết ở xương quai xanh của anh. Tất cả đều đang nhắc nhở Hiếu rằng đó chính là thành quả mà cậu gây ra. Ánh mắt sâu thẳm mà ái muội của Hiếu là khắp người Huy vừa tê dại vừa ngứa ngáy. Không biết có phải do đã tiếp nhận cậu hay không mà anh vô cùng mẫn cảm. Chỉ một cái nhìn khác thường của cậu cũng khiến anh chịu không nổi.
Huy đạp nhẹ lên đùi Hiếu. Cậu bắt lấy bàn chân kia, tung chiêu cào vào lòng bàn chân anh. Huy nào nghĩ Hiếu làm thế. Một cơn buồn từ lòng bàn chân truyền tới. Huy không nhịn được vừa cười vừa lắc đầu.
"Anh... hahaha... anh sai rồi... Haha... Đừng cù nữa..."
"Hôn em không?"
Hiếu vẫn không dừng tay. Cậu nhìn thấy khóe mắt anh dâng lên một tầng hơi nước rồi. Chắc do cười nhiều quá. Nhưng mục đích chưa đạt được cậu làm sao có thể dễ dàng cùng anh thỏa hiệp.
"Anh... haha... hôn... hôn mà... hahaha dừng lại... đã..."
Hiếu buông chân anh, kéo anh cúi xuống gần mình: "Anh đã hứa không được nuốt lời."
Huy thấy vẻ "mau mau hôn em đi" của Hiếu rốt cuộc vẫn không nhịn được thỏa mãn cậu. Lúc đầu chỉ là hôn môi bình thường, sau đó vô cớ càng sâu hơn vừa triền miên vừa say đắm. Lòng Hiếu bùng cháy mãnh liệt. Cậu khắc chế chính mình, kéo ra khoảng cánh với anh.
Hai người đồng thời thở dốc. Hơi thở quấn quýt với anh. Mặt Huy đỏ lự như cà chua. Nhìn vẻ dục cầu bất mãn của Hiếu mà Huy chợt thấy lo cho tương lai quá. Đúng là không lên dễ dàng thỏa mãn bạn nhỏ nhà mình mà. Có lẽ phải lập ra quy định không thể đòi hỏi quá nhiều mới được.
"Anh... anh phải về đây bé ơi. Nếu không sẽ trễ mất."
Huy nhảy xuống bên cạnh. Hiếu cũng từ ghế đứng lên. Hôn nhẹ lên môi anh một cái nữa, Hiếu tiễn anh ra cửa
"Vậy khi nào anh xong việc thì nhắn tin cho em nhé, em đón anh."
"Ừm anh biết rồi. Vậy về nhé... ông xã..."
Huy nghiêng đầu nói nhỏ vào tai Hiếu. Sau đó anh chạy biến như vận động viên bỏ Hiếu đứng ngơ ngẩn ở cửa.
"Đồ trêu người này, xem lần sau gọi như thế anh có chạy được với em không."
Hiếu mang tâm trạng vui vẻ phấn chấn vào nhà. Cậu nhắn tin hẹn mấy người bạn thân thiết tối có mặt ở The A&D cậu có chuyện muốn thông báo. Các anh em trong hội cũng nhao nhao đồng ý.
Bên phía Huy, sau khi về đến nhà đã gần 1h30. Anh tắm rửa, thay đồ rồi nhanh chóng đến The A&D gặp đối tác. Huy luôn luôn là người đúng giờ lên anh sẽ không bao giờ để cho bất kì đối tác nào phải đợi mình. Đó là nguyên tắc cơ bản nhất trong làm ăn kinh doanh. Nó vừa thể hiện sự tôn trọng đối phương vừa là cái để đối phương đánh giá cơ bản về người mà mình muốn hợp tác.
Đúng 2h15, Huy có mặt tại The A&D. Cuộc hẹn của anh lúc 2h30. Anh gọi một cà phê sữa rồi ngồi đợi ở vị trí đã đặt trước. Trong lúc chờ đợi thì anh lấy hợp đồng ra xem lại một lượt các điều khoản xem còn gì bất thường không.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co