Truyen3h.Co

jealous instinct.

chồng yêu vẫn là nhất!

micielitoz


w: occ (!) / lowercase / dirty talk? / r16?
──────────────────────────

một em disclaimer be bé dành cho các bé con nhà tống là truyện hoàn toàn là sản phẩm của trí tưởng tượng, không phản ánh cho bất kỳ cá nhân hay sự kiện có thật nào hết nhá!!

bôn ba vạn dặm trốn tình anh,
quay đầu nhìn lại, vẫn vòng quanh.

.

seonghyeon là một kẻ nghiện mạng xã hội. em yêu cái đẹp, mê đắm cái đẹp và trong phạm vi cái đẹp ấy dĩ nhiên có cả em. em thích nhìn ngắm những chàng trai đang ở thời kỳ rực rỡ nhất của đời họ. những thân hình săn chắc, gu ăn mặc tinh quái, chỉ nhìn vậy thôi em cũng đã thấy đời đáng sống hơn hẵn.

nói không ngoa, danh sách theo dõi của em phần lớn đều là trai đẹp. em bảo mình nhìn để học hỏi, để trau dồi thời trang. nhưng thật ra cũng có thể chỉ là để nuông chiều đôi mắt khó tính của chính mình.

thế mà chồng em, ahn keonho lại chẳng bao giờ hiểu nổi chuyện đó. ngày nào anh cũng trách em dùng mạng xã hội quá nhiều, trách em suốt ngày ngắm mấy gã lạ trên mạng như thể họ là điều gì hấp dẫn hơn cả người chồng đang ngồi ngay bên cạnh.

bộ có anh chưa đủ à? mà thử nói xem, anh thua chỗ nào? múi nào ra múi nấy? vai rộng lưng đẹp mặc sơ mi thôi cũng đủ thành tội? gương mặt thì mũi cao, môi đầy đặn..? đủ mềm để em cắn nghịch mỗi khi chán, khóe miệng lúc cười lại hư hỏng chết người?! tai lại chỉ để nghe em sai vặt rồi chiều em vô điều kiện??!!!!

thế tóm cái quần lại là anh thua cái gì mà vợ yêu bé bỏng cứ mải ngắm người khác mãi vậy?

— "bé nhìn gì mà chăm chú thế? thích thằng đấy lắm chắc?"

keonho ngả đầu ra sau, mắt liếc vào màn hình điện thoại trong tay seonghyeon. em đang lướt, soi mói từng chi tiết trong bức hình của một nam nhân xa lạ trên mạng. tên đó mặc áo bó sát ôm chặt lấy cơ thể, đeo phụ kiện lỉnh kỉnh như bước ra từ tạp chí thời trang. áo khoác hờ hững trễ xuống để lộ cánh tay rắn khỏe.

seonghyeon nhìn mà xuýt xoa mãi không thôi. mà cái cách em xuýt xoa ấy khiến keonho khó lòng giữ được nổi vẻ lạnh lùng, ghen tuông.

— "òoo ảnh có gu quá chồng nhỉ? em nhìn cả ngày cũng chẳng chán í."

seonghyeon còn vô tư tựa lưng vào ngực anh, chẳng ngại đưa hẳn điện thoại ra trước mặt anh cho anh xem rõ hơn. nghe điên tiết thật. quả thật em biết cách chọc điên con thú trong người anh rồi đấy, seonghyeon.

bàn tay đang vòng dưới đùi em tiện thể nhéo một cái rõ đau như để bắt em thôi lải nhải về tên kia vài phút mà chú ý tới khuôn mặt đã nhăn như khỉ của anh.

— "ngon thì đi kiếm thằng đó chăm em thử xem? nó chịu thì anh thua."

keonho quen em đã tính bằng năm, yêu em cũng từng ấy. anh biết seonghyeon khó chiều tới mức nào, cũng tự tin chẳng có thằng nào trên đời chiều em hơn anh, nên mới mạnh miệng nói thế.

thả ra thì sao chứ? rồi cậu cũng quay về bên anh thôi.

— "mắc gì anh cọc? khen tí thôi mà cũng ghen."

ừ. em nhớ đó nha, seonghyeon. nhìn vợ mình ngắm trai cả ngày đến quên cả cái thằng đang tê cứng tay đỡ em đây, thử hỏi ai không điên.

— "thử một tuần chứ? em thắng, em làm gì cũng được, anh không phàn nàn. ngược lại nếu em thua—"

— "shhh, đừng nói nữa." seonghyeon đặt ngón tay lên môi anh, cắt ngang đầy đắc thắng.

