2
"Chị rất mong sẽ có cơ hội hoạt động với em trong cùng một câu lạc bộ"
Một câu nói vô tình lại khiến nhịp tim của Sarang đập loạn. Nàng hoàn toàn không dám nhìn người kia. Bang Jeemin có biết là câu nói này có sức tấn công lớn thế nào đối với trái tim yếu đuối của Ryu Sarang không hả!
Jeemin thấy người kia vẫn im lặng, cô nhẹ mỉm cười đưa tay xoa đầu nàng. Không biết nàng vì cái gì mà căng thẳng như vậy. Nhưng đâu biết chính cô mới là nguyên nhân. Tay cô hạ xuống vô tình chạm vào mặt nàng. Jeemin cảm nhận rất rõ thân nhiệt của Sarang, có chút cao thì phải. Cô cúi người, muốn quan sát gương mặt của nàng.
"Em không khoẻ hả?"
Phải đó! Sarang đang không khoẻ, chính xác hơn là tim Sarang đang cảm thấy không khoẻ. Nàng cố gắng bình tĩnh quay sang, chỉ là muốn chứng minh bản thân vẫn ổn.
"Đâu có, em vẫn bình thương mà"
Tuy nàng đã có thể ngẩng mặt lên nhìn cô, nhưng ánh mắt thì liên tục đảo đi. Chính là không thể nhìn người kia quá lâu. Jeemin nhìn nàng, cô không nói gì chỉ tiếp tục đưa mặt mình lại gần mặt nàng hơn. Ryu Sarang hoàn toàn bất động, không biết hành động của cô là có ý gì.
Nàng mím môi, lúm đồng tiền của nàng cũng cùng lúc xuất hiện. Jeemin lập tức mỉm cười, cô đưa tay chọt chọt vào nó. Lúc nãy khi nhìn thấy nàng trò chuyện cùng Jungeun, cô đã ý thấy chi tiết này. Hình như tất cả sự dễ thương trên đời đều tụ lại ở Ryu Sarang rồi.
"Em đáng yêu thật đó"
Bang Jeemin mà còn nói tiếp mấy lời như này nữa có thể Sarang sẽ ngất ra đây mất. Mà có khi là nàng sắp ngất thật rồi nè, Sarang cảm thấy đầu mình có chút choáng. Trước đây mỗi khi nàng căng thẳng quá mức cũng đều ngất đi như vậy. Vốn dĩ cơ thể đang bệnh, cộng thêm nhiều áp lực như vậy thật khiến Sarang sắp không ổn. Chắc là do nhiệt độ cơ thể nàng tăng cao quá mức.
Jeemin nhận thấy ánh nắt nàng có chút khác lạ, cả cơ thể như đang mềm nhũn ra vậy. Cô còn chưa kịp định hình thì cả người Sarang đã đổ xuống. Jeemin đỡ lấy Sarang để nàng tựa vào lòng mình, tay chạm vào trán mà kiểm tra nhiệt độ. Đúng là rất nóng, em ấy thật sự không khoẻ.
"Chúng ta phải đến phòng y tế thôi"
Jeemin đỡ người kia ra, nhìn thấy nàng đã ngất đi lại càng lo lắng hơn. Cô đứng dậy trực tiếp bế nàng lên mà đi đến phòng y tế. Trước khi đến nơi cũng đã để rất nhiều ánh mắt nhìn thấy. Nhưng Jeemin hiện tại chỉ quan tâm đến tình trạng của nàng mà thôi.
Sau khi được thăm khám thì mọi thứ vẫn ổn. Chỉ là đột ngột sốt cao nên khiến nàng bị ngất đi thôi. Jeemin ngồi cạnh giường ngắm nhìn nàng đang say giấc. Chỉ có lúc này mới có cơ hội ngắm nhìn trọn vẹn gương mặt này của nàng. Không biết Sarang đã nghe ai đó tán dương về nhan sắc của nàng chưa, nếu chưa thì đúng là thiếu sót lớn mà. Cô cúi người, tay chọt vào chiếc má trắng trẻo mềm mại của nàng. Trong đầu cô không ngừng chạy mấy dòng chữ đáng yêu thật đó.
✧✧✧
Sarang chầm chậm mở mắt, mơ màng không rõ bản thân hiện tại đang ở đâu. Ký ức của nàng đang dừng lại ở đoạn cùng Jeemin nói chuyện. Đưa mắt nhìn xung quanh, có vài giường bệnh trống, Sarang cũng lờ mờ đoán được đây là phòng y tế. Cơ mà tại sao nàng lại ở đây chứ.
Khó khăn ngồi dậy, Sarang đang cố nhớ lại sự việc. Đến khi nhớ ra hết tất cả thì lại bắt đầu tự ngại ngùng. Mặt dù xung quanh hiện tại không có ai nhưng nàng cũng rất muốn tìm một chỗ trốn. Nhanh chóng bước xuống giường, vô tình để ý thấy mảnh giấy màu sắc đặt ở bàn. Hình như là ai đó muốn để lại lời nhắn cho nàng.
