Truyen3h.Co

Je'taime

Exit Sign

JessicaJ317

- Ơi em nghe, rồi đợi em xíu em đang đi xuống mà kẹt thang máy nè, để em đi thang bộ xuống, đợi em nha.

Ân vừa tắt máy liền quan sát xung quanh tìm lối thang bộ, hôm nay là buổi tổng kết lớp học diễn xuất nên mọi người có rủ rê đi ăn, Hoàng Phương vừa gọi điện giục Ân xuống để cùng đi đến nơi hẹn. Sau một lúc thì Ân cũng tìm được đường ra lối thoát hiểm, cô đẩy cánh cửa bước xuống, vừa đến bậc thang thứ hai đột nhiên Ân dừng lại.

Bóng dáng đó...là chị ấy sao?

Ân thầm nghĩ khi trước mặt cô là một bóng lưng gầy nhom, mái tóc xõa ngang vai, may đó là Thiên Ân chứ thiết nghĩ người khác khi nhìn thấy hình ảnh này chắc phải hét toáng loạn lên, vì không ai lại ngồi ở cầu thang này một mình, vào giờ này cả.

Ân lưỡng lự không biết có nên bước đến không, cô sợ sự xuất hiện đường đột của mình sẽ khiến đối phương giật mình, nhưng có vẻ cô gái kia vẫn chưa nhận ra sự xuất hiện của Ân, vì âm thanh phát ra từ chiếc tai nghe đủ tách biệt bản thân cô với mọi thứ xung quanh.

*bịch*

Duyên cảm nhận được âm thanh vừa rồi cũng là lúc hơi ấm của người bên cạnh trở nên gần hơn. Cô cúi mặt cố để che giấu một số thứ không tiện để người khác nhìn thấy lúc này, nhưng dù không trực tiếp nhìn thấy cô cũng có thể đoán được người bên cạnh là ai? Mùi nước hoa thoang thoảng đủ để gợi ý cho Duyên đó chính là người bạn cùng học lớp diễn xuất với mình - Thiên Ân.

Ân vẫn giữ một sự im lặng nhất định từ lúc cô chọn bước đến và ngồi bên cạnh Kỳ Duyên, chính bản thân cô cũng chưa hiểu vì sao mình lại chọn bước đến thay vì xoay lưng đi một hướng khác, chắc có lẽ với một người sống độc lập từ khi bé như Thiên Ân - cô đã phải rất nhiều lần trải qua khoảnh khắc một mình như thế này, và những lúc đó Ân cũng ước gì có một ai đó bên cạnh.

Cả hai vẫn im lặng - mười phút trôi qua, dường như Thiên Ân cũng không định sẽ rời đi nên cô đã nhắn cho Hoàng Phương là cô không được khỏe nên sẽ không thể đi cùng mọi người. Người bên cạnh cũng không có ý định rời đi, ngược lại Duyên lại cảm thấy dễ chịu dù có người xuất hiện chia sẻ không gian bí mật này của cô.

Trời dường như cũng tối dần, Sài Gòn mùa này mưa dầm dề càng làm cho không khí trở nên nặng nề hơi, bên trong lối thoát hiểm vẫn có hai bóng lưng trầm mặc, Duyên quyết định là người lên tiếng trước.

- Cảm ơn em!

- Vì điều gì?

Ân bất giác trả lời khi nghe lời cảm ơn có phần lịch sự từ đối phương

- Vì đã im lặng!

- Chị thấy tốt hơn chưa?

- Một chút!

- Vậy thì được rồi. Chị định ngồi đây đến khi bị ai đó phát hiện và lên báo à?

- Câu đó chị cũng muốn hỏi em, em không sợ mọi người nhìn thấy rồi lại tung hô "Thiên Ân hẹn hò Kỳ Duyên" à?

Thiên Ân bật cười vì cuối cùng con người này cũng thả lỏng bản thân để trêu đùa cô, tất nhiên Ân cũng không thể để ai kia lấn lướt, liền đưa mặt sát lại gần, mắt nhìn thẳng vào đối phương

- Cũng đẹp đôi mà!

Kỳ Duyên dường như bất lực trước vẻ mặt tinh nghịch này, mà đây là lần đầu cô được nhìn gương mặt của Ân ở khoảng cách gần như thế, thời điểm Thiên Ân đăng quang cũng là lúc Duyên không có ý định sẽ quay trở lại hoạt động showbiz một cách mạnh mẽ, nên dường như cả hai không có cơ hội để tiếp xúc nhau mãi cho đến khi Duyên tham gia vào lớp đào tạo kỹ năng diễn xuất.

Gương mặt của Ân ở bên ngoài bé tí, đôi mắt cong veo trong trẻo, mà điểm thu hút Duyên chính là giọng nói miền tây ngọt ngào của cô bé này, nhẹ nhàng cứ thế đi vào tâm trí của người khác lúc nào không hay biết.

- Nè, nhìn đủ chưa dạ. Bộ mặt em dính gì à?