— "em sẽ không thua đâu, chồng ạ. vậy nhé, một tuần nữa gặp lại."

nói xong em nghiêng người hôn nhẹ lên má anh, đầu ngón tay thon dài chạm lên trán anh như ban một lời tuyên chiến rồi đẩy anh ra.

sau đó bước đổng đảnh đi ra cửa, còn quay lại vẫy tay chào đầy kiêu ngạo trước thử thách một tuần khó khăn địa ngục sắp tới.

em cứ tưởng đó là trò chơi dành cho keonho nhưng thứ địa ngục sắp mở ra... lại là dành cho chính em.

.

ngày đầu tiên, em vẫn vui vẻ đi mua sắm ăn chơi, ngắm trai như một thú vui riêng chẳng cần giấu giếm. cảm giác tự do ấy thật tuyệt, em đã nghĩ vậy. em còn mạnh dạn nhận lời đi chơi với một anh trong phần tin nhắn chờ. em liều lĩnh muốn thử xem chuyến đi này có thể ném mình tới những điều bất ngờ gì.

thậm chí em còn chịu khó chụp hình đăng story cập nhật từng bữa ăn, từng góc phố, từng tấm gương soi outfit mới, chỉ để tên chồng đần ở nhà nhìn thấy mà đỏ mắt chơi.

nhưng đợi cả ngày trời. load lại cả trăm lần. vẫn không thấy hắn xem. bộ nhớ em quá mà không thèm lướt mạng luôn à?

em vừa bực lại vừa thấy buồn cười. tội nghiệp quá, có nên về thương anh một chút không nhỉ?

rồi em nên biết điều mà tự hỏi, rốt cuộc ai mới là người nên hối hận bởi tới ngày thứ tư, sau chuỗi ngày bị anh bơ đẹp đống story, cộng thêm liên tiếp gặp phải mấy thằng cha dê sờm trên mạng, em bắt đầu phát ngán.

trên mạng thì ảnh nào cũng góc nghiêng, cơ bắp, mùi tiền, caption tinh tế. ra ngoài nết vô duyên thấy ớn. sổ câu nào ra em cũng chỉ muốn nhăn mặt. yêu chiều thì em nào có cho phép đâu mà đụng vào. em ghét lắm. chỉ có chồng em mới được thôi.

...ờ đúng rồi. tự dưng em lại nghĩ không biết anh có nhớ em chưa. chứ em chán ghét cái cảnh này lắm rồi.

có thể anh biết thừa em sẽ bỏ cuộc nên mới dám ra kèo như thế. TĨNH ĐI SEONGHYEON! nếu vậy em càng không thể thua!!

nghĩ tới cảnh giờ mò về trước thời hạn thì nhục nhã chết mất nên em cắn răng dẹp ý định đó, lại diện đồ đẹp đi chơi như thể chẳng có gì lay chuyển được mình.

hôm nay em đi cùng một tên đã nằm trong list followers của em từ lâu, hay tim story, hay nhắn tin hỏi han em... nói quặc tẹt ra là hay cưa cẩm em. trang cá nhân hắn khá trống khiến em tò mò hơn cả bao giờ.

vừa nhắn hẹn, bên kia liền phản hồi bằng một tin nhắn không thể đưa tình hơn.

— "tôi luôn sẵn lòng đón em về dinh thự."

em nhìn màn hình mà cạn lời. thầm đánh giá tên này là một sống quá ảo phim, hoặc hai có thể tâm thần.

bộ nghĩ mình là ai? công tử à? còn em là gì, tiểu thư đài cát hả? mắc ói nha, thôi thì để ta đây xem tên dở hơi này là ai.

nhưng tới điểm hẹn từ sớm rồi đúng giờ rồi quá giờ vẫn không thấy hắn đâu. bộ công tử quên thuê xe đón tiểu thư à? em chán chường lê bước đi về.

chẳng thu hoạch được gì nên tiện tay đăng một status buồn. không ngờ lập tức có một tên khác nhắn vào. bảo hắn đang ở gần khu em, rủ em đi chơi. đúng lúc chán nên em cũng ừ đại.

đi tới điểm hẹn mới thấy là một ngôi nhà nhỏ cũ kỹ, treo tấm biển gỗ ọp ẹp ghi rằng nơi này làm gốm. chỗ này chẳng hợp em tí nào. một nơi phủ mùi đất ẩm, bụi men và cái im lặng như thời gian ngưng đọng này có hơi..mà thôi kệ. đã tới thì vào thử.

những khung tranh treo trên tường bị gió chiều thổi mạnh va vào nhau phát ra thứ âm thanh lạch cạch khó chịu làm em hơi giật mình.

em đang cúi nhìn dưới chân, nào là bùn đất khô nứt, mảnh gốm vỡ thì bỗng cảm nhận được một ánh mắt đang nhìn em. em quay phắt lại.

