Truyen3h.Co

jealousy jealousy

one shot.

idontknowmyname0_

link fic gốc:
https://aha0741334.lofter.com/post/7914c7ad_34d8bea70?incantation=rzRyQ1MWeDp0
__________________________________

tên vệ sĩ rụt rè gõ cửa phòng làm việc ở tầng cao nhất, sau khi nhận được sự cho phép mới dám tiến vào trong.

"thưa tổng giám đốc, phu nhân lại lẻn ra ngoài chơi rồi ạ."

vị ceo vẫn đang chú tâm trả lời email trên máy tính, đột ngột ngước nhìn anh ta khiến tên vệ sĩ hoảng loạn. bảo thư ký hong đến đây ngay lập tức.

"tôi cần tất cả thông tin về cửa hàng đó trong vòng ba phút."

tắt màn hình điện thoại, jeong ian lạnh lùng nhìn người phụ nữ tóc vàng bên trong quán cafe, người vẫn đang trò chuyện và cười đùa với một cô gái khác. đó là một khía cạnh mà chị ấy chưa từng thể hiện trước đây.

kim dahyun luôn giữ một thái độ lạnh nhạt với em, dù em không làm gì sai và thậm chí còn rất yêu thích chị ý. nhưng chị thậm chí còn chẳng thèm liếc nhìn em lấy một giây.

jeong ian không hiểu tại sao.

khi còn nhỏ, kim dahyun thường nhẹ nhàng an ủi em mỗi khi em ngã. nhưng khi cả hai đến tuổi trưởng thành, mọi thứ dần dần thay đổi. chị ấy bắt đầu nổi nóng và luôn cố tình phớt lờ em. ian đoán là do đến kỳ phân hoá.

ngay cả khi đang giận dỗi thì trông em ấy vẫn thật dễ thương.
jeong ian ngồi phịch xuống ghế lái, sẵn sàng rời khỏi nơi khó chịu này. đúng lúc đó, đột nhiên có người gõ vào cửa kính xe. tâm trạng của em hiện không hề tốt, nhất là sau khi vừa mới nuốt trọn một lượng lớn giấm chua, em sẵn sàng trút giận lên gã bất hạnh không biết điểm dừng này.

vừa quay đầu lại ian lập tức xìu xuống như quả bóng bay bị chọc thủng, không còn chút giận dữ nào.

người phụ nữ tóc vàng bên ngoài cửa sổ xe mỉm cười, một nụ cười mà jeong ian đã lâu không thấy trên khuôn mặt kim dahyun. ánh nắng xuyên qua mái tóc vàng óng ả của chị, khiến chị càng thêm nổi bật.

kim dahyun vẫn rất xinh đẹp ngay cả khi đang cười.

cửa kính xe hạ xuống nhẹ nhàng, nhưng hình ảnh vợ em nở nụ cười quyến rũ với cô gái kia lại thoáng hiện lên trong tâm trí ian, khiến em vô cùng khó chịu, vẻ mặt càng trở nên lạnh lùng.

"ian, đưa chị về nhà với em được không.." giọng nói ngọt ngào của người phụ nữ vang lên, nghe tử tế đến nỗi jeong ian khó mà tin nổi.

"lên xe đi." ian cố gắng hết sức để kìm nén niềm vui gần như không thể che giấu, lời nói của em ta pha lẫn chút thờ ơ cứng nhắc.

hai bên má phồng lên giống như bánh bao hấp.

cửa sau không mở như em dự đoán. thay vào đó, ngay khi cửa ghế phụ mở ra, một mùi hương đặc biệt tỏa ra từ chị xộc vào; mùi hương mà ian quen thuộc nhất.

em liếc nhìn kim dahyun với vẻ ngạc nhiên, rồi lại quay mặt đi với vẻ áy náy. thái độ khác thường của chị khiến jeong ian bối rối.

không có tiếng dây an toàn được cài. thay vào đó, ánh mắt mãnh liệt của kim dahyun đổ dồn vào jeong ian. sự tiến lại gần đột ngột của chị ấy thu hẹp khoảng cách giữa hai người, hơi thở ấm áp phả vào môi em, khiến em sợ hãi đến nỗi không dám thở.