Duyên bặm môi ngại ngùng vì bị đối phương nhìn thấu tâm can của mình. Để lấp liếm đi sự lúng túng của bản thân, Kỳ Duyên mở lời rủ đối phương đi ăn tối

- Em chắc chưa ăn gì đâu đúng không?

- Đáng ra là giờ này em đang được ăn chơi cùng mọi người, hôm nay off lớp học mà.

- Ơ thế sao lại ngồi đây

- À thì tự nhiên lười biếng, nên em không muốn đi nữa liền định trốn ra đây thì bắt gặp..à nhìn thấy chị

Thiên Ân khéo léo nói lý do cô có mặt tại lối thoát hiểm, nếu để đối phương biết vì muốn ở lại bên cạnh người ta mà Thiên Ân dám bùng kèo hội anh chị em thân thiết thì đúng là đường đột quá mức.

- À thế em có muốn đi ăn cùng chị không?

- Tại sao không phải là "em đi ăn cùng chị đi" mà là em có muốn đi cùng chị không?

- Như nhau mà nhỉ

- Không hề, chị nói lại đi, em còn suy nghĩ

Ân biểu cảm dỗi hờn trước câu mời hời hợt từ Duyên, tất nhiên Duyên biết tỏng thái độ nũng nịu này nhưng quả thực nó làm cô thấy thú vị

- Em bé đi ăn cùng chị đi. Nói thế chuẩn chưa ạ?

- Tạm tạm

Nụ cười cong tít cả mắt của Ân như một tia sáng rọi thẳng vào căn hầm tối sâu thẳm bên trong Kỳ Duyên.

- Nhưng nếu bây giờ em với chị mà đi ra quán ăn kiểu gì cũng lại um sùm lên cho mà xem

Duyên gật gù vì quả thực số cô vốn thị phi, dù không làm gì cũng sẽ bị bàn tán, ngay bản thân Duyên đôi khi cũng rất ngại khi đi cùng những bạn nữ khác, cô sợ mọi người sẽ bị ảnh hưởng vì những vấn đề cá nhân của mình.

- Em sợ thì..

- Em không sợ, em lo cho chị đấy. Chị không chứa nổi thêm phiền phức nào nữa đâu

Từng câu từng chữ từ Ân thật sự có khả năng "chữa lành" cho Duyên

- Vậy thì về nhà chị...

- Được

Trái sự ngập ngừng của Duyên vì cô sợ có quá đường đột khi ngày đầu tiên trò chuyện mà rủ người ta về nhà mình là sự đồng ý không chằn chừ từ đối phương.

- Dưới tòa nhà này có siêu thị, lát nữa chị gửi địa chỉ nhà chị cho em, em đi grab qua. Em xuống dưới mua ít đồ qua nhà chị nấu.

- Em biết nấu ăn à?

- Chời, em tự lập từ nhỏ, gì mà chả biết. Thế nhé.

- Ờ

Thiên Ân vốn nhanh nhẹn vừa dứt lời cô liền quay lưng đi, Duyên theo quán tính níu tay Ân rồi chợt ngại ngùng buông ra

- À chị định bảo trời đang mưa, chị đợi em ở hầm xe, em mua xong thì gọi chị lên đón

- Hmm thế cũng được ạ.

Sau một lúc đắn đo Ân cũng đồng ý để Duyên chở cô về, vì thật sự thời điểm này Ân hiểu cũng có nhiều thông tin tiêu cực bủa vây Duyên, bản thân cô cũng từng là nạn nhân của bạo lực mạng nên Ân hiểu sức nặng tâm lý khi trải qua những vấn đề đó.

-----------------------------++++++++++++------------------------

Cả hai khệ nệ đồ vào nhà, Duyên ở căn hộ khá riêng tư ở một nơi cao cấp, vì là người của công chúng nên đôi khi lịch trình sinh hoạt hàng ngày rất dễ bị săm soi, nên lựa chọn chỗ ở riêng tư cũng vô cùng quan trọng với cô

- Cookie ơi, mẹ về rồi đây

Cookie là bé cún của Duyên, cũng là người bạn trung thành duy nhất với cô hiện tại, Cookie rất thông minh, khác với dáng vẻ nhanh nhẹn xà vào lòng chủ nhân, cậu có phần e dè, bước chân chậm rãi khẽ nghiêng đầu nhìn Thiên Ân, có vẻ hôm nay nhà mình có khách.

- Đúng là giống mẹ mà, chị xem bé con của chị nhìn em kìa, không thân thiện chút nào

Duyên bật cười trước vẻ dè chừng của đứa con trai, cộng thêm nét đanh đá phụng phịu của Thiên Ân càng khiến cô thấy mọi thứ đáng yêu hơn

- Cookie lại mẹ bảo, đây là dì Ân

- Dì Ân? Noooo, chị Ân xinh gái

- Rồi ok, chị Ân...xinh gái, cookie không có nhìn chị Ân vậy nhá, hư đấy

Qủa nhiên là bé con rất nghe lời mẹ Duyên liền lập tức trở về nét tinh nghịch hàng ngày, sau một lúc tiếp cận đối tượng, Cookie cũng nhận ra sự lành tính của Ân nên cũng hòa nhập hơn

- Mà em mua gì nhiều thế, có mỗi chị với em ăn đấy

- À em định nấu hủ tiếu nhưng không biết có hợp khẩu vị chị không nên em mua thêm steak, chị thích ăn đồ Âu mà đúng không?

