lỡ.
tôi lỡ giết ả ta.
chỉ là lỡ thôi, không có ý nghĩ gì sâu xa lắm.
nhưng mà ai bảo ả ta yêu pansa của tôi như điếu đổ làm gì chứ, vậy nên tôi mới lỡ làng xuống tay, đâm và moi bằng được tim gan ả ta ra xem đã dùng thứ bùa mê thuốc lú nào để ánh mắt và tình cảm của chị ấy chỉ hướng về phía ả.
thừa nhận là tôi không yêu pansa, tôi thậm chí còn chẳng để tâm đến chị ấy, thế mà việc pansa yêu tôi đã trở thành một thói quen khó bỏ, và có đánh chết thì tôi cũng không muốn chị ta rời khỏi tôi nửa bước.
cánh sát đã lấy cung tôi vào chiều hôm đấy, chỉ là những tay cáo già ấy cũng làm sao có thể cậy miệng tôi ra và bắt tôi nói những lời chân thật được chứ. pattranite limpatiyakorn này là diễn viên thực lực hàng đầu, tôi có thể diễn bất cứ vai nào mà bản thân được phó thác và thậm chi là hoàn thành nó một cách xuất sắc.
khi tôi gặp người đại diện, khóc lóc ỉ ôi kể lại toàn bộ sự việc khiến anh ấy tin sái cổ, cả hiện trường cũng được tôi dựng lại một cách tinh xảo để qua mắt mấy người nghiệp dư.
một toan tính đầy sơ hở nhưng sự nhập vai hoàn hảo không tì vết.
tôi buồn cười, vì họ chẳng thể phát hiện điều gì.
tôi giả điên, thực sự coi mình như bị bức đến phát điên. quỳ thụp xuống khóc lóc xé lòng đến đỏ hoe khoé mắt, cổ họng cũng tê rần cả lên. một số vết thương tự tạo trên người cũng xuất hiện chỉ để tạo ra một vở diễn hoàn hảo.
"anh ơi, em giết người rồi.
là cô ta kích động, xảy ra ẩu đả mới dẫn đến thương vong.
đều tại em không đủ thông minh để giải quyết nó ổn thoả, khiến cô ta tức điên lên rồi mất đi lí trí, cầm dao loạng choạng xông đến bất ngờ.
em không chống trả nổi mới dẫn đến bị thương, ngược lại cô ấy chính là khi không còn tỉnh táo tự đâm phải chính mình.
em muốn giúp, nhưng chỉ hoảng loạn chạm đến cán dao đã sợ đến mất hồn.
rất nhiều máu.
em không thể nhìn nổi.
cứu em với, làm ơn, em sợ quá."
người đại diện rất chuyên nghiệp, anh ấy giúp tôi thu xếp ổn thoả, tìm một luật sư tốt và giúp đỡ tôi rất nhiều về việc làm giả đi những cáo trạng và trợ giúp kiện tụng. vô lý chưa, khi mà bằng chứng thì ngay ở đó; chẳng phải mớ cát bụi bị hay vi sinh bé tẹo mà không tìm thấy đâu. vậy mà dấu vân tay lại được làm giả một cách hoàn hảo, ngay cả động cơ cũng được tôi giấu kín đến tận kẽ qua vô số lớp mặt nạ tôi đeo đến nặng nề, chưa kể đến hiện trường được dựng lại tỉ mỉ như thể tôi thực sự là nạn nhân trong tình cảnh đó. đương nhiên, thế lực hậu thuẫn phía sau tôi đồ sộ thế nào, so với một diễn viên nhỏ bé ít tên tuổi kia vẫn nhỉnh hơn bội phần.
ngồi trên giường bệnh, khoan khoái tận hưởng niềm vui và sự thoải mái khi cắt được chiếc gai vướng víu kia ra khỏi bông hoa hồng chỉ thuộc về mình.