"Xin lỗi em nhé Sarang, chị có việc bận nên không thể chờ đến lúc em tỉnh dậy được. Chị có để thuốc lại cho em đó, nhớ là phải uống đó nha. Lần sau gặp lại chúng ta sẽ nói chuyện tiếp"
Còn có cả số điện thoại, và cái tên Bang Jeemin ở dưới cùng mảnh giấy. Ryu Sarang có nằm mơ cũng không nghĩ bản thân có thể đi đến bước này nhanh như vậy. Nàng cầm lấy túi thuốc người kia đặt ở bàn, nụ cười trên môi không thể dừng lại. Lần đầu tiên Sarang cảm thấy bị bệnh cũng không tệ lắm.
Lúc này thì nàng mới để ý màn hình điện thoại của mình đang sáng lên. Là cuộc gọi từ Jungeun, không biết là nàng đã nằm ở đây trong bao lâu nữa. Jungeun chắc là cũng đang tìm nàng trong lo lắng.
"Cậu rốt cuộc là đang ở đâu vậy hả Sarang?"
Cuộc gọi vừa được chấp nhận người kia đã lớn giọng hấp tấp nói. Ryu Sarang biết chắc là người kia sẽ như vậy, cơ mà nàng lại cảm thấy Jungeun lúc nào cũng ấm áp. Tuy vậy Sarang cũng có chút lúng túng không biết phải giải thích chuyện này thế nào.
"Tớ xin lỗi, hiện tại tớ vẫn ổn chỉ là có chút việc bận nên là gặp lại cậu sau nha"
Sarang vội vàng tắt máy, nàng nghĩ nếu Jungeun biết nàng đột ngột ngất xỉu sẽ lại lo lắng. Với tính cách của cậu ấy sẽ lại càm ràm cả buổi cho xem. Với cả nếu cậu ấy biết chuyện sẽ lại cực kỳ bất an nếu nàng đi đâu đó một mình.
✧✧✧
Sarang nằm ở giường thở dài, tay đang cầm chiếc điện thoại cùng vài dòng tin nhắn đã soạn nhưng chưa được gửi đi. Nàng đã tự chiến đấu với nội tâm của chính mình cũng được hơn ba mươi phút về việc có nên gửi tin nhắn cho Bang Jeemin hay không. Những dòng tin nhắn cứ được nhập vào rồi lại xoá đi, nội dung liên tục thay đổi. Sarang đối với việc bắt đầu kết thân với ai đó đều trở nên khó khăn như vậy. Đặc biệt lần này lại còn là Bang Jeemin.
Nàng ngồi dậy thở hắt ra rồi lại hít một hơi thật sâu. Dù gì thì nàng cũng phải cảm ơn người kia một cách đàng hoàng. Lần trước đã không thể làm được, cho nên lần này nàng quyết tâm phải làm cho bằng được. Điện thoại cầm trong tay, nàng nhắm mắt lại nhấn vào nút gửi. Rồi sau đó lại quăng chiếc điện thoại sang một bên mà chui vào chăn mà trốn.
"Em là Ryu Sarang đây, cảm ơn chị vì chuyện lúc chiều. Xin lỗi rất nhiều vì đã gây ra rắc rối cho chị. Em đã uống thuốc chị đưa và đỡ hơn nhiều rồi, nên chị đừng lo nha. Một lần nữa thật lòng cảm ơn chị!"
Nhịp tim nàng cứ tăng nhanh hơn từ khi tin nhắn được gửi đi. Chỉ một lúc nàng đã nghe được tiếng thông báo tin nhắn từ điện thoại vang lên. Sarang không nghĩ cô sẽ trả lời nàng nhanh đến vậy.
"Em khoẻ là tốt rồi, nếu cần gì thì cứ nói với chị"
Được người mình thích quan tâm, Sarang có thể là sẽ sốt lại liền ngay lúc này luôn đó. Tuy vậy cơ thể nàng vẫn chưa khoẻ hẳn, đầu vẫn còn chút choáng, lại vì ngại ngùng với Jeemin mà mặt lại nóng trở lại rồi.
Đang còn mơ màng trong mớ suy nghĩ của mình, tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên kéo Sarang trở lại thực tại. Dòng số lạ hiện lên màn hình, cơ mà nàng lại thấy không lạ lắm. Rồi lại chợt nhật ra, đó là số của Bang Jeemin!
Nhấn chấp nhận cuộc gọi trong lúc đầu ốc trống rỗng. Sarang cứng đơ không biết phải bắt đầu như thế nào. Nhưng giọng nói ở đầu dây bên kia như đang xoa dịu nàng vậy.
"Em bé ơi, vẫn ổn chứ?"
Không ổn! Không ổn một chút nào! Bang Jeemin tính không cho Ryu Sarang thở hay sao vậy. Nàng đặt tay lên trán, tự mình lấy lại nhịp thở. Chắc là Jeemin không biết mấy lời nói ngẫu nhiên đó của cô có sức ảnh hưởng đến Sarang như thế nào đâu. Không biết là Jeemin có cố tình gieo hy vọng cho nàng hay không nữa. Cơ mà chắc là cô không biết nàng thích cô đâu, nên chuyện đó là không thể xảy ra. Hay là Jeemin đối với mọi người ai cũng đều như vậy.