Duyên bất ngờ vì không nghĩ là Ân có thể biết cô thích ăn gì

- Chị thích ăn hủ tiếu. 

- Nhưng hủ tiếu nhiều calorie đó nha

- Không sao, tập thêm cadio 30 phút chắc ổn.

Và thế là một người loay hoay trong bếp, một người chơi với cún, thỉnh thoảnh Cookie chạy lại ngồi bên cạnh nghiêng đầu nhìn Ân, hình ảnh này đã lâu rồi không thấy, Duyên liền đưa máy lên chụp lại.

Mùi thức ăn thơm phức báo hiệu có thể ăn được, Duyên liền qua bê phụ, trông khung cảnh giống như một cặp đôi mới cưới hạnh phúc

- Wow em làm chị bất ngờ đấy, ngon hơn ngoài hàng

- Em thấy chị khen cho em vui thì đúng hơn

-Chị nói thật, ngon lắm í

-Nếu ngon thì chị ăn nhiều vào nhé, em thấy chị gầy hơn đấy

- Ừm, chị sụt 6 cân nữa. Mà em hay stalk chị lắm à, sao biết chị gầy hơn?

Câu hỏi của Duyên làm Ân suýt chút thì sặc, sao lại hớ hênh để lộ tẩy vậy không biết

- À thì chị nổi tiếng mà, em lướt đâu cũng thấy chị

- Thôi cho chị xin, chị đã sống ẩn vật rồi, mà mọi người cứ thích réo tên chị

Bửa ăn rôm rả và kết thúc là Duyên sẽ nhận nhiệm vụ rửa bát, trong lúc đó Ân gọt trái cây và pha trà để cả hai cùng thưởng trà và ngắm mưa

Tại nhà Duyên có thể nhìn ra một góc thành phố, Ân khẽ nhắm mắt hít một hơi sâu cảm nhận mùi vị Sài Gòn.

Duyên cũng khẽ ngồi xuống bên cạnh

- Này, nhà chị có chiếc view chữa lành thật sự á

- Ừm đây cũng là lần đầu chị ngồi đây, đúng là dễ chịu thật

Thiên Ân cảm thấy khó tin vì không lý nào mua nhà view xịn như thế này mà lại chưa bao giờ ngồi ngắm.

- Lần đầu tiên á? Ủa bình thường chị về nhà đừng nói với em là chị chỉ đi ngủ nha

*gật*

- Eo ơi chán chị thật á, chị thật phí phạm khung cảnh tuyệt vời như thế này, em mà là chị em ngắm mỗi ngày.

Quả thực Ân rất thích ngắm mây trời, từ lúc bước vào căn nhà cô đã bị thu hút bởi ban công có góc nhìn bao quát cả thành phố.

- Em có thể qua đây, ngắm nó mỗi ngày, nếu em muốn.

Duyên chậm rãi nhấm nháp tách trà shan tuyết thơm lừng

- Được thật ạ?

- Ừm, mỗi em.

Cả hai đều cảm thấy sự liên kết kì lạ giữa hai người. Duyên cũng trở nên mở lòng hơn với một người lạ.

Trầm ngâm một lúc, Ân xoay người vào trong chiếc tủ kính ngay kệ tivi, nơi đang trưng bày một thứ mà Duyên luôn trân trọng,

- Nguyễn Cao Kỳ Duyên - 283 Nam Định

Duyên đứng hình khi nghe người bên cạnh đọc số báo danh của cô tại cuộc thi hoa hậu VN năm 2014

- Em nhớ số báo danh của chị á?

- Vâng, một đứa bé 14 tuổi đã từng thắp lên ước mơ một lần được đội vương miện vào thời điểm nhìn thấy cô gái 283 đăng quang.

Hóa ra Thiên Ân đã từng ngưỡng mộ hào quang của Kỳ Duyên, và không ngờ rằng 10 năm sau, cô có thể ngồi bên cạnh chị để nói chuyện như hai người bạn.

- Đó là chuyện của 10 năm rồi

- Nhưng chuyện vẫn còn dang dở mà, em và những người hâm mộ của chị vẫn muốn nhìn thấy một hoa hậu Kỳ Duyên sải bước trong đêm final walk và đại diện Việt Nam trên đấu trường quốc tế.

Những lời Ân nói từng chữ từng chữ như luồng điện chạy khắp cơ thể làm cho Duyên như tỉnh giấc sau một thập kỷ chạy trốn hào quang và thị phi, trong suốt 10 năm đó chưa một ai động viên cô hoàn thành ước mơ thanh xuân dang dở này, ấy vậy mà...

- Miss Universe 2024 đang chuẩn bị sơ khảo, nếu không phải bây giờ chị định chờ đến bao giờ?

End Chap

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co