Truyen3h.Co

jeerangz - ad'va

1

amainlovv

Cuối thu năm 1944, nhờ chiến thắng của trận đánh Stalingrad trước đó, Hồng quân dần đẩy lùi quân Đức ra khỏi lãnh thổ Liên Xô.
Một đêm gió rít phủ lạnh cả bầu trời, trong căn nhà gỗ đã mục nát gần một nửa ở rìa Tây Liên Xô, đốm lửa nhỏ vẫn khẽ cháy như đang cố gắng tìm lại chút hi vọng sau những tháng ngày súng đạn kéo dài.

Sarang, y tá của Hồng quân phụ trách công việc ở ngôi làng này. Thi thoảng sẽ có những người lính bị thương được đưa đến đây. Nhẹ thì mất vài tháng, nặng thì qua đời, biết bao giọt máu, bao sự hi sinh đều được chứng kiến bởi cô gái chưa đầy 20 tuổi này.
Tuổi 19 là cái tuổi thiếu nữ vẫn còn mộng mơ, ôm cho mình những suy nghĩ về bao mối tình lãng mạn, Sarang cũng vậy. Tuy không được tiếp xúc nhưng đâu đó trong em vẫn là khát vọng về một tình yêu. Một tình yêu bình đẳng như bao người nhưng lại hoá vô vọng ở nơi đây.

Đêm nay gió lớn, khó lòng mà ngủ ngon, biết đâu quân đội lại mang đến cho em những binh sĩ không lành lặn thì sao.

Chợt có tiếng gõ cửa bên ngoài căn gỗ nhỏ, em tự hỏi đêm khuya rồi ai còn có thể gõ cửa trong cái tình cảnh này cơ chứ. Rón rén tiến lại gần phía cửa, em hỏi nhỏ.

"Ai vậy"

Rất nhanh đã có lời hồi đáp, người bên ngoài có vẻ đang rất mệt mỏi, giọng thều thào như muốn buông xuôi đến nơi.

"L-Làm ơn, mở cửa giúp tôi với"

Là một y tá, em không cho phép bất kỳ mạng sống nào ra đi dưới tay mình, mặc kệ đó là thù hay bạn, Sarang vẫn đưa tay mở cánh cửa cũ kĩ nặng nề.

Ánh sáng màu bạc loé lên trước mắt em, đó là sự phản chiếu từ ánh trăng cùng đồ vật làm bằng kim loại.
Người phụ nữ cao hơn em một cái đầu, tóc che nửa khuôn mặt, một bên eo đẫm màu máu. Thật lạ, trong tình thế này rồi em vẫn phải dành thời gian để đánh giá đối phương một chút, quả thật do ở đây quá lâu nên em chưa từng thấy người nào xinh đẹp như vậy.
Và, cô ta đang chĩa súng vào em.

"Cho tôi vào nhà hoặc cô sẽ bị bắn chết"

"Cô là ai, lính Đức à"

"Đừng hỏi, cho tôi vào mau"

"Không thể n-"

đoàng

Tiếng súng không lớn, bởi cô ta có gắn giảm thanh, nhưng viên đạn sượt qua tay em, máu từ từ chảy ra.

"Lắm lời, bọn chúng sắp đuổi đến nơi rồi"

Thế là cô ta mặc kệ em bị thương, đẩy cửa bước vào rồi đóng sầm lại. Sarang đứng ngây ra một lúc, đến mức quên rằng mình vừa bị một viên đạn sượt qua mu bàn tay.

Cô gái kia lê từng bước đi nặng trĩu vào nhà, ngồi xuống chiếc ghế gỗ cũ kĩ ngay trước mặt. Sarang không nghĩ nhiều, em nhanh tay đóng cửa vì chẳng muốn có thêm rắc rối nào đến với mình nữa. Mò tìm chiếc hộp sơ cứu nhỏ ở góc bếp, em xử lí vết thương trên tay một cách gọn gàng, đến khi xong xuôi hết rồi mới đếm xỉa đến người kia.

"Bọn phát xít như cô không những máu lạnh mà còn bị điên à"

Cô gái kia nghe thấy thế thì quay lại lườm em.

"Ăn nói cẩn thận, tuy là lính đánh thuê nhưng tôi vẫn có lòng tự trọng đấy"

"À, ra là bọn tay sai đánh thuê. Sao cũng được, qua đêm nay mời cô ra khỏi nhà tôi"

Người kia lại một lần nữa chĩa súng vào em. Nhưng lần này không nổ súng nữa, cô ta chỉ khẽ cầu xin trong dáng vẻ yếu ớt .

"X-xin cô, giúp tôi với"

Ồ, bây giờ em mới nhớ ra cô gái đó có một vết thương ở phần bụng, khá lớn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co