"sao ian nhà mình lại lạnh lùng đến thế?" người phụ nữ bĩu môi, mắt cụp xuống, trông như một chú mèo con bị bắt nạt. nhưng đúng lúc em đang bối rối không biết nói gì và định giải thích, chị ta lại nở một nụ cười đắc thắng.

"em ghen à?"

mặt jeong Ian hơi ửng đỏ, điều mà kim dahyun dễ dàng nhận thấy.

"em không có ghen."

hôm nay kim dahyun cư xử rất kỳ lạ, nhưng jeong ian thực sự thích cảm giác này, cảm giác rằng chị ấy thực sự quan tâm đến cảm xúc của em.

em vội vàng cố gắng giải thích, tìm cách che đậy mọi chuyện bằng những lời lẽ lạnh lùng.

“jeong ian!”

đột nhiên bị vợ mình gọi bằng tên đầy đủ, em run rẩy không kiểm soát được.

"hãy nhìn chị và nói cho chị biết, em có ghen không? chị muốn nghe sự thật."

jeong ian nghiến răng. không phải là em không nóng tính, nhưng so với dahyun, tính khí của em dường như chẳng đáng kể trong mắt chị. em không muốn bị vợ mình coi thường nữa.

đây là yêu cầu của chính kim dahyun, và em không thể lấy đó làm cái cớ để giữ khoảng cách với chị. jeong ian thầm động viên bản thân.

"em ghen đó, được chưa."

ian ngước nhìn, ánh mắt dán chặt vào dahyun, sợ làm phật lòng dù chỉ một chút. nhưng không có gì cả. em không thấy sự bất mãn nào trong mắt chị, chỉ có nụ cười mãn nguyện và sự dịu dàng mà em vẫn nhớ. điều này càng khiến em thêm phần tự tin

"chị là vợ của em."

ian dừng lại một chút, và thấy người kia không phản đối, em càng trở nên táo bạo hơn.

"dahyunie không thể cười hạnh phúc như vậy với người khác, chỉ được cười với em thôi."

"ian có thích em nhiều không?"

kim dahyun nghiêng đầu như một chú mèo con, mái tóc vàng bồng bềnh càng làm chị thêm phần quyến rũ.

"ừm."

"trả lời em đi." dahyun rõ ràng không hài lòng với câu trả lời ngắn gọn và khẽ nhíu mày.

“mình rất thích em."

mặc dù jeong ian và kim dahyun đã kết hôn được vài năm, nhưng bầu không khí mập mờ này là điều họ chưa từng trải qua trước đây. ian phải mất một lúc lâu mới thốt ra được.

mùi hương của người phụ nữ đột nhiên nồng nàn hơn, jeong ian chỉ nhận ra điều đó khi đôi môi mềm mại sắp rời khỏi môi em. em vội vàng đuổi theo hơi ấm đang rời đi, ngậm lấy môi dưới của chị và nhẹ nhàng vuốt ve, gặm cắn bằng răng nanh. sau đó, ian đặt một tay sau gáy dahyun, thu hẹp khoảng cách cuối cùng giữa hai người, nhân cơ hội vòng tay còn lại quanh eo vợ mình, hai thân thể áp sát.

hơi thở của họ hòa quyện vào nhau, chậm rãi và đầy cảm xúc. sau một hồi lâu, cho đến khi giọng jeong ian hơi khàn đi, cuối cùng em cũng buông tay khỏi đầu kim dahyun. ánh mắt em không còn thận trọng nữa, mà thay vào đó là vẻ kiêu ngạo và nuông chiều.

"em là của mình."

chưa hết, jeong ian còn nói thêm:

"em không được phép cười kiểu đó với người khác."

"em biết, em là của ian." giọng kim dahyun dịu dàng, giống như mái tóc vàng óng ả của chị, dù thế nào cũng rực rỡ. jeong ian chỉ biết nhìn chị. em giúp dahyun thắt lại dây an toàn, đôi môi hơi sưng mọng lấp lánh dưới ánh mặt trời.

một bữa tiệc thị giác.

ian chỉ có thể nghĩ ra một tính từ duy nhất để miêu tả người phụ nữ quyến rũ trước mặt mình.

chị ấy là vợ của em.

ừm.

của một mình em thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co