đổi lại cho một mạng người là cái bệnh án tâm thần nguỵ tạo dài như sớ kèm một số di chứng sang trấn tâm lý để triệt để trắng án. ngoài việc được kê cho hàng tỷ loại thuốc và nghĩ đủ mọi cách để thất thoát chúng, chẳng có điều gì để tôi phải lo lắng.
chỉ ba tháng nữa, tôi sẽ thong thả xuất viện. nghỉ ngơi thêm đến đầu năm sau liền có thể quang minh chính đại trở lại giới giải trí.
người ta sẽ nhớ cái chết ngẫu nhiên của một cô diễn viên do ghen ăn tức ở với đồng nghiệp mà tự gây hoạ cho chính mình. những người đồng cảm với tôi nhiều vô kể, mấy lúc tôi lại cười đến loạn lên vì những bình luận bênh vực bản thân một cách ngu độn, cảm thấy tội nghiệp cho tất cả những kẻ đạo đức giả đang bị tôi dắt mũi.
đáng thương sao cho con ả, chỉ có lác đác một vài người tỉnh táo, lên tiếng bênh vực cho lẽ phải.
tuyệt vời, tôi thích nó.
thích cả cách pansa đau khổ cùng với đôi mắt đỏ ngầu, sưng lên thấy rõ chẳng biết là do thức khuya dài ngày hay khóc quá nhiều nữa.
hoặc là cả hai.
tôi không để ý mấy, nhưng giờ chị ấy đã chỉ nhìn đặt tôi nơi đáy mắt.
tại phiên toà lần cuối, cái khắc mà bồi thẩm đoàn tuyên bố tôi trắng án. tôi buông lỏng cảnh giác nhìn về phía người đang trùm kín mít ngồi ở hàng ghế lắng nghe hết phiên toà.
chị là người thân thiết nhất của ả trong công ty này, vậy nên đến nghe cũng là điều dễ hiểu nhỉ.
có vẻ như pansa cũng giống như người nhà nạn nhân, mong chờ một kì tích sẽ xảy ra với niềm tin rằng cái ác sẽ bị trừng phạt, công lý sẽ chiến thắng để người ở nơi chín suối an lòng mà siêu sinh.
chà, đáng tiếc thay.
tôi phải xin lỗi pansa thôi, bởi đã đem hi vọng của chị vùi lấp xuống một khoản tiền kếch xù mà tôi phải chi trả mất rồi.
đem nụ cười rạng rỡ như ánh dương hướng đến chị, giống như ban phát cho người kia thêm nhiều khốn khổ hơn nữa. là trước kia pansa sẽ vì nụ cười này mà vào địa ngục cũng toại nguyện, thế mà giờ đây chị chỉ nhẹ kéo kính xuống, nhìn về phía tôi như thể đang nhìn thấy quỷ dữ, là loại khinh bỉ hiện rõ cùng với sự căm ghét tột cùng.
đôi mắt chị hằn lên tia máu.
tôi giật mình, nhưng trong lòng có bao nhiêu hạnh phúc, lại lộ hết ra cùng với nụ cười chẳng ngớt trên gương mặt.
nhìn em, pansa.
không được nhìn ai khác nữa.
tôi cũng chẳng đòi hỏi chị ta như trước yêu thương tôi, pattranite hiện tại hài lòng với tình cảnh của mình, bởi trong tim pansa tôi có địa vị cao nhất.
là tín ngưỡng, là thánh của chị ấy.
đến khi con ả đến, đến khi sự tồn tại của con ả được chị nhận thức, vị trí vốn thuộc về mình mới có chút lung lay.
điều đó khiến tôi phát hờn, cái tôi cao trót vót cùng với nỗi lòng ghét cay ghét đắng dâng lên tới tận óc. tôi đã nhìn con ả thực tập sinh đầy căm giận khi nó chào tôi một cách dịu dàng. điều đó khiến tôi buồn nôn vì sự giả tạo đáng ghê tởm ấy.
chẳng để tâm, và chẳng quan tâm, tôi tâm tâm niệm niệm với lòng mình. những không che giấu nổi bất mãn.
còn pansa.
