Say.
recomment song: Hà nội - Obito. Shiki, VSTRA.
𓇼 ⋆。˚ 𓆝⋆。˚ 𓇼⋆.˚ 𓆉 𓆝 𓆡⋆.˚ 𓇼
Đêm Seoul không ồn ào như người ta vẫn thường nói, nó chỉ nặng. Nặng mùi ẩm bức tường cũ, mùi khói xe còn sót trong gió, mùi cồn vương trên vai áo từ và vương chút kí ức chưa phủi.
Leehan đứng trước của studio rất lâu mới nâng tay gõ. Thật ra cậu không chắc vì sao mình lại ở đây, và ở đây với mục đích gì. Chỉ là sau vài ly rượu, giữa nhưng câu chuyện đứt đoạn và những tiếng cười chẳng rõ đến đâu, bước chân và tâm trí cứ luẩn quẩn mãi cái tên "Taesan". Rõ ràng, dai dẳng như một đoạn nhạc chưa hoàn thành.
Cửa mở, ánh vàng đèn hắt ra lờ mờ. Men cồn trong người không làm cậu loạng choạng, chỉ làm mọi thứ phần thêm trần trụi. Ánh đèn vàng mờ sáng, căn phòng nhỏ hẹp và sự hiện diện của Taesan, quá gần. Cửa mở, Taesan đứng đó, áo tank top quần jean, tóc rối, trên môi là một điếu thuốc còn đang cháy dở. Khói mỏng tan trong không khí kín, quyện với mùi cà phê nguội và âm thanh loop nhạc đang chạy dở trên màn hình.
- Em say à?
Anh hỏi, giọng thấp đều đều, không mấy ngạc nhiên.
Leehan không trả lời ngay. Cậu bước vào trong, đóng cửa lại. Không gian thu hẹp, như thể cả căn phòng chỉ vừa đủ cho hai người và quá khứ chưa kịp dọn đi.
- Một chút, không ngủ được.
Leehan nói, giọng nhẹ mang hơi rượu.
Taesan quay lại bàn làm việc, không bảo cậu ngồi, cũng chẳng nói thêm bất kì câu chuyện nào. Khói bay chậm rãi, không vội, như thể nó cũng biết nơi này không có lối thoát. Ánh đèn từ màn hình máy tính chiếu lên sống mũi và hàm dưới, làm gương mặt anh trông mệt mỏi theo cách thật gần.
Cậu đứng sau anh, gần đến mức thấy tro thuốc dần rơi. Không ai nói gì, chỉ có bản demo đang lặp lại, một đoạn loop bí bách như thể không muốn đi tiếp.
- Anh lại hút nhiều hơn trước rồi.
- Em không còn ở đây để nhắc nữa.
Leehan khựng lại trong một nhịp ngắn, câu trả lời làm cậu thoáng chút bối rối. Rồi cậu đưa tay lên, kẹp điếu thuốc trên môi anh. Không hỏi, không chần chừ, động tác quen đến sợ.
Taesan quay đầu, nâng ánh nhìn lên. Chạm nhau. Leehan đặt điếu thuốc lên đầu môi mình, rít một hơi sâu. Khói tràn phổi, nóng, cay, và kéo theo mùi cũ của những đêm chuyện tình chưa dứt. Cậu giữ lại hơi khói ấy, rồi từ nhả ra chậm, rất chậm, để hơi khói hoà tan giữa hai người.
- Em đang làm gì, em có biết không?
Leehan nghiêng đầu,
- Anh đâu bảo là không được.
Khoảng cách giữa họ giờ chỉ có thể đo bằng từng nhịp thở. Leehan lại gần hơn chút, ngón tay nhẹ vuốt mặt bàn, đầu gối chạm vào cạnh bàn, đủ sự chú ý để thu hút Taesan ngẩng lên. Không ai cười, không ai lùi. Không khí trong phòng đặc lại, nhưng chẳng vẻ nặng nề. Nó giống cảm giác đứng quá lâu trong một căn phòng kín, nơi mọi thứ đều đang chờ ai đó mở lời trước.
- Đừng làm thế.
- Đừng làm gì cơ? Đến tìm anh, hay..nhớ anh?
Leehan hỏi, tiến thêm nửa bước, khoảng cách giờ chỉ còn là hơi thở.
Taesan không trả lời. Anh chỉ thở ra chậm rãi, như đang tự giữ mình đứng yên. Ánh mắt anh tối lại, không dữ dội, mà mệt mỏi — kiểu mệt của người đã cố rời đi nhưng chưa bao giờ thật sự đi xa. Anh lấy lại điếu thuốc, dập nó vào gạt tàn. Một tiếng tắt rất nhỏ. Căn phòng đột nhiên thiếu khói, nhưng sự ngột ngạt thì vẫn còn nguyên.
Leehan đưa tay, chạm nhẹ vào cổ tay anh. Không siết, không nắm, chỉ chạm. Một cái chạm đủ để nhắc rằng họ từng là gì.
- Mình dừng lại rồi.
Taesan nói, như nhắc cả hai.
- Em biết, nhưng có nhiều đêm, kết thúc không có tác dụng.
Im lặng, âm thanh duy nhất tồn tại là bản demo vẫn đang chạy dở trên màn hình. Một hoà âm chưa điểm kết, hệt đôi ta nhỉ?
Bỗng Taesan đứng bật dậy, áp cậu dựa tường, mọi khoảng cách lúc này lập tức bị xoá sạch. Hai người đứng đối diện nhau, gần đến mức chỉ cần cúi nhẹ đầu một chút thôi, mọi thứ sẽ vượt khỏi kiểm soát. Nhưng, lại chả ai làm vậy.
Trán họ gần chạm, hơi thở quấn lấy nhau, nặng nề và chậm chạp.
- Em đang thử anh.
Taesan nói khẽ, như thì thầm bí mật không ai nên biết.
- Không, em chỉ đang ở lại thôi.
Một nhịp im lặng kéo dài. Đủ lâu để cả hai hiểu được rằng, họ đang tự nắm lấy mình bằng những sợi dây rất mỏng.
Taesan cúi đầu, trán chạm vào Leehan, tay đặt hờ lên eo cậu. Không hôn, chỉ gần, gần đến mức mọi lựa chọn đều rõ ràng, nhưng không ai chọn.
- Em lúc nào cũng thế.
Leehan nhếch miệng, nụ cười mỏng.
- Không phải anh vẫn để em làm thế sao?
Họ đứng đó, trong studio giữa lòng Seoul khuya, giữa mùi cồn thoảng và mùi khói còn vương. Không cần thêm cái động nào nữa, chỉ cần ở gần, chỉ cần đủ để biết, có những thứ đã kết thúc, nhưng chưa bao giờ thôi tồn tại.
Ngoài kia, Seoul vẫn đang thở chậm,
còn trong căn phòng này,
mọi thứ đều đang dừng thở.
𓇼 ⋆。˚ 𓆝⋆。˚ 𓇼⋆.˚ 𓆉 𓆝 𓆡⋆.˚ 𓇼
.catim_hts.
19/02/2026z
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co