và một cậu trai với vẻ mặt sáng sủa, nụ cười hiền khô. hắn giới thiệu là chủ tiệm. giọng nói thấp khiến người ta cũng phần nào thả lỏng.

hắn dẫn em đeo tạp dề. lúc cúi xuống buộc dây sau lưng, hơi thở hắn gần sát gáy khiến tai em nóng bừng. đến khi làm gốm cũng vậy. em bị hắn kéo ngồi trong lòng. tay chạm tay. những đầu ngón tay dính đất sét trượt lên mu bàn tay em. em lúng túng chẳng nặn ra được hình thù gì. hắn chỉ cười, trấn an em. rồi tiếp tục gần gũi. nhưng mọi thứ bắt đầu đi quá xa. hắn liên tục lau mồ hôi cho em. thì thầm bên tai bảo em từ từ khép hai chân lại để giữ thăng bằng.

khoảng cách bị thu ngắn đến mức báo động. em thấy khó chịu bởi mùi da thịt người lạ khiến em dựng gai ốc. em vùng dậy định rời khỏi hắn. nhưng ngay khoảnh khắc em tính chạy thì bổng hắn kéo em lại. bàn tay siết cổ tay em, ghé sát trao một câu nói kì lạ.

— "cậu đi như vậy làm tôi cảm thấy tủi thân và cô đơn lắm."

em chết sững. cái gì mà cô đơn chứ? em càng lo sợ cố gắng gỡ tay hắn ra nhưng tay hắn bám chặt tới bầm tím da em. em la lên đau đớn. cào lấy tay hắn vùng vẫy. rồi trong lúc hoảng loạn em thúc mạnh vào bụng hắn. hắn khựng lại và như bị kích động tới phát cơn. ánh mắt bỗng biến dạng. hắn vơ lấy một bình gốm bên cạnh tiến về phía em và khi hắn định xuống tay—

ĐOÀNG!

một viên đạn xé gió ghim vào vai hắn. chiếc bình rơi vỡ tan xuống nền. hắn ôm vai rú lên thảm thiết. em chẳng kịp nghĩ gì, lao thẳng về phía cửa và bắt gặp cảnh sát ở ngoài.

khoảnh khắc đó chân em mềm nhũn. khi bình tĩnh lại, ghép nối mớ thông tin mình nghe lỏm được, em mới biết tên đó là một kẻ điên. vì cái chết của người bạn nối khố, hắn hóa điên tưởng tượng bạn mình là một chiếc bình gốm. hắn đăng bán bình trên mạng, nhưng thực chất lợi dụng đơn hàng để thu thập địa chỉ khách để gửi tới những bưu kiện quái dị.

mỗi người nhận một thứ khác nhau. có người nhận một chiếc nắp chai nhựa được tô vẽ lem luốc như tranh trẻ con. có người nhận một cây búa được cột nơ đỏ dễ thương đến rùng mình. và quái gở nhất là một chiếc quần lót ren phụ nữ bị cắt xé nham nhở. những thứ hắn làm như một trò đùa bệnh hoạn vậy.

nghĩ tới đó em rùng mình. cổ họng khô đặc, em tưởng tượng nếu viên đạn kia chậm hơn một giây. nếu em không chạy kịp. nếu hắn thật sự muốn nặn em thành một thứ tác phẩm ở lại cùng hắn mãi mãi thì điều gì đã xảy ra với em.

đang ngồi co ro trên ghế, tay chân em vẫn còn run lẩy bẩy vì dư chấn kinh hoàng vừa rồi thì bỗng có tiếng gõ cửa dồn dập vang lên ngoài hành lang. tiếng gõ gấp gáp, mạnh đến mức làm tim em thắt lại vì cảnh giác. em chậm chạp bước đến, ghé mắt nhìn qua mắt mèo. và rồi em chết lặng.

là hình bóng em mong ngóng suốt mấy ngày qua. là chồng em, ahn keonho.

cửa vừa mở, anh đã gần như nhào vào ôm chặt em trong lòng, vòng tay siết mạnh như muốn giữ em bên mình. hơi thở anh dồn dập, nóng rẫy bên tai em. anh vội gỡ em ra kiểm tra từ đầu đến chân, đôi mắt lộ rõ nỗi sợ còn chưa tan và anh phải tận tay xác nhận em vẫn nguyên vẹn mới yên lòng.

anh ôm em lần nữa. bàn tay lớn vỗ nhè nhẹ sau lưng em như dỗ dành một đứa trẻ vừa gặp ác mộng. chẳng biết anh có biết em đã trải qua những gì không nhưng chỉ riêng cái ôm đó thôi cũng đủ khiến phần nào gánh nặng trong lòng em tích tụ suốt bao ngày bỗng nhẹ đi.