ánh mắt của chị ta.
pansa, lần đầu tôi nhìn thấy chị ta thơ thẩn trước một người, còn cuồng si hơn cả thấy tôi.
khi nhìn vào con ả trước mắt, chị giống như người con gái đương sắc xuân lần đầu biết rung động.
pansa như thể đã rơi vào lưới tình ngay khi gặp mặt nó vậy, mà câu chuyện tiếng sét ái tính ngay từ lần đầu gặp nó vô bổ và nhảm nhí hết sức, thế quái nào lại đắp lên người pansa như một trò đùa của tạo hoá. chị ấy vẫn chiều chuộng và làm theo mọi điều tôi sai bảo như một lẽ thường tình, nhưng dành thời gian ở cùng con ả kia nhiều đến vô kể. họ thân thiết tới mức tiếng xấu ấy đồn đến tận tai tôi, người được cho là diễn viên yêu thích cũ của chị trong công ty.
tôi coi pansa như công cụ, để bớt đi sự cô đơn và có thêm một kẻ hầu hạ miễn phí.
mà có sao chứ? ai bảo chị ta yêu tôi nhiều đến thế làm gì.
"chị là chị, tôi là tôi, không có chúng ta."
có thể tôi không trân trọng pansa như cách chị ta mong muốn, nhưng đồ của tôi thì chỉ có khi tôi vứt bỏ người khác mới được đụng vào.
đó là quy luật, vĩnh viễn là như vậy.
"đừng đi, xin em."
kẻ dành lấy ắt cũng không thể sống yên ổn.
tôi thể hiện rõ sự không hài lòng với con ả một cách quá đáng. là diễn viên có tài nguyên tốt nhất, tôi lại càng có nhiều quyền lực hơn để chèn ép một thực tập sinh nhỏ bé không có tiếng nói.
ngay cả người tình còn không bênh vực ả, thì chẳng có lí do nào ả dám phản bác lại tôi.
dẫu sao, nó cũng đã động vào người không nên động.
tệ hơn là, nó làm chị ta động tình.
vừa hay, tôi ghét điều ấy.
"chuyện cười..."
pansa đã là duy nhất, vì tôi chưa chán chị, cũng chưa nghĩ đến việc dừng cái mối quan hệ độc hại này lại hay bất kì cách thức nào liên hệ với việc hai chúng tôi phải tách ra.
chị ta không thích gái ngoan, phải là kiểu hư hỏng một chút, khó chiếm lấy một chút.
tóm lại, phải là pattranite.
hoặc là do tôi dũng cảm đi, khi mà cách hành xử của tôi có thể khiến bản thân mình rớt đài một cách thậm tệ, vậy mà chị ta lại yêu thích nó làm đôi lúc tôi có hơi ngờ vực rằng pansa liệu có bị điên hay không.
đương nhiên tôi cũng chưa từng có ai khác ngoài họ vosbein dấu yêu, thử hỏi xem cái người vốn đang ở thượng vị, chiếm mọi quyền chủ động lại rơi vào một thế khiến bản thân bị tức chết, pattranite có mười cái mạng cũng không kham nổi. tức giận hay hờn dỗi như bản năng, và điều chị cần làm là dỗ dành như mọi khi, nhưng chị đã không còn làm vậy.
thế mà pansa lại yêu người khác.
thế mà, tôi lại trở thành kẻ đứng ở ngưỡng cửa trái tim chị, để mở đường cho một người khác đang hiên ngang bước vào.
thế mà, người bị vứt bỏ, lại là pattranite cao ngạo. cái tôi bị dập nát cũng là lúc mọi tôn nghiêm của tôi vỡ vụn.
thừa nhận là có đôi chút hoảng sợ.
nhưng tức giận thì càng nhiều hơn.
tôi đã thấy vô số điều không nên thấy.
những cuộc hẹn hò bí mật, nhưng cái nắm tay kề cận, kể cả hôn môi không dứt ở những nơi khuất người.
