Truyen3h.Co

je t'aime

14.

hfntmk

wanghohan -> sanghyeok.96

———

han wangho vừa thêm một ảnh mới.


.

" Anh Sanghyeok ơi, giúp em bê cái này ra ngoài bàn kia với " Han Wangho trên tay cầm một chậu hoa to đùng, gọi Lee Sanghyeok.

" Đây đưa đây cho anh " Lee Sanghyeok đỡ lấy chậu hoa.

" Anh ơi "

" Anh Sanghyeok ơi "

" Anh ơi giúp em.. "

...

" Han Wangho, em sốt sắn thế làm gì, em cứ thoải mái mà làm thôi, có ai hối em đâu " Lee Sanghyeok nhìn Han Wangho đang chạy đi chạy lại khắp tiệm hoa, không nhịn được cười lên tiếng.

" Tại em sợ trễ, anh còn chưa ăn gì mà, phải làm nhanh để về nhà ăn tối chứ ạ " Han Wangho trả lời.

" Anh không gấp, Wangho cứ làm từ từ thôi, em cứ liên tục vậy chút em ngất ra trước khi về được nhà luôn đấy " Lee Sanghyeok nói.

" Vâng, nhưng mà... "

Lời nói của Han Wangho bị ngăn lại bởi tiếng chuông báo, có khách đến, em và Lee Sanghyeok cùng đưa mắt nhìn về phía cửa ra sao vào và thấy một người mà cả hai không muốn gặp nhất.

Park Hajoon đến đây làm cái mẹ gì vậy, Lee Sanghyeok nghĩ.

" Oh, chào Wangho nhé " Park Hajoon nhìn Han Wangho sau đó quay sang Lee Sanghyeok. " Ơ Sanghyeok cũng ở đây à, bạn đến đây làm gì thế, mua hoa à. "

Lee Sanghyeok cau mày, ai bạn bè với nó cơ ?.

" Anh đến đây làm gì " Han Wangho không thoải mái hỏi.

" Anh đến mua hoa, em không cho anh mua hoa luôn à, không đón tiếp anh hả " Park Hajoon vừa nói vừa tiến lại gần Han Wangho nhưng trước khi hắn chạm được vào em thì Lee Sanghyeok đã đứng chắn trước Han Wangho.

" Muốn mua gì thì ra ngoài kia lựa, ở đây không có hoa " Anh nói.

" Vậy à, nhưng mình thấy ở đây cũng có 1 bông hoa đó bạn ạ, đúng không Wangho " Park Hajoon nghiên đầu nhìn em.

" Thế à, nhưng bông hoa này có người chăm sóc rồi, nhỉ, bé cưng ? " Lee Sanghyeok quay lại mỉm cười nhìn em.

Bé cưng (?), Han Wangho hơi bất ngờ khi nghe Lee Sanghyeok gọi em như vậy nhưng em cũng nhanh chóng gật đầu, gọi em là gì cũng được em sẽ hỏi lại sau, em cần tên Park Hajoon kia rời khỏi đây càng nhanh càng tốt.

" Oh mối quan hệ của 2 người tốt quá nhỉ " Park Hajoon mỉm cười không mấy thiện chí.

" Ừm cảm ơn, bạn có thể tự lựa hoặc nói để chúng tôi lựa giúp, tiệm sắp đóng cửa rồi nên Hajoon lựa nhanh lên nhé "

Lee Sanghyeok nói xong liền kéo tay Han Wangho tránh xa khỏi Park Hajoon, anh đưa Han Wangho vào quầy tính tiền để em đứng đó.

" Em ở đây đi, để anh tiếp nó cho " Lee Sanghyeok nói nhỏ.

" Vâng ạ " Han Wangho đáp.

" Ừm ngoan "

Lee Sanghyeok mỉm cười xoa đầu em sau đó đi về phía Park Hajoon, hắn lúc này đang ngắm nghía những loại hoa được trưng bày trong tiệm, thấy Lee Sanghyeok đến hắn liền lên tiếng châm chọc.

" Mày có vẻ thích ăn lại đồ cũ của tao quá nhỉ, mày biết Wangho nó là người như thế nào không, nó không tốt đẹp như vẻ bề ngoài đâu "

" Theo như tao được biết thì mày vẫn chưa được ngủ với Wangho mà, thế sao lại gọi tao là ăn lại đồ cũ của mày được, còn Wangho là người như thế nào tao không cần biết, tao chỉ biết là loại dùng vũ lực với người yêu như mày chỉ là cái loại vứt đi thôi "

Park Hajoon cười khẩy: " Vậy mày nghĩ tự nhiên mà tao đánh nó à, tao nói rồi, Wangho không giống với vẻ bề ngoài đâu, mày biết trong lúc quen tao nó qua lại với bao nhiêu thằng rồi không ?. "

" Tao biết mày sống không ra gì rồi nhưng mà mày cũng đừng nghĩ ai cũng giống như mày chứ Hajoon " Lee Sanghyeok tay chơi với hoa. " Với cả loại người như mày không xứng đáng để được nhắc tên của Wangho đâu, nghe rác vãi luôn đất Hajoon. "

" Thằng chó này, mày nghĩ mày là ai vậy ? " Park Hajoon đẩy Lee Sanghyeok tức giận lớn tiếng.

Han Wangho thấy tình hình không ổn liền chạy đến đứng chắn trước mặt Lee Sanghyeok, em đối diện với Park Hajoon.

" Đây là chỗ làm việc của tôi, anh muốn mua hoa thì mua lẹ còn không thì biến đi chỗ khác, đừng đến đây rồi phá chỗ làm ăn của tôi, tôi báo cảnh sát đấy " Han Wangho khó chịu, nói.

" 2 tụi mày bênh nhau ghê đấy, cứ bênh nhau đi, sau này tao sẽ cho tụi bây biết " Park Hajoon tức giận rời khỏi tiệm hoa.

Han Wangho quay lại lo lắng nhìn Lee Sanghyeok.

" Anh có bị sao không ạ, không bị thương ở đâu đúng không ? "

" Trời, nó có làm được gì anh đâu mà bị thương, đẩy nhẹ tí thôi mà " Lee Sanghyeok trả lời.

" Vậy mà nhẹ ạ, em thấy anh bị đẩy xém ngã luôn đó "

" Anh cố tình mà, anh không làm vậy sao giờ thấy Wangho đang lo cho anh được " Lee Sanghyeok ghé sát vào em, nói.

Han Wangho vội vàng đẩy anh ra, em ngượng ngùng: " Kh-Không sao là tốt rồi, dọn dẹp thôi, em đói rồi. "

" Wangho ngại à, tai em đỏ lên rồi kìa, sao lại ngại, anh đã làm gì đâu " Lee Sanghyeok không tha cho em.

" Em không có ngại, em có ngại gì đâu, thôi đi dọn dẹp lẹ đi rồi về " Han Wangho ôm hai tai của mình đi vội vàng vào trong.

Lee Sanghyeok mỉm cười lắc đầu: " Đáng yêu thật. "

Cả hai sau đó cũng tranh thủ cùng nhau dọn dẹp lại tiệm một chút và rời khỏi đó trở về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co