— "anh thua cũng được. em đừng đi nữa được không.. vợ? anh lo."

nãy giờ hắn cứ ôm em mãi không buông. chồng em đúng là ngốc nghếch, hay ghen nhưng vẫn tốt và chân thành, và đặc biệt nhất là yêu em nhiều nhất. em nhón người hôn anh. hôn để anh biết em đang ở đây. hôn để anh tin em sẽ không dại dột bỏ đi đâu nữa.

— "là em thua, em sai vì không nghe lời anh. chồng ơi..em xin lỗi."

anh nhìn em rồi cúi xuống đặt lên trán em một nụ hôn trân trọng như báu vật được tìm lại sau khi suýt đánh mất.

sau đó anh kể anh đã sợ đến nổi đầu óc trống rỗng vì hoảng loạn khi thấy em đột ngột bỏ đi ở tiệm bánh nơi anh hẹn em gặp. phải, chính anh là tên công tử tào lao bày ra cuộc hẹn trước đó chỉ vì không còn cách nào khác để biết suốt mấy ngày qua em đã ở đâu.

rồi anh lặng lẽ đi theo em đến xưởng làm gốm, đứng từ xa nhìn em vừa bước tới. ngay khoảnh khắc đó, linh cảm đã báo với anh có điều gì bất ổn. anh âm thầm báo cảnh sát mai phục trước. nhưng đến khi tiếng súng xé toạc không gian và thấy em tái mét mặt mày lao chạy khỏi nơi đó... tim anh dường như rơi thẳng xuống địa đàng tăm tối. một giây ấy, anh đã nghĩ mình sắp mất em thật rồi.

— "là anh theo dõi em? anh là tên hâm hâm nhắn em á? á àa, anh lấy acc đó trêu ghẹo gái phải khong hả?!"

— "vợ nghe anh, anh chỉ theo dõi một mình em thì ngắm ai cho được chứ?"

— "anh không dùng mạng xã hội tuỳ tiện như em đâu.."

nói xong anh giận dỗi khoanh tay quay mặt đi, môi còn mím lại như đang bất mãn thật sự. em liếc nhìn mà muốn bật cười. bèn lén mò tay sang day day cánh tay anh dỗ dành.

— "là anh đang trách em đấy hả? thế... giờ em ngắm mỗi chồng thôi nhá?"

ngay lập tức em thấy tai anh đỏ lên. cả má cũng hồng hồng như say rượu. dễ thương chết mất. tên chồng ngốc này đúng là phải dụ mới chịu.

em leo lên người hắn ngồi, đẩy hẳn anh ngã xuống ghế rồi cúi xuống hôn tới tấp khắp mặt. em dừng lại ở đôi môi của anh. em đặt lên nó một nụ hôn chủ động, hắn biết ý mà cho em nắm quyền. khoang miệng anh lập tức bị chiếc lưỡi gian manh của em quậy phá, nó hết trêu chọc răng anh thì tìm tới lưỡi anh mà nhảy múa.

tay em cũng không yên phận mà mò đến hàng áo để phơi trần những đường cơ bụng vận động viên của thằng chồng em. em tinh nghịch cúi xuống liếm nhẹ từng múi cơ của anh để chọc ghẹo người kia hết ướn éo gầm gừ. giữa những nụ hôn gấp gáp vụn vặt, em cười thì thầm.

— "chồng em cũng ngon đấy chứ."

giờ nhìn ngắm thật kỹ, em mới chợt phải cảm thán vì cơ thể hắn hoàn hảo đến thế. mọi thứ đều chắc nịch...

trước giờ em quên mất thứ gì vậy chứ? chồng em mới là tuyệt nhất đây mà.

anh cười khàn vòng tay ôm em sát hơn. tay anh nãy giờ cũng đã lượn lờ vài vòng massage cho vòng eo thon gọn của em rồi, haiz chỉ cần nhìn dấu tích đỏ quanh eo em thôi đã đủ hiểu hắn vừa nhân lúc ôm mà nhéo em.

— "giờ em mới biết thì có trễ quá không vậy vợ yêu?"

rồi họ lại hôn. môi lưỡi cứ thế tạo ra những đợt nhóp nhép ngượng tai. rồi kéo theo đó là tiếng rên ngọt lịm đứng quảng của em.

môi kề môi xong anh khẽ dặn dò vợ trẻ.
— "đừng ngắm trai nữa nhé vợ, anh ghen."

em ngoan ngoãn dụi trán vào lòng anh. thả người lọt thỏm vào lòng chồng yêu.
— "dạ, em nghe chồng."

.

yass, mama slay!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co