điều đó khiến lòng tham lam và ghen tị đến tận xương tuỷ của tôi nổi lên như một cơn bão lớn. từ khi nào bên cạnh chị lại có một người thay thế hoàn hảo đến nỗi chị nguyện ý dâng hiến trái tim của mình, từ khi nào dịu dàng đã tùng hứa chỉ dành cho mình tôi giờ lại đặt trên người khác tỏ bày.
từ khi nào?
"không phải việc của em."
tôi đã làm đủ mọi cách để khiến chị nói ra một lời giải thích thoả đáng, tôi không cho phép pansa hờ hững và để câu chuyện nó cụt lủn như vậy.
không được, tuyệt đối không được.
nói chuyện, gào thét, đe doạ, đánh đập.
chị ta còn làm như chẳng thèm để ý, điều đó diễn ra khoảng được hết một tháng, pansa đã thong thả đến nỗi chẳng ngờ.
hết chuyện, thì ra về.
bỏ mặc tôi lại với dáng vẻ điên loạn, đầu óc rối tung, cùng với đống đổ nát trong tâm hồn và tiếng trái tim vỡ vụn theo từng nhịp chân bước nhẹ.
phòng bệnh của tôi cũng được chị ghé thăm khá nhiều.
pansa cũng đã vô số lần tìm đến tôi, khuyên nhủ từ nhẹ nhàng cho đến phong thái tức giận như bắt ép. chị ta nói rằng sẽ khiến tôi vào tù, nói rằng sẽ khiến tôi tiêu tan sự nghiệp.
nực cười làm sao, từng là con phượng hoàng được nâng niu trau chuốt, sải cánh bay cao mà không phải lo lắng về bất cứ thứ gì.
cho đến khi trở thành một con phượng hoàng bị giam cầm.
bị tước đi đôi cánh, cái thứ đã từng là niềm kiêu hãnh của nó.
tôi là diễn viên, cả đời kính nghề kính nghiệp.
tôi đã diễn cái nét điên khùng thể bản thân chính là có bệnh tâm thần, đương nhiên là để qua mắt công chúng, chứ họ vosbein không phải người để tôi bỏ công ra diễn cái nét giả tạo ấy.
lần cuối tôi cùng chị nói hết, tôi nhớ, là vào một ngày hè không nắng, trời mưa như trút nước, như để xối cơn giận giữ xuống dưới mặt đường và hiên nhà.
thừa nhận giết người.
thừa nhận rằng bị ám ảnh.
hành động hay lời nói, đều là công cụ để chứng minh.
"đầu thú đi, pattranite. cô nghĩ rằng bản thân có thể yên ổn mà lấy lại tất cả sau những điều cô đã làm sao?"
"tổng giám đốc đang đe doạ tôi đấy à? tôi chẳng quan tâm chị sẽ làm gì tiếp theo đâu, từ trước đã như vậy rồi kìa. đày đoạ? phong sát sự nghiệp hay định giết luôn cả tôi? thôi nào pansa, chị cũng chẳng có cái gan làm điều đó.
chị là giám đốc của tôi, bao nuôi và đem tài nguyên cống nạp cho một mình tôi. pattranite này cũng chưa từng phụ công ơn của chị, con gà đẻ trứng của cả cái công ty này không phải sao?
pansa ạ, tôi không quan tâm chị yêu ả ta đến bao nhiêu đâu. tôi ghét con ả, tôi hận con ả. chị nói xem nếu không giết thì phải làm gì bây giờ?
cơ mà chị có thực sự yêu ả không thế? hay chị vốn chỉ yêu ả vì tôi không yêu chị. đôi mắt ả có gì đặc biệt lại khiến chị si mê đến vậy? cái lúc đâm chết ả xong cũng là móc mắt ả ra đầu tiên, vì căn bản tôi ghét nó phát điên."
tôi kể lể như một chiến tích, nhưng thực tế thì tôi cũng coi nó như một chiến tích thật.