"Sarang à, có nghe chị nói không?"
Ryu Sarang cứ im lặng như vậy khiến Jeemin có chút sốt ruột. Cô muốn gọi để nghe giọng nàng một chút, để chắc chắn người kia thật sự ổn.
"Aa em vẫn ổn, cảm ơn chị nhiều lắm"
Nàng vội vàng phản hồi lại với người kia. Ngồi bó gối trên giường, tay ôm chặt em cún bông của mình, Sarang vẫn chưa hết ngại ngùng dù chỉ nói chuyện qua điện thoại.
"Em đừng lo lắng vì điều gì cả, chị rất vui khi có thể giúp được em. Nhưng mà lần sau nhớ chú ý sức khoẻ của mình"
Jeemin biết người kia ấy nấy vì nghĩ mình gây ra rắc rối cho cô. Thật sự muốn nói gì đó để trấn an em bé này, Jeemin cảm thấy người kia sẽ suy nghĩ rất nhiều nếu cô không nói gì đó.
Sarang nhắm nghiền mắt, trong lòng liền cảm nhận được ấm áp từ cô. Bất giác không biết phải nói gì. Nàng cảm nhận rất rõ mình đang dần lún sâu vào sự ngọt ngào của cô. Cũng chẳng biết người ta đối với mình là gì, nhưng bản thân lại chẳng thể ngăn lại sự rung động.
"Em nghỉ ngơi sớm đi, nếu có thời gian thì hãy suy nghĩ về đề nghị của chị nha"
Jeemin vẫn không quên việc mời Sarang vào câu lạc bộ. Nhưng cô lại không muốn thúc giục nàng, chỉ muốn chậm rãi động viên Sarang thực hiện điều mà bản thân nàng mong muốn. Cô tự cảm thấy mình kiên nhẫn hơn rất nhiều khi nói chuyện với Sarang. Tuy vậy nhưng Jeemin không hề cảm thấy khó chịu, lại càng dịu dàng đối với nàng.
"Em biết rồi ạ, chị ngủ ngon"
Sarang lấy hết can đảm nói với cô. Tình cảnh bây giờ lại có chút giống cặp đôi mới yêu còn ngại ngùng. Jeemin bật cười, mặc dù không nhìn thấy nhưng cô có thể cảm thấy người ở đầu dây bên kia đang rất ngại.
"Em bé Sarang cũng ngủ ngon nha, ngày mai gặp lại"
Không biết sau lời chúc này Sarang có thật sự ngủ ngon được không đây. Có khi nàng lại thức trắng đêm cho đến khi gặp lại cô mất. Nhưng cũng may là nhờ tác dụng của thuốc nên Sarang sau một lúc lăn lộn trên giường đã có thể đi vào giấc ngủ.
Jeemin sau khi tắt máy lại tự mình mỉm cười. Không hiểu sao chỉ mới gặp nàng vài lần, ấn tượng để lại đã vô cùng tốt. Chắc là do Sarang toát ra vẻ của một cô em gái ngoan ngoãn đáng yêu mà Jeemin luôn mong muốn.
Lại càng có cảm giác quen thuộc như cả hai đã từng gặp nhau rất lâu về trước. Jeemin không có quá nhiều khoảnh khắc tuổi thơ thật đẹp. Vì ba mẹ cô vốn rất bận rộn, nên cô chỉ có thể đi chơi cùng nhân viên của họ. Jeemin vẫn còn nhớ rất rõ vào ngày lễ hội mà ba mẹ cô đã hứa sẽ cùng mình đi. Nhưng họ lại bận việc đột xuất mà thất hứa với cô. Trong lúc cô vẫn còn buồn bã vì chuyện đó, một cô bé đột nhiên xuất hiện trước mặt. Cô bé đưa cho cô một ít kẹo, nụ cười đáng yêu cùng chiếc má lúm.
"Nếu chị đang buồn thì ăn kẹo sẽ vui hơn đó"
Dáng vẻ cô bé lúc đó thật rạng rỡ, khiến môi Jeemin cũng muốn kéo lên một nụ cười. Nhưng lúc đó cô lại không biết phải phản ứng thế nào, cùng lúc được người đi cùng gọi. Thế là Jeemin cũng chẳng có cơ hội được biết thêm về cô bé.
Cũng là từ khoảnh khắc đó Jeemin luôn mong muốn có một cô em gái. Cho đến tận bây giờ điều đó vẫn không thay đổi. Thi thoảng cô vẫn nhớ đến cô bé đó rồi lại tự mình mỉm cười. Cho đến khi cô gặp Sarang vào khoảng một năm trước, Jeemin thật sự vì vẻ ngoài mong manh đó làm cho cô cứ nhớ mãi. Tuy tính cách có chút khác biệt nhưng bất giác Sarang lại gợi nhớ cho cô về cô bé năm đó.
Cho dù có không phải là cùng một người, nhưng lần này Jeemin rất muốn kết thân với nàng. Không biết nữa, là vì cảm giác đặc biệt nào đó chăng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co