"con mẹ nó, cô nghĩ một kẻ điên ngạo mạn như cô hơn nàng ở điểm nào? tỉnh lại đi, hão huyền."
pansa rống lên phản biện, trong mắt tôi lại đáng yêu như một chú cún nhỏ xù lông. bàn tay chị đã nắm chặt đến rướm máu, vậy mà sự để tâm duy nhất lúc này vẫn chỉ dành cho mình tôi.
"người thay thế thì có gì hay ho, chẳng phải tôi ở đây vẫn là tốt nhất đối với chị hay sao. môi ả có gì ngọt ngào hơn môi tôi? cách ả đối xử với pansa giống như những con khốn thích xu nịnh để trèo cao, tôi giúp chị diệt trừ một mầm mống tai hoạ, đáng nhẽ nên cảm ơn tôi mới đúng."
"cô điên thật rồi, điên thật rồi."
sung sướng biết bao.
"tôi điên? cũng phải thôi nhỉ, nhưng ít ra pansa chẳng bao giờ có thể quên được kẻ điên này nữa. mà chị chắc là không yêu tôi chứ, chị đúng là một kẻ khờ khạo, chẳng phải chị luôn bị ám ảnh bởi tôi hay sao?
chị nhìn lại xem, con ả giống tôi đến tám chín phần. mà biết trước lúc chết con khốn ấy đã cay đắng nói với tôi cái gì không?
lúc chị và ả làm tình, chị còn gọi tên tôi thay vì nó cơ đấy."
tôi cười ngả ngớn, cười đến mức khoé mắt trào dâng chất lỏng. xem cái cách pansa im lặng và chẳng thế chối cãi. chị vồ lấy, siết chặt cổ tôi, gương mặt tôi tím tái lại, những nụ cười vẫn chẳng dứt nỗi giống như nhạo báng chị.
tôi biết, pansa không có gan giết tôi.
chị đập phá xung quanh như xả cơn tức giận nhất thời, hiển nhiên là với không một câu nào cả, căn phòng chỉ có tiếng vỡ của thuỷ tinh và nứt gãy của các tấm gỗ. một số đồ vật vô tình sượt nhẹ qua gương mặt tôi để lại dấu tích đỏ chót, nhưng người kia giống như thú hoang, chỉ sau khi đã phát tiết đủ mới ngoái lại một chút.
tôi thoáng thấy nét mặt chị dịu lại hoảng loạn, nhưng sau đó vẫn là chẳng mảy may quan tâm đến, quay phắt đi không ngoảnh lại.
rồi sau đó, pansa rời đi.
rồi sau đó, mọi chuyện diễn ra thuận lợi một cách khó tin, đúng như kế hoạch vạch sẵn.
chẳng có điều gì làm khó được tôi. mọi thứ như được dọn dẹp sạch sẽ để tôi bước đi trong con đường trải hoa, tài nguyên vẫn được dồn cho nhiều vô kể, liên tục có những bộ phim chất lượng phù hợp hoàn chỉnh với thị hiếu khán giả khiến cho danh tiếng tôi tăng vọt, nhận vô số giải thưởng vô tiền khoáng hậu.
có vẻ, pansa vẫn đặt lợi ích lên cái tình.
có vẻ, pansa vẫn đặt pattranite lên trên cả cảm xúc của mình.
đến cuối cùng, sẽ chẳng còn ai nhớ về nó nữa.
rằng tôi đã giết ả ta, chỉ vô tình thôi.
chẳng có gì sâu xa cả.
chỉ vậy thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co